Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

Chương 28: Niên Niên




Tô Đào: "..."
Ngày đó Từ thị rõ ràng vì không muốn gả Tô Dao đi, mới để cho nàng thay thế gả tới, hiện tại nói cũng thật hay ho...
Từ thị còn nói, từ lúc Tô Đào gả qua đây, nàng ta mỗi ngày có bao nhiêu lo lắng, đến mức ăn không ngon ngủ không yên.
Còn nói Tô Đào tuy không phải là nữ nhi ruột thịt của nàng, nhưng tình mẫu tử giũa hai người bọn họ không làm giả được, bây giờ nhìn Tô Đào như vậy, trong lòng nàng cực kì vui mừng.
Từ thị nói một bài dài, cổ họng cũng đau, nhưng không nghe thấy Tô Đào đáp lại một câu, không biết Tô Đào đang nghĩ gì?
Nếu là bình thường, nàng đã sớm cảm động rưng rưng nước mắt.
Tô Dao cũng có chút kinh ngạc, phản ứng của Tô Đào giống như đã thay đổi thành một người khác vậy.
Tô Đào thầm nghĩ nếu là nguyên thân, chỉ sợ sớm đã bị dỗ dành cho ngoan ngoãn.
Chỉ là nàng không phải, tự nhiên rành mạch, cũng biết Từ thị đánh chủ ý cái gì.
Từ thị hơi mím môi: "Niên Niên, có phải con giận nương hay không?"
Nàng nói: " Nhất định là tức giận nương đi, bằng không lần trước con cũng sẽ không ngăn nương ngoài cửa."
Việc này làm Từ thị mất hết mặt mũi, nàng vẫn luôn nhớ kỹ đấy.
Tô Đào nói: "Nương, quy củ trong phủ đều là hầu gia định đoạt, ta nào dám nói một chữ không."
Từ thị mở to hai mắt: "Con bây giờ là thê tử của hắn, chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ không nói được?"
Tô Đào cắn môi: "Nương, ngươi cũng biết tính tình hầu gia, nữ nhi có thể lưu lại đã không tồi, nào dám xen vào chuyện gì."
Tô Đào thầm mong Lục Tễ thứ tội, chỉ có thể đem mọi việc đẩy lên người hắn.
Tính tình Từ thị luôn vô cớ gây rối, vì đạt được mục đích, cái gì cũng có thể làm được, giống như khối thuốc cao bôi trên da chó. Đối phó với người như thế, mềm không được, chỉ có thể dùng cứng.
Dù sao nàng nói cái gì Từ thị cũng sẽ không tin, không bằng đẩy hết lên người Lục Tễ vậy.
Quả nhiên, Từ thị vừa nghe xong liền ngậm miệng.
Nàng cũng biết tính Lục Tễ, đơn giản chính là Diêm Vương sống, Tô Đào ở trước mắt Lục Tễ không dám nói gì cũng có khả năng.
Chẳng qua sao có thể được, Tô phủ còn đang trông cậy vào Tô Đào.
Từ thị lại nói: "Niên Niên, con cũng biết tình trạng trong phủ chúng ta, trước đây cầm cố không ít sản nghiệp tổ tiên, hiện tại trong phủ đang rất khó khăn."
"Phụ thân con tuy có đổi được chức quan, nhưng cũng không giúp đỡ được bao nhiêu, tính tình ca ca ngươi lại hỏng bét, hiện tại trong phủ đều dựa vào con, con cố gắng cùng hầu gia nói chuyện một chút, nhờ hắn giúp đỡ nhà chúng ta."
Lúc trước khó khăn, nữ quyến bắt đầu cầm cố trang sức, khi đó Tô Đào là người đầu tiên bỏ ra trang sức. Từ thị biết, trong lòng Tô Đào kỳ thật rất nhớ thương cái nhà này, nhớ thương phụ thân ca ca.
Một khi nàng nói vậy, Tô Đào khẳng định sẽ đồng ý.
