Thay Thế Phẩm

Chương 4:




Hôm nay trời không mưa, ánh mặt trời rực rỡ, nhiệt độ bên ngoài lên đến 33 độ làm cho người ta một bước cũng không muốn đi ra ngoài.
Ngôn Thư Vũ tan tầm đang chuẩn bị rẽ qua siêu thị mua thức ăn thì nhận được điện thoại của Trang Khải.
“Hôm nay là sinh nhật Yến Dương, cậu đi cùng tôi không?” Trang Khải hỏi.
Ngôn Thư Vũ lật lật tờ lịch trên bàn, vậy mà đã cách lần đi mua đồ trước vài ngày, thảo nào đã đến sinh nhật của người nọ.
Trang Khải từ trước đến nay không hề che giấu thân phận của Ngôn Thư Vũ, bằng hữu thân thiết của hắn đều đã biết mặt cậu. Duy chỉ có Yến Dương chưa gặp bao giờ, vì y đi du học hai năm ở nước ngoài.
Chỉ là Trang Khải chưa bao giờ giới thiệu Ngôn Thư Vũ là bạn trai hắn, mỗi lần đều chỉ nói qua loa đây là bằng hữu của mình, chưa bao giờ thay đổi.
Lâu lâu bằng hữu của Trang Khải cũng dần phát hiện mối quan hệ của hai người có điểm không bình thường nhưng không ai vạch trần, người trưởng thành đều dễ dàng chấp nhận những mặt trái của xã hội. Về phần Yến Dương cùng Ngôn Thư Vũ có nét giống nhau cũng không làm ai thấy khó xử, hai người ngoại trừ gương mặt thì khí chất, kiểu tóc, quần áo, cách xử sự cũng khác nhau rất nhiều, những người mới quen đều không dễ dàng nhận ra họ có điểm tương tự.
Ngôn Thư Vũ mỉm cười nói: “Vậy cũng tốt, hiếm khi có dịp như vậy, em cùng đi với anh.”
“Tan tầm tôi sẽ qua đón cậu.”
“Được, em chờ.” Ngôn Thư Vũ cúp điện thoại, lơ đãng nhìn qua cửa sổ lớn làm bằng kính, điều chỉnh tâm trạng hòa thuận vui vẻ như chính mình thực sự vui mừng đi dự tiệc.
Ngón tay trỏ nhẹ chọc vào lúm đồng tiền bên má phải, nhịn không được cảm thán muốn tự ban cho mình danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất. Cơn đau thắt ở ngực trái kháng nghị muốn giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực, từng sợi thần kinh đau đớn co rút lại không có chút nào ảnh hưởng đến tiếu dung (ý cười) chân thành hằn sâu trên khuôn mặt.
Tự giễu sờ sờ cằm, nếu có ngày nào đó thật sự chia tay, liệu có nên đổi nghề đi tranh giải Oscar không?
Ngôn Thư Vũ chưa kịp chuẩn bị quà, nghĩ nghĩ một lúc liền đến khu thương mại gần đấy mua cái gì đó. Trang Khải đã tặng đồng hồ, mình không thể quá khiếm nhã.
Yến Dương là họa sĩ, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã đạt được nhiều giải thưởng. Y khuôn mặt tuấn tú, khí chất ưu nhã, cử chỉ cùng ăn mặc đều toát lên tinh thần nghệ thuật.
Tặng cái gì thì tốt? Nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt lướt qua khu đựng màu vẽ nhập ngoại, chợt nhớ tới Trang Khải từng lơ đãng nhắc đến Yến Dương muốn mua chính là loại màu này nhưng vốn là tìm không được.
Thuận lợi trả tiền, mang theo những hộp màu mà trong lòng không nhịn được nổi lên một trận thê lương. Vì loại màu vẽ này, Trang Khải trước kia đã từng lái xe lòng vòng khắp thành phố.
Ngôn Thư Vũ yếu ớt dùng tay nhéo nhéo mặt một cái, quả nhiên tu luyện vẫn chưa đủ a~ Ngươi xem, thế nào lại không nghe lời lộ ra vẻ khổ sở rồi.
Trang Khải lại gọi điện, Ngôn Thư Vũ nói địa chỉ cho hắn, không bao lâu đã thấy xe của Trang Khải tới đón.
