Thay Chị Gả Đại Gia

Chương 20:




Bạch Nhân trở về phòng mình, nằm trên giường, vừa xem video múa trong “Nghê Thường”, vừa mắng thầm Trần Hoài Kiêu.
Anh quả thực giống như là khắc tinh trong số mệnh của cô.
Không quan trọng, dù sao những người công ty cũng không biết cô, hơn nữa cũng không lộ mặt.
Chỉ cần cô không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. đam mỹ hài
Ừm.
Bạch Nhân xem video một lúc, cơn buồn ngủ dâng lên, xốc chăn lên chìm sâu vào giấc ngủ.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác có người chui vào trong chăn.
Bạch Nhân mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, nhưng mùi hương quen thuộc xâm nhập vào trong thế giới của cô.
Cô vô thức muốn đẩy ra, Trần Hoài Kiêu lại hôn cô, giọng nói trầm thấp, gợi cảm đến cùng cực: “Vừa rồi quyến rũ tôi, bây giờ em phải chịu trách nhiệm.”
Bạch Nhân lập tức dùng tay chặn trước lồng ngực rộng lớn của anh: “Trần Hoài Kiêu, anh biết vì sao em quyến rũ anh không?”
“Biết.” Trong bóng tối, người đàn ông nhẹ nhàng dùng mũi vuốt ve tai của cô: “Em bị người ta ức hiếp ở đoàn phim.”
“Nếu biết, vậy anh sẽ giúp em chứ?”
“Sẽ không.” Câu trả lời của Trần Hoài Kiêu cũng thẳng thắn dứt khoát: “Ngủ một lần, giúp em một lần, vậy chúng ta thành quan hệ gì rồi?”
Tay Bạch Nhân tì ở ngực của anh hơi nới lỏng một chút: “Vậy chúng ta… Là quan hệ gì?”
“Vợ chồng.” Trần Hoài Kiêu cắn tai của cô: “Cho nên, người vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng, mời thực hiện nghĩa vụ của em.”
“So với cái này, em tình nguyện làm chim hoàng yến!”
“Nghĩ hay thật.”

Bạch Nhân nhìn ra rằng Trần Hoài Kiêu không nói đùa, ở phương diện sự nghiệp anh sẽ không giúp đỡ cô chút nào.
Cũng đúng, người đàn ông kiêu ngạo giống như anh, đã bị cô tính kế đến mức bị vây trong hôn nhân, sao có thể còn để cô dương dương tự đắc lợi dụng tài nguyên và mối quan hệ của mình.
Bạch Nhân nằm ở bên cạnh anh, cách bóng đêm mông lung, nhìn sườn mặt tuấn tú của người đàn ông.
Cho dù là trạng thái ngủ, trên mặt anh vẫn mang theo biểu cảm lạnh lùng không thể xâm lấn.
Thật ra, Bạch Nhân cũng không hề cảm thấy lỗ chút nào, không chỉ vậy mà còn kiếm bộn rồi.
Cô duỗi cánh tay trắng nõn mảnh mai, đầu ngón tay tựa như đánh đàn, vỗ nhẹ gương mặt khôi ngô của anh.
Người đàn ông có thể ngủ cũng đẹp như vậy, cho dù để cô bỏ tiền ra nuôi, cũng cam tâm tình nguyện.
Cô xích lại gần Trần Hoài Kiêu, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh, lại cảm thấy vẫn không đủ, vì thế hôn đến đôi môi mỏng của anh.
Chỉ có vào lúc anh ngủ, cô mới có thể không chút kiêng kị mà hôn anh.
Trần Hoài Kiêu là tấm gỗ nổi của cô, cô phải bám chắc lấy.
Cô tiến đến bên tai anh, tựa như thôi miên, nhẹ giọng nói: “Trần Hoài Kiêu thích Bạch Nhân, nguyện vì cô ấy làm bất cứ chuyện gì; cô ấy gặp nguy hiểm, Trần Hoài Kiêu sẽ đến trước tiên; cô ấy bị người khác gây phiền toái, Trần Hoài Kiêu không nói hai lời, trực tiếp phong sát.”
Lúc anh ngủ say, mỗi ngày đều thôi miên bên tai anh như vậy, giống như một kiểu ám thị tâm lý.
“Bạch Nhân là báu vật trong lòng của Trần Hoài Kiêu, yêu cô ấy đến sông cạn đá mòn…”
Nói đến lời cuối cùng, Bạch Nhân cũng buồn nôn chính mình, cố nén khó chịu, tiếp tục nói: “Sống vì cô ấy, chết vì cô ấy…”
Nhưng mà, lúc Bạch Nhân nói đến vui vẻ, đang muốn tìm càng nhiều ngôn tư buồn nôn thôi miên anh, không ngờ đến vòng eo mảnh mai của cô bị một đôi tay nóng rực ôm chặt.
Người đàn ông mở con ngươi đen nhánh, xuyên qua bóng đêm, mặt đối mặt nhìn cô: “Sống vì em, chết vì em?”
Bạch Nhân kinh hãi, cuống quýt muốn chạy, người đàn ông siết chặt eo cô: “Còn phải yêu em yêu đến sông cạn đá mòn?”
Gò má cô nhóc xấu hổ đến đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói: “Giả vờ ngủ sao tính là anh hùng hảo hán!”
“Không giả vờ ngủ, sao biết vợ còn có dã tâm này.” Trong bóng tối, giọng nói của anh trầm thấp có sức quyến rũ, nâng cao giọng điệu hỏi: “Sao nào, quyết chiến trong giới giải trí đã không thể đủ thỏa mãn ham muốn thắng bại của em sao.”
“Không sai.” Bạch Nhân dứt khoát thoải mái thừa nhận: “Em muốn chinh phục anh đấy.”
“Ồ.”
“Trần Hoài Kiêu, phải biết, yêu vợ là lối ra tốt nhất của ngôi sao nam đã kết hôn trong giới giải trí, xem kết cục của những sao nam vượt quá giới hạn đi! Đừng giẫm lên vết xe đổ.”
Trần Hoài Kiêu cười thản nhiên: “Được.”
“Được.”
Trần Hoài Kiêu một tay chống gáy, nằm trên giường, đôi mắt hoa đào ý tứ sâu xa bao vây lấy cô: “Cho em cơ hội, để em chinh phục tôi.”

