Từ chỗ đăng kí kết hôn đi ra, Tống Lãng vẫn luôn nhìn hai tờ giấy chứng nhận màu đỏ mà cười ngây ngô. Mấy năm trước có bằng hữu đoán mệnh cho y, nói rằng vào năm 30 tuổi y sẽ kết hôn, y còn khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới bây giờ mới qua 30 chưa lâu y thật sự lại kết hôn, đối tượng còn từng là nốt chu sa trong lòng y mặc dù sau lại thành vết máu muỗi, dù sao Hứa Thành Chu cũng đồng ý với y rồi.
(Kháy khịa nốt chu sa với vết máu muỗi luôn cơ =))))
Hứa Thành Chu dắt lấy tay y, hắn sẽ không nói những lời dễ nghe, nhưng cảm xúc vui vẻ giống nhau lại cực kì rõ ràng.
Ngồi lên xe, Hứa Thành Chu hỏi Tống Lãng muốn đi nơi nào, Tống Lãng bấm lên màn hình di động trong tay một lát, do dự rồi nói: "Chúng ta cũng đi họp lớp đi, nhân tiện phát cho mọi người chút kẹo mừng."
Bạn học bên trong group rất náo nhiệt, đều đang bàn việc buổi tối tổ chức họp lớp. Ban đầu bọn y không có ý định tham gia, đột nhiên Tống Lãng lại thay đổi chủ ý, Hứa Thành Chu cái gì đều nghe theo Tống Lãng, Tống Lãng nói muốn đi hắn cũng không có ý kiến. Bọn họ đi siêu thị mua ít kẹo mừng, sau đó đến địa điểm đã hẹn.
Đã một thời gian qua đi kể từ lần họp lớp bốn năm trước, người tham gia so với lần trước chỉ có nhiều lên chứ không ít đi. Đối với Tống Lãng và Hứa Thành Chu mà nói, lần gặp mặt trước đây mặc dù mang lại cho bọn họ một khởi đầu khó xử, cũng may cuối cùng kết thúc là viên mãn.
Nhưng sự xuất hiện của bọn họ thật sự là ngoài ý muốn của rất nhiều người, đại khái không ai nghĩ rằng người nổi tiếng như Tống Lãng bây giờ còn đến tham gia họp lớp, mà Hứa Thành Chu lại vừa mới phá sản, cũng không có mấy người biết hắn đã sớm Đông Sơn tái khởi.
Mà mọi người lại càng kinh ngạc hơn khi bọn hắn xuất hiện cùng lúc, Tống Lãng vừa đến đã thoải mái giới thiệu với mọi người về quan hệ của y cùng Hứa Thành Chu, còn lấy kẹo mừng ra phát cho mọi người. Hứa Thành Chu vẫn như trước không nói nhiều lắm, chỉ đi theo sau Tống Lãng, trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu và vui sướng.
Sau khi hết kinh ngạc, các bạn học cũ cũng nhanh chóng tiếp nhận mối quan hệ mới của bọn họ, còn hi hi ha ha mà trêu chọc. Hứa Thành Chu vẫn luôn cho người khác cảm xúc xa cách hết sức mãnh liệt, người mở miệng trêu đùa hắn không nhiều lắm, hoả lực đều tập trung lên người Tống Lãng, truy hỏi bọn họ ở bên nhau khi nào, có phải thời đi học đã có một chân rồi không, cũng có bạn học nữ xem qua video phỏng vấn của y lúc trước mà kêu lên: "Tớ còn tưởng người mà cậu vẫn luôn thích thời học sinh là ai, thực sự là Hứa Thành Chu ư?"
Tống Lãng cười gật đầu: "Chính là cậu ấy."
"Các cậu khi ấy đã ở bên nhau thật à?"
"Thế thì không phải, chúng tớ mới quen nhau gần đây thôi, là do có duyên á."
