Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Chương 49: Ân huệ của mỹ nhân...




Khó nuốt nhất là khi nhận ân huệ của mỹ nhân, cuối cùng Dạ Ngưng cũng hiểu được ý tứ của những lời này.
“Dạ Ngưng, về sau vẫn nên ít ăn lẩu thôi, không tốt cho cơ thể, hơn nữa em cứ ăn cay suốt thế cũng không tốt cho làn da.”
Hà Tích Nghiên vừa đi vừa nói đâu đâu, giống như hồi còn học ở trường, cánh tay Dạ Ngưng vẫn bị Tiếu Vũ Hàm lôi kéo, làm sao dám nói một câu, nên cũng chỉ có thể toàn thân cứng ngắc nhìn phương xa. Nhưng mà tại phương diện di truyền thì cá tính Hà Tích Nghiên lại giống như chị Linh Đang của cô vậy, tự mình lẩm bẩm mà dĩ nhiên cũng có thể nói đến mặt đầy tươi cười.
Tiếu Vũ Hàm một mực yên lặng nghe không lên tiếng, mặt không biểu tình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bị nhìn đến toàn thân nổi da gà.
Sao nàng lại phải chột dạ đến thế cơ chứ! Hai người hiện tại thực sự rất trong sáng mà!
“Đúng rồi, sáng mai có thời gian không? Cùng đi xem phim đi, tôi đã cố ý mua vé phim [Transformers] rồi.” Nhanh chóng đi đến cửa, Hà Tích Nghiên kéo kéo Dạ Ngưng, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng.
Dạ Ngưng lúng túng nhìn cô, lại dùng khóe mắt trộm liếc Tiếu Vũ Hàm vẫn đang im lặng, lắc đầu: “Không được, em còn có việc.”
“Chuyện gì?” Hà Tích Nghiên bất khuất nhìn Dạ Ngưng, nhận ra ý né tránh của nàng, hiểu rõ quay sang nhìn Tiếu Vũ Hàm.
“Sao? Có hẹn với cô Tiếu của em?”
Dạ Ngưng ho một tiếng, nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm, gật đầu: “Phải, chuẩn bị chủ nhật này cùng đi xem phim, ha ha, đi cùng nhau……”
“Phim gì thế? Tôi có thể đi cùng không?”
“Phim cũ thôi, chị sẽ không thích đâu.” Dạ Ngưng gấp đến chảy mồ hôi, nàng không thích nhất là nói dối, nhưng nếu đồng ý để Hà Tích Nghiên cùng đi xem phim thì xem chừng cô Tiếu sẽ hoàn toàn bùng nổ mất.
Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu, thản nhiên nhìn vào mắt Hà Tích Nghiên, gật đầu: “Có thể đi cùng.”
“Thật sao?” Hà Tích Nghiên không thể tin được nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ: “Phim cũ nên phải xem cùng nhau mới có không khí.”
“Phim gì thế?” Hà Tích Nghiên nghi hoặc nhìn Tiếu Vũ Hàm, kỳ thật cô muốn chính là trêu chọc Dạ Ngưng chứ cũng không muốn đi xem thật, nhưng không ngờ Tiếu Vũ Hàm lại rộng rãi thế. Dạ Ngưng không yên nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, này…cô Tiếu dĩ nhiên lại giúp nàng che đậy lời nói dối?
Đẩy cửa quán ăn, Tiếu Vũ Hàm bước vào trong, trước khi vào còn thản nhiên nói: “[Lời nguyền].”
“……”
“……”
Hà Tích Nghiên đứng tại chỗ, ngẩn người nhìn Tiếu Vũ Hàm bình tĩnh đi thẳng vào trong quán, Dạ Ngưng cười khổ nhìn cô, lắc đầu, đi vào theo.
Đàn chị à, chị đúng là hại chết em mà, nếu cô Tiếu không tìm thời gian cùng em đi xem [Lời nguyền] thì em sẽ chặt đầu xuống cho chị coi!
