Thất Ngược Khí Phi

Chương 128: Đại kết cục




Cả người Thượng Quan Nguyệt ngây ngẩn, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Thần Hiên chằm chằm, giọng nói lạnh lùng:
-Tiêu Thần Hiên, chuyện của ta không khiến ngươi nhúng tay vào!
Đúng lúc này một mũi tên bắn từ xa về phía Tô Thiên Tuyết, trúng thẳng vào bụng ả, vì lúc trước Tô Thiên Tuyết dùng Khinh Vân Nhiễm làm lá chắn nên người khác không thể làm ả tổn thương.
Trảm Đình thừa dịp Khinh Vân Nhiễm hôn mê ngất xỉu mới có thể làm ả bị thương.
Tô Thiên Tuyết phụt ra một ngụm máu tươi, kêu lên thê lương thảm thiết, vẻ mặt càng thêm hung ác dữ tợn, một tay ôm bụng bị thương, một tay túm tóc Khinh Vân Nhiễm, kéo giật nàng lên….
Khinh Vân Nhiễm bị người ta hành hạ tới mức chẳng còn sức, tóc nàng bị kéo giật tới mức tê dại, nhưng bụng lại vô cùng đau đớn, nàng cảm giác có dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo bắp đùi, tay chân đau đến co quắp, hận mình không thể ngất ngay lập tức….
Ánh mắt phẫn nộ của Tiêu Thần Hiên nư sắp phun ra lửa, giận dữ hét:
-Tô Thiên Tuyết, ngươi đáng chết!
Tô Thiên Tuyết đau tới mức khuôn mặt trở nên méo mó, vừa hộc máu, vừa phẫn nộ kêu lên:
-Tiêu Thần Hiên, ngươi dám làm vậy với ta, được, xem ra ngươi chẳng cần ả tý nào, xem như ngươi lợi hại!
Dứt lời, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo tối tăm, giọng điệu càng ngày càng trở nên ác độc, tàn nhẫn:
-Cho dù không thể cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng khiến Tiêu gia các ngươi đoạn tử tuyệt tôn!
Tô Thiên Tuyết hung tợn túm tóc Khinh Vân Nhiễm, khắp nơi trên người Khinh Vân Nhiễm đều đau đớn, bị Tô Thiên Tuyết kéo lê trên mặt đất tới bên vách núi, dưới đất vẽ ra vệt máu rất dài….
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên đại biến, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, trơ mắt nhìn Tô Thiên Tuyết ném Khinh Vân Nhiễm xuống vách núi:
-Không được….
Sau khi Tô Thiên Tuyết ném Khinh Vân Nhiễm xuống vách núi lên cười phá lên, đánh mạnh vào màng tai họ, đau đớn thấu tim….
Khinh Vân Nhiễm chỉ cảm thấy đỉnh đầu rất đau đớn, chóng mặt, cảm giác cả người mình đang rơi xuống, một giọt nước mắt trong suốt tràn mi, khắc cuối cùng của cuộc đời, trong đầu hiện lên gương mặt Thượng Quan Nguyệt, vô cùng rõ ràng.
-Vĩnh biệt, Nguyệt….
Có lẽ là thời gian quá nhanh, phút chốc dưới chân dùng sức, thân thể bay nhanh về phía nàng….
Thượng Quan Nguyệt giật mình, dùng một chưởng đánh văng Tiêu Thần Hiên trở về đỉnh núi còn bản thân thì rơi xuống vực.
“Khinh nhi….”
“Nhiễm nhi….”
“Công tử….”
“Vương gia….”
Tô Thiên Tuyết thừa dịp này, cố nén đau đớn hướng kiếm đâm về phía Tiêu Thần Hiên vừa ngã xuống mặt đất, ác độc nở nụ cười sắc bén:
-Ha ha ha, Tiêu Thần Hiên, hôm nay chính là ngày chết của ngươi….
Tiêu Thần Hiên mất quá nhiều máu, đầu óc choáng váng, hơn nữa còn bị nỗi đau Khinh Vân Nhiễm rơi xuống vực đả kích, để yên cho ả ta đầy hận ý đâm mình, thanh kiếm dài đâm thủng người hắn.
Tay phải hắn cầm lấy thanh kiếm, máu đỏ trào ra từ trong miệng, máu từ vết thương chảy ra cuồn cuộn….
Tô Thiên Tuyết bị ánh mắt hận thấu xương của hắn làm cho chấn động, cả người giật mình một cái, bỗng sững sờ, hai tay hoảng sợ thả chuôi kiếm ra, ngã chỏng chơ trên mặt đất.
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên như đuốc, tay dính đầu máu bóp mạnh cổ ả, đôi mắt càng tỏa ra luồng sát khí đáng sợ, bóp chặt cổ ả, hàm răng cắn chặt:
-Tại sao, ta đã vì tình xưa nghĩa cũ mà thả cho ngươi con đường sống, sao ngươi lại đối với ta như vậy?
Gương mặt bị lột da của Tô Thiên Tuyết bỗng đen kịt, vẻ mặt méo mó như quỷ dữ, thống khổ lè lưỡi ra, mắt trắng bệch, con ngươi co rút lại, dáng vẻ khiến cho người ta sợ hãi, căn bản không nói được nửa chữ.
Hai tay ả sống chết kéo cánh tay hắn ra, dùng sức cấu xé nhưng không thể làm hắn di chuyển.
Hành Vân thấy Thượng Quan Nguyệt phi thân xuống vực, nhất thời phân tâm, bị Thượng Quan Trịnh dùng một chưởng đánh bay, hộc máu rơi xuống dưới đất.
Mắt phượng của Thượng Quan Trịnh híp lại, muốn tới vách đá thăm dò nhưng một đại đội người ngựa vừa tới đây chém giết, đứng đầu là thuộc hạ Thủy Lưu của Thượng Quan Nguyệt, hắn âm thầm cắn răng, không thể không chỉ huy binh lính ứng chiến.
Giờ phút này trên đỉnh núi có ba bên người ngựa hỗn chiến kịch liệt, kẻ nào cũng không thể bận tâm ai an toàn ai không.
Đây là một trận ác chiến, ba bên không ai chịu dừng tay trước, đánh ngươi chết thì ta sống, gió lùa lạnh lẽo, mũi tên bay loạn xạ, đâm vàuo nười, kiếm dài chém tứ chi, máu văng trong không trung, tấn công điên cuồng, thấy người là chém, trời như nhuốm máu, chém giết vô tình, trời mờ đất mịt, trong chốc lát, xung quanh thi thể đã chất thành đống, cục diện vô cùng bi thảm.
Hai tướng thống lĩnh mắt đỏ ngầu, gió lạnh thấu xương, như lưỡi dao sắc bén cắt lên da thịt trên mặt, chân trời nhiếm máu hờ hững nhìn mặt đất biến thành biển máu.
Thượng Quan Nguyệt và Khinh Vân Nhiễm rơi xuống vách núi, tình thế lại càng thêm vạn phần nguy hiểm….
Người Thượng Quan Nguyệt rơi nhanh, tay duỗi ra đón gió lạnh, bắt được cánh tay Khinh Vân Nhiễm, mượn sức người chuyển mình, chàng ôm lấy eo Khinh Vân Nhiễm, hai người cũng nhau rơi xuống vực….
