Nghe có tiếng nói thì ba người đồng thời nhìn ra.
Trần Minh Quân từ cửa lớn từng bước đi vào. Khi nhìn thấy người đến là ai thì Lạc Phượng Yên hô lên:
“Sư phụ, chính là tiểu đệ đệ này. Không tin người cứ hỏi hắn là biết. Lúc nãy chúng con rõ ràng nhìn thấy …”
Nhưng nàng nói chưa hết câu đã thấy Lạc Minh đi nhanh ra cửa. Sau đó vô cùng cung kính làm động tác chắp tay, lưng thì khom sâu xuống hướng Trần Minh Quân:
“Tiểu nhân Lạc Minh, xin ra mắt Trần tiên sinh”
Thấy cảnh này, Lạc Phượng Yên lấy tay che miệng của mình, mắt trừng lớn không thể tin. Nhất là nàng vừa nghe cái gì? “Trần tiên sinh. Cái tên tiểu đệ đệ này vậy mà lại là Trần tiên sinh mà bọn họ đang muốn gặp. Cô nhớ lại tình cảnh lúc nãy của mình, nhất thời vừa cảm thấy xấu hổ vừa lo sợ. Thật chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn đi. Trong lòng không khỏi âm thầm oán trách:
“Hắn rõ ràng là Trần tiên sinh. Vậy mà lúc mình hỏi thì làm như không biết. Hắn là đang cố tình đùa giỡn mình đây mà. Thật là đáng chết tiểu gia hỏa”
Đứng ở bên cạnh cô, Lạc Trường Bạch thì rất nhanh làm ra phản ứng. Hắn bước ra ngoài thi lễ:
“Tiểu Bạch xin ra mắt Trần tiền bối. Xin tiền bố tha tội đã mạo phạm vừa rồi.”
Trần Minh Quân cũng khó hiểu. Hắn đâu có qua lại gì với Lạc Gia. Càng không biết gì về Lạc Gia. Mấy người này tại sao lại có vẻ vô cùng cung kính với hắn.
Nhưng hắn làm người rất đơn giản. Đúng với câu “người kính ta một thước, ta kính người một trượng”. Hắn làm động tác nâng tay Lạc Minh và Lạc Trường Bạch dậy và nói:
“Các vị không cần làm vậy. Người đến đều là khách. Người cần nói xin lỗi là ta mới đúng. Bởi vì công việc bề bộn, không biết có khách ghé thăm. Nên đã để mọi người phải chờ đợi hơn một ngày. Sẵn đây cũng xin mọi người lượng thứ, chớ để trong lòng.”
Trong lòng Lạc Minh không khỏi âm thầm thán phục. Tuy hắn không biết Trần Minh Quân có gì khủng bố mà làm cho tộc trưởng và lão tổ có vẻ rất kiêng kị. Nhưng một người như thế lại vô cùng gần gũi và tử tế. Thật sự rất là hiếm thấy trong giới tu sĩ. Thường thường kẻ càng có bản lĩnh thì càng ngạo mạn. Cái giá đỡ lại càng cao.
Nhưng Lạc Minh vẫn không dám lấy lễ ngang hàng với Trần Minh Quân. Chỉ thấy hắn nhìn ra đằng sau, hướng Lạc Phượng Yên mà quát lên:
“Yên nhi, còn không nhanh đi ra xin lỗi Trần tiên sinh”
Lạc Phượng Yên nghe sư phụ quát thì xoắn xuýt. Cô làm cái vẻ mặt mười phần không tình nguyện mà đi ra.
“Yên nhi.. xin lỗi Trần tiên sinh”
Vừa nói xong thì đã đứng nấp nấp sau lưng sư phụ.
Trần Minh Quân không thể nhịn được nữa mà phá lên cười.
“Ha ha ha.. thôi thôi thôi. Xin Lạc huynh xin đừng làm khó nàng ta. Kỳ thực nàng ta cũng không có lỗi gì với ta. Không cần phải căn thẳng lên như vậy. Cũng do ta không chú ý để mọi người phải chờ đợi lâu.”
