Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

Chương 11: Nương tử




Tô Đào giật mình.
Nàng gả vào đây cũng hơn một tháng, Lục Tễ vẫn luôn hôn mê, sao lại có tiếng vang từ hướng giường hắn?
Lục Lăng cả người đổ mồ hôi. Một chút liền thấm ướt xiêm y. Hắn vội vã quay đầu nhìn về phía giường, Lục Tễ như cũ nằm ngang trên giường. Tâm Lục Lăng mới bắt đầu lắng xuống.
Đúng vậy, hôm nay hắn chính mắt nhìn thấy dáng vẻ sắp chết của Lục Tễ, hắn căn bản không có khả năng tỉnh lại! Có lẽ vừa rồi chỉ là tiếng vang phát ra khi va chạm.
Lục Lăng nghiêng mặt, trầm mê nhìn Tô Đào: "Lục Tễ đã sớm là người hoạt tử, hắn không có khả năng tỉnh lại, tẩu tẩu vẫn nên theo ta đi."
Lục Lăng nhướn mi: "Tẩu tẩu gả đến đây chắc chắn chưa viên phòng đi, quả nhiên là đáng tiếc, mỹ nhân như tẩu tẩu, thế nhưng còn chưa được trải nghiệm qua cảm giác dục tiên dục tử. Nếu hôm nay ta muốn tẩu ở đây, Lục Tễ hắn có thể làm gì, hắn chỉ có thể ở chỗ đó hoàn toàn không biết gì cả!"
Vừa nghĩ đến, Lục Lăng đã cảm thấy máu cả người đều chảy nhanh hơn. Động tác của hắn càng thô lỗ, Tô Đào bị hắn ép không có đường lui, nội tâm một mảnh tuyệt vọng.
Đúng lúc này, trong phòng vang lên giọng nói: "A? Ngươi lặp lại lần nữa."
Thanh âm kia có chút trầm thấp, như là tiếng ngọc thạch va chạm vào nhau.
Động tác Lục Lăng lập tức dừng lại, kinh ngạc quay đầu, bắt gặp Lục Tễ mặt mày nửa nhíu, đang ngồi trên giường nhìn về phía này.
Lục Tễ... Vậy mà tỉnh!
Sao có thể, điều này không có khả năng, hiện tại Lục Tễ đang sống sờ sờ ngồi ở kia.
Lục Lăng như thấy quỷ, xương cốt hắn mềm nhũn: "Tứ ca..."
Tô Đào càng triệt để ngơ người, nàng chưa từng nghĩ tới Lục Tễ sẽ tỉnh lại! Nàng nhìn chằm chằm Lục Tễ trên giường.
Người trên giường ngũ quan cực kỳ tuấn tú, ánh nến tối tăm chiếu vào nửa mặt của hắn, làm cho người ta nhìn không rõ ánh mắt.
Cho dù như thế, quanh thân Lục Tễ cũng hiện ra một loại khí chất cao quý, phảng phất cao không thể leo tới, thanh lãnh cực điểm.
Đối mặt với câu hỏi Lục Tễ, Lục Lăng một chữ cũng không nói nên lời, cả người một chút khí lực cũng không có. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng đầy tuyệt vọng!
Hắn hiểu rõ tính tình Lục Tễ, cũng cơ hồ có thể đoán trước được kết cục của bản thân. Năm đó hắn bất quá chỉ là đùa giỡn một thôn nữ, Lục Tễ đã bắt hắn đứng chịu phạt trong mùa đông lạnh khắc nghiệt.
Hôm nay hắn không chỉ đùa giỡn Tô Đào, còn nói ra lời nói như vậy, chỉ cần Lục Tễ quay lại, hắn nhất định xong đời. Cho dù Đường thị có xin tha cho hắn, sợ là mệnh này cũng không giữ được.
Lục Lăng còn sống chưa đủ, hắn mới hơn hai mươi, sao có thể nguyện ý chết đi. Lục Tễ chống tay phải lên giường, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Mê man lâu như vậy, đột nhiên tỉnh lại, thân thể hắn cực kỳ suy yếu, động tác phổ thông đều rất khó hoàn thành.
Lục Lăng cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một ý niệm.
Sao không thừa dịp hiện tại Lục Tễ suy yếu, giết chết hắn! Lục Tễ không chết, vậy bây giờ hắn có thể chết.
Hiện tại Lục Lăng bất chấp có hoàng thượng hay không hoàng thượng, hắn chỉ biết, chỉ cần Lục Tễ trở lại như trước kia,hắn chắc chắn sống không nổi. Con người vì cầu sinh, có thể bộc phát ra dũng khí chưa có bao giờ. Lục Lăng nghĩ vậy, liền muốn tiến lên giết Lục Tễ.
