Thất Hành

Chương 5:




Tống Lãng đem toàn bộ đồ vật sắp xếp lại như cũ để vào trong rương, sau đó khoá lại rồi mang về nước.
Khi Hứa Thành Chu tới đón, Tống Lãng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra mà đưa vali cho hắn, cũng không hỏi bên trong là cái gì. Hứa Thành Chu trầm mặc đem cái rương cất lên xe, xoay người ôm lấy y. Tống Lãng giơ tay ôm lại hắn, tâm trạng thấp thỏm bấy lâu cuối cùng cũng an ổn lắng xuống.
Hứa Thành Chu vì đón tiếp Tống Lãng mà làm một bàn đồ ăn. Tống Lãng uống rất nhiều rượu, cầm đũa gõ lên bát rồi hát, hát ca khúc mà thời bọn họ còn là học sinh được yêu thích vô cùng. Giọng hát của Tống Lãng là thanh âm của thiếu niên ngây ngô, nhưng giờ dính chút men say lại mang thêm tư vị làm nũng chọc người. Hứa Thành Chu nghe xong ngây người trong chốc lát, năm đó đã rất nhiều lần, trong giờ giải lao Tống Lãng cùng bạn bè ở trong phòng học hát vu vơ, khi đó hắn lại an tĩnh ngồi ở đằng sau lắng nghe, trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có khí chất dương quang rực rỡ nồng nhiệt của Tống Lãng.
Tống Lãng hai mắt mông lung đảo đến lồng ngực Hứa Thành Chu, nhìn hắn rồi cười, Hứa Thành Chu cúi đầu hôn lên thái dương y: "Em say rồi."
Tống Lãng lắc đầu lung tung, trong miệng mập mờ hỏi: "Hứa Thành Chu, bên trong cái vali của cậu có cái gì, có thể cho tôi xem không?"
Hứa Thành Chu sững sờ, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Tống Lãng, bỗng nhiên hiểu được, Tống Lãng đã thấy rồi, đồ vật hắn giấu kĩ bao lâu như thế, thậm chí đến mức định vứt bỏ, cuối cùng vẫn bị Tống Lãng thấy được.
Một lần nữa vali lại được mở ra trước mắt bọn họ, Hứa Thành Chu lấy ra cái hộp sắt kia, cầm ở trên tay phảng phất như bị ngàn cân đè lên, trầm mặc hồi lâu, hắn mới khàn giọng mở miệng: "Tôi thích em, từ hồi chúng ta học cao trung đã thích em rồi."
Tống Lãng trong lòng vừa chua lại chát, y nhìn Hứa Thành Chu, hai mắt đỏ lên: "Tại sao lúc đó không nói cho tôi biết, bức thư kia vì cái gì cũng không đưa cho tôi?"
Ánh mắt Hứa Thành Chu tối đi, cười khổ nói: "Tôi đã đưa cho em rồi, cất ở ngăn bàn của em... Ngày hôm sau tìm thấy trong thùng rác ở phòng học, lại nhặt mang về."
"Cậu đưa cho tôi khi nào? Tôi không biết, tôi chưa từng thấy..."
Ngữ khí Tống Lãng có chút hoảng loạn, y cho rằng bức thư tình kia Hứa Thành Chu viết xong không có đưa cho y, chưa bao giờ nghĩ tới Hứa Thành Chu thực sự đã đưa rồi, lại bị y bỏ lỡ. Tống Lãng kéo tay Hứa Thành Chu run lên, nước mắt không nhịn được mà tràn ra: "Tại sao lại như thế này?"
Y không biết người trước đây luôn trầm mặc kiệm lời như Hứa Thành Chu phải cố lấy bao nhiêu dũng khí viết ra bức thư kia, lại ôm tâm trạng thấp thỏm chờ mong như thế nào mà đem bức thư bỏ vào ngăn kéo của mình, cuối cùng lại nhặt được nó ở trong thùng rác là dạng tâm tình gì. Tống Lãng không có cách nào tưởng tượng, bởi vì khi đó chính y nhìn qua có vẻ cực kì kiêu ngạo cùng phản nghịch, nhưng y lại không đủ dũng khí để làm đến bước kia.
