Sau đó nàng cúi đầu nghiêm túc viết.
Nhưng Lục Tễ vậy mà có chút hoảng thần.
Cánh tay nàng cực kì trắng, đến một chút tì vết cũng không có.
Lục Tễ liền nghĩ tới một câu, "cổ tay trắng noãn ngưng sương tuyết".
Những lời này giống như là được viết ra dành riêng cho Tô Đào.
Lục Tễ chưa từng trực tiếp nhìn qua cánh tay nữ tử. Coi như Tô Đào cùng hắn chung chăn gối lâu như vậy, trước giờ cũng đều là mặc xiêm y mới ngủ.
Đây là lần đầu tiên.
Vành tai hắn có chút đỏ.
Tô Đào tất nhiên không biết những ý nghĩ này của Lục Tễ, còn rất nghiêm túc viết chữ.
Bất quá cho dù nàng biết, cũng không cảm thấy có gì.
Ở hiện đại đừng nói là lộ ra cánh tay, cho dù mặc ít hơn cũng không là gì, trong lòng nàng hoàn toàn không hề bận tâm.
Thư phòng nhất thời yên tĩnh lại.
Tô Đào bình tâm, rốt cuộc cũng viết xong một bức.
Nàng thở ra một hơi: "Phu quân, ta viết xong rồi."
Nghe thấy Tô Đào nói, Lục Tễ mới phục hồi tinh thần.
Hắn buông mi nhìn chữ Tô Đào.
Chữ trên giấy Tuyên Thành không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là xấu.
Nhưng có thể nhìn ra so với lúc trước có chút tiến bộ, nghĩ đến có thể là thành quả của Tô Đào luyện tập mấy ngày nay.
Bất quá luyện chữ không phải một sớm một chiều là thành công, thế nào cũng phải mấy năm đổ lại mới có thể chuyển đổi.
Mi tâm Lục Tễ nhẹ nhăn, hắn nên nói như thế nào đây?
Hắn đối với mọi người luôn nghiêm túc, có gì nói lấy.
Nhưng Tô Đào là ngoại lệ, hắn đang châm chước nên mở miếng với Tô Đào như thế nào.
Tô Đào vừa thấy sắc mặt Lục Tễ liền biết mình không có gì tiến bộ, nàng thành khẩn nói: "Không có gì, phu quân, chàng cứ nói thẳng."
Sau một lúc lâu, Lục Tễ nói: "Còn tốt, luyện mấy năm nữa là có thể tốt."
Tô Đào vừa nghe liền biết Lục Tễ đang nói uyển chuyển cho qua, đoán chừng là cố kị tâm tình nàng.
Tô Đào thở dài.
Bất quá rất nhanh vực dậy: "Phu quân, vậy chàng viết cho ta mấy bảng chữ mẫu đi, chàng thấy ta thích hợp viết loại chữ nào?"
Nàng đem mấy bảng chữ mẫu mới luyện gần đây cho Lục Tễ nhìn một chút.
Lục Tễ suy nghĩ một chút nói: "Đợi ngày mai ta đưa nàng một quyển chữ mẫu thích hợp."
Kỳ thật chỉ cần luyện bảng chữ mình thích là được; nhưng hiện tại Tô Đào không có lòng tin, không bằng hắn đưa cho nàng trước một bức.
Mắt Tô Đào sáng rực lên một chút: "Cám ơn chàng."
Lục Tễ đưa chữ cho nàng, nhất định là thích hợp nhất. Chẳng qua Tô Đào vừa xoay đầu, lại thấy được chữ nàng xấu thế nào.
Thật sự có chút hại mắt a.
Lục Tễ tất nhiên chú ý tới, tâm hắn vừa động: "Không bằng ta dạy nàng viết vài chữ?"
Tô Đào sửng sốt.
Tiếp theo nghĩ đến Lục Tễ cầm tay chỉ nàng, đương nhiên càng tốt.
Tô Đào gật đầu: "Được."
Lục Tễ: " Vậy nàng cầm bút đi."
Tô Đào cầm bút lên, còn Lục Tễ thì đi tới sau lưng nàng.
Vóc người hắn rất cao, so với Tô Đào cao hơn cả một cái đầu, hắn từ sau lưng vươn tay ra, cầm lấy tay nàng, hướng dẫn nàng viết chữ.
Lục Tễ một khi nghiêm túc, liền không để ý đến Tô Đào là nữ tử, chỉ cẩn thận dạy nàng viết chữ.
Hắn nhẹ nhàng dùng lực, sau đó nói: "Viết chữ phải vận dụng lực bút, nhớ kỹ chưa?"
Tô Đào có chút không phản ứng kịp.
Lục Tễ nói liền làm, quả thật là quá nhanh. Nàng theo bản năng nghiêng mặt nhìn hắn.
Thần sắc Lục Tễ rất nghiêm túc, mi tâm của hắn có một vết nhăn nhợt nhạt.
Ánh nắng chiếu vào nửa khuôn mặt của hắn, lộ ra cái mũi thẳng tắp cùng mi mắt thon dài.
Nhìn kỹ lại, mi mắt hắn với nàng không kém nhau là bao.
Nói đến Lục Tễ đích thực là vô cùng tốt, ngay cả khoảng cách gần như vậy, cũng không thấy dấu vết gì, quả thực là tuấn tú đến cực điểm.