Không ít người trong lòng vẫn bàn tán, nhưng trên mặt đều bày ra trạng thái tươi cười chúc phúc. Nếu là mấy năm trước, có lẽ còn có người chua ngoa nói rằng Tống Lãng là vì tiền mới ở bên Hứa Thành Chu, nhưng hiện tại làm gì có ai không biết Hứa Thành Chu phá sản đâu?
Cơm nước no say xong cả đám người tiếp tục đi khiêu chiến ở chiến trường ktv, Tống Lãng vừa mới kéo Hứa Thành Chu ngồi xuống liền bị bạn học uống rượu say khướt lôi sang bên cạnh lớp trưởng cũ, cười chúc mừng hắn thăng chức tăng lương. Bữa tiệc ngày hôm nay là do vị lớp trưởng này tổ chức, hai ngày trước hắn vừa mới được thăng chức lên phó giám đốc bộ phận của công ty, rốt cuộc cũng nở mày nở mặt một lần. Họp lớp lần này cố ý mời Hứa Thành Chu đến, đơn giản là vì muốn ở trước mặt hắn khoe khoang một phen.
Lớp trưởng rất đắc ý, ra vẻ anh em tốt mà vỗ bả vai Hứa Thành Chu, nói hắn là nhân tài không lo không tìm được việc, nếu không thì có thể đến công ty của y để y che chở cho. Hứa Thành Chu mặt không biểu tình mà uống rượu, Tống Lãng không dấu vết đẩy hắn ra phía sau chính mình, cười hỏi lớp trưởng: "Phương Vi Á hôm nay không tới à? Tuần trước cô ấy vừa mới kết hôn nhỉ? Cậu không tham dự hôn lễ của cậu ấy sao?"
Lớp trưởng tức nghẹn tới nỗi đỏ bừng cả mặt, bĩu môi không biết trong miệng lầm bầm nói gì. Phương Vi Á là hoa khôi lớp cao trung của bọn họ, lúc trước cả lớp ai mà chả biết lớp trưởng thích hoa khôi, cuối cùng hoa khôi gả cho quan nhị đại*, đầu tuần vừa mới thành hôn. Tống Lãng cũng nhận được thiệp mời, mặc dù không đi nhưng cũng nhờ người tặng một phần hậu lễ qua.
(*) Quan nhị đại: quan đời thứ hai. Chỉ thế hệ thứ hai của tầng lớp siêu giàu bên Trung Quốc, vừa có tiền vừa có quyền.
"Đều là chuyện quá khứ, có cái gì mà nói." Lớp trưởng xua xua tay, cỗ đắc ý cũng tụt xuống không ít.
Tống Lãng nhấp một ngụm rượu: "Đúng vậy, tớ cũng bất ngờ khi cậu ấy gửi thiệp mời cho tớ, cô nàng cũng giận tớ mười mấy năm, lúc đó đột nhiên cô ta chạy đến trước mặt tớ mắng tớ là vứt thư của cô ấy đi, nói đúng ra, là lớp trưởng cậu vứt đi nhỉ?"
Lớp trưởng lộ vẻ mặt xấu hổ: "Trước cũng chỉ là nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, thật xin lỗi..."
Tống Lãng cười cười: "Cũng không có gì, dù sao tớ cũng không thích cậu ấy. Thực ra tớ muốn hỏi cậu, lúc ấy cậu vứt đi không phải chỉ một bức thư đúng không?"
Lớp trưởng thích hoa khôi, hoa khôi lại coi trọng Tống Lãng, khi ấy Tống Lãng lại một lòng đơn phương Hứa Thành Chu nên căn bản không nghĩ tới những người khác. Hứa Thành Chu nói y vứt đi thư tình hắn viết, nhưng thực sự Tống Lãng không có nhận được, nếu nói không thấy thư tình, nhưng thực ra ngoại trừ Hứa Thành Chu Tống Lãng còn nhớ rõ còn có một người khác, Phương Vi Á cũng từng khóc lóc chạy tới mắng y quá đáng, không nhận thư thì thôi còn cố tình đem thư tình của cô vứt vào thùng rác. Lúc ấy quả thực Tống Lãng vô tội, chỉ là đối phương không phải người y thích nên y chưa từng truy cứu, bây giờ nhớ lại, vứt đi thư tình của Phương Vi Á, khả năng rất lớn là lúc lớp trưởng để ý đến cô. Nhưng thư tình của Hứa Thành Chu đâu, có phải cũng là hắn vứt đi hay không?
