Thập Toàn Thực Mỹ

Chương 48: Vận mệnh bắt đầu thay đổi từ giờ phút này




Trong lòng Ninh Huy run lên, ngẩng đầu nhìn Ninh Tịch.
Mặt Ninh Tịch nghiêm túc, lạnh lùng nói với Ninh Huy:"" Huynh chỉ có chút tiền đồ đó thôi hay sao? Lần đầu tiên thi không đậu liền bày ra bộ dạng muốn sống muốn chết này, chỉ một chút khó khăn như vậy đã làm huynh gục ngã hay sao?""
Ninh Huy á khẩu không trả lời được, sững sờ nhìn Ninh Tịch.
Trong ấn tượng của hắn, Ninh Tịch luôn đáng yêu ngây thơ lại ngọt ngào động lòng người, làm cho người ta hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay che chở yêu thương, một mặt như vậy của Ninh Tịch hắn còn chưa thấy qua...
""Nếu như huynh thực sự muốn làm học đồ, muội cũng sẽ không ngăn cản huynh, tối nay cha về nhà, huynh tự nói với cha, chắc chắn cha sẽ không cự tuyệt"". Ninh Tịch tiếp tục nhàn nhạt nói:""Chỉ là, huynh hãy thử suy nghĩ kĩ lại một chút, đây là cuộc sống mà huynh muốn sao?""
Ninh Hy im lặng, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Ninh Tịch không nói gì, lặng lặng ngồi cùng Ninh Huy.
Đây là một bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời của Ninh Huy.
Kiếp trước, ý chí của Ninh Huy không kiên định, thuận theo tâm ý của Ninh Hữu Phương mà trở thành đầu bếp. Những năm tháng sau đó, Ninh Huy luôn luôn buồn bực không vui. Chuyện sớm phải thôi học vẫn là tiếc nuối lớn nhất của hắn.
Mà đời này, nàng thay thế Ninh Huy làm học đồ, thừa kế y bát của Ninh Hữu Phương, Ninh Hữu Phương cũng sẽ không quá coi trọng việc bắt buộc Ninh Huy làm đầu bếp nữa.
Hi vọng Ninh Huy có thể đứng lên sau thất bạ này, làm những việc mà bản thân muốn...
Không biết qua bao lâu, rốt cục Ninh Huy chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra sự kiên định:""Muội muội, cảm ơn muội đã mắng tỉnh huynh. Đối với việc trở thành đầu bếp, huynh không có một chút hứng thú nào cả. Huynh thích đọc sách, huynh muốn khảo một cái công danh vượt hẳn mọi người, huynh muốn cho gia đình mình trải qua những ngày yên ổn tốt lành, chờ cha trở về, huynh sẽ cầu xin người để cho huynh tiếp tục đi học’’.
Lo lắng bấy lâu trong long Ninh Tịch rốt cuối cùng cũng buông xuống. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ:’’Ca ca, mặc kệ huynh muố làm gì, muội cũng sẽ hết lòng ủng hộ huynh’’.
Sau khi Ninh Huy đã thông suốt, vẻ mặt thư thái không ít, lại nghe Ninh Tịch nói như vậy, cảm động cười, thân mật ôm lấy Ninh Tịch:’’Muội muội tốt, cảm ơn muội. Muội yên tâm, nhất ddihj ca ca sẽ không để muội thất vọng’’.
Mũi Ninh TỊch đau sót, hốc mắt đã có chút ươn ướt, trong miệng lại vừa cừơi vừa nói:’’Vậy ca ca phải hứa với muội, chờ sau này huynh khảo được công danh, có tiền đồ, huynh phải nuôi muội cả đời, cho dù tương lai huynh có vợ, cũng phải đối xử thật tốt với muội’’.
Ninh Huy cười sủng ái, khẳng khái nhận lời:’’Được, một lời đã định’’.
Hai huynh muội đối mặt cười một tiếng, vô cùng ấm áp, tâm sự của mỗi người tạm thời được quăng ra sau đầu.