Không nghĩ đến lại nghe Tô Đào nói: "Nương, người biết chuyện trước đó hầu gia phân gia với các phòng không?"
Từ thị gật đầu: "Tất nhiên là biết, có chuyện gì..."
" Lời còn chưa ra khỏi miệng, Từ thị liền hiểu được ý tứ Tô Đào.
Đúng vậy a, Lục Tễ đến người trong nhà còn mặc kệ, sao có thể giúp cái gọi là thông gia chứ.
Tô Đào lại nói tiếp: "Nương, trước mắt nữ còn chưa đứng vững gót chân trong phủ đâu, tùy tiện nói việc này, lỡ như chọc hầu gia mất hứng, chỉ sợ sẽ bỏ nữ nhi..."
Từ thị vừa nghe liền kinh hãi.
Dựa vào địa vị của Lục Tễ, hưu thê cưới lại là rất dễ dàng. Nếu như hắn bỏ Tô Đào, Tô gia các nàng sẽ không dính được chút lợi nào.
Xem ra việc này không gấp được, phải để Tô Đào đứng vững gót chân trong phủ mới tính. Tô Đào vừa thấy thần sắcTừ thị, liền biết Từ thị đã bị thuyết phục.
Xem ra Từ thị trở về có thể yên tĩnh được một lúc. Một bên Tô Dao nhăn nhẹ mi tâm.
Nàng ở bên nghe từ đầu, Tô Đào nói tới nói lui đều chưa từng nói sẽ không giúp người nhà. Nhưng nàng nghe đều tổng cảm thấy Tô Đào không nghĩ đến sẽ hỗ trợ.
Tô Dao hoài nghi nhìn Tô Đào.
Cô muội muội này của nàng sao có thể thay đổi nhiều như vậy, nếu là lúc trước, chỉ sợ không nói hai lời liền phải giúp người nhà bằng được.
Chẳng lẽ gả lại đây hơn một tháng, tính tình cũng thay đổi nhiều?
Từ thị cùng Tô Đào nói một hồi lâu, Tô Dao lại uống không ít nước trà, lúc này mới mở miệng nói: "Nương, muội muội, ta đi nhà xí một chút."
"Tuyết Liễu, ngươi dẫn tỷ tỷ đi đi".
Tuyết Liễu lĩnh mệnh: "Vâng."
Tuyết Liễu liền dẫn Tô Dao ra ngoài. Lúc trước mới nhìn ngoài sân, Tô Dao đã cảm thấy phú quý bức người. Nhưng hiện tại nhìn bài trí trong chính phòng, Tô Dao càng ghen tị đến hỏng người.
Tô Dao đem toàn lực khống chế ánh mắt của nàng, theo Tuyết Liễu ra ngoài. Đúng lúc này, trong viện lại có một người.
Khoảng cách hơi có chút xa, Tô Dao nhìn không rõ ràng lắm.
Nhưng nhìn nha hoàn xung quanh, lại nhìn thấy phía sau người kia đều là thủ hạ, nàng chắc chắn đó là Lục Tễ.
Lục Tễ trở về!
Thanh danh Lục Tễ rất lớn, hắn dẫn theo tướng sĩ liên tiếp đánh thắng trận. Được mệnh danh là Chiến Thần. Danh hiệu cũng truyền khắp Đại Chu.
Lúc Tô Dao còn chưa trở lại Tô phủ đã nghe nói qua, nàng cùng bạn khuê phòng đều tò mò kỳ thật Lục Tễ có bộ dáng gì.
Sau này, Tô Dao về Tô phủ, tuy rằng đến được kinh thành, nhưng Lục Tễ luôn đóng quân tại Bắc Cảnh. Cho nên nàng chưa bao giờ nhìn thấy Lục Tễ.
Trong tưởng tượng của nàng, Lục Tễ ở quân doanh nhiều năm, nhất định là tướng quân cường tráng.
