Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 45: Sự nghiệp rèn luyện chuyên môn của một tên nghe lén nghiệp dư




Quay về nhà họ Thịnh ở Hựu Dương đã là chạng vạng, Hạ Hoằng Văn để lại cho Minh Lan một bao lớn trần bì phơi khô. Minh Lan nếm thấy ngòn ngọt mát dịu, khi về chia ra một nửa đưa cho Phẩm Lan, ai ngờ Phẩm Lan không ở trong phòng, nha hoàn ấp úng nói cô cả đã về nhà mẹ đẻ. Minh Lan tức thì thấy không ổn, vội vàng đến chỗ Thục Lan. Vừa mới vào phòng liền thấy Thục Lan mặt mũi đầm đìa nước mắt, sắc mặt tiều tụy như bà lão, tựa ở giường thiếp đi. Phẩm Lan tay nắm thành quyền bước đến, Minh Lan vội hỏi chuyện gì vậy, Phẩm Lan nghiến răng một phen giải thích sự tình.
Hóa ra ngoại thất của Tôn tú tài mang thai. Mẹ con Tôn thị vui mừng quá đỗi muốn nạp người vào phủ. Thục Lan tính tình nhu nhược, may nhờ ma ma bên người quyết đoán, thấy tình hình không tốt bèn đưa nàng về nhà mẹ đẻ.
Buổi chiều Tôn mẫu đánh đến tận cổng, ngạo mạn yêu cầu Thục Lan đón người kia vào cửa. Thịnh lão thái thái nhất quyết không chịu, chỉ cho bốn chữ “Giữ con đuổi mẹ”. Tôn mẫu cười khẩy rồi phủi tay áo mà đi.
Phẩm Lan tức quá mới chạy ra gốc cây liễu khô chửi ầm lên nửa canh giờ. Minh Lan ở bên cũng không biết nên khuyên thế nào, chỉ đứng yên lặng, mãi đến lúc chập choạng tối cả hai mới ủ rủ đi về, vừa đến cửa thì chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng khóc đau đớn cùng tiếng an ủi của Lý thị.
“ … Sau khi kết hôn, mẹ chồng nói không thể quấy rầy tướng công đọc sách, trong một tháng…không đến dăm ba ngày… Oán trách con không có khả năng, con bèn nạp thiếp cho chàng. Chàng ấy lại chê mấy người đó không thú vị… Như thế nào cho phải đây.!”
Nhan sắc Thục Lan bình thường, vừa thật thà vừa nhu nhược. Tôn Chí Cao tự xưng là tài tử trí thức, nhìn vợ và thông phòng thấy chối mắt, khó khăn lắm mới gặp được một nữ nhân xinh đẹp hiểu phong tình lại có chút tài hoa, tất nhiên là bị mê hoặc rồi.
Minh Lan khẽ thở dài, thế giới này luôn luôn tương đối bao dung với nam nhân, chỉ sợ Thục Lan phen này phải chịu thiệt thôi.
Quả nhiên, mấy ngày nay phủ Thịnh bị đám người quấy nhiễu đến gà bay chó sủa, có người trong họ Tôn đến biện hộ, có nữ quyến chi thứ ba đến xem vui, còn có hương thôn phụ lão có tiếng nói đến khuyên giải, có điều nói tới nói lui, đa số ý kiến đều chỉ cùng một kiểu: Bảo Thục Lan đại nhân đại lượng, để cho cô gái kia vào của, có sinh được con trai thì cũng ghi dưới danh Thục Lan mà thôi.
Thịnh gia trước sau vẫn không buông, lâu dần, bên ngoài đồn đại, nói ngắn nói dài, đều trách cứ con gái họ Thịnh ghen tuông, không chịu nhận người. Tôn Chí Cao trước sau cũng chưa từng đến đón vợ, càng dứt khoát đón vũ cơ vào cửa, bên trong bên ngoài o bế như phu nhân chính thất. Lý thị dần dần không chịu đựng nổi, chỉ có bà bác vững chãi trầm mặc như tảng đá, mặc cho ai nói cũng chỉ ngậm miệng.
