Trước mắt hết thảy đều đi vào quỹ đạo.
Lục Tễ có dược dùng, đồ ăn có thể ở trong viện làm, vấn đề nên giải quyết đều đã giải quyết. Tô Đào tự nhiên nhàn rỗi, dư dả thời gian.
Tô Đào định dùng thời gian này làm chút gì đó, không muốn ngẩn người chờ trong đây. Suy nghĩ một lúc, Tô Đào đột nhiên nhớ ra nàng quên một vấn đề trọng yếu nhất.
Đó chính là tiền bạc. Nàng mang bạc vụn theo cũng không nhiều lắm!
Tô Đào vội vàng mở hòm đựng của hồi môn ra, bên trong quả nhiên chỉ còn lại mấy ngân tiền hào.
Nhìn của hồi môn trống rỗng, Tô Đào không khỏi thở dài. Đến của hồi môn của nàng cũng mười phần keo kiệt ——
Hai rương xiêm y, một rương năm trăm lượng ngân phiếu, còn lại là mấy thứ trang sức trước kia của nàng.Toàn bộ là bấy nhiêu đây.
Nếu nói đúng, trong kinh thành chỉ cần có chút tiếng tăm, đều bắt đầu tích góp của hồi môn cho nữ nhi từ khi sinh ra.
Tô phủ cũng là hào môn thế gia, tự nhiên phải tích góp cho nguyên chủ không ít của hồi môn. Chỉ là sau khi thân phận bị bóc trần, của hồi môn đương nhiên đều chuyển cho thiên kim chân thật Tô Dao.
Nguyên chủ tuy rằng kiêu căng, nhưng cũng không thể nói gì, dù sao Tô Dao mới là thiên kim thật, của hồi môn này nên cho Tô Dao.
Nguyên chủ lúc ấy nghĩ, chỉ cần trong nhà ngày sau lại giúp nàng tích một phần hồi môn khác là được. Không nghĩ đến, sau này Tô phủ ngày càng lụn bại.
Tô gia lại cố kỵ mặt mũi, tuy rằng trong phủ đã sớm lụi bại, nhưng vẫn muốn thể hiện, không ngại tiêu tiền như nước.
Tới khi Tô Đào bị gả đi xung hỉ, Tô phủ chỉ còn lại bộ dáng rỗng tuếch, nữ quyến Tô phủ cũng bắt đầu phải thế chấp trang sức.
Nói thật ra, coi như Tô gia suy tàn, nhưng rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, năm trăm lượng đối với Tô phủ mà nói không đáng kể. Nhưng Tô mẫu nghĩ Tô Đào sớm muộn gì cũng thành quả phụ, nàng sẽ đón Tô Đào hồi phủ, tìm cho Tô Đào một mối hôn sự khác, cho nên cũng không cho Tô Đào thêm của hồi môn. Cho nên, cuối cùng của hồi môn của Tô Đào chính là năm trăm lượng bạc.
Năm trăm lượng bạc với người bình thường ngược lại rất nhiều, có thể mua được một cửa hàng trong kinh thành, một năm tiền thuê có thể hơn một trăm lượng bạc.
Tính tiền thuê, còn phí mở tiệm, ngoài ra phải tuyển thêm kế toán. Huống chi Tô Đào còn muốn để lại chút tiền phòng thân. Nói tóm lại, số tiền này cũng chỉ vừa đủ thôi.
Tô Đào cắn môi, xem ra nàng phải nghĩ ra biện pháp kiếm tiền.
Vừa lúc nàng có rất nhiều thời gian, có thể dùng kiếm tiền, từng chút từng chút tích góp lại.
Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể ra ngoài năm ngày một lần...
Hơn nữa công việc của nàng hiện tại không dùng được, chỉ có thể suy xét kỹ năng của nguyên chủ một chút.
Chép sách?
Không được, nguyên chủ từ nhỏ không thích đọc sách, ngược lại lại rất thích thêu.