Nhưng hiện tại, Tô Dao mới biết nàng sai rồi.Người tới mặc một thân áo nha màu xanh, vóc dáng rất cao, chỉ đứng ở nơi đó cũng có một loại khí thế vô song.
Còn có khuôn mặt...
Làn da hắn rất trắng, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, cả người nhìn qua tựa như núi cao lạnh lẽo, thanh lãnh đến cực điểm. Phảng phất như quý công tử không nhiễm thế tục.
Tô Dao giật mình.
Nàng không ngờ Lục Tễ lại có bộ dáng tốt như vậy
Điều này sao có thể?
Nàng chỉ cảm thấy trong lòng muốn chảy máu.
Nói cách khác, Tô Đào không chỉ gả cho người có quyền cao chức trọng, hắn còn có bộ dáng như vậy...
Nhưng hết thảy, vốn nên là của nàng a.
Nàng mới hẳn là Lục Tễ phu nhân!
Nếu như nói Tô Dao nguyên bản không cam lòng, bây giờ nhìn thấy Lục Tễ, không cam lòng liền triệt để phóng đại, vắt ngang trong lòng một đạo vĩnh viễn không bước qua được.
Tô Dao cắn chặt môi. Không, nàng không thể cứ nhận thua như vậy.
Đợi Lục Tễ đi đến bên cạnh nàng, Tô Dao bỗng nhiên làm bộ như không đứng vững, mắt cá chân trật qua một bên, té lên người Lục Tễ.
Tà váy như hoa tản ra. Tô Dao nghiêng mặt xấu hổ sợ hãi nhìn về phía hắn.
Nàng tin tưởng, Tô Đào kia bất quá chỉ là cái bao cỏ, cha mẹ chỉ là nông hộ phổ thông, Lục Tễ còn không hưu bỏ.
Còn nàng lại là thiên kim thật, mạnh hơn Tô Đào không biết bao nhiêu lần!
Coi như dung mạo của nàng không sánh bằng Tô Đào, Tô Dao cũng có tự tin, dung mạo của mình không phải ai cũng so được. Ngày xưa trong yến hội có không ít công tử, biểu đạt quý mến qua.
Chờ Lục Tễ biết nàng là thiên kim thật, chờ hắn biết ngày đó người xung hỉ kỳ thật phải là nàng, nói không chừng hắn sẽ động chút tâm tư.
Tô Dao nghĩ như vậy, sắc mặt cũng đỏ lên. Nàng chờ Lục Tễ nâng nàng dậy.
Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, vẻ mặt rất lạnh, nhìn Tuyết Liễu: " Nha hoàn mới tới quy củ còn chưa học tốt; sao đã chấp thuận cho tiến lên hầu hạ chủ tử?"
Trong phủ khi nào không có quy củ như vậy?
Không khí nhất thời yên tĩnh lại.
Sắc mặt Tô Dao nháy mắt trở nên trắng bệch.
Lục Tễ nói nàng không có quy củ? Còn nghĩ nàng là nha hoàn?
Tô Dao chỉ cảm thấy đời này đều chưa mất mặt như thế bao giờ, tại sao có thể như vậy?
Tuyết Liễu nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Dưới loại tình huống này, nàng nên nói thế nào mới tốt.
Tô Dao rơi nước mắt, nàng cố gắng kiềm chế nước mắt mình.
Cố gắng nghĩ nhất định là vừa rồi đứng cùng Tuyết Liễu, Lục Tễ mới nhận sai.
Tô Dao trả lời: "Hầu gia, ta là tỷ tỷ của Niên Niên."
Mi mắt đen nhánh của Lục Tễ nhẹ nâng.
Tô Dao?
Sau một lúc, Lục Tễ mới nhớ từng thấy qua Tô Dao một lần. Nguyên lai là vị tỷ tỷ kia của nàng.
Hết thảy một màn này, vừa lúc bị Tô Đào cùng Từ thị vừa ra khỏi gian phòng thấy được.
Vừa rồi hai nàng đang nói chuyện trong phòng thì nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra nhìn thử thì thấy một màn này.