Vào quán ăn, luồng hơi nóng nghi ngút từ nồi lẩu mang theo mùi hương các loại thịt mà Dạ Ngưng thích ăn nhất bay tới, tâm tình lập tức liền thả lỏng rất nhiều, ba người tìm chỗ thoáng gần cửa sổ ngồi xuống.
Người phục vụ đem menu đến, xuất phát từ lễ phép, Dạ Ngưng cười đưa cho Hà Tích Nghiên: “Đàn chị, chị gọi đi.”
“A, vẫn ngoan như thế.” Nhận lấy thực đơn, thuận tay véo má Dạ Ngưng một cái, Hà Tích Nghiên cười tủm tỉm cầm bút bắt đầu chọn những món mình thích, Dạ Ngưng bị “sàm sỡ” vẫn duy trì động tác ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích mắt nhìn phương xa, so với quân tử còn có quy củ hơn.
Cởi áo khoác len đặt sang một bên, Tiếu Vũ Hàm ngả về phía sau, tựa lên ghế, liếc nhìn Dạ Ngưng.
……
Dạ Ngưng khẽ rùng mình, phất tay hét một tiếng: “Phục vụ!!!”
Người bán hàng đang rót nước bị tiếng hét đến xé họng này của Dạ Ngưng dọa làm suýt chút nữa ném cả phích nước sôi đi, trợn mắt liếc Dạ Ngưng một cái, đi qua: “Chuyện gì?”
“Lấy cho tôi một cái menu nữa, không thấy bàn này có hai người sao?!” Dạ Ngưng chỉ chỉ Tiếu Vũ Hàm cùng Hà Tích Nghiên ở bên cạnh, phục vụ trợn mắt nhìn Dạ Ngưng, bàn này có hai người, đây là ngụ ý cô không phải người chắc?
Nhận lấy thực đơn, Dạ Ngưng lập tức nịnh nọt nghiêng người, cười híp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Cô Tiếu, cô muốn ăn gì?”
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Dạ Ngưng, chính xác mà nói, nhìn má phải vừa bị nhéo của nàng.
“E hèm……” Dạ Ngưng phản ứng rất nhanh, vội dùng tay che má phải, giơ cánh tay, giả vờ như suy nghĩ: “Ăn gì thì tốt nhỉ?”
“Phải sạch sẽ.” Cô Tiếu cuối cùng cũng mở miệng, Dạ Ngưng vừa nghe liền vội gật đầu: “Được, sạch sẽ!”
Hả? Sạch sẽ?! Bàn tay đang cầm bút của Dạ Ngưng cứng đờ giữa không trung, chuyển thân nghiêng mình, dùng mắt trái liếc cô Tiếu, đầy mắt đều là nghi hoặc.
Cầm lấy chén trà nhấp một ngum, Tiếu Vũ Hàm nhàn nhạt nhìn Dạ Ngưng: “Sạch sẽ, thịt dê không qua bàn tay thứ hai đụng tới, hai bên trái phải đối xứng, sạch sẽ, vệ sinh, ngon miệng.”
“……”
Hà Tích Nghiên ở một bên đang chọn thức ăn nghe thế không nhịn được, phù một cái cười thành tiếng, mặt Dạ Ngưng thoạt trắng thoạt xanh, sau đó một câu cũng không dám nói, cúi đầu buồn bực gọi món.
Nồi lẩu nóng hầm hập được bưng lên, cực kỳ vui vẻ mở nắp ra, Dạ Ngưng cầm đũa, mỉm cười nhìn chằm chằm canh trong nồi sôi sùng sục.
“Chà, nhìn xem em chỉ có chút tiền đồ về việc này thôi kìa.” Hà Tích Nghiên ở bên cạnh cười khẽ, Tiếu Vũ Hàm nhìn vẻ tham ăn của Dạ Ngưng, trong mắt cũng có ý cười.
Như thể người nghiện chơi mạt chược, mùi hành thái rau thơm cùng mùi thơm của thịt trộn lẫn cùng một chỗ khiến Dạ Ngưng mải ăn đến không ngẩng đầu lên.
