Tuyết Liễu bưng giúp Tô Đào chén canh: "Hầu gia sáng sớm đã dùng xong cơm, hiện tại hẳn là ở trong thư phòng."
Động tác của Tô Đào cứng lại.
Nàng không cần hỏi cũng biết chắc chắn Lục Tễ đang ở trong thư phòng.
Nàng đúng là không có biện pháp với hắn.
Mấy ngày nay Lục Tễ vẫn luôn ở trong thư phòng, làm chuyện quan trọng, cũng chưa thấy ra ngoài.
Tô Đào nghĩ nàng vẫn nên qua khuyên Lục Tễ một chút, để hắn nghỉ ngơi một chút.
Dùng cơm xong, Tô Đào liền đi thư phòng.
…
Trong thư phòng.
Lương Nguyên đang bẩm báo chuyện của Hoàng Thượng với Lục Tễ.
Từ ngày hôm qua, Hoàng Thượng liền không thượng triều, nói là thân mình có bệnh nhẹ, nhiễm phong hàn nên bãi triều hai ngày.
Người ngoài không nghi ngờ, nhưng mà không biết rằng trong đó có ẩn tình khác.
Theo thám tử trong cung hồi báo, có lẽ là vì muốn nhanh chóng có con, Hoàng Thượng dùng đan dược rồi mới đi sủng hạnh phi tần.
Đan dược có dược tính mạnh, đêm đó lại có mưa nên Hoàng Thượng có chút cảm lạnh.
Ngày hôm sau hắn liền phát sốt, liên tiếp như vậy, không thể không bãi triều.
Sau khi nghe xong Lục Tễ cong môi cười một cái.
Hoàng Thượng hết lòng đi theo Đạo giáo, lúc trước khi còn là tông thất tử đã dùng không ít đan dược, hiện nay làm Hoàng Thượng lại càng dùng nhiều đan dược hơn.
Thân thể đã thiếu hụt rất nhiều, bằng không cũng sẽ không nghiêm trọng như thế.
Lông mi Lục Tễ rũ xuống, thần sắc đen tối không rõ.
Tuy Lương Nguyên vẫn luôn hầu hạ nhưng hắn cũng không đoán được tâm tư Lục Tễ.
Sau một lúc lâu, Lục Tễ lại hỏi: "Chuyện ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?"
Vừa nói đến chính sự, Lương Nguyên liền nghiêm túc: "Hầu gia yên tâm, tất cả đều thuận lợi."
"Thống lĩnh cấm quân đã là người của ta."
Lục Tễ gật đầu: “Tốt."
Tất cả binh lính của hắn đều ở Bắc Cảnh, nếu điều động binh lính Bắc Cảnh đến đây, dự tính của hắn sẽ bị biết ngay.
Cho nên binh lính Bắc Cảnh không thể hành động.
Bên ngoài Tô Đào cũng vừa nghe thấy Lương Nguyên nói.
Tuy nàng không biết chuyện quốc gia đại sự, nhưng cũng biết cái gì là cấm quân.
Cái gọi là cấm quân, chính là quân đội hoàng cung bảo hộ kinh thành.
Không nói khoa trương, nhưng nếu có được cấm quân, Lục Tễ có thể nắm được kinh thành, người khác cũng không có khả năng đánh bại.
Trong lòng Tô Đào rõ ràng, Hoàng Thượng và Lục Tễ đã đi đến kết cục không đội trời chung.
Mấy ngày nay, Lục Tễ cũng vẫn luôn tính toán.
Nhưng hiện tại nghe được, nàng vẫn rất lo lắng.
Chiến trường không có mắt, dù chuẩn bị chu toàn cũng khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn.
Lục Tễ làm việc nguy hiểm này, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm.
Lục Tễ thấy Tô Đào: "Niên Niên, nàng đã đến rồi."
Lúc này Lương Nguyên cũng đều bẩm báo xong rồi, hắn chào Tô Đào xong liền đi ra ngoài.
Tô Đào đi đến trước án thư, sắc mặt nàng có chút trắng.
Lục Tễ biết Tô Đào nghe được chuyện vừa rồi, nhưng hắn cũng không cố tình giấu giếm, Tô Đào là người bên gối hắn, sớm muộn gì cũng phải biết chuyện này.
Lục Tễ cầm tay Tô Đào: "Niên Niên, nàng yên tâm, sẽ không có việc gì."
Tô Đào cảm thụ được độ ấm ở đầu ngón tay Lục Tễ: "Phu quân, có thể không?"
Nàng lo lắng hỏi.
Trong mắt mọi người, dù sao đương kim hoàng thượng cũng là Hoàng Thượng danh chính ngôn thuận, hơn nữa người ta cũng không biết bộ mặt thật của Hoàng Thượng.
Hơn nữa Hoàng Thượng mới đăng cơ hơn hai năm, còn chưa để lộ bộ mặt thật của hắn.
Nếu Lục Tễ nói chuyện Hoàng Thượng hạ độc ra, người trong thiên hạ cũng chưa chắc đã tin, Hoàng Thượng cũng không phải kẻ ngốc, hắn có thể nói dối.
Dù Lục Tễ là chiến thần, nhưng nếu hắn muốn khai chiến với Hoàng Thượng, trong mắt bá tánh và thần tử, Lục Tễ chính là loạn thần tặc tử.
Một khi như thế, lòng quân lòng dân đều không được, Lục Tễ dù chưa từng thất bại nhưng nếu muốn thắng cũng rất gian nan.