Quang cảnh Tô phủ hồi trước cũng không tệ lắm, nguyên chủ rảnh rỗi liền mời một vị tú nương thêu thùa tinh xảo theo học vài năm, luyện thành tài nghệ thêu thùa không sai.
Tô Đào nghĩ đến đây mắt sáng lên. Nàng có thể thêu chút đồ, đợi thời điểm ra ngoài đem bán. Coi như không nhiều, nhưng cũng có thể kiếm được tiền mua thức ăn.
Bất quá bây giờ không có kim chỉ, đành đợi lần sau ra ngoài lại nói. Đem chủ ý nghĩ xong, Tô Đào đem tiền hào thu lại.
Ngày sau nàng phải cẩn thận chút, chi khoản tiền nào đều nên ghi chép lại. Nói liền làm, Tô Đào định đem tiêu dùng hôm qua ghi chép lại.
Vừa lúc trong phòng có giấy và bút mực, nghĩ đến là ở phòng khách để lại.
Tô Đào trải giấy Tuyên Thành, sau đó đem tiêu dùng chép xuống từng mục. Mỗi một nét viết xuống, Tô Đào đều cảm thấy trong lòng đau xót.
Đợi viết xong, Tô Đào an ủi chính mình ngày sau sẽ có tiền thu về, đến thời điểm đó tiền sẽ không mất nhiều, nói không chừng còn có thể tích cóp chút nữa.
Bên này Lục Tễ đem hết thảy nhìn ở trong mắt.
Thì ra Tô Đào rất thiếu tiền...
Lục Tễ mi mắt khẽ run, hắn nhìn nhớ kĩ những khoản trên giấy Tuyên Thành. Trong đó chi nhiều nhất là bình kim sang dược, dùng ba lượng bạc.
Lục Tễ bỗng nhiên có loại cảm giác bất lực. Chẳng qua là chút bạc thôi, trước đây hắn chưa từng để trong mắt.
Nhưng hiện tại...
Hắn cái gì cũng không thể giúp Tô Đào, chỉ có thể liên lụy nàng.
Tô Đào tất nhiên không biết suy nghĩ của Lục Tễ.
Nàng vốn chuyện gì cũng không để trong lòng quá lâu, cho nên chỉ khổ não một lát liền đem việc này bỏ qua.
Lúc này canh giờ không còn sớm, Tô Đào đi đến phòng bếp nấu cơm.
...
Thời gian qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày có thể ra ngoài.
Lần này Thanh Đại không theo Tô Đào, cho nên sáng sớm Tô Đào đã thức dậy.
Tô Đào vừa ra phủ lập tức đi đến phường thêu Lý gia. Nàng đã nghĩ qua, thêu hà bao loại phổ thông, một cái bán chỉ được mấy chục văn tiền, kiếm thật sự quá ít.
Nguyên chủ có tài nghệ thêu tinh xảo, có thể thêu đồ phức tạp hơn chút, tiền kiếm được cũng nhiều hơn.
Lần này nàng đến phường thêu Lý gia chính là phường thêu nổi danh nhất kinh thành. Lý gia vẫn luôn nhận đồ thêu, trả tiền cũng nhiều.
Đi khoảng nửa khắc đồng hồ, cuối cùng cũng tới phường thêu Lý gia. Bên trong phường thêu người đến người đi, rất náo nhiệt.
Tô Đào đang nghĩ nên tìm ai hỏi, tiểu nhị liền tiến lên chào đón: "Cô nương, cô muốn mua đồ thêu gì?"
Kỳ thật từ khi Tô Đào vào cửa, tiểu nhị đã chú ý tới Tô Đào. Tô Đào sinh ra thật sự quá đẹp, tiểu nhị liếc mắt liền thấy.
Chẳng qua Tô Đào lại đến một mình, bên người không có nha hoàn.
Tiểu nhị có chút hoài nghi, đáng lẽ thiên kim tiểu thư ra ngoài đều mang theo vài nha hoàn, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Tô Đào vụng trộm trốn ra ngoài chơi.