Thượng Quan Nguyệt cắn chặt hàm răng, năm ngón tay cào mạnh vào vách đá, tảng đá sắc nhọn đâm thủng da thịt chàng, đâm vào xương chàng, móng tay đang cố bám vào vách đá như bị vạn mũi tên xuyên qua, vô cùng đau đớn, khiến chàng muốn bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch như tuyết, mồ hôi đầm đìa, sống không bằng chết.
Rốt cuộc sau một lúc trượt nhanh, tay chàng cuối cùng cũng bám được vào một tảng đá nhọn, lòng bàn tay rách toạc, máu tươi đầm đìa, hai người dừng lại, dưới chân lơ lửng, dừng giữa không trung….
Thượng Quan Nguyệt không ngừng hít sâu để giảm bớt đau đớn, đôi mắt hơi tối lại, tỉnh táo phán đoán tình thế, vị trí của bọn họ cách đỉnh núi hơn ba mươi thước.
Hai người bám vào ở cùng một chỗ khiến sức nặng cũng không nhẹ, mà tảng đá chàng bám được vào như sắp rơi ra, hình như đang bắt đầu nứt, hơn nữa lòng bàn tay bị đá nhọn đâm vào, chàng không chống giữ được bao lâu nữa….
Gió lạnh lẽo thổi khắp bốn phía, máu tươi đỏ đậm theo lòng bàn tay chàng uốn lượn chảy xuống, dính đỏ cánh tay và thấm vào xiêm y chàng, từng giọt, từng giọt rơi trên mặt Khinh Vân Nhiễm, đông lại rất nhanh.
Giờ phút này, tóc tai nàng lộn xộn không thể chịu nổi, sắc mặt tái nhợt như tuyết mùa đông, nàng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy tình hình bi thảm trước mắt, đôi môi cánh hoa dính máu run run, nửa ngày vẫn chưa hồi phục lại tinh thần….
Ngay sau đó bụng dưới truyền đến từng cơn đau quặn, đau đớn sắc bén giống như bị vô số đao nhọn đâm thủng, mọi cảm giác, mọi dây thần kinh đều như bị lăng trì, thần trí của nàng dần dần tan rã, cả người xụi lơ.
Mà sức nặng của cơ thể nàng đều đặt trên người Thượng Quan Nguyệt….
Thượng Quan Nguyệt cố gắng hết sức bám lấy tảng đá, tảng đá không chịu được sức nặng của hai người đã lung lay không ít, một ít đá vụn rơi xuống, tâm chàng biết rất rõ, lúc nào bọn họ cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng.
“Khinh nhi….”
Tay Thượng Quan Nguyệt ôm chặt lấy thắt lưng của Khinh Vân Nhiễm, trong mắt mang theo hoảng sợ, bất an, vội vàng hô lên:
-Khinh nhi, mau tỉnh lại, kiên nhẫn một chút, hãy cố gắng kiên trì, vì đứa con, nàng nhất định phải chịu đựng, bọn Hành Vân sẽ nhanh nghĩ cách để cứu chúng ta lên, đừng lo lắng!
Giọng nói của chàng ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể làm cho người ta có cảm giác yên ổn bình yên, cho dù đang trong thời khắc nguy cấp, chàng cũng dùng cánh tay mạnh mẽ của mình để xua tan đi yếu đuối và bất an của nàng.
Khinh Vân Nhiễm nhìn gương mặt tiều tụy của Thượng Quan Nguyệt, không hề rên rỉ, nước mắt điên cuồng trào ra, không phải vì sợ bị rơi xuống vực, bụng đau đớn kịch liệt cũng không làm nàng khóc.
Biết Thượng Quan Nguyệt cùng nàng nhảy xuống vách núi, trái tim nàng như bị ngàn vạn mũi tên đâm thủng, đau tới mức không hít thở nổi, nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc không thành tiếng:
-Thượng Quan Nguyệt, sao chàng lại ngốc như vậy….
Gương mặt trắng bệch của Thượng Quan Nguyệt hiện lên nét dịu dàng, đôi môi tái nhợt hơi cong lên, sức lực dần dần bị tiêu hao, ngữ khí khàn khàn nghe như nỉ non:
-Đúng, là người ngốc nghếch nhất trên đời này! Một kẻ ngốc không cách nào buông tay nàng ra!
Nước mắt Khinh Vân Nhiễm tuôn ra như thủy triều, gió lạnh thổi qua làm gương mặt lạnh lẽo, nghẹn ngào khóc:
-Nguyệt, Nguyệt….
Thượng Quan Nguyệt thấy nàng nước mắt lưng tròng, trong lòng như bị kim đâm, đau lòng khó tả, bình tĩnh an ủi nàng:
-Đừng khóc, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì, hãy tin ta!
Khinh Vân Nhiễm khóc tới mức hai mắt đỏ ngầu, khẽ lắc đầu, nói như bị nghẹn:
-Nguyệt, chàng muốn chết theo thiếp sao? Thiếp không muốn chàng có kết cục tan xương nát thịt, thiếp không chịu được….
Thượng Quan Nguyệt nhìn gương mặt dính đầy máu của nàng, ánh mắt bình tĩnh dịu dàng ẩn chứa thâm tình khắc cốt ghi tâm.
-Khinh nhi, nàng cũng thử nên nghĩ mà xem, nếu như nàng chết, ta biết làm sao? Đừng khcos nữa, ta không muốn nàng thừa nhận, nàng có thể ích kỷ, yên tâm thoải mái, không cần áy náy, ta nguyện ý nỗ lực vì nàng, không cần báo đáp, chỉ cần nàng còn sống, ta sẽ không bao giờ thả tay nàng ra, cho dù có xuống hoàng tuyền, vĩnh viễn không thể chia lìa….
Những ý nghĩ yêu thương chân thành, mối tình thâm sâu, yêu nàng không vì bất cứ lý do gì, đó là tình yêu sao, đúng là như vậy, yêu điên cuồng, khiến người ta tan nát cõi lòng, có lúc lại như pháo hoa, khi ánh sáng tắt lại trở về bình yên….
Năm tháng trôi qua, không biết từ khi nào đã không còn chỉ là của bản thân nàng, chàng không cách nào không để ý tới tính mạng của nàng được.
Hai mắt Khinh Vân Nhiễm đỏ đậm, cắn chặt môi, miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, so với khóc còn khó coi hơn:
-Nguyệt, cho thiếp biết, phải làm sao mới giảm bớt gánh nặng của chàng….
Thượng Quan Nguyệt hơi đu người, khiến chân Khinh Vân Nhiễm chạm được vào vách đá, nơi đây rất hiểm trở, căn bản là không bám lại được, không có tảng đá này giữ lại, chắc chắn sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan.
“Á….”
Một trận đau quặn truyền đến từ bụng, Khinh Vân Nhiễm thở dốc vì kinh ngạc, sau khi cố vùng lên, mồ hôi đầm đìa, chân lơ lửng cố gắng đạp vào vách đá, bụng lại đau nhói, nàng không khỏi hét to thất thanh:
-Á…. Bụng đau quá, Nguyệt, thiếp không làm được….