Sau nửa tháng, bà bác bỗng nhiên lên tiếng, nói bà muốn gặp mặt vũ cơ kia. Tôn mẫu cho rằng người nhà họ Thịnh không nhịn được nữa, hôm sau bèn hí hửng dẫn vũ cơ kia tới cửa. Ai ngờ bà bác không nói một lời, chỉ soi xét vũ cơ kia một hồi lâu, hỏi han thêm mấy câu, sau đó xoay người vào nhà. Tôn mẫu còn chưa hoàn hồn đã bị tống ra cửa.
Một ngày này, Phẩm Lan không yên lòng nhìn Minh Lan can hình hoa lên chiếc yếm, không được ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh. Bỗng một đứa hầu nhỏ chạy nhanh vào, thì thầm vào tai Phẩm Lan một câu. Phẩm Lan lập tức bật dậy như lò xo, kéo Minh Lan ra ngoài. Minh Lan suýt nữa ngã ngửa, khung thêu hoa rơi trên đất cũng không kịp nhặt, không đầu không đuôi chạy theo.
Lảo đảo chạy vội một mạch, xuyên qua khóm hoa bụi cây, chỉ thấy đường ngày càng hẹp dần. Sau đó thì ngay cả đường chính cũng chẳng đi nữa, thất tha thất thểu đạp cả lên bùn cỏ nơi hẻo lánh, vòng qua mấy gian nhà chính, đi tới một gian nhà lá u ám.
Minh Lan cuối cùng cũng gạt tay Phẩm Lan ra, hổn hển nói: “Em cũng không đi nổi nữa, chị rút cuộc là muốn làm gì?”
Phẩm Lan hưng phấn mặt đỏ bừng bừng: “Ngày đó sau khi bà già Tôn tới, bà nội tự giam mình trong phật đường mấy ngày, chỉ nói với bà nội em mấy câu, ngay cả mẹ chị cũng không chịu gặp. Chị vẫn sai người để ý, hôm nay bà nội bỗng nhiên bảo mẹ đến gặp bà. Nếu chị đoán không sai, bọn họ sẽ bàn bạc chuyện chị cả ấy mà.”
Minh Lan gật đầu liên tục, cảm thấy người chị họ này suy nghĩ phân tích rất chặt chẽ bèn hỏi: “Thế rồi sao?”
Phẩm Lan trách một tiếng, hung tợn nhéo tay áo Minh Lan: “Chuyện sống chết đại sự của chị cả chị, em lại còn nói “Thế rồi sao”? Có tin chị đánh em bây giờ không! Giờ chị muốn đi nghe họ nói chuyện, em có đi không?”
Minh Lan kinh ngạc rớt cả tròng mắt. Tiểu thư khuê các chính là ngay cả hỏi thăm chuyện riêng tư nhà người ta còn không được, huống hồ là nghe trộm, được rồi, tuy là nàng cũng đã nghe trộm vài lần, nhưng mà là cơ hội trời cho nha!
Minh Lan lo sợ nói: “Ấy, thế này không được đâu? Sao có thể nghe trộm được!” Vừa nhìn vẻ mặt không ngờ của Phẩm Lan vừa nhanh nhảu nói: “Huống hồ chị định nghe trộm thế nào! Bà nội chị chả nhẽ lại ra cửa sổ nói oang oang à?”
Phẩm Lan vung tay lên: “Không phải lo, chỗ này có một cái ổ chó, khi còn nhỏ chị bị phạt cấm túc ở phật đường thường ra ngoài bằng đường này, rất là kín khuất. May mà bà nội lại nói chuyện ở phật đường, không thì chị cũng chẳng có đường nào, chị coi em như ruột thịt, chị em tốt có phúc cùng hưởng, mấy lần trước em đều kề vai sát cánh với chị, vô cùng nghĩa khí, cho nên chị có chuyện tốt cũng sẽ không quên phần em!”