Lạc Phượng Yên nghe vậy thì không khỏi âm thầm thở phào. Ánh mắt nhìn Trần Minh Quân tăng lên mấy phần vừa mắt.
Nhưng mà người thở phào nhất lại là Lạc Minh. Hắn thậm chí có chút hối hận dẫn theo Lạc Phượng Yên. Cũng may Trần tiên sinh là một người độ lượng và thân thiện.
Không khí bỗng trở nên im ắng và có phần lúng túng. Trần Minh Quân thấy vậy thì lên tiếng
“Lạc huynh, trước tiên vào nhà, rồi lại nói tiếp. Chỗ này đứng nói chuyện hình như cũng không thuận tiện cho lắm”
Lạc Minh liền vội vàng cung kinh làm động tác mời.
“Phải, phải, xin mời Trần tiên sinh”
Trần Minh Quân thấy Lạc Minh vẫn cung kính như vậy thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn không xoắn xuýt nữa, nhanh chóng dẫn đầu đi vào nhà.
…
Tất cả đã an vị, Trần Minh Quân liền nói chính sự:
“Lạc huynh, không biết Lạc Gia tìm ta là có chuyện gì?”
Lạc Minh hai tay cầm một lá thư rồi trao cho Trần Minh Quân và nói:
“Trần tiên sinh, tiểu nhân được lệnh của lão tổ. Phải đích thân đến đây giao tận tay ngài lá thư này. Lão tổ hy vọng Lạc Gia và Trần tiên sinh có thể thiết lập quan hệ giao hảo. Lạc Gia vì thể hiện thành ý, có mang đến đây một chút quà mọn, xin Trần tiên sinh nhận lấy.”
Lạc Minh nói đến đây thì ra hiệu cho Lạc Phương Bạch. Lạc Phương Bạch gật đầu hiểu ý rồi đi vào trong. Sau đó chỉ thấy hắn trở ra cùng với hai người đàn ông đang khiêng một cái hòm gỗ.
Trên hòm gỗ có một cái khe hình chữ nhật. Dường như là chỗ để tra chìa khóa vào. Lạc Minh từ trong người lấy ra một cái que kim loại nhìn rất giống que rơ lưỡi. Trên đó có khắc đủ thứ hoa văn kỳ bí. Hắn tra que kim loại này vào cái khe trên hòm gỗ.
Toàn bộ hòm gỗ lập tức vở ra. Bên trong lại là một cái hòm kim loại. Mặt gỗ bên ngoài chỉ là ngụy trang. Đây là lý do vì sao hai tên lực sĩ khiêng mà vã cả mồ hôi.
Cái hòm kim loại này cứ như là được đúc nguyên khuôn. Không có nắp đậy, cũng không có một chỗ nào để có thể mở ra lấy đồ. Chỉ có duy nhất một cái khe, trên đó đang cắm vào cái que lúc nãy.
Từ vị trí cái khe, có thể thấy rất nhiều những đường hoa đang tỏa sáng nhè nhẹ. Chúng quá nhỏ nên nhìn cứ như đang di chuyển. Đám ánh sáng hình hoa văn này không ngừng lan dần ra xung quanh. Cuối cùng là bao phủ toàn bộ bề mặt còn lại của cái hòm.
“KENG”
Một âm thanh kim loại va chạm vang lên. Mặt trên của cái hòm bị nứt ra. Hình thành một cái nắp có thể mở ra được. Còn ánh sáng và hoa văn thì đã biến mất. Cái que “chìa khóa” cũng biến thành một tấm kim loại đen kịt và vô dụng.
“Chủ nhân, đây là niêm phong trận pháp cấp thấp. Thường dùng để niêm phong vật trao đổi với nhau. Nhằm đảm bảo tính nguyên vẹn. Có thể hiểu là dạng ổ khóa dùng một lần. Sau khi dùng xong thì toàn bộ trận văn đều sẽ tan biến.”