Đến buổi tối, Ninh Hữu Phương trở về nghe tin Ninh Huy thi rớt, nhíu mày, trầm giọng nói ra:’’Không đậu cũng tốt, thừa dịp tuổi con còn chưa lớn thì theo cha học nghề, nhanh chóng họ cái nghề cho bản thân…’’
‘’Cha con không muốn làm học đồ, càng không muốn làm đầu bếp như cha’’. Ninh Huy lấy hết dũng khí, nói ra tất cả:’’Con muốn tiếp tục đi học, sang năm thi lại lần nữa’’.
Ninh Hữu Phương trừng Ninh Huy:’’Trước kia con nói với cha như thế nào? Con nói nếu năm nay con không thi đậu hịc trò nhỏ sẽ ngoan ngoãn theo ta làm học đồ, hiện tại là muốn đổi ý sao?’’
Ninh Huy sợ nhất là khi thấy Ninh Hữu Phương trừng mắt, ngày bình thường chỉ cần Ninh Hữu Phương bày ra bộ dáng này tay chân hắn đều nhũn ra, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc này cũng không ngoại lệ, miệng hắn lắp bắp:’’Con…con’’.
‘’Cha’’, Ninh TỊch thấy tình huống không ổn, vội vàng phụ họa:’’Cha bình tĩnh lại đã, xin cha để cho ca ca nói hết. Ca ca, huynh đừng sợ, huynh nghĩ như thế nào thì nói cho cha biết, chỉ càn huynh có lí thì nhá định cha sẽ ủng hộ huynh’’. Trong đôi mắt đen bóng tràn đầy sự khích lệ và tin cậy.
Trong long Ninh Huy ấm áp, đột nhiên lại có dũng khí, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Ninh Hữu Phương:’’Cha, con cầu xin cha, cha cho con con tiếp tục đi học đi. Con thật sự rất thích đọc sách, cũng muốn khảo cái công danh vượt mọi người. Cha cho con thêm một cơ hội đi cha, lần này nhất định con sẽ không để cho cha thất vọng đâu’’.
Ninh Tịch không chút nghĩ ngợi cũng quỳ xuống theo, khẩn cầu:’’Cha, cha đồng ý đi cha. Ca ca thích đọc sách như vậy, nếu cha ép buộc huynh ấy làm học đồ, cho dù huynh ấy có đáp ứng, trong long cũng không tình nguyện. Chỉ có khi một người được làm chuyện mình yêu thích mới có thể làm tốt nhất. Nếu ca ca miễn cưỡng làm đầu bếp thì không thể nào trở thành một đầu bếp hạng nhất được. Bây giờ đã có con theo cha làm học đồ, cha đừng ép ca ca, cha để huynh ấy làm điều huynh ấy muốn nha cha’’.
Ninh Hữu Phương sững sờ, cảm thấy tức giận hết chỗ nói.
Hốc mắt Nguyễn thị cũng ươn ướt, nghẹn ngài nói:’’Phu quân, chàng đừng làm khó dễ Huy nhi’’.
Ánh mắt Ninh Hữu Phương có chút mê man, lại nhìn mặt mũi Ninh Hhuy tràn đầy cầu mong và khẩn cầu, trong long ngũ vị tạp trần, không biết là dư vị gì.
Thật lâu sau, Ninh Hữu Phương mới thở dài:’’Hai con đứng lên trước đi đã’’.
Tinh thần Ninh Huy chấn động:’’Cha, vậy còn chuyện đọc sách của con…’’
Ninh Hữu Phương tức giận trừng hắn một cái:’’Vừa vặn ngày mai cha có thời gian rảnh, cha dẫn con đi học đường Hồng Nho báo danh thử xem’’. 
Ninh Huy vui mừng quá đỗi, cao hứng đến lời nói cũng không lưu loát:’’Thật…thật vậy chăng? Cha, cha thật sự sẽ cho con đi học đường Hồng Nho sao?’’