Minh Lan xiêu vẹo, hầu như cười ngất, có nhầm không vậy, chui lỗ chó và nghe trộm cũng tính là chia sẻ ngọt bùi à!
Phẩm Lan không để ý tới việc Minh Lan đang lập cập chống đối, nhanh chóng gạt đám cỏ cây phía sau hòn núi giả, lộ ra một cái lỗ rộng hơn một thước, một bên uy hiếp Minh Lan bằng ánh mắt, một bên lấy tay ấn Minh Lan vào trong lỗ chó. Minh Lan mặt mũi đau khổ, chờ Phẩm Lan chui vào, xắn tay áo cuộn váy lại, bò như chó trong cái lỗ, một lát sau, Phẩm Lan nhô đầu ra, rồi kéo Minh Lan khỏi lỗ chó. Minh Lan quay đầu nhìn lại, cửa lỗ vốn là bị chặn bởi cỏ dại và một cái vại nước.
Phẩm Lan trầy trật dịch cái vại nước sang bên: “Chị đã đặc biệt dặn dò chúng nó từ nhiều ngày nay là không được dời cái vại nước này đi.”
Sau đó hai cô gái lấm la lấm lét đi qua một cái sân nhỏ, nhanh chóng cẩn thận tiến vào trong. Phẩm Lan quen cửa quen nẻo chạy vào một cái cửa hẹp, sau đó thấy tối om. Phẩm Lan ngồi xổm xuống, Minh Lan vụng về theo Phẩm Lan bò mấy cái, sau đó nằm sấp chui vào một nơi giống như là hộc tủ.
Phẩm Lan ghé sát vảo tai Minh Lan, nói khẽ như muỗi kêu: “Chỗ này là gian ngách phía sau bàn thờ phật, yên tâm đi, gian này rộng lắm.”
Minh Lan dần cảm thấy sợ sệt, nghĩ bản thân mình hôm nay rất sai phạm. Các nàng nằm đợi một lúc, chợt nghe tiếng mành sột soạt, sau đó tiếng Lý thị vọng tới hai bên cứ xa dần, tự như hai mẹ con đang ở rời ra xa bàn thờ phật.
Sau đó Lý thị nhẹ nhàng hỏi: “Lão phu nhân, người, người… Gọi con tới, chẳng nhẽ là …?”
Bà bác nói: “Ta đã ngẫm nghĩ mấy ngày nay rồi, đã hạ quyết tâm, bảo Thục Lan hòa ly đi thôi.”
Minh Lan bỗng cả kinh, trong bóng tối cảm thấy hơi thở của Phẩm Lan cũng trầm hẳn đi, chỉ nghe tiếng Lý thị rấm rức: “Lão phu nhân, người nghĩ lại một chút xem ạ, Thục Lan tuổi còn nhỏ, thế này … Nửa đời còn lại làm sao bây giờ!”
Qua một hồi lâu, mới nghe giọng bà bác khàn khàn kiên định: “Ta làm sao tình nguyện chứ? Ta suy đi tính lại, nghĩ đến mấy ngày mấy đêm, giờ chẳng có biện pháp nào cả, chính lúc nó hẵng còn trẻ, nhanh chóng giải quyết việc này, sau này có lẽ còn có ngày lành.”
Lý thị thút thít, bà bác lại nói: “Nữ nhân đời này chỉ dựa được vào ba nam nhân, cha, chồng, con trai. Mẹ con họ Tôn nhân phẩm con thấy rồi đấy, mẹ chồng như thế, chồng như thế, bảo Thục Lan sống cả đời kiểu gì? Nếu mà nó có con trai đã đành, dựa vào con thì cuối cũng cũng có thể hết khổ, nhưng mà hôm nay nó ngay cả một đứa con cũng chả có, đợi đến lúc con và cha nó nhắm mắt xuôi tay, anh trai và chị dâu nó luôn luôn cách một tầng quan hệ, con nói xem về sau nó làm sao mà sống đây?!”