Dù thế nào, Lục Tễ cũng hôn mê hơn một tháng, sao có thể so được với người mạnh khỏe như hắn. Đến đây, bộ mặt Lục Lăng càng dữ tợn"Tứ ca, xin lỗi."
Hắn nói rồi đi về phía trước vài bước.
Tô Đào mở to hai mắt, Lục Lăng muốn làm gì?
Lục Tễ lại phảng phất như không phát ra điều gì bất thường. Hắn thậm chí cúi đầu sửa sang lại chăn có chút lộn xộn, sau đó cầm lên một thứ đứng lên thưởng thức.
Tô Đào phát hiện, đó là kim châm nàng thường dùng thêu. Gần đây thời tiết ngày càng lạnh, chậu than lại đặt bên giường, Tô Đào vì muốn ấm áp hơn nên đem đồ thêu đều đặt ở trên giường, trong đó có kim châm kia.
Trong nháy mắt, Lục Tễ nâng tay đem ngân tiễn ném ra. Lục Lăng đang đi về phía trước, đột nhiên cảm giác được trước ngực đau xót. Như là bị đồ bén nhọn đâm trúng. Đau nhức lan rộng, tựa hồ còn chất lỏng ấm áp chảy ra.
Động tác Lục Tễ quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp thấy rõ, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lúc này Lục Lăng mới ngây ngốc cúi đầu nhìn lồng ngực.
Trên ngực hắn đang cắm một cây châm ngân tiễn, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra ngoài. Cây châm kia có ánh nến chiếu vào phát ra ánh sáng, như là tín hiệu đoạt mạng.
Máu chảy càng lúc càng nhiều, thân thể Lục Lăng mềm nhũn, một chút liền ngã trên mặt đất. Lúc này, Lục Lăng mới nghĩ thông. Hắn điên rồi, sao hắn dám cùng Lục Tễ đối nghịch? Hắn không phải không biết thủ đoạn của hắn, là hắn nhất thời bị quỷ ám!
Lục Lăng cơ hồ có thể cảm nhận được tính mạng hắn đang mất dần.
Hắn không để ý đến lồng ngực đang chảy máu, giống như điên quỳ trên mặt đất dập đầu: "Tứ ca, đều là ta nhất thời ngu muội, xin huynh tha cho ta một mạng..."
Một đại nam nhân, lại sợ tới mức nước mắt nước mũi đầy mặt, máu chảy đầy người, nhưng hắn một chút cũng không dám dừng dập đầu xin tha.
Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là thỉnh cầu Lục Tễ tha cho hắn một con đường sống.
Lục Tễ trên mặt không biểu tình, sau một lúc lâu mới nói: "Lăn đi."
Lời nói Lục Tễ vừa rơi xuống, Lục Lăng mới dám dừng lại, hàm răng của hắn còn đang run rẩy.
Máu trên ngực càng chảy càng nhiều, sắc mặt Lục Lăng trắng bệch như tờ giấy, hắn giãy dụa bò ra ngoài, một khắc cũng không dám dừng lại.
Lục Lăng vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Lục Tễ với Tô Đào, bên cạnh là ánh nến lay động chiếu sáng gian phòng. Tô Đào bị một loạt biến cố triệt để làm hoảng loạn.
Nàng hoàn toàn không ngờ Lục Tễ sẽ tỉnh lại, còn đâm Lục Lăng bị thương.Tô Đào nhìn máu trên mặt đất ngẩn người.
Căn cứ theo nội dung cốt truyện, Lục Tễ không lâu nữa sẽ suy yếu mà chết, nhưng đây là tình huống gì? Tô Đào chỉ cảm thấy đầu óc đều mơ hồ, nàng hoàn toàn không suy nghĩ được gì.
Nhưng may mắn, may mắn Lục Tễ tỉnh lại, nếu không nàng thật sự xong rồi.
Nắm đấm siết chặt nãy giờ của Lục Tễ rốt cuộc cũng nới lỏng. Bên trong ngọc bội hắn tự nhiên thấy được hết thảy, hắn chỉ muốn liều mạng ra ngoài cứu Tô Đào. Nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, cũng bị giam cầm bên trong không thể thoát.
Thời điểm Lục Tễ cơ hồ muốn phát điên, hắn đột nhiên cảm giác được thân mình nhẹ bẫng, sau đó được đưa về thân thể lần nữa. Lục Tễ im lặng thở ra một hơi, may mắn là còn kịp.
Lục Tễ ngước mắt nhìn Tô Đào, theo bản năng bật thốt: "Nương tử?"
Nương tử...?
Tô Đào vừa bị dọa đến lợi hại, cả người uể oải tựa vào án kỷ bên cạnh. Nàng nghe xong một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp, Lục Tễ là gọi nàng?
Lục Tễ sao biết mà gọi nàng là nương tử?
Đầu óc Tô Đào dần dần làm rõ, có lẽ Lục Tễ nghe được Lục Lăng gọi nàng là tẩu tẩu nên đoán được.