Mở cửa lên xe, Ngôn Thư Vũ ngồi ở ghế phó trước, thuận tiện đem màu vẽ cất kĩ.
Khóe mắt Trang Khải quét thoáng qua chỗ thuốc màu: “Là quà cho Yến Dương?”
“Lúc nãy em bất chợt nhìn thấy, xem ra vận khí của em so với anh còn tốt hơn.” Ngôn Thư Vũ trả lời, thả lỏng bản thân chìm vào ghế.
Trang Khải thật sâu nhìn cậu một cái, ánh mắt phức tạp.
“Làm sao vậy?” Ngôn Thư Vũ hỏi.
“Không có việc gì.” Trang Khải không mở miệng, chuyên tâm lái xe lao đi.
Bữa tiệc sinh nhật của Yến Dương được tổ chức vào buổi tối càng khiến cho không khí thập phần náo nhiệt.
Lúc Trang Khải cùng Ngôn Thư Vũ đến đã có rất nhiều người, người bên giới nghệ thuật cũng đến không ít. Trong loại trường hợp này nói chuyện hàn thuyên là không thể thiếu, Trang Khải tuy bình thường không câu nệ nói cười bây giờ cũng phải lễ phép mỉm cười ứng đối, Ngôn Thư Vũ ở một bên cũng tự nhiên tiếp chuyện.
Đang cùng một đám người trò chuyện, xa xa nhìn thấy Yến Dương đang đi đến. Trang Khải nhanh chóng chào mọi người một tiếng rồi cùng Ngôn Thư Vũ tiến đến gọi y.
Yến Dương hôm nay mặc một chiếc áo trắng đơn giản cùng quần jean bình thường, những đồ tuy bình dân nhưng chỉ cần mặc trên người y liền trở nên khác biệt. Yến Dương đi đến gần, cười cười nói: “Tất cả mọi người đã đến đủ chỉ còn thiếu mình các cậu. Tôi còn đang định gọi người đi bắt cóc hai người đến đây chứ.” Nói xong mỉm cười đứng yên, thân hình thanh tú nhu hòa, nước da trắng muốt dưới ánh đèn càng trở nên ôn nhuận, cười rộ lên thực đẹp mắt.
“Không đến làm sao được.” Trang Khải đi đến nhẹ nhàng cùng Yến Dương ôm thoáng qua, bàn tay vỗ vỗ lên lưng y, “Sinh nhật vui vẻ!” Sau đó buông tay ra đưa lễ vật.
Ngôn Thư Vũ cúi đầu cố tình bỏ qua chút gân xanh trên mu bàn tay Trang Khải, tiến lên nhẹ ôm lấy Yến Dương, mỉm cười nói: “Sinh nhật vui vẻ. Bất quá quà sinh nhật hiện tại tôi không mang theo, đã cất kĩ cho anh rồi.”
“Cám ơn mọi người! Đêm nay nhớ vui vẻ hết mình nhé!” Yến Dương đáp, ngữ điệu không nhanh không chậm, thanh âm từ tính lại mang một ít trong sáng.
“Đó là đương nhiên!” Trang Khải mỉm cười, không giống như trước đó cùng người khác hàn thuyên lễ phép mỉm cười, mà nụ cười này phá lệ nhiệt tình cùng chân thành không che giấu.
Một vài người đi tìm chỗ ngồi, Yến Dương ở lại trò chuyện cùng Trang Khải. Hai người bọn họ quen nhau đã lâu, có những chủ đề mà Ngôn Thư Vũ không biết, nên cậu rất ít khi tán gẫu cùng.
Ngôn Thư Vũ ngồi một bên nghe, chăm chú nhìn thần sắc Trang Khải đầy tha thiết, ánh mắt nóng rực nhìn đối phương. Hắn như dựa vào Yến Dương nói chuyện, dùng ngữ điệu bình thản hỏi han, lộ ra một tia sủng nịnh không hề che dấu.
Một Trang Khải như vậy thực sự rất ít gặp. Thư Vũ nghĩ.
Mà không, có lẽ chỉ mình cậu ít gặp mà thôi. Không muốn nghĩ nhiều nữa, Ngôn Thư Vũ có điểm khó chịu, khẽ thở dồn dập, thời tiết mùa này quả nhiên nóng bức.