Tô Đào mím môi: "Ta không phải tới mua đồ, ta tới bán đồ thêu."
Tiểu nhị ngẩn ra.
Bình thường đều là cô nương gia đình phổ mới thêu thùa trợ cấp cuộc sống, cô nương trước mắt nhìn thế nào cũng là thiên kim thế gia...
Tiểu nhị thầm nghĩ trong nhà Tô Đào chỉ sợ đã lụi bại, mới lưu lạc đến mức bán đồ thêu trợ cấp gia đình.
Trong lòng tiểu nhị thở dài, sau đó nói: "Cô nương mời theo nô gia vào trong, nô gia mang cô đi gặp quản sự."
Quản sự là nữ tử, là tú nương phường thêu Lý gia, gọi là Sen nương, nhìn là người lanh lẹ dễ nói chuyện.
Sen nương nhìn Tô Đào sau cũng ngẩn người một chút, lát sau mới nói: "Cô nương muốn bán đồ thêu? Không biết tài nghệ thêu của cô nương thế nào?"
Tô Đào cũng không ngại, trực tiếp lấy ra một bức thêu của nguyên chủ: "Mời ngài xem một chút."
Đôi mắt Vân Nương sáng lên.
Bức đồ thêu này là bức song diện thêu, hai mặt không giống nhau. Lại thêu sinh động như thật, tựa như vật sống, quả nhiên tinh xảo cực kì.
Tài thêu song diện đã khó, chứ đừng nói là thêu sinh động như thật.
Sen nương yêu thích không buông tay, nàng nghĩ cô nương trước mắt này thêu thùa so với các tú nương đều tốt hơn.
Sen nương nói: "Tay nghề thêu thùa của cô nương thật sự tốt; đồ thêu này chúng ta mua, nếu ngày sau cô nương lại có đồ thêu, trực tiếp đưa đến phường thêu của chúng ta là được."
Sen nương đưa giá cũng không thấp, một bức đồ thêu một lượng bạc. Tô Đào đương nhiên đồng ý, một lượng bạc đã rất tốt.
Vừa lúc nàng thêu một bức như vậy cũng bốn năm ngày, liền cùng Sen nương hẹn năm ngày đến một lần.
Đem chuyện bàn xong, Tô Đào liền đi mua thức ăn. Có tiền thu về, Tô Đào mua đồ tâm trạng rất tốt.
Gà thịt cá nhất định phải mua, Tô Đào còn mua xương hầm, không chỉ tốt cho xương cốt, hầm canh còn tốt cho thân thể; Tô Đào mua vài cân.
Thêm mấy thứ khác cùng một chỗ cũng rất nhiều, Tô Đào lại mướn một chiếc xe đẩy tay, đem đồ chở về.
Trở lại tiểu viện, Tô Đào còn thật cao hứng.
Nàng là người có tính tình hoạt bát thích nói chuyện, hiện tại không tìm thấy người nói chuyện cùng, tự nhiên chỉ có thể nói chuyện với Lục Tễ đang hôn mê.
Tô Đào nói liên miên với Lục Tễ chuyện xảy ra hôm nay.
Ngón tay Tô Đào tính tính: "Một bức tranh thêu một lượng bạc, như vậy tính được, trừ tiêu dùng tất yếu, một tháng có thể tích cóp được bốn năm lượng bạc!"
Bốn năm lượng bạc không ít, thật may là nguyên chủ có tài nghệ thêu tinh xảo.
Lục Tễ vẫn nghe Tô Đào nói lảm nhảm. Tô Đào đang nghĩ biện pháp kiếm tiền đi.
Đến lúc Tô Đào nói hết hứng, canh giờ cũng không còn sớm, Tô Đào lại đi làm cơm trưa.
Ăn trưa xong, Tô Đào bắt đầu phân chỉ chuẩn bị thêu.