Lục Tễ hỏi Tô Đào, lại phát hiện nàng không trả lời, hắn thản nhiên nói: "Thất thần rồi?"
Mặt Tô Đào đỏ lên: "Xin lỗi."
Nàng cảm thấy mình quá không nghiêm túc, vội vàng thu liễm lại: "Phu quân, chúng ta viết lại đi."
Lục Tễ gật đầu: "Ừm."
Hắn lại lần nữa chỉ Tô Đào viết chữ, Tô Đào lúc này tập trung, nhớ kỹ không ít.
Quả nhiên, có Lục Tễ cầm tay dạy, chữ Tô Đào viết ra dễ nhìn không ít.
Nàng thầm nghĩ Lục Tễ quả thật có bản lĩnh. Nàng ngu ngốc như vậy, được Lục Tễ chỉ giáo một chút, cũng tiến bộ nhanh như vậy.
Quả thực đều nhớ hắn!
Tô Đào không nhịn được nói: "Phu quân, chàng thật lợi hại!"
Tô Đào có thói quen thẳng thắn, Lục Tễ lại không phòng bị nghe lời khen từ nàng.
Hắn có chút ngượng ngùng.
Trong lòng hắn rất cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng lạnh lùng: "Ân, tiếp tục đi."
Tô Đào vận dụng ngòi bút phải nhớ rõ thế nào, ngang ngược ra sao đều nhớ kỹ, ngày sau luyện viết mới có thể đẹp mắt.
Tô Đào gật đầu: "Được."
Sau đó tiếp tục thành thành thật thật viết chữ.
Bên ngoài.
Lương Nguyên mới từ bên ngoài về, một đường đi đến thư phòng.
Hắn mới nhận được tin tức từ Bắc Cảnh, liền lập tức chạy tới, đem tin tức này bẩm báo cho Lục Tễ.
Rất nhanh, Lương Nguyên đã đến thư phòng.
Lục Tễ không có thói quen có người hầu hạ, cho nên thư phòng cơ bản chỉ có một mình hắn.
Lương Nguyên lúc trước đến bẩm báo công vụ đều trực tiếp đi vào, lần này cũng không ngoại lệ.
Lương Nguyên gõ nhẹ cửa một cái, sau đó đi thẳng vào, trong miệng còn nói: "Hầu gia, thuộc hạ mới nhận được tin tức Bắc Cảnh, ngài..."
Lời còn chưa nói hết, hắn đã nhìn thấy Tô Đào ở bên cạnh án thư của Lục Tễ.
Lương Nguyên cả kinh một chút liền bưng kín miệng!
Hắn chỉ ngây ngốc nhìn hai người họ.
Lục Tễ vóc người cao lớn, lúc này đứng sau lưng Tô Đào, nhìn qua giống như đem nàng ôm trọn.
Lại nhìn kỹ, hầu gia còn đang nắm tay phu nhân.
Hai người cùng đứng trước án thư luyện chữ.
Đây rõ ràng là lạc thú thiêm hương của đôi phu thê đi.
Lương Nguyên cũng đã thành thân, tất nhiên hiểu loại lạc thú này.
Người ta phu thê ân ái, tình ý kéo dài, hắn cứ thế xông vào, thật là sát phong cảnh.
Trong lòng hắn một thoáng đổi qua cả trăm ngàn cái suy nghĩ, sau đó nhân tiện nói: "Hầu gia, là thuộc hạ đến không đúng lúc."
Hắn nói xong liền xoay người lui nhanh ra ngoài.
Lục Tễ cùng Tô Đào hai mắt nhìn nhau.
Bọn họ bất quá là luyện tự nghiêm túc, như thế nào làm Lương Nguyên nói vậy.
Lương Nguyên ra đến cửa, còn không quên đóng cửa lại, lại nói một câu: "Hầu gia, phu nhân, hai người tiếp tục, thuộc hạ không quấy rầy."
"Cót két" một tiếng, hắn đóng cửa lại.
Tô Đào: "..."
Cái gì gọi là tiếp tục...
Rõ ràng nàng cùng Lục Tễ quang minh chính đại luyện chữ, là việc phong nhã đến cỡ nào!
Sao từ miệng Lương Nguyên nói ra, việc này liền có vẻ biến vị?
Nghe có chút quái lạ...
Thấy Tô Đào sau một lúc lâu không có động tác, Lục Tễ nhẹ nhàng cầm tay nàng một chút: "Tiếp tục."
Hắn nhất quán là một lão sư nghiêm túc dạy bảo đồ đệ.
Có người cắt ngang đã rất khó chịu, hiện tại vị đồ đệ này lại thất thần, Lục Tễ tất nhiên phải nhắc nhở nàng.
Tô Đào gật đầu: "Ân."
Nàng theo bản năng nhớ tới thời điểm thầy giáo ở trước mặt. Bất quá làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, nàng tiếp tục bắt đầu luyện chữ.
Tô Đào một khi nghiêm túc thì mày sẽ hơi hơi nhíu lên.
Từ góc độ Lục Tễ nhìn xuống, vừa lúc nhìn thoáng qua nàng nhăn mày, lộ ra chút đáng yêu.
Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục chỉ nàng luyện chữ.