Học đườnh Hồng nho là học đường nổi danh nhất trong thành Lạc Dương, vài vị phu tử dạy ở đây đều rất nổi tiếng. Hàng năm, thí sinh đi ra từ học đường này mười người thì cũng có đến ba bốn người có thể khảo trúng học trò nhỏ.
Một học đường như vậy, tiền công trả cho thầy giáo tất nhiên cũng không hề rẻ. 
Nguyễn thị đã có ý định như vậy từ lâu, chỉ là Ninh Hữu Phương luôn không tán thành Ninh Huy đọc sách, không chịu gật đầu. Thế nhưng không nghĩ tới lần này Ninh Hữu Phương lại chủ động nhắc tới.
Đôi mắt Ninh Tịch cũng sáng lên, vui mừng ôm lấy Ninh Hữu Phương:’’Cha, cha thật tốt, cha thật sự là người cha tốt nhất trên đời’’.
Ninh Hữu Phương vừa bực mình vừa buồn cười liếc Ninh Tịch một cái, giả vờ mặt nhăn nhó nói:’’Nếu hôm nay cha không đồng ý có phải cha lập tức sẽ trở thành người cha kém cỏi nhất đúng không?’’
Ninh Tịch cười hì hì một cái, ra sức nịnh nọt Ninh Hữu Phương:’’Cha thấu tình đạt lý như vậy, lại khẳng khái hào phóng, trong lòng con cha luôn là tốt nhất, ai cũng không bằng’’.
Ninh Hữu Phương nghe thấy Ninh Tịch vỗ mông ngựa như vậy toàn than thoải mái, nhịn không được bật cười.
Ninh Huy bị cái tin tốt này là choáng váng, gì cũng không nói, chỉ không ngừng cười ngây ngô.
Ninh Tịch nhìn Ninh Huy một cái, liền cảm thấy buồn cười, trêu chọc:’’Ca ca, ngày mai đến gặp phu tử, ngàn vạn lần huynh đừng cười ngây ngô như vậy, nếu không cho dù cha trả thù lao hậu hĩnh cho thầy giáo, người ta cũng không dám thu huynh đâu’’.
Tâm tình Ninh Huy cực kì tốt, nghe vậy cũng không tức giận, không ngừng gật đầu:’’Ngày mai nhất định huynh sẽ biểu hiện thật tốt, mọi người yên tâm đi’’.
Trong mắt Ninh Hữu Phương xẹt qua một tia vui vẻ, Ninh Thị lại càng sung sướng hơn.
Ngày hôm sau, Ninh Hữu Phương mang theo Ninh Huy đến học đường Hồng Nho, phu tử tra hỏi vài vấn đề đơn giản, coi như là hài lòng đối với Ninh Huy, lúc ấy mới đồng ý nhận Ninh Huy.
Ninh Hữu Phương phải nộp một khoản không nhỏ để trả công cho thầy giáo không khỏi có chút đau lòng. Trên đường trở về không ngừng dặn dò Ninh Huy:’’Huy nhi, về sau con phải đọc sách thật chăm chỉ…’’, nếu không hắn tốn nhiều bạc như vậy sẽ bị uổng phí. Ninh Huy rất nghe lời, gật đầu liên tục.
Sau khi về nhà, Nguyễn thị sớm đã làm một bàn thức ăn phong phú, đại gia đình ngòi cùng một chỗ ăn một bữa vô cùng náo nhiệt.
Ninh Hạo rất hâm mộ Ninh Huy có thể đến học đường Hồng Nho, đi đến rỉ tai nói với Ninh Huy:’’Tam ca, huynh có thể được học ở học đường Hồng Nho thật là hạnh phúc’’.
Ninh Huy nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra quang mang vui vẻ.
Đúng vậy, có thể học ở học đường Hồng Nho là ước mơ từ trước đến giờ của hắn, hắn không thể phụ sự mong đợi cùng tin cậy của người than, nhất định phải nỗ lực hết sức mới được. Nhìn bộ dáng cao hứng của Ninh Huy, tâm tình của Ninh Tịch cũng rất tốt.