“À, chuyện kia –” Hà Tích Nghiên uống một hớp coca, nhìn Dạ Ngưng.
“Chuyện gì?”
Dạ Ngưng hít một hơi nhiệt khí nhìn Hà Tích Nghiên dò hỏi, Hà Tích Nghiên nhìn nàng cười cười: “Dạ Ngưng, em lại tìm được người mới rồi à?”
“……”
Miếng thịt dê nóng hổi mắc trong miệng, Dạ Ngưng nóng đến nước mắt đều trào ra, lúng túng cầm giấy ăn ở một bên lau qua loa một lượt, nước mắt lưng tròng nhìn Hà Tích Nghiên.
Cô Tiếu không có phản ứng gì, bình tĩnh gắp rau và đậu phụ, thật giống như thể việc hai người nói không hề có quan hệ gì với cô vậy.
“Bạn gái à…ờ, thì có……” Dạ Ngưng len lén liếc Tiếu Vũ Hàm, Hà Tích Nghiên nhìn nàng, than khẽ: “A, thật sự là đáng tiếc…”
“Cái này, không hề tiếc, không đáng tiếc……” Vừa nghe Hà Tích Nghiên nói đáng tiếc, Dạ Ngưng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí liền buông lỏng, nói chuyện lại bắt đầu không suy nghĩ: “Tục ngữ đã nói rồi, củ cải ngon đều bị heo tha hết, em là một người ưu tú như vậy, sao có thể vẫn còn đây?”
Bàn tay đang gắp rau của Tiếu Vũ Hàm khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng.
Ách……
Bị ánh mắt lạnh buốt của cô Tiếu nhìn chằm chằm một hồi, Dạ Ngưng quay đầu, khóc không ra nước mắt nhìn Hà Tích Nghiên.
Đàn chị, đàn chị, em sai rồi! Chị tha cho em đi, em thừa nhận năm đó là em không đúng, không nên bởi vì chị không ăn sầu riêng, không đi chơi mà nói tính cách chúng ta không hợp, lại càng không nên bởi vì chó nhà chị cắn em một phát mà tố cáo với mẹ chị con chó đó ở trong xóm động dục cắn bừa chó cái nhà người khác, làm cho chị và mẹ bởi vì một con chó mà mẹ con bất hòa, trước đó lại còn bắt chị chọn lựa giữa con chó đó và em. Em sai rồi mà, năm đó là em còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện, nhưng mà chị cũng không cần trả thù em vậy chứ?!
“Thế nào, bạn gái em có xinh không?”
Hà Tích Nghiên mới không thèm quan tâm rốt cuộc Dạ Ngưng quẫn bách đến mức nào, hứng trí bừng bừng hỏi, Dạ Ngưng cả người không được tự nhiên, ngồi thẳng băng trên ghế như cái chày, gì cũng không dám nói.
Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một lát, buông đũa xuống, quay đầu nhìn về phía Hà Tích Nghiên: “Em muốn biết cái gì?”
Lời nói không chút cảm tình lại làm cho khóe môi Hà Tích Nghiên bất giác cong lên, nhìn đôi gò má tinh xảo lạnh như băng của Tiếu Vũ Hàm, trên mặt có ý cười: “Em muốn biết bạn gái Dạ Ngưng là ai, trông như thế nào, ở đâu, mặt khác – em còn có cơ hội không.”
Nghe được mấy tiếng cuối cùng, Dạ Ngưng khẽ rùng mình, nghiêng người, nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm không nói gì, chỉ dùng tay phải cầm lấy bàn tay Dạ Ngưng đang đặt trên đùi, nâng lên thật cao.