"Em thực sự không nhận được sao?"
Tống Lãng nói năng lộn xộn giải thích: "Không có, thật sự không có, nếu như thấy được tôi sẽ không ném đi, chắc chắc sẽ không..."
"Quên đi, không quan trọng." Hứa Thành Chu tiến đến đem y ôm vào trong ngực, dùng sức ôm chặt y, ở bên tai y trầm giọng nỉ non gọi tên của y: "Tống Lãng, Tống Lãng..."
"Tại tôi, tại tôi." Tiếng nức nở của Tống Lãng lớn dần, "Tại sao cậu không trực tiếp nói cho tôi biết, đã nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết..."
"Thật xin lỗi."
Hứa Thành Chu không thể phản bác, hắn đúng là người hèn nhát, sau lần bị từ chối đó cũng không dám làm thử bất kì việc nào nữa. Sau này Tống Lãng thi được vào Học viện Điện ảnh và tiến vào vòng giải trí, thực ra hắn vẫn luôn dõi theo y, mãi cho đến khi y bị dồn vào bước đường cùng, hắn mới tìm được cơ hội, lấy phong thái cao cao tại thượng của người bố thí xuất hiện trước mặt Tống Lãng, đem quan hệ của bọn họ biến thành giao dịch mua bán đáng xấu hổ.
Hứa Thành Chu thừa nhận tính cách của mình trời sinh đã khó ưa, lại có khuôn mặt âm u khó giao tiếp với người khác, mấy năm nay Tống Lãng cẩn thận từng li từng tí lấy lòng làm hắn một bên đè xuống cảm giác đau lòng một bên lại ẩn ẩn khoái cảm của việc trả thù. Thẳng đến lúc hắn phá sản, những người nịnh nọt xung quanh đều bỏ mặc hắn, chỉ có Tống Lãng ở lại, cho dù y xuất phát từ tâm tư nào, hắn đều không muốn buông tay y nữa.
"Những thứ này sao lại để ở nước ngoài, cậu tính đem nó vứt hết đi à? Không cho tôi thấy, chính cậu cũng không cần nữa phải không?"
Hứa Thành Chu lại im lặng, hắn không muốn lừa Tống Lãng, hắn thực sự có ý định từ bỏ, vì một lần nhìn thấy bức ảnh Tống Lãng thân mật cùng một người phụ nữ đăng ở trên mạng xã hội. Lúc đó hắn đang tha hương nơi đất khách quê người, cùng Tống Lãng cơ bản không hề quen biết, về sau lại càng xa cách, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Tống Lãng sẽ có người mình thích, cùng chung sống với người đó. Y đối với hắn sau nhiều năm nữa cũng chỉ là bạn học cao trung, ngay cả diện mạo cũng sẽ dần trở nên mơ hồ. Nhận thức như vậy khiến Hứa Thành Chu tuyệt vọng, hắn chỉ có thể cưỡng ép chính mình đem những kí ức đó khoá lại rồi vứt bỏ, mới có thể làm bản thân tốt lên một chút.
"Cậu nói gì đi, tại sao lại không nói? Cậu thật sự muốn từ bỏ sao?"
Tống Lãng không chịu buông tha, Hứa Thành Chu cuối cùng thấp giọng nói thật: "Tôi nhìn thấy ảnh chụp của em đăng, tưởng là em có bạn gái."
"Tôi không có, tôi không có bạn gái, chưa từng có," Tống Lãng khóc lóc lắc đầu, "Em thích anh, em cũng thích anh mà, làm sao em có thể đi tìm người khác."
Tống Lãng khóc rồi ngủ thiếp đi trong ngực của Hứa Thành Chu, Hứa Thành Chu đem y bế lên giường, cầm khăn nóng lau mặt cho y, ngồi yên lặng ở bên giường một lúc, ngắm vẻ mặt ôn hoà của Tống Lãng an tĩnh ngủ. Trong lòng hắn lại có một loại cảm giác nặng trĩu, Tống Lãng uống say rồi, nhưng những lời y nói lúc mơ màng dường như cũng không phải là giả, có lẽ, hắn có thể cho rằng, Tống Lãng đối với hắn là có tình cảm phải không?