Bao gồm lời nói vừa rồi của Lục Tễ, tất cả đều nghe được.
Tô Đào mím môi nén cười.
Cái khác không nói, nàng vẫn luôn cảm thấy Tô Dao quá không phóng khoáng.
Bây giờ nghe Lục Tễ cho rằng Tô Dao là nha hoàn mới tới, không hiểu quy củ, nàng còn cảm thấy chính xác.
Chỉ là nàng sao có thể cười, Tô Đào cố gắng tỏ ra bình thường: "Tuyết Liễu, mau đến nâng tỷ tỷ dậy."
Tuyết Liễu: "Vâng."
Nàng vội vã đem Tô Dao đỡ lên, trận khôi hài này mới xem như qua. Đọc 𝘁𝘳uyện hay, 𝘁𝘳uy cập ngay + T𝐑Ù𝑀T𝐑U YỆ𝑵﹒vn +
Từ thị cũng có chút lo sợ.
Nàng thường ngày ở hậu trạch cũng động chút tay chân, nhưng hiện tại đối mặt với Lục Tễ, một chút dũng khí cũng bị dọa mất.
Vừa nhắc tới, Từ thị liền nhớ đến những kia nghe đồn kia, tỷ như trên tay Lục Tễ có bao nhiêu mạng người hay thảm sát gì đó.
Đây chính là thứ nữ tử nội trạch chưa từng tiếp xúc qua.
Lục Tễ nhìn Tô Đào, sau đó nói: "Ta đến thư phòng xử lý triều vụ."
Tô Đào gật đầu: "Vâng, hầu gia đi cẩn thẩn."
Chờ Lục Tễ đi rồi, căng thẳng trong không khí mới buông lỏng.
Tô Dao nhịn không được, nước mắt lập tức rớt xuống.
Không có cô nương nào có thể nhịn được bị người trong lòng lầm là nha hoàn.
Tô Dao chỉ hận không thể chui xuống đất.
Từ thị chỉ có thể an ủi Tô Dao: "Dao Dao đừng khóc."
Mới vừa rồi Lục Tễ lộ diện, cũng xem như thức tỉnh Từ thị.
Nàng cũng ý thức được, Tô Đào nói đúng, Lục Tễ không khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ Tô phủ.
Cái gọi là nhạc mẫu gì đó như nàng càng khỏi bàn, vừa rồi đến nhìn nàng một chút cũng không có, chứ nói chi là gọi nàng một tiếng nhạc mẫu.
Từ thị hiểu được, là nàng với Tô phụ nghĩ quá đơn giản rồi. Cho rằng có thể dựa vào quan hệ thông gia một phát lên mây.
Lúc này cái gì cũng đừng nói, trong phủ cũng không cầm cự nổi, nàng còn muốn khuyên Tô Đào thêm vài câu nhưng hiện tại cũng không có tâm tư.
Từ thị lấy khăn cho Tô Dao lau nước mắt: "Niên Niên, lúc này canh giờ không còn sớm, nương cùng tỷ tỷ con về trước."
Tô Đào làm bộ như luyến tiếc: "Nương, trong phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối, người cùng tỷ tỷ lưu lại dùng bữa rồi hãy về."
Lúc này sao nàng còn có tâm tư dùng bữa, Tô Dao càng hận không thể lập tức rời đi.
Hai người trực tiếp trở về.
Chờ Từ thị cùng Tô Dao đi rồi, lúc này Tô Đào mới vui vẻ cười ra tiếng.
Giằng co một phen, xác thật đã đến thời gian dùng bữa tối.
Tô Đào đến thư phòng tìm Lục Tễ.
Hắn đang tại xử lý sổ sách, nghe được cửa phòng "Cót két" một tiếng. Giương mắt vừa thấy người đến là Tô Đào.
Khóe môi nàng còn có chút cao, vừa thấy liền biết tâm tình không tệ.
