Thập Thất Thiếp

Chương 103.1:




“Dạ ! Vương gia.” Phi Kiếm lĩnh mệnh, sau đó liền đi thẳng về hướng Kiều Vũ đang hoảng sợ không ngừng rụt lùi lại phía sau, tay giơ trường kiếm sắc bén tản ra tia sáng đoạt hồn băng giá, khiến cho Kiều Vũ dần dần tuyệt vọng! Thậm chí có chút hối hận, vì sao hắn lại rơi vào tình cảnh này? Nếu Tứ Vương gia dễ đối phó, thì sao Tam Vương gia lại dễ dàng bỏ qua Tứ Vương gia? Để cho Tứ vương gia chạy trốn?! Mà hắn, chẳng qua chỉ bị Tam Vương gia lợi dụng! Nhưng bây giờ có hiểu rõ ràng cũng đã chậm, hắn đã không có quyền được hối hận!
Kiều Linh Nhi kinh ngạc vô cùng, sắc mặt tái nhợt nhìn Hiên Viên Ninh. Hắn lại nhẫn tâm như vậy! Không cho phép lưu lại một phần bất lợi nào cho mình! Hắn sợ biểu ca gây bất lợi cho hắn, cho nên mới xem mặt mũi nàng mà miễn tội chết, nhưng tuyệt đối không thể để cho biểu ca có cơ hội phản kích! Nam nhân như vậy sao lại Tứ Vương gia vô dục vô cầu, ôn hòa kia!
Hôm nay, nàng mới hiểu được, có vài người, có một số việc, tuyệt đối không đơn giản như những gì nàng trông thấy trước mắt!
Ngỡ ngàng nhìn Hiên Viên Ninh, Kiều Linh Nhi há miệng, muốn tiếp tục thỉnh cầu, lý trí mách bảo nàng, thỉnh cầu cũng vô dụng. Vậy thì, điều nàng có thể làm, đó là trơ mắt nhìn biểu ca bị phế. Kết quả này cũng là do sự dốt nát của biểu ca mà ra, chỉ hy vọng sau này, biểu ca không xem thường người khác nữa.
Đối với quyết định của Hiên Viên Ninh, Thập Thất cũng không bất ngờ. Nếu là nàng, cho dù đối mặt với lời thỉnh cầu của ân nhân, nàng cũng sẽ không hỏng óc, mà tha cho Kiều Vũ! Muốn giết người, không có bản lãnh thì đừng ra tay, nếu đã ra tay, thì nhất định phải trả giá đắt!
“A…” Tiếng kêu đau đớn phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Đầu tiên, Phi Kiếm dùng chưởng chụp vào đỉnh đầu Kiều Vũ, phế bỏ võ công của hắn, sau đó, dùng kiếm chặt đứt gân mạch hắn.
Dòng máu đỏ tươi khiến thị giác con người bị kích thích.
Kiều Linh Nhi đơ người hồi lâu giờ mới khôi phục sắc mặt lại, nàng cúi đầu nhìn Kiều Vũ chật vật thê thảm, cắn cắn môi, rồi lại ngẩng đầu không cam lòng nhìn về phía Hiên Viên Ninh, không thể nào tin nổi, hắn lại là người lòng dạ ác độc như vậy! Lúc biểu ca bị chặt đứt gân mạch, ngay cả ánh mắt hắn cũng không hề nháy một cái!
“Kiều tiểu thư, tất cả đều đã nhìn ở mặt mũi của cô, mới không lấy tính mạng của hắn ta. Xin Kiều tiểu thư thứ lỗi, đừng cho Tứ vương gia là người không thông tình đạt lý, tội ám sát Vương gia, dù cho liên đới đến cửu tộc cũng không quá.” Phi Kiếm thu hồi kiếm, hướng sang Kiều Linh Nhi vẫn đang nhìn thẳng Hiên Viên Ninh, thanh âm lạnh như băng nói.
Thân hình Kiều Linh Nhi run lên, môi giật giật, nước mắt quật cường đảo quanh viền mắt, điềm đạm đáng yêu thật khiến người ta thương tiếc.
Thập Thất hướng mắt sang chỗ khác, mỹ nhân thì nên đối đãi tốt, chỉ là không biết Hiên Viên Ninh sẽ ứng đối như thế nào.