Từ giờ khắc này bắt đầu, Ninh Huy bước lên con đường hoàn toàn bất đồng với kiếp trước. Vận mệnh bắt đầu chân chính thay đổi.
Với thiên tư và sự nỗ lực của Ninh Huy, có lẽ tương lai sẽ rất có tiền đồ, trở thành niềm tự hào của Ninh gia, dù cho không được công thành danh toại, ít nhất cũng đã vì lý tưởng của mình mà phấn đấu hết sức, cuối cùng sẽ không còn tiếc nuối.
Điều này làm cho Ninh Tịch có lòng tin hơn với những chuyện tình sắp diễn ra.
Thay đổi vận mệnh, liền bắt đầu từ giờ phút này.
Kế tiếp àng muốn hảo hảo mưu tính một phen, nghĩ ra biện pháp thật tốt làm cho Ninh Hữu Phương tránh đi ngày Tứ hoàng tử đến là được…
Vài ngày sau đó, chỉ cần Ninh TỊch nhàn rỗi không làm gì liền không ngừng nghĩ đến các loại đối sách. Ngay cả việc đấu võ mồm cùng Dung Cẩn cũng mất hứng thú. Nhiều lắm thì lúc Dung Cẩn nói chuyện quá phận sẽ đáp trả một đôi lời, chưa nói được vài câu đã im lặng, ngay cả liếc hắn một cái cũng đều lười.
Dung Cẩn thấy bộ dạng này của Ninh Tịch trong lòng cảm thấy khó chịu.
Cái nha đầu này quả thực không đặt hắn vào trong mắt…
Đang định nói chuyện thì thấy Tôn chưởng quỹ vui mừng chạy tới, kích động đến nỗi nói cũng không lưu loát:’’Đại…đại thiếu gia, tốt…tin tức tốt’’.
Tất cả mọi người sững sờ, rối rít nhìn sang.
Trong lòng Ninh TỊch trầm xuống, mơ hồ đoán được lời kế tiếp của Tôn chưởng quỹ, nhất định là có quan hệ với Tứ hoàng tử đi…
Quả nhiên, liền nghe Tôn chưởng quỹ hung phấn nói:’’Tri phủ đại nhân vừa rồi vừa phái người đến thông báo cho chúng ta, nói là ngày kia Tứ hoàng tử điện hạ sẽ đến thành Lạc Dương, đến lúc đó tiệc chiêu đãi sẽ tổ chức ở Thái Bạch lâu của chúng ta…’’
Sắc mặt Lục Tử Ngôn biến đổi, bỗng nhiên đứng lên, vội vàng hỏi:’’Là thật sao?’’
Tôn chưởng quỹ vui mừng không ngâm miệng được:’’Đại hỉ sự như vậy tiểu nhân sao dám ăn nói lung tung, thiên chân vạn xác, một chữ cung không giả’’.
Lục Tử Ngôn cũng kích động, hai mắt tỏa sáng rực rỡ:’’Tốt tốt tốt, đây chính là cơ hội tốt để phô bày chiêu bài của Thái Bạch lâu chúng ta, ta trở về nói với phụ thân một tiếng. Tôn chưởng quỹ, trước hết ngươi hãy cùng Ninh đầu bếp thương nghị thật kỹ lưỡng, cần nguyên liệu nấu ăn gì cứ nói, không cần quan tâm giá cả’’.
Tôn chưởng quỹ liên tiếp vâng dạ.
Ninh Hữu Phương cũng vì tin tức bất thình lình này mà hưng phấn kích động, hai tay nắm chạt gắt gao, trong mắt bắn ra nóng bỏng trước nay chưa từng có.
Cơ hội tốt như vậy thế nhưng rơi xuống người hắn. Quả thực giống như đang nằm mơ…
Trong lòng Ninh Tịch run lên, bị ánh mắt nóng rực kia làm đau nhói.
Cha, thật xin lỗi, con không thể để cha lại đi lên con đường không lới về như kiếp trước. Cho nên, con nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để phá hư chuyện mà người xem như cơ hội ngàn năm có một này. Cha thật xin lỗi người…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.