Sắc mặt Thượng Quan Nguyệt đột biến, trải qua mấy ngày hành hạ, nhất định thai nhi của nàng đã bị động, mới rồi lại bị Tô Thiên Tuyết kéo lê trên mặt đất, cuối cùng đứa con trong bụng cũng đã bị thương, với tình huống bây giờ, sợ là không biết khả năng giữ lại được đứa trẻ còn lại bao nhiêu.
Lòng chàng co thắt đau đớn, đối với đứa trẻ này, giờ khắc này chàng không muốn, thấy nàng đau khổ như vậy, đành phải hạ giọng trấn an:
-Khinh nhi, kiên nhẫn một chút, hít sâu, kiên trì một lúc, sẽ có người kéo chúng ta lên rất nhanh….
Khinh Vân Nhiễm gật đầu, nghe theo lời chàng, không ngừng hít sâu….
Lúc này tảng đá mà Thượng Quan Nguyệt đang bám vào lại tiếp tục nứt vỡ, đá vụn xung quanh rơi xuống dưới, chốc lát chẳng còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt mày lại, nhìn xuống phía dưới, cảm thấy chóng mặt, không nhìn thấy đáy đâu, tim nàng thắt một cái, dán sát vào người Thượng Quan Nguyệt, không dám nhúc nhích.
Mà trên đỉnh núi, Trảm Đình mang theo một đội tinh binh mở đường máu, tới được vách đá, thấy bụng Tiêu Thần Hiên trúng kiếm, vì mất máu quá nhiều mà đã bất tỉnh nhân sự, tâm trạng hắn hoảng hốt, lập tức ngồi xổm cho Tiêu Thần Hiên ăn một viên thuốc cứu mạng.
Trong mắt Trảm Đình bỗng tối đi, những chuyện nên làm Vương gia cũng đã làm, cho dù là bồi thường bằng cả tính mạng cũng không cách nào lấy lại được trái tim Vương phi, cần gì phải như thế nữa?
Sự sống chết của Bắc Trữ Vương và Vương phi đã chẳng còn liên quan gì tới Vương gia.
Mười tuổi hắn đã thề, cả đời trung thành với Tiêu Thần Hiên, luôn luôn phục tùng mệnh lệnh, vĩnh viễn cũng không được phản bội.
Nhưng hôm nay hắn đã vì Tiêu Thần Hiên mà làm một chuyện rất có khả năng khiến Tiêu Thần Hiên tức giận, khiến mạng mình khó có thể giữ, biết rõ như vậy nhưng hắn vẫn muốn làm, muốn thay Vương gia chặt đứt mối nghiệt duyên dây dưa không rõ này.
Quay đầu, thấy Tô Thiên Tuyết đã bị bóp cổ tới mức hơi thở yếu ớt, đôi mắt tối lại, rút kiếm ra, một kiếm chém đứt đầu ả, máu tươi phun mạnh ra ngoài, đầu lăn trên đất, đầu người tóc tai bù xù, gương mặt đen kịt, hai mắt mở lớn, hết sức kinh khủng.
Sau đó lập tức sai mấy thị vệ đỡ Tiêu Thần Hiên dậy, nhanh chóng rút khỏi đây.
Số người ngựa còn sót lại của Thượng Quan Trịnh bị hai bên người ngựa tấn công, tổn thất thương vong vô cùng nghiêm trọng, thấy Thượng Quan Nguyệt đã rơi xuống vực, mục đích đã đạt thành, lập tức ra lệnh cho binh mã chạy trối chết trở về thành.
Hành Vân bị thương khó khăn chém giết mở một đường máu, đi tới vách núi nhìn xuống, thấy Thượng Quan Nguyệt và Khinh Vân Nhiễm đang lơ lửng giữa không trung, nhất thời kích động, kinh ngạc, vui mừng kêu lên:
-Thủy Lưu, công tử và Nhược Minh cô nương còn ở trên vách đá, mau lại đây….
Thủy Lưu không khỏi mừng rỡ, liền tập hợp mấy ám vệ khinh công giỏi cầm dây nhanh chóng chạy tới vách đá.
Hành Vân cúi đầu, vội vàng la lớn:
-Công tử, cố gắng một lúc, lập tức có thể kéo hai người lên….
Song Thượng Quan Nguyệt ở bên vách núi còn chưa kịp vui mừng thì lại cảm thấy có điềm xấu, ngửa đầu nhìn lên đã thấy tảng đá phát ra tiếng nứt lớn, chàng sợ hãi, nguy rồi!
Tảng đá không thể chịu được sức nặng của hai người họ, nứt càng ngày càng lớn, nếu tiếp tục nứt nữa, chàng và Khinh nhi đều tan xác. Thượng Quan Nguyệt ngẩng đầu lên xem, cho dù bây giờ họ có tới đây cứu hai người, cũng không kịp nữa rồi….
Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt mày, bụng quặn đau làm nàng cắn chặt răng, mồ hôi đầm đìa, thống khổ nắm vạt áo Thượng Quan Nguyệt, mặt nhăn nhó.
Lòng Thượng Quan Nguyệt đau nhói, nhìn đôi mắt nàng đầy quyến luyến và đau lòng, gió thổi tóc nàng bay, quấn chặt vào tóc chàng.
Hơi cúi người, hôn lên đôi môi cánh hoa của nàng, thà chết cũng phải ở cạnh nhau, tựa như nhiệt tình của nửa đời sau mà hôn nàng mãnh liệt, tình cảm nồng đậm nhưng lại lộ ra tuyệt vọng, bi thương!
Khinh Vân Nhiễm khó hiểu nhìn chàng, đôi mắt chàng buồn bã, đầy bi thương và tiếc nuối, phút chốc, nàng ý thức được điều gì, tâm trạng bỗng sợ hãi, không ngừng lắc đầu, nói:
-Nguyệt, đừng rời khỏi thiếp….
Thượng Quan Nguyệt nhìn Khinh Vân Nhiễm chăm chú, cười nhẹ, nụ cười này giống như có thể bị gió thổi bay:
-Khinh nhi, ta yêu nàng, so với tưởng tượng của nàng thì còn sâu đậm hơn rất nhiều, ta không biết nó sâu đậm tới đâu, nhưng tuyệt đối không thua kém Tiêu Thần Hiên….
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm càng thêm sợ hãi, run rẩy, cảm giác vô cùng mãnh liệt, quên mất mình đang đau bụng:
-Nguyệt, đừng nói nữa….
Trên mặt Thượng Quan Nguyệt lộ ra đau buồn, đôi mắt mang theo tiếc nuối và bi thương, khàn khàn nói:
-Thật sự ta rất muốn sống với nàng đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn chẳng thề tách rời, vì thế ta rất muốn sống, không muốn từ bỏ chút hy vọng nào, nhưng giờ đã quá tàn nhẫn, nguyện vọng vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nàng không cách nào đạt được rồi!
Sắc mặt Khinh Vân Nhiễm trắng bệch, khóc không thành tiếng, đau khổ cầu xin:
-Nguyệt, thiếp xin chàng, đừng tàn nhẫn như vậy….