Hiên Viên Ninh không có chút nào bị ảnh hưởng, chỉ lệnh cho Phi Kiếm: “Phi Kiếm, lên ngựa, hồi kinh.”
“Dạ, Vương gia.” Phi Kiếm chắp tay thi lễ, sau đó cùng với Mai Hoa trở lại phía sau Hiên Viên Ninh và Thập Thất, lên ngựa.
Thập Thất nhíu mày, không biết tại sao, nhìn dáng vẻ dửng dưng của Hiên Viên Ninh đối với mỹ nhân đáng yêu như vậy, lòng của nàng dường như nhảy cẫng lên một nhịp! Liếc mắt nhìn Kiều Linh Nhi, khóe miệng nàng giật giật, xem ra, lòng nàng hơi bị cứng! Song, nàng cũng không biết, vì sao lại để ý thái độ của Hiên Viên Ninh đối với những nữ nhân khác? Hắn càng lạnh lùng, nàng liền muốn cười. Khóe miệng lại co giật lần nữa, chẳng lẽ tâm sinh lý của nàng có vấn đề?
Mẫu Đơn đi lên trước, đứng ở trước mặt Thập Thất, cất giọng nói êm tai sung sướng: “Tiểu thư, mọi người hãy ở đây, em sẽ giải quyết cục diện ở phía sau.” Tuyệt đối không thể để thi thể đầy đất như vậy, nhất định phải hủy thi diệt tích.
“Ừ, cứ làm theo ý em.” Thập Thất thu cảm giác quái dị dưới đáy lòng lại, nói với Mẫu Đơn.
Mai Hoa cười nói: “Qủa không hổ là người thông minh nhất trong số chúng ta, gặp phải nguy hiểm bao giờ cũng có thể tỉnh táo xử lý.” Đối với Mẫu Đơn, nàng rất kính nể, sáu người họ tuổi tác xấp xỉ nhau, đều do Trung thúc dạy dỗ, nhưng võ nghệ, tài trí siêu quần của Mẫu Đơn, là điểm mà cả năm người họ không cách nào có thể sánh bằng.
Đối với vẻ tán thưởng của Mai Hoa, Mẫu Đơn chỉ cong môi cười khẽ, nét mặt quý khí cao nhã nhiều thêm vài phần nhu hòa. Xoay thân, tiện đà bảo thuộc hạ xử lý hết các thi thể trên đất.
Hiên Viên Ninh rất hài lòng với năng lực của nhóm Mẫu Đơn, có một đội người như vậy bảo vệ Thập Thất, hắn có thể buông lỏng phân nửa tâm.
Mà Phi Kiếm lại hí mắt liếc nhìn Mẫu Đơn thêm vài lần, nữ tử như vậy, đến hôm nay hắn mới thấy, không ngờ lại khiến lòng người ta si mê vượt quá tưởng tượng…
Thân hình Kiều Linh Nhi lại run rẩy, cúi đầu che giấu ánh mắt kinh ngạc, nhìn Kiều Vũ đã đau đến ngất đi, nàng gắng gượng thăm dò thương thế của hắn, võ công bị phế nàng không có cách nào chữa trị, gân mạch đứt đoạn nàng có thể cứu, nhưng ngày sau không thể đi bộ quá ngàn thước, tay không thể cầm vật nặng!
Trừng phạt thế này, đủ để cho biểu ca hối hận hết kiếp này!
Ngay lúc nhóm Thập Thất tính tiếp tục lên đường, từ hướng kinh thành, xông tới một ngàn tên áo đen, người người tay nắm cung tên.
Hiên Viên Ninh cong môi, hình thành nên nụ cười lạnh lùng vô độ. Rốt cục vẫn đến. Sao Hiên Viên Mặc có thể bỏ qua cơ hội lần này!
Nhưng, Hiên Viên Mặc vẫn đi sai một nước, đó là để cho Kiều Vũ dò đường trước, nên đã đánh mất thời gian quý báu nhất, cũng là thời gian quan trọng nhất!
Thập Thất nheo mắt, thần sắc lạnh lùng nhìn bầy người đến gần. Hiên Viên Mặc đã không nhịn được!