Tô Đào đến trước án kỷ: "Phu quân, bữa tối đã chuẩn bị xong, chàng làm xong việc chưa?"
Lục Tễ tăng tốc độ ngòi bút "Lập tức xong ngay."
Rất nhanh, hắn đã xử lý xong sổ sách trên tay, cùng Tô Đào trở về chính phòng.
Tràn đầy một bàn đồ ăn, một nửa là món Tô Đào thích ăn, một nửa kia là của Lục Tễ.
Tô Đào nguyên bản không có ý định để Từ thị với Tô Dao ở lại ăn cơm, mới vừa rồi chỉ là thuận miệng nói thôi.
Tô Đào giúp Lục Tễ bới thêm một chén canh: "Chàng ăn canh đi."
Lục Tễ tiếp nhận bát, sau đó cẩn thận suy nghĩ vì sao Tô Đào cao hứng.
Mới vừa rồi hắn không cố ý gọi Tô Dao là nha hoàn.
Lục Tễ không hay nhớ rõ khuôn mặt người khác, huống chi lúc trong ngọc bội chỉ gặp qua Tô Dao một lần. Hắn mới không cẩn thận tưởng Tô Dao là nha hoàn.
Lục Tễ uống một ngụm canh: "Nàng không thích bọn họ?"
Động tác Tô Đào dừng lại, sau đó thành thực gật đầu.
Thật ra, nàng không muốn cùng Tô gia dây dưa quan hệ, chẳng qua lúc này cực kì coi trọng dòng họ, cũng chỉ có thể như thế.
Còn nữa, nguyên thân thay Tô Dao gả lại đây, cũng xem như đã báo đáp ơn dưỡng dục của Tô gia.
Huống chi lúc còn ở Tô phủ, Tô Dao trong tối ngoài sáng không ít lần ngáng chân nguyên chủ, nàng tất nhiên không thích Tô Dao.
Hôm nay nhìn đến Tô Dao như thế, Tô Đào cảm thấy rất hả giận.
Lục Tễ thấy thế gật đầu "Ta đã biết."
Tô Đào khẽ chớp mắt, Lục Tễ biết cái gì?
Nàng vừa muốn hỏi, liền nghe Lục Tễ nói: "Nhũ danh của nàng là... Niên Niên?"
Lục Tễ nhớ buổi chiều Tô Dao có gọi nàng là Niên Niên.
Tô Đào gật đầu: "Vâng."
Nhắc tới cũng thật trùng hợp, nhũ danh kiếp trước của nàng cũng là Niên Niên.
Nhũ danh ấy là mẹ đặt cho nàng.
Mẹ nói nàng vừa sinh ra đã gầy yếu, tựa như mèo con vậy, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ nên lấy cho nàng cái nhũ danh Niên Niên này.
Ý muốn mong nàng sống lâu mạnh khỏe.
Nghĩ đến mẹ, thần sắc Tô Đào có chút cô đơn.
Lục Tễ tất nhiên chú ý tới Tô Đào khác thường, hắn nghĩ tới thân thế Tô Đào, có lẽ đến cùng vẫn để ý Tô phủ đi.
Lục Tễ giúp Tô Đào múc một chén canh: "Ăn canh đi."
Hắn không biết an ủi người khác, làm được như thế, đã có chút khó.
Tô Đào tiếp nhận: "Cám ơn chàng."
Lục Tễ lúc này mới tiếp tục đề tài vừa rồi: "Về sau, ta cũng gọi nàng là Niên Niên, được không?"
Trước giờ Lục Tễ luôn suy nghĩ nên gọi Tô Đào thế nào. Nếu như gọi thẳng tên, khó tránh khỏi có chút xa lạ.
Nếu gọi nàng là nương tử, lại...
Hiện tại biết được nhũ danh nàng, kêu nhũ danh ngược lại ổn nhất.
Tô Đào đương nhiên đồng ý: "Được."
Lục Tễ im lặng lập lại trong miệng.
Niên Niên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.