Thập Thất Thiếp

Chương 66.2: Mất tung tích (2)




Nghe vậy, đại mi của Liễu Nguyệt Phi lập tức cau chặt , “Đã như vậy, không thể lãng phí thời gian nữa.” Nếu nàng đã ra tay, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Xoay người mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra, cầm lấy một cái hộp tinh xảo, từ bên trong lấy ra một cái mặt nạ da người.
Xong, Liễu Nguyệt Phi dán nhanh nó lên trên mặt Thập Thất. Một ám vệ bế Thập Thất lên đặt trên giường, Liễu Nguyệt Phi liền đắp cho nàng cái chăn.
“Các ngươi đi xuống đi, quan sát chung quanh, người của Thụy vương phủ báo tin, tối nay, Thụy Vương gia sẽ hành động. Tuyệt đối không thể để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.” Liễu Nguyệt Phi lạnh giọng ra lệnh.
“Vâng.”
Sau khi bốn gã hắc y nhân rời khỏi phòng, Liễu Nguyệt Phi liền thổi tắt ngọn nến.
Bên trong căn phòng mờ tối, Liễu Nguyệt Phi đi về phía giường, nhìn Thập Thất đang nằm hôn mê trên giường, thầm nghĩ: “Mộ Dung Thập Thất, ngươi đừng oán ta, hết thảy đều là số mệnh. Ta yêu Tam Vương gia đã nhiều năm, điều ta mong muốn nhất chính là gả cho hắn, cùng hắn dắt tay đến già. Nhưng mà, sự xuất hiện của ngươi, khiến hắn do dự. Ngươi biết không? Trên thịnh yến, hắn vốn nên tuyên bố trước mặt mọi người, lập ta làm phi, thế nhưng ở giờ phút sau cùng, hắn lại không làm. Ngày thứ hai, hắn lại mời ngươi tiến phủ, mà lại là do Lưu Trầm xuất hiện nghênh đón. Vì vậy, ta không thể đợi, không thể tùy ý để Tam Vương gia cách ta càng lúc càng xa. Mộ Dung Thập Thất, nếu ngươi vẫn là một kẻ ngu ngốc, thật là tốt biết bao…”
Sau khi nàng ta thay đổi, hào quang bắn ra bốn phía, ngay cả nàng cũng cảm thấy không bằng. Nữ tử chói mắt như vậy, có thể nào không làm cho Tam Vương gia động tâm?
“Tối hôm đó, ta có nói qua với ngươi, ta không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng trong tối nay có thể hoàn thành ước muốn. Nếu như có người chắn ở phía trước, cản trở tâm nguyện nhiều năm của ta, ta sẽ… dùng tính mạng bảo vệ.”
Trong phòng, Liễu Nguyệt Phi nhìn Thập Thất đến thất thần, tất cả những lời muốn nói đều quanh quẩn trong lòng nàng. Hơi thở ám động, là âm thâm, cũng có âm mưu nhìn không thấu.
“Mộ Dung Thập Thất, có nhân mới có quả, nếm thử thứ quả mà chính ngươi gieo đi. Ta không muốn giết ngươi, cho nên mới đem ngươi đẩy đi. Chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của kẻ khác, Tam Vương gia mới có thể an tâm.” Liễu Nguyệt Phi nhẹ giọng nói. Không ai so với nàng hiểu rõ Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Mặc tuy bề ngoài lạnh lùng, tâm tư khó đoán, nhưng nàng lại biết hắn rất ít có hứng thú đối với nữ tử, bên người hắn không hề thiếu nữ nhân, nhưng hắn chỉ dùng để giải quyết nhu cầu của bản thân. Cho tới nay, nàng luôn cho rằng, nàng đối với hắn là đặc biệt. Nhưng tối hôm đó, nàng mới phát hiện, nàng ở trong lòng hắn, có vị trí cao hơn những nữ nhân kia một chút mà thôi.
Sự xuất hiện của Mộ Dung Thập Thất, khiến nàng hoàn toàn mất lòng tin.
Có lẽ ngay cả Hiên Viên Mặc cũng không phát hiện, thịnh yến đêm đó, độ chú ý mà hắn dành cho Mộ Dung Thập Thất đã muốn vượt xa qua sự chú ý của hắn đối với bất cứ nữ nhân gì.
Ngay lúc nàng thống khổ hồi tưởng lại, thì ngoài cửa có chút động tĩnh, tay nàng va chạm vào giá cắm nến, phía sau giường, một mật thất liền hiện ra, nàng liền chui vào bên trong.
Vài hắc y nhân xông vào, sau khi thấy bóng người trên giường, bèn tiến lên, khiêng Thập Thất đang hôn mê trên giường đi.
Tất cả nhìn như thuận lợi, nhưng những người này nào đâu biết rằng, Liễu Nguyệt Phi này đâu phải là Liễu Nguyệt Phi.
Một khắc đồng hồ trôi qua, Liễu Nguyệt Phi từ trong mật thất đi ra, nhìn khoảng trống trên giường, miệng nàng hiện lên một nụ cười lạnh. Qua tối nay, cái gì cũng sẽ thay đổi…