Trần Minh Quân nghe xong thì vô cùng hứng thú. Hắn âm thầm quyết định về sau sẽ nghiên cứu một chút trận pháp. Bởi vì phần trí nhớ liên quan đến trận đến pháp thì hắn bị thiếu hụt. Nói chính xác hiện tại thì hắn dốt đặc cán mai.
Lạc Minh thấy trận pháp đã giải khai thì cung kính hướng Trần Minh Quân nói:
“Trần tiên sinh, trong đây là một chút quà gặp mặt từ Lạc Gia. Còn xin mời Trần tiên sinh xem qua”
Trần Minh Quân không có đi qua xem. Cũng không thấy hắn làm gì. Chỉ nhìn chằm chàm cái hòm, mày thì liên tục nhíu lại, giống như đang gồng mình để làm việc gì đó rất nặng nhọc.
Hắn chính là đang thử dùng niệm lực mở nắp hòm ra. Sau một đêm tu luyện thì hắn muốn thử xem niệm lực tiến bộ thế nào. Thế nhưng …
10 giây sau, hắn đành ủ rủ bỏ cuộc.
“Hư Linh, ra tay đi”
Chỉ nghe một âm thanh kẽo kẹt vang lên, cái nắp bằng kim loại mở ra. Từng món quà bên trong bay lên, nằm lơ lửng giữa hư không. Mấy viên dạ minh châu to cỡ nắm tay trẻ em tranh nhau tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Bên cạnh còn có hơn chục viên đá ngũ sắc lấp la lấp lánh. Ngoài ra còn rất nhiều vật phẩm khác.
Sự việc đột ngột xảy ra, làm cho mấy người Lạc Gia giật mình. Nhất là Lạc Minh. Bản thân hắn cũng có thể cách không khống vật. Nhưng mà khống chế vật nặng rất có hạn. Số lượng cũng vô cùng hạn chế. Hơn nữa, cũng không có khống chế hoàn mỹ như vậy.
Trong mắt hắn thấy, cái này trình độ khống vật so với cầm nắm bằng tay cũng không có cái gì khác nhau. Lực lượng linh khí phải to lớn bao nhiêu mới có thể thoải mái làm như vậy. Hiện tại thì hắn đã hiểu tại sao lão tổ lại kiêng kị thiếu niên này như vậy. Đây cơ bản không phải cùng một cấp bậc.
Trần Minh Quân nhìn thấy có nhiều Dạ Minh Châu cùng Ngũ Hành Tuần Hoàn Thạch như vậy thì không khỏi đại hỷ.
Người trên Địa Cầu này chỉ biết Dạ Minh Châu trân quý vì nó đẹp và hiếm. Nhưng hắn thì còn biết Dạ Minh Châu có một tác dụng rất lớn với tu sĩ. Bởi vì Dạ Minh Châu không ngừng phát ra lực lượng tinh thần. Nó có tác dụng như Nguyên Khí Châu nhưng về mặt tu luyện linh hồn.
Về phần Ngũ Hành Tuần Hoàn Thạch thì Hư Linh đã cho hắn biết tác dụng của nó. Cả hai đều vô cùng trân quý.
Nhưng ở trên Địa Cầu này, tu sĩ không biết hết tác dụng của những thứ này. Họ chỉ biết ánh sáng của Dạ Minh Châu làm người ta cảm thấy thoải mái. Có tác dụng an thần tĩnh tâm. Còn “đá ngũ sắc” thì giúp cải thiện sức khỏe và gia tăng tốc độ tu luyện vì khả năng hấp dẫn năng lượng thiên địa.
Trần Minh Quân làm động tác phất tay. Thực chất là yêu cầu Hư Linh thu vào không gian châu. Từng kiện vật phẩm đột nhiên bị ánh sáng xanh lục bao phủ, rồi hư không tiêu thất.
Lúc này đám người mới hồi thần lại. Ánh mắt nhìn Trần Minh Quân đã có thêm mấy phần kính sợ. Trước kia họ cung kính nhưng đó là vì nghe lệnh. Còn bây giờ họ cung kính là xuất phát từ nội tâm.