Lý thị nhịn không nổi, khóc òa lên: “Thục nhi đáng thương của tôi, đều do con hại nó, trước kia có mắt như mù, coi trọng cái thằng họ Tôn bất tài! Nghĩ nhà nó nghèo, thấy chúng ta hậu đãi mẹ con nhà nó chắc sẽ đối xử tử tế với Thục Lan, ai mà biết, ai mà biết … Đúng là còn chẳng bằng heo chó!”
Bà bác thở dài: “Ta vốn cũng chẳng nhịn nổi nữa, vốn cũng định chờ xem cái thằng súc sinh kia định làm thế nào? Con cũng thấy đấy, con bé Thục về nhà đẻ đã nhiều ngày rồi, nó đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn! Ta cuối cùng cũng nản lòng, hôm nay trưởng bối nhà vợ nó còn khỏe mạnh, thế mà nó còn dám chà đạp con bé Thục, sau này nếu mà mưu được cái chức quan thật thì còn đắc ý đến đâu! Thôi thôi thôi, con cũng tỉnh táo lại cho ta đi, đừng mong chờ gì thằng đó nữa.”
Phẩm Lan nắm chặt cổ tay Minh Lan. Minh Lan bị đau, nàng rất hiểu tâm tình của Phẩm Lan nhưng cũng không khách khí mà nhéo lại.
Lý thị đau đớn nói: “Con cũng không phải tiếc rẻ gì thằng súc sinh kia, chỉ sợ là làm hỏng thanh danh nhà mình, nếu mà trở mặt, nhà nó không chịu có thiện ý, cố tình đòi hưu thê thì phải làm sao?”
Bà bác cười nhạt vài tiếng, trầm giọng: “Họ Tôn được người ta thổi phồng mấy năm nay, sớm đã quên trời cao đất dày. Nó còn cho rằng người ta bợ đỡ nó là do coi trọng nó sao, hừ, cũng không xem xét lại mình đi, chẳng qua chỉ là do bảy phần tiền tài ba phần giễu cợt mà thôi, nhà ta ngày hôm nay chẳng nhẽ còn phải sợ nhà nó sao? Xét về tư, nhà ta có người, xét về công, nhà ta có tiền, kể cả có phải kiện, chẳng nhẽ trong quan trường nhà ta chẳng có người nào?! Nó nếu mà tử tế hòa ly với Thục Lan, thì để lại một nửa đồ cưới cho nhà nó, bằng không thì, hừ hừ, họ Tôn nhà chúng nó vốn là tình cảnh gì thì cho chúng nó về tình cảnh đó!”
Lý thị nghe dứt lời, có vẻ trầm mặc, dường như có chút lưỡng lự. Bà bác lại nói: “Vốn là để bất kì đứa lẽ nào sinh được con trai hay con gái thì con bé Thục nhận con về danh nghĩa mình cũng được. Thế nhưng con tiện nhân kia con cũng gặp rồi đấy, lẳng lơ xinh đẹp, mồm miệng lưu loát, quen thói nịnh nọt lại có tâm kế, con xem thấy liệu có thể là một đứa đơn giản được không? Sau này nó sinh con trai, Thục Nhi còn không bị nó nuốt cả da lẫn xương chắc!”