Vẻ mặt Thượng Quan Nguyệt càng thêm đau thương, hạ giọng thỉnh cầu:
-Khinh nhi, hứa với ta, hãy sống tốt, sống thanh thản nhàn nhã hơn so với bất cứ người nào, nếu như có thể, nàng hãy đi chu du tứ quốc, có lẽ nàng sẽ gặp một người đối tốt với nàng, nàng và người ấy cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau thưởng thức cảnh mặt trời mọc, người ấy và nàng cùng nhau già đi….
Tâm Thượng Quan Nguyệt vô cùng hiểu rõ, nếu như chàng chết, nhất định Khinh nhi cũng sẽ không sống được lâu, đau đớn khổ sở sẽ hành hạ nàng sống không bằng chết, chắc chắn một nửa là sẽ theo chàng ra đi, chàng hiểu rõ nàng, nên không thể làm gì khá hơn là ép nàng phải hứa, trói buộc nàng, khiến nàng có lý do để sống sót….
Khinh Vân Nhiễm ra sức lắc đầu, rơi lệ đầy mặt, kêu lên:
-Không được, không ai, không một ai tốt hơn chàng….
Giọng nói Thượng Quan Nguyệt khàn khàn mang theo đau khổ:
-Hứa với ta….
Khinh Vân Nhiễm chưa kịp đáp lại, trong lúc hoảng hốt, Thượng Quan Nguyệt đã nhanh chóng kéo tay nàng, để cho nàng nắm chắc vào tảng đá, chân đạp vào vách đá, như vậy có thể chống đỡ trong chốc lát.
Tiếng nói Khinh Vân Nhiễm xé rách đau đớn, như bị người ta dùng dao cắt, trước mắt chỉ có một màu đỏ mông lung:
-Nguyệt, đừng như vậy, thiếp sẽ hận chàng, chỉ có thiếp và chàng với nhau…. Cho thiếp và chàng….
Lời nói đứt quãng, chữ chữ như rơi lệ máu….
Hai trong mắt Khinh Vân Nhiễm đỏ bừng, ngực như có máu trào lên, lòng của nàng co thắt đau nhói.
Đôi mắt Thượng Quan Nguyệt như có ngàn vạn lưu luyến, vạn phần không muốn, khóe mắt khẽ rơi một giọt lệ, cúi đầu, hôn đôi môi lạnh lẽo của nàng, nỉ non:
-Khinh nhi, hãy sinh con, hãy sống thật tốt, sống thật tốt….
Thượng Quan Nguyệt nhìn nàng luyến tiếc, thắm thiết nhìn nàng, chứa chan yêu thương, cả tình yêu say đắm, không nỡ rời xa, bi thương tiếc nuối, tất cả hiện lên trong nháy mắt, rồi bị chôn vùi ngay lập tức.
Chàng đột nhiên buông tay ra, cả người rơi xuống vực, dần dần biến mất, không còn nhìn thấy bóng dáng….
Khinh Vân Nhiễm không thở được, không cảm nhận được chàng còn ở bên, trong lòng hoảng hốt, khàn khàn tuyệt vọng thét lên, tiếng thét chói tai vang tận chân trời:
-NGUYỆTTTTTTTT…………
Hành Vân ở trên đỉnh núi thấy vậy, sắc mặt đột biến, hét to lên một tiếng:
-Công tử….
Hành Vân thê lương hét to, kích động khủng hoảng trong lòng Hành Vân, hắn và mấy ám vệ nhanh chóng bay vút lên vách đá, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, hốc mắt đỏ lên, hét lớn:
-Hành Vân, công tử đâu? Không phải ngươi nói người còn ở đó sao?
Lòng Hành Vân chùng xuống, lớn tiếng nói:
-Ngươi bình tĩnh một chút, việc cấp bách trước tiên là cứu Nhược Minh cô nương lên đã….
Di nguyện cuối cùng của công tử, nếu không giúp người làm được, ở dưới cửu tuyền, họ sao còn có mặt mũi gặp lại không tử?
Hành Vân thấy Khinh Vân Nhiễm lơ lửng ở vách núi, nửa thân người đang ở ngoài vách núi, hết sức nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần cử động một cái là nàng sẽ rơi xuống, hắn thấy vậy mà cảm thấy run sợ, cách ba mươi thước, không biết dây thừng của họ có đủ chiều dài hay không?
Hành Vân hô to với Khinh Vân Nhiễm:
-Nhược Minh cô nương, cố gắng kiên trì, chúng ta lập tức cứu người lên….
Khinh Vân Nhiễm bám chặt lấy tảng đá, tiếng nói đã trở nên khàn khàn, hai tròng mắt đều đỏ, không thể nói được nữa, Thượng Quan Nguyệt rời đi làm linh hồn nàng bị vỡ nát theo, cả người không chịu được mà run rẩy, đau đớn khổ sở làm nàng không hít thở nổi….
Chỉ có thể không tiếng động gào thét tên chàng trong lòng.
“Nguyệt….”
Trái tim vô cùng đau khổ và vô cùng tuyệt vọng, quá đột ngột khiến nàng hận không thể chết ngay lập tức, tóc tai nàng bừa bộn, khuôn mặt hơi vặn vẹo, chỉ cảm thấy một mùi tanh nồng ngưng tụ lại trong cổ, vệt nước mắt màu đỏ trên mặt lần lượt thay đổi, đôi mắt đã đỏ bừng, cả người đều tuyệt vọng….
Đột nhiên nàng hiểu ra, vị trí của Thượng Quan Nguyệt trong lòng nàng, đã sớm đâm sâu bén rễ tại nơi đáy lòng.
Tình cảm này, không phải sự lãng mạn vừa thấy đã yêu, mà là tích lũy, lắng đọng theo năm tháng mà hình thành, sớm chiều ở chung mấy năm qua, đau khổ, yêu thương, che chở, từng chút từng chút đọng lại, bất tri bất giác, nàng đã sớm yêu chàng rồi….
Chỉ là thói quen có chàng làm bạn, quan được chàng che chở, nàng tưởng rằng tình cảm này chỉ là dựa vào nhau, nàng nghĩ rằng tình cảm này chỉ là tình thân, nhưng khi chàng lựa chọn rời bỏ nàng, lòng nàng lại đau đớn, sống không bằng chết. Thậm chí nàng còn tình nguyện lấy tính mạng mình đổi lại mạng cho chàng, nàng thật sự rất tiếc nuối, đến chết cũng không nói được tâm ý của mình với chàng, ai có thể nói cho nàng, phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự dằn vặt này.
Tảng đá đã bắt đầu vỡ ra, nếu cứ vỡ ra như vậy, có phải tim nàng sẽ dễ chịu hơn chút?
“Khinh nhi, hãy sinh con, hãy sống thật tốt, sống thật tốt….”
Lời nói của Thượng Quan Nguyệt còn văng vẳng bên tai nàng, Khinh Vân Nhiễm đau khổ nhắm mắt lại, chàng thật sự đáng giận, ngay cả quyền lựa chọn được chết cũng bị chàng cướp đi, bụng dưới lại quặn đau, nhắc nhở nàng, nàng còn có con, nàng phải quan tâm tới đứa con trong bụng mình.