“……”
Hà Tích Nghiên kinh ngạc nhìn tiếu Vũ Hàm, vốn cô cũng đã mơ hồ đoán được quan hệ giữa hai người, nhưng lại không ngờ Tiếu Vũ Hàm trực tiếp như vậy, cô quả thật còn có chút tình ý với Dạ Ngưng, nhưng mà cũng không đến mức đi đảm đương cái chức “kẻ thứ ba” làm gì, hôm nay nói những lời này bất quá là có ý vô tâm trêu chọc Dạ Ngưng mà thôi, không nghĩ tới nữ nhân trước mặt này lại nghiêm túc đến vậy.
Dạ Ngưng cúi đầu, mỗi lần thế này nàng đều cảm thấy khó khăn, cảm thán trước sự dũng cảm của Tiếu Vũ Hàm, lại ẩn ẩn lo lắng những điều Tiếu Lăng Phi đã nói. Cô Tiếu thực sự rất để tâm đến nàng, nàng rất sợ có một ngày sự quan tâm ấy sẽ biến thành một con dao sắc bị người khác lợi dụng mà đâm vào trái tim hai người……
“Được rồi, ăn lẩu đi, mau ăn đi, không làm trì hoãn hai người trở về xem [Lời nguyền] nữa.” Hà Tích Nghiên thực thông minh nói lảng sang chuyện khác, Tiếu Vũ Hàm liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Bởi vì khúc nhạc đệm nho nhỏ vừa rồi khiến lập tức gợi lên sự quan tâm của Hà Tích Nghiên với Tiếu Vũ Hàm, không đối chọi gay gắt như vừa rồi, cười trò chuyện tán gẫu với cô, mà Tiếu Vũ Hàm cũng lịch sự đáp lại, Dạ Ngưng ở một bên nghe mà lòng cứ giật thót cả nửa ngày, ngay cả thịt cũng không ăn nổi.
Hà Tích Nghiên nhìn bộ dáng Dạ Ngưng cúi đầu dựng thẳng lỗ tai chăm chú nghe hai người nói chuyện liền có chút buồn cười, Dạ Ngưng thay đổi rất nhiều, bất luận là cách xử sự làm người hay là về phương diện tình cảm. Từng ở bên nhau, chia tay cũng không có gì oán hận, sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè, cô rất hy vọng Dạ Ngưng có thể thật sự hạnh phúc, mà có lẽ cô cũng nên buông tay để đi tìm hạnh phúc cho chính mình rồi, kỳ thật cô thấy Mộng Điệp cũng không tệ……
Tầm nửa giờ sau, cuối cùng ba người cũng ăn xong bữa, Hà Tích Nghiên gọi một cuộc cho Hà Lâm Nhiên, vẫy tay với hai người, chào tạm biệt rồi chạy lấy người, trước khi đi còn chớp chớp mắt với Dạ Ngưng, cách không tặng một nụ hôn gió qua.
Cưng à, chúc may mắn nha!
Oái……
Dạ Ngưng vội quay đầu, giả bộ trinh tiết liệt nữ, Tiếu Vũ Hàm lạnh lùng nhìn hai người, không nói gì.
Mắt thấy Hà Tích Nghiên đã đi xa, Dạ Ngưng hít sâu một hơi, vẻ mặt tươi cười quay đầu: “Cô Tiếu ~~~”
Tiếu Vũ Hàm làm gì còn vẻ thanh nhã nhẹ nhàng của một đàn chị như lúc vừa rồi nói chuyện với Hà Tích Nghiên, mặt lạnh lùng nghiêm nghị liếc Dạ Ngưng một cái, xoay người đi.
“Cô Tiếu –” Dạ Ngưng cuống lên, đem thân mình chắn ngang cản đường Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà cô Tiếu người ta lại trực tiếp coi nàng là không khí, giày cao gót đạp một cước lên bàn chân nàng mà đi qua, một chút lưỡng lự cũng không có.
Dạ Ngưng nhe răng cúi đầu nhìn nhìn đôi giày thể thao trắng tinh đã tuẫn táng của mình, ngẩng đầu, lại nhìn nhìn bóng dáng quyết tuyệt của Tiếu Vũ Hàm, chề môi.
Đây là — tức giận hay vẫn là ghen tị?!
_Hết chương 49_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.