"Đấy không phải là sắp đến giờ lên lớp à, tớ sợ cậu bị phát hiện, ở trong ngăn bàn cậu kéo ra có kịp nhìn đâu đã mang đi ném rồi, hình như cũng không chỉ là một bức thật, đều ném đi hết. Ôi huynh đệ cậu có đại nhân đại lượng, đều là chuyện mười mấy năm trước rồi, đừng có so đo với tớ, tớ tự phạt bồi cậu ba chén nha."
Lớp trưởng rót rượu cho Tống Lãng, khoé miệng Tống Lãng lại treo lên nụ cười như cũ, nhưng lại cười đến giả tạo. Hứa Thành Chu bên cạnh nắm chặt lấy tay của y, hắn nhéo nhéo lòng bàn tay an ủi y.
Trong lòng Tống Lãng hụt hẫng, y nên an ủi Hứa Thành Chu, nếu không phải lúc trước trời xui đất khiến, có phải hay không bọn họ đã sớm ở bên nhau?
Họp lớp chưa có kết thúc bọn hắn đã sớm rút lui, ngồi trên xe về nhà, Hứa Thành Chu theo thói quen mà nghiêng người giúp Tống Lãng thắt dây an toàn, Tống Lãng nâng tay ôm lấy cổ hắn, tiến lại gần rồi hôn lên môi hắn. Răng môi giao hoà một nụ hôn sâu, Hứa Thành Chu trầm giọng thì thầm: "Quên đi, mọi chuyện đều đã qua rồi, chúng ta nhìn về phía trước thôi."
Tống Lãng nhắm hai mắt lại: "Em chính là rất không cam tâm... Rõ ràng là lúc trước chúng ta có thể ở bên nhau."
Bức thư kia Tống Lãng đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, bên trong từng câu từng chữ đều đã thuộc lòng, y không biết khi ấy Hứa Thành Chu mang theo tâm tình gì mà viết xuống bức thư đó. Nếu lúc đó y có thể đọc được, y nghĩ y nhất định sẽ vui sướng đến phát điên rồi đi, cũng nhất định không quan tâm bất cứ điều gì mà ở cùng một chỗ với hắn.
Hứa Thành Chu hiếm khi mà cười: "Nói những lời ngốc nghếch gì đó, lúc ấy nếu ở bên nhau chính là yêu sớm, ba mẹ em có thể đồng ý sao? Hơn nữa sau đấy anh còn xuất ngoại đi du học, em thì ở lại trong nước, cũng phải tách nhau ra rất lâu mà."
"Tính tổng thời gian ra cũng không thể dài như bây giờ."
Kỳ thật bọn họ đều biết, Hứa Thành Chu nói ra những lời này bất quá chỉ là an ủi bản thân mà thôi, bọn hắn đều tiếc nuối, hối tiếc những ngày tháng đẹp đẽ nhất không thể ở bên nhau, hối tiếc đã xa cách nhau lâu như vậy.
"Sau này sẽ không tách nhau ra nữa," Hứa Thành Chu nghiêm túc mà hứa hẹn, "Chúng ta còn có thời gian cả đời này nữa."
"Ừ."
Tống Lãng gật đầu, cuối cùng y cũng mỉm cười, trong lòng chợt nhẹ nhõm trở lại, dù có tiếc nuối đến mấy cũng không thể lấy lại thời gian đã mất, cũng may bọn họ còn có tương lai sau này, không phải sao?
[Hoàn- 02/05/2021]