Thay Chị Gả Đại Gia

Chương 6:




"Ngài ấy nói, cô uống xong sẽ biết tại sao."
Tô An Ninh nhìn thấy chai champagne này, chột dạ ngay lập tức, ánh mắt né tránh, nói: "Trần tổng... nói đùa rồi."
"Trần tổng không bao giờ nói đùa, nếu cô không muốn uống cũng được, truyền thông Xán Tinh có rất nhiều nghệ sĩ nữ, các cô ấy rất sẵn lòng ôm tất cả các công việc nửa đời sau của cô."
Tô An Ninh nhìn vẻ mặt bình tĩnh tươi cười của người đại diện, biết Trần Hoài Kiêu tuyệt đối không phải đang nói chơi, anh có năng lực... chặn hết mọi lối thoát của cô ta.
Lần này, Tô An Ninh cũng là làm liều đánh cược, bỏ thuốc kíƈɦ ɖụƈ trong rượu của Trần Hoài Kiêu, vốn dĩ cô ta nghĩ mình có thể nhân cơ hội này để trèo cao, không ngờ đợi Trần Hoài Kiêu cả đêm nhưng người lại không đến.
Không chỉ vậy, còn khiến anh phát hiện ra manh mối.
Tô An Ninh chỉ có thể cố nén sự không cam lòng và tức giận xuống, ngửa đầu uống cạn chai champagne này.
Năm phút sau, cô ta xây xẩm mặt mày nôn mửa trong nhà vệ sinh.
Bạch Nhân bưng ly nước khoáng, lạnh lùng nhìn Tô An Ninh đang nhếch nhác.
Gieo gió gặt bão.
Dựa vào tình tình có thù tất báo của Trần Hoài Kiêu, một khi anh đã biết được sự thật, sao có thể không thể hiện chút sắc mặt với cô ta được.
Đêm đó Bạch Nhân cũng cảm nhận được trạng thái của Trần Hoài Kiêu không ổn.
Cứ như không muốn sống nữa.
Cô cúi đầu, gửi một tin nhắn cho Tôn Lê Lê: "Cảm ơn."
Tôn Lê Lê: "Không cần cảm ơn, nhưng mà Nhân bé bỏng, sao cậu biết rượu đó có vấn đề, còn bảo mình lấy cái ly Trần Hoài Kiêu đã uống trước nữa?"
Bạch Nhân: "Chỉ là cảm thấy trạng thái của anh ấy không ổn lắm."
Mặc dù đêm đó cô cũng uống quá chén, nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ trạng thái động tình của Trần Hoài Kiêu... quá mức, số lần và thời gian vượt quá bình thường.
Tôn Lê Lê: "Khụ, khụ, khụ."
Bạch Nhân: "[Mỉm cười]"
Tôn Lê Lê: "Có điều nếu Trần Hoài Kiêu thực sự muốn truy cứu, mình đã gửi bằng chứng đến chỗ anh ấy. Tại sao anh ấy không chọn cách báo cảnh sát? Hoàn toàn làm cho Tô An Ninh mang tiếng xấu rồi?"
Bạch Nhân: "Chuyện bị người ta bỏ thuốc... kíƈɦ ɖụƈ có liên quan đến anh ấy, dù sao anh ấy cũng cần có cái thể diện đàn ông."
Tôn Lê Lê: "Được rồi, được rồi, mình còn tưởng anh ấy sợ liên lụy đến cậu cơ."
Bạch Nhân: "Không liên quan gì đến mình."
Trần Hoài Kiêu lúc nào cũng sẽ cân nhắc đến lợi ích của bản thân trước tiên, những người khác thế nào, căn bản anh không thèm quan tâm.
Tôn LêLê: "Nhưng mình thực sự rất ngạc nhiên nha, đêm đó cậu thực sự cùng anh ấy... hả? Cái này không giống với tác phong của cậu lắm, trước đây lúc học đại học, ánh mắt cậu rất cao, bao nhiêu anh chàng đẹp trai cũng không lọt vào mắt cậu, vậy mà hiện tại lại rơi vào tay tên Trần Hoài Kiêu đang "lên cơn nắng"."
Bạch Nhân: "Khụ... Đó là Trần Hoài Kiêu nha! Là giấc mộng của biết bao cô gái đấy!"
Tôn Lê Lê: "Cậu cũng nằm trong số biết bao cô gái đó đúng không?"
Bạch Nhân không trả lời ngay.
Trước kia thì đúng, còn bây giờ... bây giờ đương nhiên là không phải rồi.
Bạch Nhân: "Mình tham lam thân thể của anh ấy thôi."
Tôn Lê Lê: "..."
*
Sau khi Tô An Ninh nôn xong, toàn thân suy yếu, bảo trợ lý gọi xe cho mình.