Thiên hạ hỗn loạn, nói không chừng Ngõa Lạt ở phía Bắc cũng sẽ tới làm loạn.
Đến lúc đó, liền khó nói.
Nghe Tô Đào nói xong, Lục Tễ nắm chặt tay Tô Đào.
Không hổ là thê tử của hắn, chuyện này cũng có thể hiểu rõ.
Giọng Lục Tễ trầm thấp: "Tôn Tử có nói, dùng binh phải có mưu. Đánh chỗ địch không phòng bị, hành động lúc địch không ngờ tới."
"Nếu không phải vì bất đắc dĩ, ta sẽ không động binh."
Lục Tễ cũng không phải người thích chết chóc, tác chiến cùng Ngoã Lạt cũng là bất đắc dĩ.
Hiện tại hắn cũng không nghĩ sẽ động binh.
Như Tô Đào nói, hiện tại hắn động thủ chính là danh không chính ngôn không thuận.
Danh không chính ngôn không thuận, nếu khởi binh chắc chắn sẽ bại.
Hắn muốn dùng mưu lược để thắng lợi.
Việc này phải bàn bạc kỹ hơn.
Tô Đào nghe Lục Tễ nói thì nhẹ nhàng thở ra, Lục Tễ không nóng nảy là được.
Việc này xác thật đến từ từ tới, không vội được.
Nhưng nàng nghĩ Lục Tễ nhất định có thể thắng Hoàng Thượng.
Mấy ngày này, nàng cũng nghe được từ Lương Nguyên không ít chuyện của Hoàng Thượng, hơn nữa nghe xong, nàng cũng gom đủ ấn tượng đối với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng hết lòng đi theo Đạo giáo, uống không ít đan dược, trong hậu cung lại có vô số giai lệ, thật là cái đồ háo sắc.
Người như vậy, cho dù đang ngồi ngôi vị hoàng đế, Lục Tễ cũng có thể thắng hắn.
Nàng nói: "Phu quân, từ từ thôi, nhất định chàng có thể thắng."
Lục Tễ bật cười: "Được."
Mới vừa rồi còn lo lắng đến nỗi mặt mũi trắng bệch, vậy mà trong chốc lát lại nói hắn nhất định có thể thắng.
Suy nghĩ của Tô Đào thật sự là chuyển biến quá nhanh.
Hắn thực sự là không đoán ra.
Nhưng có Tô Đào tin tưởng hắn như vậy, trong lòng Lục Tễ cũng càng thêm kiên định.
Chính như Tô Đào nói, hắn biết hắn có thể nhẹ nhàng thắng Hoàng Thượng.
Chẳng qua, đây không phải mục đích cuối cùng của hắn.
Lục Tễ nhớ tới những chuyện trong quá khứ.
Hắn bị Hoàng Thượng âm thầm hạ độc, bị hôn mê lâu như vậy.
Thật vất vả tỉnh lại, cho rằng không biết gì, nhưng kỳ thật vẫn luôn trúng độc, nếu không phải gặp Thương Lục, hắn sẽ vẫn luôn chẳng hay biết gì, thật sự bị Hoàng Thượng đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Lục Tễ nhắm mắt lại.
Trước kia hắn quá coi thường Hoàng Thượng, cho rằng hắn là tiểu nhân tầm thường không cần để ở trong lòng, không nghĩ tới lại không cẩn thận bị hãm hại.
Hắn sẽ vĩnh viễn mà nhớ kỹ bài học này.
Hắn không muốn Hoàng Thượng chết đơn giản như vậy.
Ít nhất, cũng phải làm Hoàng Thượng nếm thử những gì hắn đã từng chịu đựng.
Như thế mới có thể hóa giải mối hận trong lòng hắn.
Nhưng hắn không nói những lời này với Tô Đào, không lại dọa đến nàng.
Lục Tễ nhìn về phía Tô Đào, có lẽ là bởi vì nói đến chuyện lớn như vậy, Tô Đào còn có chút lo lắng, lúc này sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt.
Lục Tễ có chút đau lòng, hắn muốn dời đi sự chú ý của Tô Đào.
Đúng lúc, hắn nghĩ tới một việc, việc này cũng xác thật nên làm.
Lục Tễ hỏi Tô Đào: "Niên Niên, hôm nay là ngày mấy?"
Tô Đào sửng sốt.
Sao Lục Tễ bỗng nhiên nhắc tới chuyện không liên quan vậy.
Nàng trả lời: "Hôm nay là ngày năm, sao vậy?"
Tô Đào vừa dứt lời, liền nhớ tới một việc.
Đúng rồi, Lục Tễ từng nói qua ngày rằm sẽ để nàng thành thê tử thực sự của hắn, sau đó viên phòng.
Viên phòng…
Mới vừa rồi còn nói chính sự, không khí khẩn trương như vậy, bây giờ lại nhắc tới chuyện viên phòng.
Mặt Tô Đào liền đỏ, giống như dùng phấn vậy.
Tô Đào dường như muốn chạy: "Ta không nói với chàng nữa, ta có việc phải đi rồi."
Lục Tễ bật cười, hắn nhìn bóng dáng Tô Đào: "Niên Niên, việc này cũng rất quan trọng, nàng đừng quên."
Tô Đào nghe vậy lảo đảo bước chân, suýt nữa thì ngã.
Lục Tễ háo sắc này!
Sao trước kia nàng lại không phát hiện ra hắn có một mặt này nhỉ!