Bóng cây lắc lư, từng đám mây đen cuồn cuộn di động trên bầu trời đen kịt, màn đêm đè ép âm trầm, nặng nề.
Thiên Hạ Lâu
Bên trong gác xép, sáu người bởi vì ngủ không được, mà tụ cùng một chỗ.
Trên bàn là vài hủ rượu nằm la liệt.
Vài người chơi oẳn tù tì uống rượu. Trung thúc ở bên cạnh nhìn, những đứa nhỏ này đều đi lớn lên bên cạnh ông.
“Mẫu Đơn, ngươi thật là giảo hoạt, lần nào cũng là ngươi thắng!” Thược Dược nghiến răng nghiến lợi.
Vẻ mặt Cáp Tử cũng phẫn hận, “Rượu tốt như vậy đều bị ngươi uống! Ta còn dự định sau này Lâu chủ đến, mời nàng uống đấy.”
“He he, Lâu chủ tới thì có chiêu đãi khác, những hủ rượu này coi như khai vị cho ta. Có điều bốn người các ngươi cũng quá kém, trời cũng đã khuya rồi, các ngươi vẫn không thắng được ta. Mắt thấy một vò lại một vò đều bị ta uống, bụng căng thật nha.”
Mẫu Đơn tức chết người không đền mạng cầm vò rượu chống đỡ cái bụng to trướng, cười hớ hớ nói.
Thược Dược, Cáp Tử tức giận phát điên.
Vẻ mắt Hổ Báo và Sài Lang thì căm phẫn, buổi tối hôm nay bọn họ đều ngủ không được, có lẽ là bởi vì Lâu chủ đột nhiên xuất hiện, có lẽ là bởi vì Mai Hoa rời khỏi, dù sao thì, đêm nay, có thế nào bọn họ cũng không ngủ được.
“Thời gian không còn sớm, vẫn nên đi ngủ sớm đi, chắc hẳn ngày mai Lâu chủ còn có thể tới, đến lúc đó Mẫu Đơn hãy báo cho Lâu chủ biết các hạng mục công việc của Thiên Hạ Lâu.” Trung thúc chống gậy đi tới trước mặt cả đám, trầm giọng nói.
Cả đám cùng gật đầu, sau khi thu dọn sạch sẽ các bình rượu, cả bọn liền trở về phòng ngủ.
Mà đại sảnh Thiên Hạ Lâu, bây giờ vẫn còn đang kinh doanh, các nam nhân và các nữ nhân đều điên cuồng, kêu la.
Mẫu Đơn cười quyến rũ nhìn khung cảnh dưới lầu, nam nhân càng nhiều, sinh ý lại càng tốt, một số tin tức cũng từ đó mà lọt ra, xoay người dợm bước trở về phòng.
Mà ngay lúc nàng xoay người, bỗng thấy một nữ tử cả người đều là máu dựa vào cửa phòng nàng.
Đợi nàng đến gần nhìn, thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, “Mai Hoa.”
Lòng nàng bỗng dưng cảm thấy như có một loại dự cảm không rõ bao lấy, không kịp nghĩ nhiều, liền đưa tay bắt lấy cổ tay Mai Hoa. Mất máu quá nhiều.
Chẳng trách nàng ấy hôn mê, không có ý thức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, nàng ấy hẳn là nên ở Mộ Dung phủ, bảo vệ Lâu chủ, sao bản thân lại bị trọng thương, trở lại Thiên Hạ Lâu?
Chẳng lẽ…
Sắc mặt Mẫu Đơn đại biến, Lâu chủ đã xảy ra chuyện!
Sau khi có ý nghĩ này, Mẫu Đơn liền dìu Mai Hoa trở lại mật thất.
Hổ Báo và Sài Lang nghỉ ngơi trong mật thất nghe được tiếng vang, liền mở mắt, thuận tay thắp nến, cả gian phòng lúc này đều sáng như ban ngày.
Hổ Báo và Sài Lang nhìn thấy nữ tử phía sau Mẫu Đơn, thì sắc mặt đều đại biến, đồng thanh nói: “Mai Hoa làm sao vậy?”
“Ta đoán, Lâu chủ đã xảy ra chuyện!” Hổ Báo và Sài Lang giúp Mẫu Đơn đem Mai Hoa đặt lên giường, sau đó Hổ Báo hỏi: “Mai Hoa không có việc gì chứ?” Cả người là máu, sắc mặt trắng như tờ giấy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn trông thấy Mai Hoa bị thương nặng như vậy.
Mẫu Đơn cấp tốc kiểm tra một lần, phát hiện vết thương ở xương bả vai, lúc này vết thương còn đang chảy máu, Mẫu Đơn xé mở y phục của Mai Hoa, khi nàng xem thấy độ sâu của vết thương, nhịn không được mắng to: “Con mẹ nó! Nếu như để ta biết là ai đả thương Mai Hoa, ta sẽ lấy mạng chó của hắn.”
20) { content.eq(midLength).after('Loading...]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.