Lý thị im lặng, tiếng khóc cũng dần ngừng lại, Minh Lan cảm thấy bác ấy đang dạo động. Bà bác thở dài một tiếng, sầu thảm nói: “Con dâu à, con chưa từng trải qua cảnh ngộ như ta lúc bấy giờ, cả nhà từ trên xuống dưới đều do con tiện nhân kia nắm giữ, thực sự lả kêu trời trời chẳng thấu kêu đất đất nào có hay. Con gái cả của ta, chẳng qua chỉ nhiễm phong hàn, chỉ một thang thuốc là cứu được mạng, ấy thế mà lại bị giày vò mà chết! Ta đây mới cực lực hạ quyết tâm, đưa theo chồng con và cái Vân trốn về nông thôn, may thay thím hai con chìa tay giúp đỡ, ngăn cản cha chồng con viết hưu thư. Ba mẹ con ta ở nông thôn nếm đủ khổ cực, không dễ gì mới thoát khổ…”
Nói rồi dường như nghẹn ngào. Minh Lan trong lòng xót xa, nghĩ đến nếp nhăn héo hon già hơn tuổi của bà bác, từng đường từng đường ẩn giấu biết bao đau thương khổ cực. Phẩm Lan ở ngay bên hình như cũng khe khẽ nghiến răng.
(Đọc đoạn này thương quá, thế mới biết nhà họ Thịnh rất là cưu mang nhau, tình cảm gia đình ấm áp, lại phục bà nội ML hơn. Nói thực bà ấy chính là thánh mẫu đấy, Mary Sue đấy nhưng ai mà không ngưỡng mộ bà chứ^^).
Lý thị nhẹ nhàng nói: “Lời của lão phu nhân con đều ngộ ra được, con bé Thục là khối thịt con dứt ruột đẻ ra, thấy nó khổ con cũng như bị dao cắt vậy, nhưng … Nhưng …, chỉ e là, chỉ là sẽ làm lỡ dở Phẩm Nhi, nó cũng lớn rồi, nhà chồng tương lai mà vin vào cớ này, không muốn cưới nó thì sao?”
Minh Lan đột nhiên thấy gió lùa ào bên người, Phẩm Lan không nhìn được nữa, khẽ đẩy Minh Lan vào trong góc, lăn từ trong xó rồi chui ra, xốc mành lên, cất giọng: “Con không sợ, bảo chị ấy hòa ly đi! Con dù cả đời không lấy chồng cũng không thể bảo chị ấy ở nhà họ Tôn chịu tội được!”
Minh Lan quỳ rạp trên đất như chó con, chỉ cảm thấy chân tóc mình dựng đứng lên, sợ đến mất hồn mất vía, trong bụng mắng heo chửi chó Phẩm Lan một trăm lần, tay chân lạnh ngắt, thế này mà bị bắt được thì … Hợ, chẳng biết sẽ làm gì nàng nữa. Minh Lan cố tự trấn an, vẫn nằm sấp kiểu chó như cũ không dám nhúc nhích.
May mà nàng trốn trong góc gian ngách bằng gỗ, lại có một lớp rèm ngăn cách, mẹ chồng nàng dâu vẫn chưa phát hiện ra bên trong còn một người nữa, lại bị Phẩm Lan bất chợt chui ra làm cho hoảng sợ. Lý thị tức quá mắng chửi Phẩm lan, Phẩm Lan cãi lại, tất nhiên chị ấy sẽ không nói bên trong còn một đứa nữa. Lý thị và bà bác cũng không nghĩ ra bên trong có tới hai đứa nghe trộm.
Sau đó hình như Phẩm Lan bị vả cho một cái, nhưng chị ấy cứng rắn như thép, một tiếng cũng không khóc, lại sầm một tiếng quỳ xuống, sau đó lớn giọng nói: “Số mệnh con người, trời đã định trước, nếu con gái có phúc, thì chị cả hòa ly cũng chẳng sao cả, còn nếu để chị cả sống khổ sống sở, con có làm thần tiên cũng chẳng mừng!” Sau đó liên tục dập đầu cầu xin Lý thị.
Minh Lan càng hoảng sợ nên cũng chẳng nghe rõ nữa, cuối cùng dường như hai mẹ con ôm đầu khóc nức lên.
Tận đến khi Minh Lan trấn tĩnh lại, Lý thị đã đưa Phẩm Lan rời đi, tựa hồ muốn cùng họ Tôn cứng rắn một phen. Minh Lan nằm sấp bên trong lưng tứa mồ hôi lạnh. Bên ngoài vô cùng yên ắng, bởi vậy nàng cũng không dám ho he tiếng nào, trong lòng khẩn cầu vô số lần, chỉ mong bà bác hôm nay đừng tụng kinh, mau chóng về nghỉ ngơi, để nàng còn chuồn đi.