Tô Đào tính qua, chỉ cần mỗi ngày thêu hơn một canh giờ, trong năm ngày không sai biệt lắm là có thể thêu xong một bức tranh.
Về phần buổi tối, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. Nàng sẽ không vì thêu tranh mà làm đôi mắt thâm cuồng.
Phân chỉ xong, Tô Đào liền bắt đầu thêu, mãi cho đến khi sắc trời hạ mới dừng chỉ. Ngồi cả một buổi chiều, eo lưng Tô Đào đều đau.
Tô Đào xoa xoa cái eo, sau đó mới đứng dậy đi đến phòng bếp.
Trong phòng bếp đang hầm canh xương, hầm đến hiện tại cũng hơn hai canh giờ.
Tô Đào mở nồi ra, màu canh hầm trong vắt, nàng múc một muỗng nếm thử vị, quả nhiên uống rất ngon.
Lục Tễ tỉnh lại lần nữa, Tô Đào vừa lúc bưng canh vào phòng.
Tô Đào một bên cho Lục Tễ ăn, một bên nói: "Hôm nay là canh xương hầm, hương vị rất tốt."
Một chén canh rất nhanh liền thấy đáy.
Lục Tễ thấy trên án kỷ có đồ thêu, bức tranh thêu chỉ mới được một phần nhỏ, hẳn là Tô Đào thêu trong lúc hắn hôn mê. Xem ra nàng một khắc cũng không nghỉ ngơi qua.
Lục Tễ theo bản năng quay đầu nhìn Tô Đào, vừa lúc nhìn thấy Tô Đào vén chăn mền của hắn.
Lục Tễ ngẩn ra, tiếp theo lỗ tai ửng đỏ.
Lúc trước hắn cũng tỉnh qua vài lần, tự nhiên thấy được quá trình Tô Đào giúp hắn bôi dược...
Nghĩ đến Tô Đào giúp hắn bôi dược...
Nhưng lần này Tô Đào không cởi áo Lục Tễ, mà đo đạc lên thân thể hắn.
Lục Tễ một trận tâm tư, Tô Đào như là… đo số đo của hắn?
Không sai, Tô Đào đang phỏng chừng vóc người Lục Tễ.
Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, xem như triệt để vào thu, Lục Tễ vẫn còn mặc một thân trung y đơn bạc.
Thân thể hắn đang yếu ớt, vẫn phải mặc dày một chút mới thỏa đáng.
Cho nên hôm nay Tô Đào cố ý mua một cuộn vải mềm trên chợ, chuẩn bị làm cho Lục Tễ một bộ trung y mới.
Đo đạc xong, Tô Đào lấy thước cắt đứng lên.
Tô Đào vừa cắt vừa nói: "Nơi này không có thước đo, phỏng chừng sẽ có chút khác biệt, bất quá sẽ không hơn kém quá nhiềuu."
Nàng đúng là hồ đồ, vậy mà quên mua thước đo về.
Kỳ thật nàng muốn mua đồ thợ may đã làm tốt, chỉ là quá mắc, đành phải mua vải trở về tự mình làm.
Làm trung y tốt, chỉ cần ba buổi tối không sai biệt lắm, nàng liền may ba buổi tối đi.
Lục Tễ sau một lúc vẫn chưa phục hồi tinh thần. Tô Đào muốn làm trung y cho hắn.
Khi còn nhỏ, xiêm y của hắn đều là xiêm y cũ của bọn nhỏ Lục phủ.
Lúc sau vào quân doanh, bên cạnh các tướng sĩ thường xuyên sẽ thấy được, từ ngàn dặm có người nhà gửi đến, chỉ có hắn không có.
Đây là lần đầu tiên có người làm xiêm ý cho hắn.
Mi mắt đen nhánh của Lục Tễ hơi rũ xuống.
Không biết vì sao, rõ ràng hắn cái gì cũng không cảm giác được. Lại cảm thấy ngực có chút dễ chịu.
Như là uống được chén canh ấm áp kia vậy.