Bạch Nhân thờ ơ nói: "Trợ lý của chị nghỉ việc rồi. Muốn gọi xe thì tự mình gọi."
"Cô... Cô gọi cho tôi!"
“Tôi là em gái chị, không phải trợ lý của chị.” Cô cười nói: “Chị à, xin cứ tự nhiên.”
Tô An Ninh giận đến hoa mắt chóng mắt, đùng đùng rời khỏi phim trường.
Bạch Nhân nhìn theo bóng lưng của cô ta cảm nhận sâu sắc rằng Tô An Ninh có thể không đợi được đến lúc cô trả thù đã bị cô làm tức chết trước.
Sally thay đổi tạo hình đi ra, nhìn Bạch Nhân, nói: "Nếu Tô An Ninh đối xử không tốt với cô thì cô có thể tới tìm tôi, vừa lúc tôi đang cần trợ lý."
Bạch Nhân lễ phép cười với cô ấy: "Tôi không phải trợ lý của Tô An Ninh mà là em gái chị ta."
Sally lộ ra một chút kinh ngạc: "Cái này nhìn không ra nha!"
Bạch Nhân sờ sờ làn da khô vàng đã qua lớp trang điểm đặc biệt của mình, nói: "Tôi lớn lên ở nông thôn, phải làm lụng nhiều nên da sần sùi."
Cô đã quen cách ăn mặc, trang điểm biến mình thành xấu xí, vì ngoại hình thật của cô rất dễ khơi lên địch ý và kiêng kỵ của những người xung quanh. Lúc còn ở đại học, cô đã ăn không ít khổ vì chuyện này.
Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, đặc biệt là nơi rất dễ gặp các ngôi sao như phim trường này, giấu dốt không phải là chuyện xấu.
Sally không nhìn kỹ diện mạo của cô, chỉ vào chiếc túi thêu tay trước mặt nói: "Họa tiết trên túi của cô rất độc đáo, mua ở đâu vậy?"
"Tôi tự thêu đấy."
“Cô còn có tay nghề này à!” Sally ngạc nhiên vuốt ve họa tiết hoa sen đen trên túi: “Thật đẹp! Trông rất cao cấp."
"Nếu chị Sally thích thì trên vòng bạn bè của tôi có bản vẽ, nhận làm riêng, đương nhiên cũng có một số mẫu có sẵn.
“Được, thêm WeChat." Sally cười: “Cái này cô bán thế nào?"
“Túi thì từ năm trăm đến năm nghìn, còn khăn tay hay quạt tròn, giá rẻ hơn, mấy chục mấy trăm cũng có."
"Không đắt. Một ly cà phê cô bán cho tôi đã mấy trăm rồi, tôi còn tưởng cô sẽ dùng công phu sư tử ngoạm cơ."
Bạch Nhân ngượng ngùng cười cười: "Cà phê đó... tôi chỉ nói đại thôi."
Sally lướt qua vòng bạn bè của Bạch Nhân, trên đó có đủ loại hàng thêu Tô Châu giá trị tinh xảo. Ngoại trừ quần áo và túi xách mà Bạch Nhân nói thì cô còn có thể thêu sườn xám.
Thủ công cực kỳ tinh xảo, có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật!
"Tay nghề của cô tốt thật đấy, bán cái này vì đam mê à?"
Bạch Nhân lắc đầu: "Đương nhiên là vì thiếu tiền rồi."
Sally ngạc nhiên nói: "Cô không phải là em gái của Tô An Ninh sao, nhà họ Tô cũng coi như là gia tộc có thế lực hùng hậu trong giới giải trí, vậy mà cô còn thiếu tiền sao?"
"Trong giới này, thật sự không thiếu tiền... e rằng chỉ có mình Trần Hoài Kiêu thôi."
Nghe cô nói vậy, Sally cười nhẹ: "Đúng nhỉ, ai cũng thiếu tiền, nếu không ai mà muốn vất vả, lăn lộn bất kể ngày đêm để quay phim thế này đâu chứ, nhưng..."
Cô ấy dừng lại, nghiêm mặt cảnh cáo Bạch Nhân: "Cô phải biết, trong giới này, không ai dám gọi thẳng tên anh ấy, như vậy quá mạo phạm. Cô có thể gọi anh ấy là ngài Kiêu hoặc Trần tổng nhưng đừng gọi thẳng tên anh ấy. Lỡ đâu bị người có ý đồ nghe được không khéo lại chịu khổ. Vừa nãy kết cục của Tô An Ninh cô cũng đã nhìn thấy rồi đó, vị cha chú này, cô tuyệt đối đừng đắc tội."
Bạch Nhân rất cảm kích lời khuyên của Sally: "Cảm ơn chị Sally."