Ai biết được nằm sấp quá thời gian uống một chung trà, bà bác chẳng mảy may định rời đi, chỉ nghe tiếng bà lần lần tràng hạt. Minh Lan cảm thấy đầu gối tê nhừ, mồ hôi lạnh ròng ròng, trên người rét run, chỉ âm thầm than khổ. Lúc này, Thịnh Vân đi tới.
Hai mẹ con đều là người thẳng tính, hàn huyên vài câu bèn đi thẳng vào chuyện chính, Thịnh Vân nói: “Mẫu thân và chị dâu đã có quyết định?”
Bà bác không nói gì, Minh Lan suy đoán hẳn là bà ấy gật đầu. Sau đó Thịnh Vân lại nói: “Cũng do trước đây chị dâu tính sai, không muốn dựa dẫm nhà anh họ, không phải là chị Vương lên mặt với chị ấy vài lần còn gì! Thì đã sao nào, chị ta ngay cả mẹ chồng mình còn coi thường nữa là, huống hồ nhà thương nhân như nhà ta. Thế nhưng thím hai với anh họ rất tốt, nâng đỡ trợ giúp cho đến giờ cũng chẳng than một lời, hai chi chúng ta có qua có lại, có gì mà không tốt? Nhưng mà chị dâu không phải cũng muốn nhà mình tự bồi ra một người làm quan sao, thế nên mới dung túng cho họ Tôn thành như vậy!… Được rồi được rồi, không nói nữa, mẹ, mẹ tính lúc nào thì ra tay?”
Bà bác thở dài, nói: “Đều chuẩn bị đâu ra đấy, hai ba ngày nữa, khi nào xong chuyện bảo con bé Thục đến ở nhà con. Con chịu khó nói chút đạo lý với nó, con gái tình tình nhu nhược không biết đấu tranh, đi đâu cũng bị người ta coi rẻ thôi! Con nếu thấy ổn, cũng có thể bảo nó đến nhà chồng cái Quế ở nông thôn. Mẹ chồng nhà kia với mẹ cũng là người quen cũ, tính tình cũng vô cùng tốt, tất sẽ không soi mói, để con bé Thục ở nông thôn cho khuây khỏa một chút cũng được.”
Thịnh Vân hừ một tiếng: “Thục nhi hồi còn nhỏ khá lắm, cùng với Quế Nhi nhà con leo núi chăn trâu, nhanh nhẹn gan dạ, sau này lại bị chị dâu nhốt thành như vậy, học cái gì mà tiểu thư khuê các, tốt lắm tốt lắm, học thành đứa vô dụng! Cứ nhìn Quế nhi nhà con mà xem, nhà thông gia với con rể đúng là phúc hậu, cha mẹ chồng và em gái chồng đều thân thiết, cuộc sống gia đình êm đẹp mỹ mãn!”
Lời nói hàm chứa đắc ý, bà bác khẽ cười: “Đó là do nó không chịu thua kém, nhà kia con một chín đời, nhân khẩu ít ỏi, Quế nhi vào cửa bốn năm sinh liền ba đứa nhóc, giờ trong bụng cũng hoài một đứa, nhà kia còn không xem nó như bồ tát mà thờ, có điều con cũng phải nhắc nhở nó, không được sơ ý, cẩn thận kẻo sau lại khổ!”
Thịnh Vân thấy mẹ đùa, bèn nói vài câu chê con gái, sau đó chợt hỏi: “Ấy dà, mẹ, … Chà, được rồi, chuyện này thím hai đã biết chưa ạ?”