Ngày hôm sau, Thẩm Bân lái một chiếc Benz qua đón Trần Hoài Kiêu.
Trước kia vẫn luôn là quản gia Đường Tạp lái xe đưa Trần Hoài Kiêu đến công ty, có điều gần đây, Thẩm Bân phát hiện mỗi lần sếp đều đạp Ofo (1) đến công ty.
(1) Là một công ty chia sẻ xe đạp có trụ sở tại Bắc Kinh được thành lập vào năm 2014. Nó sử dụng hệ thống thuê xe không cần trạm cố định, liên kết với ứng dụng điện thoại thông minh để mở khóa và xác định vị trí xe đạp gần đó, tính phí theo giờ để sử dụng.
Không cần nói, chắc chắn là “kiệt tác” của bà chủ Trần.
Là một người nịnh hót chuyên nghiệp, điều trước tiên của Thẩm Bân cần làm là mỗi ngày đưa đón sếp đi làm và tan làm.
Mà anh cũng phát hiện, mấy ngày ngủ ở nhà, Trần Hoài Kiêu luôn cực kỳ mệt mỏi, ngồi trên xe đều sẽ chợp mắt nghỉ ngơi.
Có một số việc, làm trợ lý sếp lớn hèn mọn như anh cũng không dám hỏi, chỉ quan tâm nói một câu: “Ngài Kiêu, bảo trọng long thể.”
Trần Hoài Kiêu ngước mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía anh ấy.
Thẩm Bân vội vàng im lặng, chuyển chủ đề, nói: “Ngài Kiêu, chuyện ở đoàn phim “Nghê Thường” đã điều tra rõ ràng. Ban đầu bà chủ tranh thủ đến vai người múa đầu, nhưng nữ số một Tống An Thị lại đề xuất để bà chủ làm thế thân cho cô ta, gần đây bà chủ không vui, có lẽ cũng là vì chuyện này.”
Trần Hoài Kiêu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng: “Đã biết.”
Thẩm Bân cân nhắc ngôn từ, hỏi anh: “Ngài Kiêu, cần giúp bà chủ một tay không?”
“Cô ấy có bản lĩnh của cô ấy, cần gì tôi đến giúp.”
*
Bạch Nhân trở thành người múa thay cho Tống An Thị, cố gắng trở về dáng vẻ của Tống An Thị, tăng cân hợp lý, thậm chí ngay cả hình xăm sau lưng cô ta, đều phải làm đến chuẩn nhất có thể.
Trong phòng xăm hình, tiếng tê dại của máy móc khiến Tôn Lê Lê ê hết cả răng.
Nhìn Bạch Nhân nằm sấp ở trên giường đơn đau đến toát mồ hôi lạnh, cô ấy vừa tức vừa bực, nói: “Sau lưng cô ta có hình xăm, cậu phải nhịn đau xăm một cái giống như đúc, thế này cũng quá ức hiếp người ta rồi!”
Ánh mắt của Bạch Nhân nhìn thẳng về phía trước, chịu đựng nói: “Công việc của thế thân chính là như vậy, cố gắng đạt đến độ tương đồng 100%.”
“Cậu cũng quá chuyên nghiệp rồi đấy, cô ta không thể đi tẩy hình xăm của mình sao!”
“Cô ta là diễn viên chính, mình nói trắng ra cũng chỉ là diễn viên quần chúng.” Bạch Nhân nhịn đau, gằn ra từng chữ một: “Đối đầu với cô ta, chính là châu chấu đá xe — không biết tự lượng sức mình.”
Tôn Lê Lê ngồi ở trên ghế nhỏ, đau lòng thay cho Bạch Nhân lau mồ hôi trên trán cô: “Múa dẫn đầu cho tốt vô, bây giờ trở thành thế thân, chỉ cậu có thể nhịn xuống được, nếu như mình là cậu, mình sẽ bỏ đó không làm.”