Trên vách núi, Hành Vân và Thủy Lưu vội vàng thả dây, la lớn:
-Nhược Minh cô nương, người đã thấy sợi dây chưa?
Thần kinh Khinh Vân Nhiễm căng như dây đàn, lòng bàn tay lẫn thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi, cho dù dây thừng có xuống tới nơi, nàng cũng không có sức mà túm được, nàng không chống giữ được nữa rồi, lúc này thì tảng đá vỡ ra, nàng cảm giác người mình càng ngày càng nhẹ, rơi nhanh xuống vực, nàng từ từ nhắm mắt lại, như vậy cũng tốt….
Nguyệt, thiếp tới bên chàng ngay đây….
Lúc chết mà cũng bình tĩnh như vậy, bên tai là tiếng gió xẹt qua cực nhanh, trong lòng yên lặng.
Bỗng nhiên nàng cảm giác người minh dừng lại, bên tai truyền đến tiếng than.
Khinh Vân Nhiễm mở mắt, đôi mắt nhuốm máu hiện lên rõ ràng cảnh tượng trước mắt, nàng thấy một đôi mắt sáng trầm ổn, bên kia là một người khiến ánh mắt nàng sợ hãi, đó là Thượng Quan Nguyệt! Chàng đã hôn mê rồi….
Vị này là một lão nhân khinh công tuyệt đỉnh, một trái một phải, đưa cả hay bọn họ bay lên đỉnh núi.
Chân vừa mới chạm đất, Hành Vân và Lưu thủy kinh ngạc, vui mừng, lập tức chạy ra đón.
-Công tử, Nhược Minh cô nương….
Ngực Khinh Vân Nhiễm đau xót, máu tươi cố giữ ở trong cổ họng phụt ra ngoài, bụng dưới quặn đau, quay đầu vội hỏi:
-Nguyệt, là chàng sao?
Lão nhân lấy ra một bình ngọc, kề trước mũi Thượng Quan Nguyệt, không bao lâu sau thì Thượng Quan Nguyệt tỉnh lại.
Khinh Vân Nhiễm cố nén cơn đau ở bụng, điên cuồng nhào tới bên người Thượng Quan Nguyệt, nói:
-Nguyệt, là chàng thật rồi….
Thượng Quan Nguyệt cười yếu ớt, khẩn trương nói:
-Là ta, khinh nhi, nàng không nên kích động, cẩn thận đứa trẻ….
Sau đó thì ho khan kịch liệt, nôn một lượng máu lớn ra, Khinh Vân Nhiễm kinh hãi, Thượng Quan Nguyệt vội vàng che miệng lại, dòng máu nóng ấm chảy theo khe hở, uốn lượn, từng giọt, từng giọt rơi trên mặt đất….
Đau lòng tới mức không hít thở được, nước mắt chảy xuống không ngừng.
-Nguyệt….
Thượng Quan Nguyệt cử động người, thâm tình nhìn Khinh Vân Nhiễm chăm chú, khóe môi hơi mở ra, ho khan kịch liệt, lại nôn ra rất nhiều máu, máu dính cả lên hai bên má chàng.
Khinh Vân Nhiễm vội vàng lấy tay lau đi giúp chàng, ngược lại lại có cảm giác, càng lau càng thấy ra nhiều….
Lão nhân đưa một viên thuốc cho Thượng Quan Nguyệt, trầm giọng nói:
-Nam nhân trẻ tuổi, viên thuốc này có thể giúp ngươi không xảy ra chuyện gì trong bảy canh giờ, nhưng qua bảy canh giờ, hàn độc của ngươi sẽ phát tác lần nữa có muốn ăn không, là tùy ngươi chọn!
Thượng Quan Nguyệt không do dự mà ăn luôn, ngẩng đầu, chắp tay với lão nhân, cảm kích nói:
-Đa tạ tiền bối cứu giúp!
Lão nhân nhìn thảm cảnh trên đỉnh núi, nhíu mày, thở dài nói:
-Lão phu ẩn cư trong vách đá, thấy ngươi rơi xuống nên trùng hợp mới cứu được thôi, Tiêu vực này vốn là chốn thanh tịnh, cũng không ngờ trước sau lại có nhiều người đến tìm cái chết đến vậy.
Ánh mắt Thượng Quan Nguyệt trầm xuống, nói:
-Nếu như tại hạ đoán không sai, tiền bối chính là Bắc Đẩu tiên ông!
Bắc Đẩu tiên ông cười lớn, giọng nói rất trầm:
-Không ngờ hậu bối còn trẻ như vậy mà nhận ra được lão phu!
Thượng Quan Nguyệt cười nhẹ, nói:
-Tiền bối danh chấn thiên hạ, trùng hợp vãn bối lại hiểu biết một chút về y thuật.
Trong mắt Bắc Đẩu tiên ông hiện lên bất ngờ, nói:
-Hàn độc trên người ngươi đã hơn hai mươi năm, nếu ngươi có thể gặp lão phu sớm một chút, nói không chừng lão phu còn có thể cứu được, chỉ tiếc….
Nghe vậy, nét mặt Khinh Vân Nhiễm không khỏi vui vẻ, vội vàng quỳ xuống, cầu xin:
-Lão tiền bối, van xin người hãy cứu lấy chàng!
Bắc Đẩu tiên ông khẽ vuốt chòm râu, lắc đầu nói:
-Không phải lão phu không muốn cứu hắn, chỉ là hàn độc đã công vào tâm, cho dù giờ phút này có ăn sen tuyết ngàn năm cũng không còn cách cứu chữa!
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm đau đớn không chịu nổi, đôi mắt hiện lên thê lương, cố gắng thỉnh cầu:
-Tiền bối, van người, hãy nghĩ cách….
Thấy Bắc Đẩu tiên ông không cử động mà nhíu mày lại, trong mắt Khinh Vân Nhiễm nóng lên, kêu:
-Tiền bối….
Thượng Quan Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay Khinh Vân Nhiễm, khẽ giọng an ủi:
-Khinh nhi, không nên làm khó tiền bối!
Ánh mắt Bắc Đẩu tiên ông trầm xuống, trầm giọng nói:
-Lão phu đã nói rồi, không phải là không muốn cứu, mà là không cứu được! Lão phu vốn đã không màng thế sự, nhưng trước đó vài ngày đã phá lệ cứu một người trẻ tuổi, hắn ở Tiêu vực này thổi tiêu năm ngày năm đêm, lão phu cũng vì tiếng tiêu của hắn làm cho cảm động, dùng Tuyết Liên hoàn cứu hắn một mạng.
Khinh Vân Nhiễm ngây ra như phỗng, ngực bỗng thắt lại, không thể thở được.
Trước đó vài ngày, Tiêu vực, người trẻ tuổi….
Bắc Đẩu tiên ông lắc đầu nhìn nàng, thở dài, sau đó phi thân xuống dưới vực, rời đi trong chốc lát.
Hành Vân và Thủy Lưu yên lặng đứng phía sau Thượng Quan Nguyệt:
-Công tử….
Thượng Quan Nguyệt quay đầu, khẽ nói:
-Hành Vân, Thủy Lưu, những chuyện còn lại các ngươi hãy xử lý sạch sẽ, ta muốn ngồi một mình với Khinh nhi….
