Thập Toàn Thực Mỹ

Chương 46: Nhặt xương trong trứng




Lần này Ninh Hữu Phương đã chuẩn bị tâm lý, tuy không vui vẻ gì nhưng cũng không có tức giận, vững vàng cười:’’Không biết Dung thiếu gia không hài lòng với món cá hấp này ở điểm nào? Ngài cứ nói thẳng để tiểu nhân biết mà sửa’’.
Lời nói không kiêu căng không siểm nịnh, biết tiến thoái. Lục Tử Ngôn ngồi một bên âm thầm gật đầu, nhịn không được cười chen miệng nói:’’Ninh đầu bếp, biểu đệ của ta tính tình ngay thẳng, nói chuyện không quanh co lòng vòng, mặc kệ hắn có nói gì thì ngươi cũng đừng để bụng…’’
‘’Uy uy uy biểu ca, huynh nói như vậy là có ý gì?’’ Dung Cẩn không vui:’’Chẳng lẽ đệ là cái loại người cố tình gây sự sao?’’
Đương nhiên.
Ninh Tịch nhân lúc không có ai để ý hừ nhỏ một tiếng, nhếch miệng.
Dung Cẩn một mực lưu ý động tĩnh của nàng, thấy nàng bĩu môi lại có bộ dáng khinh thường, không biết tại sao không cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại còn nở một nụ cười hứng thú.
Ninh Hữu Phương thấy Dung Cẩn không nói gì thì trong lòng cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc nhìn sang.
Vừa nhìn qua liền thấy Dung Cẩn đang híp mắt quan sát Ninh Tịch, Ninh Hữu Phương sợ hết hồn, cho rằng Dung Cẩn vẫn còn mang thù, vội vàng nói:’’Món cá hấp hôm nay là do tiểu nhân đích thân làm, nếu Dung thiếu gia cảm thấy có chỗ nào hông tốt thì xin hãy cho tiểu nhân biết’’.
Quả nhiên sự chú ý của Dung Cẩn bị hấp dẫn qua, cười như không cười nói:’’Thịt cá vược non mịn trơn mềm, hấp là thích hợp nhất. Nhưng khi chế biến thì không cần dùng quá nhiều gia vị, chỉ cần tưới chút thị dầu lên là đã đủ mỹ vị. Thế nhưng Ninh đầu bếp lại sử dụng một loại nước sốt mùi vị nồng đậm tưới phía trên, làm mất hương vị vốn có của cá vược, thật sự là vẽ chân cho rắn, làm điều không cần thiết’’.
*Chú thích* Mình cũng không biết thị dầu là cái gì nữa, ai biết thì chỉ mình với. Truyện Quan Trường
Ninh Hữu Phương sững sờ, không chút nghĩ ngợi hỏi:’’Thị dầu là cái gì?’’ Hắn làm đầu bếp nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói đến loại gia vị này…
Dung Cẩn hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn:’’Chẳng lẽ ngay cả chưng thị dầu ngươi cũng chưa từng nghe qua sao?’’
Ninh Hữu Phương lắc đầu:’’Chưa nghe nói qua, tiểu nhân bắt đầu làm học đồ từ năm mười tuổi, đến giờ đã hơn hai mươi năm vẫn chưa từng nghe ai nói đến cái gì mà chưng thị dầu. Xin hỏi Dung thiếu gia, đó rốt cục là cái gì? Là một loại gia vị sao?’’
Nụ cười của Dung Cẩn có chút cứng ngắc, ho khan một tiếng:’’Ách, đại khái là vậy đó…’’
Ninh Tịch chợt mỉm cười ngọt ngào, cố làm ra vẻ ngây thơ hỏi:’’Dung thiếu gia, nếu ngay cả ngài cũng không biết rõ lợi ích của chưng thị dầu thì tại sao lại đột nhiên nói đến cái này?’’
Rõ ràng là cố ý nói bậy mà.
Dung Cẩn hiển nhiên có thể nghe ra sự khinh miệt trong giọng nói của Ninh Tịch, đột nhiên nổi giận, hừ lạnh một tiếng:’’Cá chưng thị dầu không có gì mới mẻ cả, rất nhiều người biết…Có một địa phương xa xôi, mọi người ở đó ai cũng biết những đồ vật này nọ như vậy, mọi người ai cũng dùng qua. Các ngươi không biết cũng đúng thôi’’.
Ninh Tịch không tức giận hắn, chỉ nhàn nhạt nhìn Dung Cẩn một cái, hiển nhiên không biết vì sao hắn sinh khí, càng lười phản ứng lại.
Dung Cẩn đột nhiên cảm thấy trong lòng ngổn ngang, đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, không nói thêm gì nữa.
Lục Tử Ngôn có chút ngoài ý muốn, mặc dù Dung Cẩn có chút ít ngạo khí, nói chuyện cũng hơi cay nghiệt nhưng hắn rất ít khi tức giận thật tình, hôm nay là như thế nào?
Hắn tới gần thấp giọng hỏi vài câu, Dung Cẩn lại có vẻ rất lạnh nhạt, tùy ý ừ một tiếng thì không nói nữa.
Lục Tử Ngôn bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên cạnh Ninh Hữu Phương trấn an vài câu, lại thưởng một cái bao lì xì thật to, sờ thoáng qua bao lì xì, sắc mặt Ninh Hữu Phương mới tốt hơn một chút.