Bà bác nói: “Nói thừa! Con lần này mời thím ấy đến không phải suông, ông ba tuy càn quấy, mấy năm nay nhà ta luôn luôn nhẫn nhịn, chẳng lẽ còn không đối phó được?! Từ lúc thằng ranh súc sinh kia lấy ngoại thất, mẹ đã có ý định này. Lúc này thím hai con mang theo phong thư của anh họ con gửi đến quan huyện rồi. Kim Lăng lại là quê nhà thím ấy, bạn cũ khắp nơi, mẹ xem thằng ranh súc sinh kia làm sao lọt khỏi lưới trời!”
Thịnh Vân căm tức nói: “Hừ, họ Tôn kia một lũ khốn kiếp, chờ Thục Lan thoát rồi, xem chúng nó còn tự đắc thế nào? Ai dà, lại nói tiếp, thím hai tốt quá đi thôi.”
Bà bác hình như ừ một tiếng, nói: “Nhà thân thích chính là như vậy, nhà chúng ta tự gây dựng nên gia sản vững chãi, cũng coi như không phụ lễ nghĩa của thím hai con. Thân thích đang lúc êm đẹp, anh giúp tôi tôi lại giúp anh, chị dâu con ngay cả điều này cũng không nghĩ ra. Còn nữa, con ít làm bộ làm tịch hộ mẹ! Thím hai con lần này tới đây, không chỉ vì để con bé Minh nhập tịch, con tính toán cái quỷ quái gì thì cũng cẩn thận lại tranh chấp với chị dâu con!”
Tiếng đồ sứ lách cách, Thịnh Vân hình như đang chậm rãi rót trà: “Con biết mẹ có chủ ý, mau chóng để Ngô nhi thành thân, sau đó tới kinh thành xa xôi, thế là chỉ còn lại một Phẩm Lan. Nó mới chỉ mười hai mười ba, nghị thân hẵng còn sớm, thừa dịp này để Thục Lan hòa ly. Chờ qua một vài năm, mọi đều quên lãng, việc làm mối cho Phẩm Lan cũng không lỡ làng, dù có lỡ cũng không lo. Không phải còn có Thái Sinh nhà chúng ta sao!”
Bà bác dường như rất giận, to tiếng: “Con ra cái vẻ quái đản này cho ai xem hả?! Phẩm Lan phối với Thái Sinh nhà ta, thân càng thêm thân, có gì mà không tốt!? Chẳng nhẽ con không xem trọng?” Thịnh Vân cười lanh lảnh: “Ô hay, mẹ nói ngược rồi? Không phải là con không coi trọng Phẩm Lan, mà là chị dâu không coi trọng Thái Sinh nhà con nhé!”
Bà bác không nói gì, Thịnh Vân hình như đang thổi trà nóng, nói tiếp: “Nói thật, Phẩm Lan tính tình ương bướng không phép tắc như vậy, không nhiều người muốn lấy nó về làm vợ đâu, rốt cuộc cũng là cháu gái con, dù bình thường nó vẫn hô hô hét hét với Thái Sinh, con cũng bằng lòng cưới nó vào cửa, đối đãi thật tốt. Có điều chị dâu cả mắt nhìn cao lắm, không coi trọng con rể xuất thân nông gia đâu, muốn kết thân với Úc nhi nhà họ Lý cơ! Nhưng mà họ Lý lại không xem trọng Phẩm Lan, chị ấy mới quay lại thấy Thái Sinh nhà ta là ổn. Hừ, chị dâu cũng khinh người quá, Thái Sinh nhà con dầu gì muốn nói tiền là có tiền, muốn nói nhân phẩm là có nhân phẩm, mấy năm nay vì Phẩm Lan, chẳng biết con đã từ chối bao nhiều nhà làm mai tử tế! Chị dâu chê bai, Thái Sinh nhà con là cái thá gì? Muốn là có, không muốn thì thôi, tùy chị ấy chọn chọn lựa lựa đấy à? Lúc này con còn chưa theo ý chị ấy đâu nhé!”
Thịnh Vân dường như tức giận, đặt mạnh chén trà lên trên bàn.