Ánh mắt hai người trầm xuống, vội vàng đáp:
-Vâng, công tử!
Thượng Quan Nguyệt quay đầu nhìn Khinh Vân Nhiễm, áy náy nói:
-Xin lỗi, đã để nàng phải đau lòng rồi!
Khinh Vân Nhiễm lắc đầu, Thượng Quan Nguyệt cười nhẹ.
-Khinh nhi, chúng ta tới núi Tuyết Vô Tan thăm Hoán nhi đi, đột nhiên ta muốn gặp con quá!
Khinh Vân Nhiễm không đành lòng cự tuyệt, gật đầu mỉm cười, song ánh mắt lại vô cùng đau đớn.
Núi Tuyết Vô Tan, một năm bốn mùa đều là tuyết trắng xóa, trời đất không tiếng động, tuyết bay đầy trời, rất thê lương.
Tuyết trắng lạnh lẽo sáng lên, trong trời đất, chỉ có một loại phát sáng.
Ánh trăng lạnh như băng, xuyên qua ngọn cây, như nước chảy chiếu lên tuyết trắng xóa, tuyết trắng như bạc, sáng chói dưới ánh trăng, ánh sáng lóe lên chiếu sáng núi rừng.
Đêm tối thần bí, ánh trăng sáng tỏ, sao sáng lộ rõ, cảnh vật mờ mịt tuyết trắng như trong ảo mộng, tựa như ảo mộng.
Trong xe ngựa đầy lò ấm, không khí lạnh lẽo vẫn quanh quẩn bên người như trước.
Hôm nay họ đi thăm lăng mộ của Hoán nhi.
Khinh Vân Nhiễm dựa vào lòng Thượng Quan Nguyệt, bốn phía tĩnh lặng, tựa hồ như chỉ nghe thấy tiếng đập ở ngực họ, đối với hai người mà nói, cứ như vậy lẳng lặng ở cùng một chỗ, không nói gì cả, cũng là một loại hạnh phúc.
Khi yêu nhau, có được thể xác và tinh thần của đối phương đã không còn cầu gì nữa rồi, có đôi lúc, sự thỏa mãn lại đơn giản đến vậy.
Thượng Quan Nguyệt lặng yên sử dụng nốt quãng thời gian còn sót lại của mình, ngực cảm giác đau đớn, khí lạnh khắp người đã ngấm vào xương, loáng thoáng cũng biết, sắp hết thời gian rồi….
-Nguyệt, có một việc thiếp quên chưa nói cho chàng!
Giọng nói êm ái phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng lại mang theo chút hạnh phúc.
Thượng Quan Nguyệt cười nhẹ.
-Gì vậy?
Khinh Vân Nhiễm cười, cười nhẹ nhàng, đôi mắt như có nước càng thêm cảm động, dựa sát vào lòng chàng, mang theo chút e lệ, lại có chút buồn đau:
-Nguyệt, thiếp yêu chàng….
Trong mắt Thượng Quan Nguyệt tràn đầy màu sắc, tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, chàng thở dài thật sâu, nhắm mắt lại, cằm đặt trên đỉnh đầu Khinh Vân Nhiễm, cuối cùng vẻ mặt hiện lên không muốn và bất đắc dĩ:
-Khinh nhi, xin lỗi….
Khinh Vân Nhiễm cụp hàng mi xuống, hạ giọng hỏi:
-Nguyệt, tại sao lại nói như vậy?
Vui sướng mang theo đau lòng mà đến, tựa vào lòng chàng, cảm nhận sự tồn tại của chàng, hoàn hảo, chàng vẫn còn ở đây.
Khoảng cách gần như vậy, Thượng Quan Nguyệt cảm giác được sự bất an của nàng, trái tim vừa mới hạnh phúc nhưng lại phải nhận lấy sự đau lòng, khiến nàng khổ sở như thế, chàng thật sự không nỡ, thật không nỡ….
Phát hiện mình yêu nàng, phát hiện bản thân sẽ yêu một người, yêu tới khắc cốt ghi tâm, chàng rất rất muốn vĩnh viễn ở cùng nàng, nhưng chàng không có sức kháng cự được sự an bài của vận mệnh.
Khinh Vân Nhiễm dùng sức hít sâu, nước mắt đầy cả hốc mắt, cười nhẹ, đây là nụ cười đau đớn, và cũng là nụ cười hạnh phúc.
Đặt tay ở ngực chàng, tay nắm chặt lấy vạt áo, nàng còn chưa đủ kiên cường, hơi ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, đây là cách duy nhất khiến nước mắt không thể rơi xuống.
-Nếu như rất thống khổ, nàng hãy quên ta đi!
Thượng Quan Nguyệt biết, mình đang làm một chuyện tàn nhẫn, sự thống khổ của nàng không tránh được, nhưng đau đớn mà chàng gây ra cho nàng, chàng thật sự rất giận!
Khinh Vân Nhiễm nghiêng đầu, tránh đôi mắt chàng, nhẹ nhàng cọ vào đầu, ngực có chút phập phồng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt vô tình vẽ ra nơi khóe mắt, rơi vào y phục trắng như tuyết.
Thượng Quan Nguyệt ghì chặt lấy nàng trong lòng, thầm nói nhỏ:
“Khinh nhi, xin lỗi, ta không có cách cứu vãn được thứ gì….”
“Nhưng nàng đừng nên bi thương, ta sẽ luân hồi chuyển kiếp, dùng tính mạng mình để bảo vệ nàng, không tranh tình yêu của nàng, chỉ yên lặng làm cho nàng hạnh phúc.”
Khinh Vân Nhiễm không nhịn được, hốc mắt lại đỏ lên, nàng cố gắng kiềm chế chính mình, chàng vẫn luôn che chở cho nàng, lúc này đây hơn tất cả, cho dù có đau lòng hơn cả cái chết, cũng không thể rơi nước mắt trước mặt chàng.
Khinh Vân Nhiễm khẽ lắc đầu, nhưng lại không cản được nước mắt rơi….
Thượng Quan Nguyệt cau mày, máu tươi lại phun ra, dính đỏ y phục trắng như tuyết và cả ở trên miệng, chất lỏng màu đỏ ấy trên nền bạch y vô cùng chói mắt.
Phút chốc, sắc mặt Khinh Vân Nhiễm trở nên tái nhợt hơn cả Thượng Quan Nguyệt, bất lực và sợ hãi khiến nàng run rẩy từ trong lòng, vội vàng lấy khăn tay ra lau cho chàng.
-Nguyệt, chàng thế nào rồi?
-Xin lỗi, thật sự xin lỗi….”
Thượng Quan Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại, chàng nói muốn cho nàng hạnh phúc, nhưng cũng chính là chàng, chàng tàn nhẫn lấy đi tất cả, chỉ để lại ký ức, quá tàn khốc!
Chàng muốn nói với nàng, không nên vì sự ra đi của chàng mà đau lòng, cũng đừng khổ sở! Nhưng, nói không nên lời….
Kẻ còn sống, so với người chết đi, ai là người khổ hơn, họ không muốn chấp nhận bi thương, vĩnh viễn không thấy được nhau, làm sao bây giờ? Đột nhiên chàng nảy sinh ý nghĩ đưa nàng cùng đi, chàng sợ sẽ làm tổn thương trái tim nàng, sẽ đau khổ, không được hạnh phúc….