Lúc này Tô Đào dần dần tỉnh táo lại. Lục Tễ đột nhiên tỉnh lại, đối với bên ngoài rất nhiều chuyện đều không biết.
Tô Đào đứng dậy đi về phía trước, bất quá nàng không dám tới quá gần Lục Tễ, lúc còn cách Lục Tễ đại khái hai bước liền dừng lại.
Nàng biết, lúc Lục Tễ hôn mê với Lục Tễ khi tỉnh táo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, nàng kỳ thật không hiểu chút gì về Lục Tễ. Nghĩ tới thanh danh trước đây của hắn, còn có những chuyện Lục Tễ đã làm qua, nàng càng thấp thỏm.
Thanh âm Tô Đào run rẩy: "Ta là Tô cô nương ở Tô phủ, hơn một tháng trước gả tới đây... để xung hỉ."
Tô Đào tinh tế nói lai lịch của nàng.
Lục Tễ "Ân" một tiếng.
Tô Đào còn muốn nói gì đó, liền thấy thâm thể Lục Tễ chao đảo, như là muốn ngã xuống.
Lúc này Tô Đào cũng bất chấp khoảng cách, theo bản năng tiến lên đỡ lấy Lục Tễ: "Huynh làm sao vậy?"
Cách lại gần, Tô Đào mới chú ý tới màu da Lục Tễ trắng bệch như giấy, giống như tùy thời đều có thể ngất đi. Tô Đào trong lòng giật mình, Lục Tễ không phải là hồi quang phản chiếu đó chứ?
Bằng không cũng không thể giải thích tại sao Lục Tễ bỗng nhiên tỉnh lại, còn làm nhiều chuyện như vậy.
Thanh âm Lục Tễ có chút thấp: "Không sao, chỉ là hôn mê quá lâu thôi."
Hắn mê man hơn một tháng, cho dù lúc trước võ công hắn cao cường cũng chịu không nổi. Người bình thường như vậy, chỉ sợ đứng dậy cũng khó, Lục Tễ đã được xem như là làm rất tốt.
Lục Tễ nhìn vết máu trên mặt đất của Lục Lăng, ánh mắt âm trầm. Nếu không phải hắn hôn mê lâu, hôm nay cây châm kia chắc chắn sẽ không đâm trúng ngực Lục Lăng ngực mà là trái tim hắn.
Tô Đào nghe Lục Tễ nói mới yên lòng, nàng lẩm bẩm: "Như vậy thì tốt."
May mắn không phải hồi quang phản chiếu. Tô Đào cẩn thận đỡ Lục Tễ dựa vào gối đầu, còn giúp hắn điều chỉnh tư thế. Sau đó, lui về sau mấy bước, kéo xa khoảng cách với hắn.
Khí thế Lục Tễ quá cường đại, cho dù bệnh lâu mới tỉnh nhưng cũng không giảm đi chút nào. Lục Tễ rũ mi nhìn về phía Tô Đào. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thân xác này nhìn Tô Đào.
Đêm nay Tô Đào bị dọa đến điên đảo, vốn là làn da trắng nõn bây giờ lại trắng bệch, khiến nến trong phòng chiếu rọi xuống như trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu nhàn nhạt, cả người hiện ra một loại mỹ cảm mong manh dễ vỡ. Hắn thậm chí có thể ngửi được mùi hương trên người Tô Đào, mùi hương rất nhạt, như là đào nước trong mát ngày hè.
Trùng hợp, nàng lại tên Tô Đào.. Truyện Kiếm Hiệp
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió bên ngoài hành lang gấp khúc.
Tô Đào có chút khẩn trương, nàng mím chặt môi, ngón tay nhỏ quấn với nhau, suy nghĩ loạn thành một đoàn. Nàng hiện tại hẳn là nên cùng Lục Tễ nói cái gì đó?
A, đúng, Lục Tễ đột nhiên tỉnh lại, hẳn là phải uống nhiều nước chút đi. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cũng chưa kịp đút nước cho Lục Tễ.
Tô Đào nghĩ nghĩ lại lắc đầu, không đúng; hiện tại Lục Tễ đã tỉnh lại, không cần nàng đút, chính hắn có thể tự uống.
Tô Đào giương mắt: "Hầu gia, ta lấy cho ngài một cốc nước nhé?"
Nàng nói xong đi đến án kỷ bên cạnh, chuẩn bị pha cho Lục Tễ một chén nước trà. Kết quả nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất, ấm trà với chén trà sớm đã bị ném vỡ.
Tô Đào sửng sốt, nàng nhất thời quên mất vừa rồi án kỷ bị lật lúc hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều bị rơi xuống đất.
Tô Đào cắn cắn môi, nàng thật là khờ.
Sau đó liền nghe Lục Tễ nói sau lưng: "Không sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.