Lạc Phượng Yên ánh mắt nhìn Trần Minh Quân có vô vàn trấn kinh cùng sùng bái. Trong lòng điên cuồng suy nghĩ.
“Hắn vậy mà lợi hại như thế. So với cha và mấy vị chú bác ở nhà còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Không đúng, là không cùng một cấp bậc. Hắn chỉ cần nhìn đã có thể điều khiển mấy món quà. Chỉ phất tay một cái thì đã có thể làm mọi thứ biến mất. Cái này đã không còn là thủ đoạn của người phàm nữa. Nếu là bảo vật dung giới, thì còn phải chạm tới vật cần đưa vào thì mới đưa vào được.”
Lạc Trường Bạch cũng nhìn Trần Minh Quân với ánh mắt tỏa sáng. Giống như đã tìm được nhân sinh mục tiêu của đời hắn. Đừng hiểu lầm, hắn không có chơi GAY. Hắn đang sùng bái Trần Minh Quân, đồng thời cũng là đang điên cuồng suy nghĩ làm sao có thể đi theo Trần Minh Quân để tu hành.
Trần Minh Quân lúc này cũng đã xem xong lá thư của Lạc Gia. Trong đó người viết tự xưng là Lạc Long Bá, gia chủ của Lạc Gia.
Nội dung thư chủ yếu là những lời giao hảo. Đồng thời cũng kể rõ nguyên nhân sự việc nhân thủ của Lạc Gia có mặt ở phạm vi Thiên Cấm Sơn. Lạc Long Bá cũng không có lương lẹo mà rất thẳng thắn thừa nhận Lạc Gia cũng rất quan tâm tới cơ duyên.
Nhưng Lạc Gia tuyệt đối không có ý định giết người đoạt bảo. Nhân lực của Lạc Gia cũng chỉ theo dõi các thế lực khác. Mục đích là tìm thời cơ tương trợ nhằm tạo hảo cảm với Trần Minh Quân. Từ đó thu được chia sẻ về cơ duyên.
Đối chiếu với những gì Hư Linh từng kể thì Trần Minh Quân cũng xác định nội dung thư là thật tới 9 phần. Cộng với sự việc hôm nay hắn đã thu của người ta kha khá chỗ tốt. Trần Minh Quân nhanh chóng làm ra quyết định.
“Lạc huynh. Có thể về báo lại với quý gia chủ. Phần tâm ý này ta nhận. Về phần lời mời của quý gia chủ, khi có thời gian ta nhất định sẽ ghé thăm Lạc Gia.”
“Trần tiên sinh yên tâm, tiểu nhân sẽ bàn giao không sai lời nào với gia chủ”
Trần Minh Quân lại nhớ tới một chuyện thì liền nói:
“Còn có … về phần nhân lực của Lạc Gia đã bị ta bắt cách đây một tháng. Nếu Lạc huynh muốn thì ngày mai ta có thể thả bọn họ ra. Chỉ là Lạc huynh sẽ phải ở lại thêm một ngày nữa”
Nghe thấy đám thuộc hạ dưới trướng đều còn sống thì Lạc Minh vô cùng vui mừng. Hắn lúc này thực sự rất kính trọng Trần Minh Quân, không chỉ thực lực mà còn ở nhân cách.
“Lạc Minh thay mặt Lạc Gia cảm tạ Trần tiên sinh đã khoan hồng cho người của Lạc Gia”
“Ha ha ha, Lạc huynh quá lời. Đây vốn là hiểu lầm mà thôi. Đã như vậy thì ngày mai Lạc huynh có thể trở về phục mệnh. Ta còn có việc cần làm, xin mạn phép đi trước.”
“Vâng, vâng. Trần tiên sinh xin mời”
Trần Minh Quân hướng ra cổng nhà khách mà đi. Rất nhanh thì biến mất khỏi tầm mắt nhóm người Lạc Gia. Hắn đang muốn đi tìm Lý Văn Cung để hỏi sự tình Đạo Hội Tán Tu.