Một tay Thượng Quan Nguyệt kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy, dùng hết sức lực ôm chặt, Khinh Vân Nhiễm cúi đầu, khẩn cầu:
-Nguyệt, đừng rời khỏi thiếp….
Thượng Quan Nguyệt không nói gì mà chống đỡ, chàng không có cách nào đáp lại lời hứa hẹn này, nước mắt không kìm được mà rơi xuống….
Chàng cầm chặt tay Khinh Vân Nhiễm, ở trần thế này, nàng là điều duy nhất mà chàng quyến luyến, không muốn rời xa.
Khinh Vân Nhiễm nhìn bàn tay nắm lấy tay mình, hơi khép mắt, hàng mi run rẩy, sau khi mở ra, cười hứa hẹn:
-Chàng yên tâm, nếu thật sự đau khổ như vậy, thiếp nhất định sẽ quên chàng….
Nghe được lời hứa của nàng, tim Thượng Quan Nguyệt dâng lên bi thương, lòng đầy lo lắng, chàng và nàng trong lúc đó không cần nói quá nhiều, chàng hiểu rõ sự kiên cường của chàng, nhưng sự kiên cường ấy không đủ để chống cự thống khổ như vậy.
Khinh Vân Nhiễm khẽ hôn môi chàng, đặt tay ở bụng mình, mỉm cười, nói:
-Thiếp còn có nó!
Tuyết bên ngoài càng ngày càng rơi nhiều hơn, trời đất trắng mịt mờ, bông tuyết bay đầy trời, tựa như lông vũ, nhẹ nhàng phiêu dật….
Hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, hưởng thụ những gì thuộc về họ….
Thượng Quan Nguyệt ngẩng đầu, muốn vuốt ve gương mặt của nàng, cổ họng bỗng truyền đến cảm giác khó chịu, chàng vội vàng che miệng, ngăn máu sắp sửa trào ra, dòng máu đỏ chảy dọc theo cánh tay chàng.
Đau đớn toàn thân lan ra, chàng ho khan kịch liệt, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, một lúc lâu sau, hơi thở đầy mong manh, nói:
-Khinh nhi, hát cho ta nghe một khúc, được không?
Khinh Vân Nhiễm dùng khăn lụa lau đi vết máu trong lòng bàn tay chàng, sau đó, rúc vào lòng chàng, khẽ mím môi lại, rồi hơi mở ra, khẽ hát:
“Mưa phùn tung bay, thanh phong diêu, bằng vào si trái tim bàn tình trường;
Bông tuyết rơi, Hoàng Hà trọc, tùy ý chàng lấy tuyệt tình đả thương;
Buông đi, kiếm trong tay, thiếp tình nguyện;
Gọi trở về, đáy lòng tình, số mệnh dứt;
Vì sao phải, cô độc quanh quẩn, chàng ở thế giới bên kia;
Thâm tình đối với thiếp, có thể nào dùng chỉ một từ là nói được, nói được hết;
Không tham cầu một người nguyện…
Lại nghĩ tới gương mặt chàng, hướng hướng mộ mộ, từ từ trên đường đời;
Giờ nào khắc nào cũng thấy, thấy trong đôi mắt chàng, nhu tình như nước;
Duyên kiếp này, kiếp sau tái tục, tình vật gì, sinh tử tương hứa;
Như có chàng làm bạn, nguyện làm uyên ương không thành tiên….”
Thượng Quan Nguyệt liếc mắt nhìn Khinh Vân Nhiễm một cái, nhưng lại cảm thấy chóng mặt, ánh mắt chàng dần dần tan rã, trước mắt xuất hiện một luồng sáng trắng, xa xa, có một nữ tử mặc y phục trắng, lặng yên xoay người lại, vươn tay với chàng, mỉm cười, nụ cười như hoa, chàng gọi tên nữ tử, hướng về phía nàng, chạy tới….
“Tình thiên di chuyển, trong núi xanh, gió lập tức thổi mây bay xa ngàn dặm;
Tìm giai nhân, tình khó khăn chân, ngự kiếm đạp phá loạn hồng trần;
Bay lượn giữa trời cai, trái tim vô cùng;
Tung hoành tại, ngàn năm gian, luân hồi chuyển;
Vì sao làm cho, tịch mịch trường, thiếp ở thế giới bên này;
Nhung nhớ chàng, có thể nào dùng thiên ngôn vạn ngữ nói rõ ràng, nói rõ ràng;
Chỉ hy vọng xa vời một lần….
Lại nhớ tới gương mặt chàng, tìm tìm kiếm kiếm, gặp lại tại trong mộng;
Giờ nào khắc nào cũng thấy, thấy trong đôi mắt chàng, khiển quyển hàng vạn hàng nghìn;
Duyên kiếp này, kiếp sau tái tục, tình vật gì, sinh tử tương hứa;
Như có chàng làm bạn, nguyện làm uyên ương chẳng thành tiên….”
Nghe tiếng đập ở ngực chàng dần dừng lại, sắc mặt Khinh Vân Nhiễm càng thêm tái nhợt, cho tới khi gương mặt thấm lạnh, gió lạnh ăn sâu vào xương tủy, thổi tung màn xe.
Bàn tay nắm chặt tay dần dần cứng ngắc, lạnh như băng, nàng ngữa đầu, nhẹ nhàng hôn lên hai gò má lạnh lẽo của chàng, lại hát thêm một lần nữa, hy vọng ánh sáng mặt trời ngày mai, sẽ là cảnh đẹp nhất trong cuộc đời này.
*
Tuyết ngừng rơi, nắng sớm chiếu lên hai người, vầng sáng dịu dàng, hình ảnh yên bình, nhưng lại làm cho người ta muốn khóc khó hiểu….
Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu, nhìn phía ánh sáng mặt trời xuất hiện, nhẹ nhàng nói:
-Nguyệt, chàng xem, hôm nay ánh mắt trời đẹp quá….
Người khẽ tựa vào vai nàng không có phản ứng, như là ngủ thiếp đi, vẻ mặt yên bình, khóe môi nở nụ cười nhẹ, hai mắt của nàng, trống rỗng như mất đi linh hồn….
-Nguyệt, chàng tỉnh lại đi….
Giọng nói rất nhẹ rất khẽ, không nghe ra được bất cứ tâm trạng nào.
Bầu không khí khiến cho người ta có cảm giác trầm trọng khó thở.
Có lẽ bi thương quá mức đã trở thành chết lặng, nàng không khóc được nữa.
Khinh Vân Nhiễm có thể cảm giác hơi ấm trong trái tim dần biến mất, trầm xuống tới mức không thể lấy lại được.
Gió lạnh thổi đánh vào người, xuyên qua áo choàng rất dàu, luồng hơi lạnh ấy như thẩm thấu vào da thịt, khiến nàng có cảm giác cả người lạnh lẽo, lạnh đến trái tim, đau đớn như bị dao cắt, sau đó dần dần kết thành băng, luồng khí lạnh này tràn đến lục phủ ngũ tạng.
Rời đi, cuối cùng phải rời đi, điều gì phải đến, cuối cùng cũng sẽ đến.