Ninh Tịch liếc bóng lưng bên cửa sổ một cái, trong lòng len lén xem thường.
Cao ngạo, không coi ai ra gì, nói chuyện cay nghiệt, lại còn hỉ nộ vô thường, một chút cũng không làm cho người ta thích, uổng phí cho một gương mặt tuấn tú.
Loại người như hắn, sau này nên tránh xa thì tốt hơn.
Thế nhưng đây chỉ là một hi vọng xa vời của riêng Ninh Tịch thôi.
Mấy ngày kế tiếp, Dung tam thiếu gia đều đúng giờ cơm trưa cho người lại thông báo, mỗi lần đều chỉ đích danh Ninh đầu bếp. Và tất nhiên sau khi cơm nước xong xuôi thì không thể thiếu chút ’hoạt động sau khi ăn’.
Nói ví dụ như, cho ngừi gọi Ninh đầu bếp đến trực tiếp gặp hắn, đem ‘lời bình’ về từng loại món ăn được chế biến trong ngày hôm đó nói một lần.
Ninh Tịc sợ Ninh Hữu Phương bị khinh bỉ, mỗi lần đều đi theo. Sau đó, mỗi lần đang nghe ‘lời bình’ cay nghiệt của Dung Cẩn đều nhịn không được mà trở mặt…
‘’Dung thiếu gia’’ Thanh âm thanh thúy của Ninh Tịch vang lên trong hoa sen sảnh:’’Món gà nấu lá sen hôm nay ‘lại’ có vấn đề gì không?’’
Dung Cẩn lười biếng dựa vào lưng ghế, không nhanh không chậm nói:’’Nói chung cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là mùi hương của lá sen hơi đậm, không cảm nhận được cái ngon của thịt gà, không bằng đỏi thành chưng lá sen thì tốt hơn’’.
Ninh Tịch không cam lòng yếu thế hừ một tiếng:’’Dung thiếu gia, ngày hôm qua ngài nói hương vị phối liệu quá phai nhạt, hôm nay lại nói đậm. Rốt cục món ăn phải như thế nào mới hợp khẩu vị của ngài?’’
Rõ ràng chính là nhặt xương trong trứng mà.
Dung Cẩn khiêu mi cười một tiếng:’’Một món ăn ngon thì phải phân chính phụ rõ ràng. Phối liệu là để phụ trợ cho hương vị của chủ liệu, lại không thể lấn át hương vị chủ liệu. Còn phải làm như thế nào thì phải xem tay nghề của đầu bếp. Tay nghề của Ninh đầu bếp chưa đủ, tại sao lại trách ta nhặt xương trong trứng?’’
Ách, hắn có thuật đọc tâm sao? Nàng nghĩ cái gì trong lòng mà hắn cũng biết…
Trong lòng Ninh Tịch lẩm bẩm một câu, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhượng bộ chút nào:’’Tay nghề cha ta tinh xảo như vậy, khách nhân từ nam chí bắc không biết có bao nhiêu người khn không dứt miệng, chỉ không hợp khẩu vị của Dung thiếu gia thôi’’.
Dung Cẩn không đếm xỉa tới cười nói:’’Những người kia đến ăn chỉ là để no bụng thôi, bao nhiêu người biết thưởng thức như ta?’’
Ninh Tịch nghe đến sắp hộc máu, không chút khách khí liếc mắt:’’Dạ dạ dạ, soi mói giống như ngươi xác thực là rất ít gặp’’.
Hai người ngươi tới ta đi không ngừng, một cơ hội để Lục Tử Ngôn chen miệng vào cũng không có, Ninh Hữu Phương cũng chỉ có thể đứng một bên cười khổ.
Mặc dù Ninh Tịch được nuông chiều chút ít, nhưng lời nói, việc làm luôn luôn hiểu lễ phép, cái miệng lại rất ngọt, luôn có thể dụ dỗ mọi người xung quanh.
Thế nhưng mỗi lần đụng đến Dung thiếu gia, miệng lưỡi Ninh Tịch lại trở nên cay nghiệt khiến cho người ta líu lưỡi.
Dung thiếu gia này cũng là quái nhân, nói chuyện cay nghiệt nhưng chưa từng thật sự tức giận, càng không làm chuyện ỷ thế ức hiếp người khác. Ngược lại hay cùng Ninh Tịch đấu võ mồm, bị tức nổi cơn tam bành rồi lại cố làm ra vẻ điềm nhiên như không có gì.
Nửa tháng nay, mỗi ngày hắn đến Thái Bạch lâu ăn cơm trưa, mỗi lần đều tìm một đống khuyết điểm của các nàng để bắt bẻ mặc dù lời nói hơi khó nghe nhưng nếu tinh tế ngẫm nghĩ dẽ thấy lời hắn có vài phần đạo lý.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Ninh Hữu Phương đã sáng tạo ra hơn mười món ăn mới, tài nấu nướng càng thêm lão luyện, không thể không nói một phần là nhờ sự bắt bẻ của Dung Cẩn.
Nghĩ đến chuyện này, Ninh Hữu Phương ho khan một tiếng, cắt đứt sự tranh luận của Ninh Tịch với Dung Cẩn:’’Dung thiếu gia, nếu không còn gì nữa thì tiểu nhân xin lui xuống trước’’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.