“Tiền lương của thế thân cao hơn người múa đầu, vì sao không làm.”
“Cậu cũng gả cho Trần Hoài Kiêu rồi, cậu còn thiếu tiền chắc!”
Bạch Nhân thản nhiên đáp: “Có ai chê tiền nhiều đâu.”
Từ nhỏ cô đã không có cảm giác an toàn, giống như chú hamster trú đông, nhất định phải cố gắng góp nhặt, đồng lớn đồng nhỏ, nhiều hay ít… Cô đều muốn.
Bộ phim “Nghê Thường” này, phía đầu tư cũng bỏ vốn liếng, rất nhanh đã đẩy video nhá hàng lần đầu ra, mua hạng đầu hotsearch, tuyên truyền trắng trợn.
Ngoài phần hình ảnh biên tập chốn cung đình ra, điểm hấp dẫn nhất của video thuộc về một thoáng múa trên hồ đẹp đến ngỡ ngàng của nữ chính Tống An Thị.
Bộ váy sa đỏ tươi, giống như nụ hoa mới nở, ở trong gió đêm chầm chậm nở rộ, bước đi nhẹ nhàng, phiêu đãng như tiên.
Mà hình xăm hồ điệp như ẩn như hiện sau lưng cô, cũng sinh động đến mức tựa như một giây sau sẽ trở thành hồ điệp thật sự, nhẹ nhàng bay múa.
Điệu múa này, quả thực đẹp đến kinh ngạc, đả động đến phần lớn cư dân mạng, nhóm fans càng điên cuồng gào thét —
“Aaaaaa! Chị Thị của tôi đẹp quá! Tuyệt vời ông mặt trời!”
“Kỹ năng múa của An Thị tăng lên nhanh quá đi! Đây là thần tiên tỷ tỷ gì thế!”
“Huhu, đẹp quá đi! Ai còn dám nói An Thị của chúng tôi múa khó coi chứ.”
“Xuất phát từ góc độ diễn viên vũ đạo chuyên nghiệp, một đoạn múa này của Tống An Thị thật sự không thể bắt bẻ.”
“Fans nguyên tác vốn không xem trọng bộ phim cải biên này, nhưng bây giờ xem ra… Đoàn phim thật sự có tâm nha! Đáng để mong chờ.”
Đoạn video teaser này, âm thanh gần như cả khu bình luận đều thảo luận biên tập vũ đạo của Tống An Thị.
Tống An Thị yên lòng thoải mái chia sẻ video nhá hàng này —
“Cảm ơn sự công nhận của mọi người, điệu múa Nghê Thường Vũ Y này thật sự rất khó, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng, vì mọi người thể hiện một Ngôn Hoan đẹp nhất!”

Tôn Lê Lê tức nổ phổi gửi ảnh chụp màn hình cho Bạch Nhân: “Tống An Thị quá vô liêm sỉ rồi đấy, đây chẳng phải là cô ta trá hình nói rằng đoạn múa này là đích thân cô ta múa sao! Đã dùng thế thân không chỉ không né tránh còn cố ý đánh lừa dư luận, thật sự là buồn nôn.”
Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Bạch Nhân châm hương, đang thoải mái ngâm trong bồn tắm, trả lời Tôn Lê Lê một câu: “Yên tâm, đừng vội.”
Nhiều ngày trôi qua, hình xăm hồ điệp sau lưng rốt cuộc đã không đau nữa.
Cô không đau, tiếp theo…
Nên để Tống An Thị đau rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.