Trong phòng lặng ngắt hồi lâu, bà bác mới nhẹ nhàng nói: “Cho nên con viết thư cho thím hai, khen Thái Sinh một chập.” Thịnh Vân thẳng thắn thừa nhận: “Không sai! Con biết trong nhà anh họ có mấy đứa bé gái, khuê nữ bảo bối của chị Vương con không dám mơ, có điều con bé nuôi bên cạnh thím hai kia con nghĩ cũng là đứa chu đáo.”
Bên trong, Minh Lan nghe đến kinh hồn bạt vía, nhịn không được chửi cho Phẩm Lan trận nữa: Bảo chị là đồ nghe lén thiếu kiên nhẫn! Bảo chị chỉ nghe được nửa đoạn đầu! Chuyện liên quan đến chung thân đại sự của chị thì lại không nghe! Đáng đời! Trở về em không nói với chị đâu!
Bên kia, bà bác lạnh nhạt nói: “Như hôm nay? Chị dâu con luống ca luống cuống, ngày ngày cười cười làm lành với con, con thấy thế là hả dạ?”
Thịnh Vân cười ha hả: “Được rồi, con lúc trước mời thím hai tới, là muốn diệt cái uy của chị dâu, có điều về sau … Khụ khụ, mẹ, con chẳng dối mẹ, con thực sự động lòng. Đứa bé kia thím hai dạy dỗ tốt quá, cũng không ra cái kiểu tiểu thư khuê các õng à õng ẹo, tự nhiên hào phóng. Chậc chậc, cả người nề nếp quý phái, mẹ, mẹ có nhìn dáng ăn, dáng đi, dáng chào của nó không? Đúng là do ma ma trong cung dạy dỗ, mỗi một hành động vừa ưa nhìn lại vừa danh giá, đối xử với người khác hòa nhã gần gũi, thêu thùa quản gia đều giỏi … mẹ, mẹ chớ có coi Thái Sinh như cháu ngoại nữa, mẹ hãy nghĩ nó như cháu nội mình xem, nếu chọn cháu dâu cho cháu nội trai mình, mẹ sẽ chọn đứa thế nào?”
Minh Lan nghe người khác khen mình như thế, trong lòng thấy lâng lâng, muốn nói Thái Sinh cũng là một chàng trai hiền hậu, cơ mà, cơ mà … Hu hu, vì sao, vì sao, lại là một mối quan hệ huyết thống trong vòng ba đời vậy? Phẩm Lan, chị thực sự phải gả cho anh ấy à, di truyền không an toàn chút nào nhé.
Hình như bà bác lại chẳng còn chỗ để nói nữa, sau một lát, khẽ thở dài: “Nhưng Phẩm Lan thì phải làm sao đây?”
Thịnh Vân tùy tiện cười: “Mẹ, mẹ đừng để bụng, chuyện này bát tự còn chưa trao đổi, con thích Minh Lan thì thím hai cũng phải thích Thái Sinh mới được cơ, ái dà! Mẹ, mẹ có nhìn thấy không, mợ bên họ Lý hình như cũng có ý với Minh Lan đấy?”
Bà bác tức giận nói: “Con cái con khỉ gió này còn nhìn ra được, người khác chẳng nhẽ lại không thấy? Không chỉ nhà đó đâu, mẹ nghe nói thím hai con ở Kim Lăng có gặp lại một người bạn khuê các ngày xưa, nhà người ta cũng có đứa cháu trai, xem ra nhân phẩm rất được thím hai con yêu thích.”
Thịnh Vân thế mà không giận: “Đúng rồi! Cho nên nói thế thôi, chuyện sau này thì cứ chờ xem, nếu Thái Sinh nhà ta có phúc, được thím hai coi trọng thì tốt, nếu thím hai có ý tránh cũng không sao, không phải còn có Phẩm Lan sao! Ha ha… Thế này có tính là phong thủy luân chuyển không nhỉ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.