Kỳ tích không xảy ra, chỉ để lại đau xót bi thương….
Một giọt lệ rớt xuống tay Thượng Quan Nguyệt, đóng băng ngay lập tức, chàng không thể dịu dàng lau nước mắt cho nàng được nữa, vẻ đau đớn bi thảm trên mặt, chàng cũng không thể xua tan cho nàng nữa rồi.
Lúc này Khinh Vân Nhiễm mới rõ ràng, chàng vĩnh viễn không thể trả lời nàng được nữa.
Chàng đã đi, vĩnh viễn rời xa….
Cõi lòng tan nát, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống đất, nàng có thể nghe thấy tiếng rơi. Thế giới của nàng đột nhiên sụp đổ, vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ, từng mảnh đâm vào lòng nàng, máu tươi đầm đìa, bi thương muốn chết.
Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, giờ phút này, nàng run rẩy ôm lấy chính mình, gào khóc thật lớn, mãi vẫn không thôi….
Nàng biết rõ, biết rất rõ, từ này về sau, nàng không còn hạnh phúc nữa.
Hơi thở của nàng cứng lại, linh hồn chẳng biết đang ở nơi đâu, vĩnh viễn không thể ngừng rơi xuống, tựa hồ có vật gì đâm vào cổ họng nàng, đâm càng ngày càng mạnh, giọt nước mắt diễm lệ như châu sa nơi địa ngục.
Tử sinh khiết thoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão….
Cuối cùng, cũng không thể thực hiện được lời hẹn ước.
*
Lúc Hành Vân tìm thấy họ, hai người đã ngồi trên đỉnh núi hai ngày hai đêm.
Khi Hành vân tới nơi, Thượng Quan Nguyệt đã không còn thở nữa, trong lòng bi thương không thể chữa lành, nước mắt lập tức trào ra, kêu lên:
-Nhược Minh cô nương, công tử đi rồi….
Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm không có điểm nhìn, trước mắt đều tối tăm mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy, như ngươi trong mộng, nàng cố tìm nụ cười khẽ trên gương mặt nam tử, nhẹ nhàng dựa vào người chàng.
“Nguyệt….”
Hành Vân thấy nàng cư xử khác lạ, nhưng việc cấp bách bây giờ là lo chuyện hậu sự của công tử.
Lập tức điểm huyệt ngủ của nàng, Linh nhi vội vàng tiến lên, đỡ Khinh Vân Nhiễm lên xe ngựa, lập tức chạy về Tây kinh.
Trở lại Trữ Vương phủm Khinh Vân Nhiễm ngủ liền một mạch suốt sáu ngày sáu đêm không tỉnh lại, sau khi tỉnh dậy, ai cũng không nhận ra được.
Chỉ nhớ rõ tên một người, đó chính là Thượng Quan Nguyệt.
Mời đại phu đến chẩn bệnh cho Khinh Vân Nhiễm, lão đại phu hạ giọng nói:
-Thai nhi của Vương phi đã được an toàn, nhưng sau này phải cẩn thận một chút, thể chất Vương phi quá yếu, mạch thai không ổn định. Về phần trí nhớ của Vương phi, chắc vì việc Vương gia qua đời khiến Vương phi bị kích động quá lớn, thần trí trở nên thất thường, mà hai mắt của Vương phi vì rơi lệ quá nhiều, mắt đã bị tổn thương nặng, muốn hồi phục, cần phải kiên nhẫn điều dưỡng….
Nghe được lời đại phu nói, tất cả mọi người đều trầm mặc.
Ngày hôm đó, nha hoàn Linh nhi cùng Khinh Vân Nhiễm tới chùa Tướng Quốc thắp hương cầu phúc.
Chùa Tướng Quốc ở ngoại thành phía nam gần Hoa sơn, lộ trình chỉ có một canh giờ, đoàn người Trữ Vương phủ đi suốt hồi lâu mới đến được chùa Tướng Quốc.
Chùa Tướng Quốc rất lớn, hương khói mờ mịt, hơn nửa dân chúng trong thành đều đến chùa Quốc tự cầu phúc, xin điều ước.
Khinh Vân Nhiễm quỳ xuống gối hương bồ, hương khói bay lượn lờ, trong điện thờ tràn ngập mùi hương khiến người ta có cảm giác yên bình, thanh thản.
Nàng nhẹ nhàng khấu đầu, hai tay tiếp nhận nén hương và ống que thẻ trong tay ni cô, miệng yên lặng thì thầm:
-Phật Tổ phù hộ, tiểu nữ không mong vinh hoa phú quý, trường mệnh trăm tuổi, chỉ cầu hài nhi trong bụng khỏe mạnh an khang, sinh ra bình an.
Nói xong liền thắp hương, nhẹ nhàng xóc ống trúc, một quẻ thẻ rơi xuống mặt đất, Linh nhi ở phía sau liền nhặt lên, kính cẩn đưa cho vị ni cô đứng ở bên cạnh.
Sau khi giải que thẻ, Linh nhi và nàng đi ra sau hậu viện, mây trôi lững lờ, mùi hương thoang thoảng, cảm thấy thư thả thoái mái.
Hậu viện có một rừng đào rất lớn, hai bên trồng hai hàng cây, nước suối róc rách, đâu đó còn vang lên một khúc nhạc du dương.
Cánh hoa rực rỡ, hoa rơi đầy trời, từ xa nhìn lại như một cơn mưa màu hồng, nàng không ngừng đi về phía xa xa.
Khinh Vân Nhiễm ngửi thấy hương mai trong không khí, khí trời lạnh giá khiến nàng có cảm giác lạnh lẽo, quay người nói:
-Linh nhi, ta thấy hơi lạnh, đi lấy áo choàng lại đây cho ta!
Linh nhi dặn dò:
-Vương phi đừng nên đi xa quá!
Khinh Vân Nhiễm khẽ vuốt má, cười nhẹ, nói:
-Ta biết rồi!
Đột nhiên có tiếng tiêu vang lên rõ ràng, tiếng tiêu du dương thanh nhã, xen lẫn sự cô độc, tang thương.
Khinh Vân Nhiễm lẳng lặng mà nghe, trái tim theo tiếng tiêu mà lên xuống, tiếng nhạc tuyệt vọng cô tịch làm lòng nàng rung động, theo tiếng tiêu, nàng nhìn xung quanh, dọc theo đường mòn đầy đá, đi vào trong rừng mai.
Mùi hoa mai càng ngày càng thơm mát, tiếng tiêu dẫn nàng đi thẳng về phía trước.
Xuyên qua rừng mai, trong tầm mắt Khinh Vân Nhiễm mơ hồ xuất hiện bóng dáng người thổi tiêu kia.
Cả người mặc y phục màu đen, vốn là người cụt một bên tay, dùng tay còn lại để thổi tiêu. Gió lạnh lướt qua, cánh hoa nhẹ nhàng bay múa, phiêu dật, linh tú….
Người thổi tiêu tựa hồ phát hiện ra sự hiện diện của nàng, Khinh Vân Nhiễm lễ phép mỉm cười với hắn, tiếp đó, nàng thấy bóng dáng người kia, nhanh chóng chạy về phía nàng….
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.