Hai người kia càng trò chuyện lại càng vui vẻ quên trời đất.
Lặng lẽ nửa ngày, Ngôn Thư Vũ có điểm thừa nhận đây giống như cậu đang tự ngược đãi bản thân mình. Chứng kiến Trang Khải cùng Yến Dương một chỗ thân mật nói chuyện phiếm, trái tim cậu không ngừng dâng lên cảm giác chua xót vốn dĩ phải che lấp đi.
Chỉ là có khổ sở đến đâu chăng nữa Ngôn Thư Vũ cũng sẽ không bao giờ trốn tránh, cho nên rất ít khi cự tuyệt lời mời của bằng hữu Trang Khải.
Cậu đã hi sinh bốn năm tuổi thanh xuân, đem thể diện cùng tự tôn ra đặt cược trên một người chưa bao giờ yêu mình. Cho nên mặc kệ mọi chuyện như thế nào, cậu sẽ không chỉ vì vài đau lòng cỏn con mà bàng quan với hạnh phúc tương lai phía trước. Hơn hết, dù Trang Khải có yêu cậu hay không, thì Ngôn Thư Vũ vẫn sẽ là người tự tạo nên vận mệnh cho chính mình.
“A đúng rồi, hai ngươi đã đến lâu như vậy mà chưa gặp bạn gái tôi phải không, đợi một chút để tôi gọi cô ấy tới.” Yến Dương vỗ vỗ tay đột nhiên nhớ đến.
Trang Khải giật mình, nói chuyện có điểm không thuận, hỏi lại: “Bạn gái cậu?”
Ngôn Thư Vũ kinh hãi không kém, không nghĩ đến còn có một vị mang tên “Bạn gái” xuất hiện, nhịn không được liếc nhanh về phía Trang Khải. Vẻn vẹn một cái nhìn, Ngôn Thư Vũ liền phát hiện cảm xúc đêm nay của Trang Khải cậu đều chưa bao giờ được biết, đột nhiên thấy có chút mệt mỏi.
Nguyên lai anh để ý cậu ấy đến vậy.
Ngôn Thư Vũ cũng không nói nữa, lẳng lặng nghe Yến Dương trả lời Trang Khải, lẳng lặng nhìn y mang một nữ tử thanh lệ đến chào hỏi, nhìn Trang Khải nhẹ nhàng cùng nữ tử kia hàn thuyên, nhìn mắt hắn dần dần mất đi thần thái.
Loại cảm giác này giống như bị một chiếc roi thật trơn dài quất lấy, không lộ ra vết thương, nhưng đau nhức lại ăn sâu vào xương tủy.
Trên đường về nhà, Trang Khải khôi phục lại sự đạm mạc, xa cách lúc trước, nhìn không có chút nào khác thường.
Ngôn Thư Vũ ngồi trên ghế phó lái chợp mắt.
Một đường trầm mặc.
Tối hôm đó Trang Khải ở trên người Ngôn Thư Vũ ra vào không biết ngừng, thô bạo mà vội vàng luật động. Động tác không giống ngày xưa, chỉ như là phát tiết bình thường. Ngôn Thư Vũ thở hổn hển, nằm yên như không còn sức sống, cắn răng tiếp nhận sự phát tiết nguyên thủy nhất của hắn. Nhất thời trong phòng ngủ chỉ có tiếng da thịt dồn dập cùng hơi thở trầm trọng.
Đến cuối cùng, hai người đều mệt mỏi không thôi. Trang Khải xoay người nằm xuống bên cạnh, rất nhanh liền ngủ thật say.
Ngôn Thư Vũ xoay người nghiêng đầu đối mặt với người kia, tứ chi rã rời như không thuộc về mình, eo bủn rủn đã muốn đứt. Ánh mắt tan rã chơi vơi dần dần ngưng tụ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trang Khải lúc ngủ, đáy lòng có chút vui sướng nhàn nhạt.
Hôm nay hắn thương tâm như vậy, có phải chăng mình sẽ càng có cơ hội?
Lặng lẽ tự phỉ nhổ chính mình, cậu khẽ khép mắt lại yên lặng ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.