Buối tối hôm đó Tống Lãng nằm mộng, y mơ thấy những hồi ức thời cao trung rất nhiều năm trước mà y không hề muốn nhớ lại, mơ thấy nam sinh cao lớn tuy lầm lì kiệm lời nhưng lại luôn hấp dẫn y. Y làm uỷ viên phụ trách lao động trong lớp nên nhiều lần phải ở lại sau khi tan học, chờ người phụ trách dọn dẹp phòng học. Khi đó y sẽ đứng trên hành lang tối tăm nhìn xuống sân thể dục dưới tầng, trên đó có một nam sinh cô độc chơi bóng rổ dưới ánh chạng vạng lúc hoàng hôn, trái tim sẽ vì thế mà điên cuồng nhảy lên. Đó là những kí ức ngọt ngào cũng như chua xót nhất trong thời học sinh buồn tẻ của y.
Y có thể cùng rất nhiều người chơi đùa, cũng có thể cùng nhau điên loạn, nhưng lại không dám chủ động nói một câu nào với Hứa Thành Chu, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu lúc ấy y có thể dũng cảm lên một chút, có phải hay không đã sớm phát hiện ra, đằng sau lưng mình luôn có một tầm mắt từng giờ từng phút dõi theo y?
Lại sau khi bọn họ tốt nghiệp cao trung, Hứa Thành Chu xuất ngoại du học, y hoàn toàn mất đi tin tức của hắn, thẳng đến vài năm sau trên internet tràn ngập thông tin của Hứa Thành Chu, thanh niên tài năng xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lúc ấy Tống Lãng đang ở căn phòng dưới tầng hầm âm u nhất của thành phố, không thấy được ánh mặt trời, đau khổ chờ khả năng có cơ hội đi thử vai. Hứa Thành Chu so với y, giống như chân trời và sao trời, xa xôi không thể với tới.
Gặp lại chính là lần họp lớp ba năm trước, Tống Lãng tính không đi, chỉ vì trong group lớp nhìn thấy có người nói Hứa Thành Chu cũng sẽ đi. Y do dự mãi rồi vẫn là đổi người đi thử vai mới có thể thay quần áo đến. Hứa Thành Chu vẫn trầm lặng giống như thời học sinh, nhưng phong thái lại vô cùng khác biệt với các bạn học vì củi gạo mắm muối mà tính toán chi li. Kỳ thật lúc ấy Tống Lãng không hề có suy nghĩ khác, y chỉ muốn nhìn Hứa Thành Chu một chút, tận mắt trông thấy là thoả mãn rồi. Nhưng là y cũng không ngờ đến, sau khi bạn học tan cuộc rời đi, y bị trợ lý của Hứa Thành Chu ngăn lại ở khách sạn, nhận được một tấm danh thiếp của Hứa Thành Chu mà đối phương đưa đến.
Tống Lãng đồng ý giao dịch của Hứa Thành Chu, y cũng không thanh cao, y đòi tiền đòi tài nguyên Hứa Thành Chu đều có thể cho y, huống chi, Hứa Thành Chu lại là người y thích, không phải sao?
Lại là ba năm sau, Hứa Thành Chu đã là kim chủ của y, y thật cẩn thận mà thực hiện hiệp ước của bọn họ, y nỗ lực mà lấy lòng hắn, từ lúc bắt đầu còn vì một câu nói, một ánh mắt của Hứa Thành Chu mà dậy sóng trong lòng, về sau cũng dần dần chết lặng, thời gian càng dài y càng sâu sắc nhận ra, y chỉ là một thứ đồ chơi mà Hứa Thành Chu bao dưỡng, một nhân tình không đáng xấu hổ, tất cả tình cảm cùng ái mộ y dành cho Hứa Thành Chu đều không cần thậm chí là ghét bỏ, y không có tư cách.
Nếu không phải Hứa Thành Chu đột nhiên phá sản, Tống Lãng nghĩ, có lẽ y đã quên mất chính mình đã từng có bao nhiêu yêu thích người ấy, nam sinh thuở niên thiếu đã trở thành dấu ấn sâu nhất nơi đáy lòng của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.