Cô nhớ mỗi lần hai người gặp nhau, cô đều gọi "Trần Hoài Kiêu".
Dường như… anh cũng không bận tâm lắm...
...
Sau khi kết thúc công việc, Sally mời Bạch Nhân cùng ngồi xe đến công ty với mình. Cô ấy có một chiếc váy dạ hội lúc trước sơ ý làm hư, nếu Bạch Nhân có thể giúp sửa lại thì thật tốt.
"Bởi vì giá không rẻ nên tôi không dám tìm đại người sửa, thợ thủ công của cửa hàng hiệu lại đang nghỉ phép. Tôi nghĩ với tay nghề của cô chắc chắn sẽ không thành vấn đề."
Trong phòng thay đồ, Bạch Nhân kiểm tra chiếc váy dạ hội màu rượu vang, là phần eo bị sứt chỉ.
Sau khi cầm chỉ thay thế, cô sửa lại chiếc váy dạ hội cho Sally. Tài nghệ rất tinh vi, hoàn toàn không nhìn ra đường may khác thường.
Sally nhìn động tác xe chỉ luồn kim của cô, cực kỳ tao nhã, những bông hoa lan trên đầu ngón tay cô giống như những cánh bướm đang bay, tuyệt đẹp! Chỉ tiếc khuôn mặt quá bình thường, bằng không dựa vào khí chất thanh lệ duyên dáng này, Bạch Nhân sẽ trở thành nữ thần trong giới giải trí!
"Chị Sally, sửa được rồi."
"Cảm ơn cô nhé! Bao nhiêu tiền thế?"
"Không cần đâu, vừa rồi cô đã chỉ tôi kỹ năng diễn xuất, vậy nên cứ xem như đây là tiền học phí của tôi đi."
“Được.” Sally trong lòng rất thích cô gái này, vỗ vỗ bả vai cô nói: “Đừng nản lòng, cô sẽ thành công. Nếu như trong phim truyền hình toàn người đẹp thì thẩm mỹ của khán giả sẽ mệt mỏi lắm đấy. Đến phim trường nhiều chút, bắt đầu đi lên từ vai diễn viên quần chúng rồi sẽ có ngày cô thành công."
Bạch Nhân sờ sờ khuôn mặt vàng sẫm, nghiêm túc gật đầu: "Cảm ơn chị Sally đã động viên."
Sally còn việc phải làm, Bạch Nhân không làm phiền cô ấy nữa. Cô đi thang máy xuống sảnh lớn tầng một của tập đoàn Xán Tinh rồi đi thẳng ra ngoài.
Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu đen bóng dừng ở cổng lớn.
Các nhân viên ở sảnh tầng một thấy thế, lập tức vội vàng bước sang một bên.
Ngay sau đó, Trần Hoài Kiêu mặc vest mang giày da bước xuống xe, hiên ngang đi vào sảnh lớn tập đoàn Xán Tinh.
Bộ vest vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo của anh, cà vạt thắt chặt quanh cổ nổi rõ gân xanh, thấp thoáng mang theo vài phần cấm dục. Mặt anh không chút cảm xúc, đôi con ngươi đen láy lạnh băng, sắc bén.
Anh vừa đi vừa cầm tài liệu do người đàn ông bên cạnh đưa cho, nhanh chóng ký tên, trông rất bận rộn.
Khi anh đi ngang qua cô, Bạch Nhân ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên cơ thể Trần Hoài Kiêu.
Thân thể của Trần Hoài Kiêu bị nhiễm mùi của cô, đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa bay hết sao?
Thật kỳ lạ.
"Trần tổng, phiền ngài ký vào văn kiện này.” Trợ lý vội vàng đi tới.
Trần Hoài Kiêu tận dụng khoảng thời gian chờ thang máy để ký tất cả những văn kiện cần, Bạch Nhân theo bản năng xoay người đi, không muốn để Trần Hoài Kiêu nhìn thấy mình.
Nhưng nghĩ lại, bộ dạng giả trang hiện tại của cô rất xấu xí, chắc hẳn Trần Hoài Kiêu sẽ không nhận ra.
Nghĩ đến đây, cô thoáng thả lỏng đôi chút.
Trần Hoài Kiêu thực sự nhìn thẳng, không để mắt tới cô, thậm chí còn chưa từng liếc qua một cái.
Tài trang điểm của cô có thể nhận ra mới là kỳ lạ đấy.
Trần Hoài Kiêu bước vào thang máy, Bạch Nhân cũng bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn Xán Tinh.
Vừa bước ra, điện thoại của cô đã rung lên.
Cô mở màn hình, thấy một tin nhắn trên màn hình điện thoại di động -
chx: "Đến phòng khách trên tầng cao nhất chờ tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.