Kiều Linh Nhi nhìn ngàn người mang theo cung tên tiến gần, sát khí lan tỏa khiến nàng khiếp sợ. Trông sang Hiên Viên Ninh và Mộ Dung Thập Thất, sắc mặt hai người trầm tĩnh, không có vẻ gì là kinh hoàng.
Chẳng lẽ bọn họ đã có biện pháp giải quyết?
Nam tử đi đầu mặc toàn thân màu đen, mặt mang khăn đen che mặt, nhìn Hiên Viên Ninh và Thập Thất, trong mắt nẩy lên sát khí ngoan lệ. Kẻ này chính là Lưu Trầm lĩnh mệnh tiến đến. “Dù các ngươi có chạy trốn thế nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ta!”
Tiếng gió chợt nổi lên, ánh sáng xuyên thấu qua kẽ lá rọi xuống mặt Hiên Viên Ninh và Thập Thất, một sáng một tối phối hợp chặt chẽ, khiến cho hai người càng lộ vẻ xác xơ.
Thập Thất cười lạnh, nhìn khí thế kinh người của ngàn người, nàng thong dong bình thản, không mấy bận tâm nói: “Một tên nô tài mà lại lớn lối đến vậy, Thật là nực cười.” Hiên Viên Mặc ba lần bốn lượt phái người sát hại Hiên Viên Ninh, lại kéo nàng liên lụy vào, hành động lại không hề có ý buông tha nàng, dường như việc Hiên Viên Mặc từng cầu hôn nàng, chẳng qua chỉ là đống phân chim!
Mấy ngày cùng đồng sinh cộng tử với Hiên Viên Ninh, ít nhiều cũng có chút ăn ý, vừa nãy hắn có nói người của hắn sẽ đến đây rất nhanh, mà giờ phút này thứ bọn họ cần chẳng qua chỉ là thời gian, cho nên…
“Một ả đàn bà si tâm vọng tưởng muốn leo lên giường Thụy Vương gia, Tứ Vương gia, càng khiến người ta phát ghét! Mộ Dung Thập Thất, ngươi cho là Tứ Vương gia sẽ thích ngươi? Sẽ cho ngươi phi vị? Ngươi quả thật càng khiến người ta thấy nực cười hơn!” Lưu Trầm đề cao giọng nói. Dám tranh đoạt vị trí Tam Vương phi với Liễu tiểu thư, nàng ta thật đúng là đề cao bản thân, không xem thử mình có cái thân phận gì!
“Cẩu nô tài! Nữ nhân mà ngươi yêu mến sắp bị đưa đi làm kỹ nữ bồi giường cho hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là hàng vạn hàng triệu gã đàn ông, nên ngươi mới mỉa mai tiểu thư? Chỉ với chút tâm tư ấy, thì đừng có đem ra để mất mặt xấu hổ, sao không nhìn xem ngươi có cái thân phận gì! Dù cho Liễu Nguyệt Phi có bồi ngủ với hàng vạn hàng triệu gã đàn ông, thì ngươi cũng không thể nào là một trong số đó!” Mai Hoa híp mắt, nét mặt thanh tú toát lên lửa giận. Trong tin tức mà Thiên Hạ Lâu thu thập được, có một số thông tin về Lưu Trầm, thái độ của hắn đối với Liễu Nguyệt Phi không bình thường.
Mẫu Đơn che môi khẽ cười, “Ta bảo sao vị công tử này há miệng lại chua như thế, hóa ra là thầm thương Liễu tiểu thư, thấy người ta có đôi có cặp nên ghen tỵ đây mà. Vị công tử này yên tâm, sau này Liễu tiểu thư nhất định sẽ ‘hạnh phúc’ vô cùng. Công tử không cần sầu lo, nếu là người đàn ông có chút phong độ, biết người mà mình yêu thương được hạnh phúc, thì hắn sẽ chúc phúc. Còn nữa, việc này không có chút quan hệ nào với tiểu thư của chúng ta, cho dù có, thì cũng do tiểu thư hảo tâm ban cho Liễu tiểu thư.”
Thập Thất nhíu mày, thì ra hắn thầm mến Liễu Nguyệt Phi, thảo nào cũng muốn giết nàng!
Hiên Viên Ninh âm trầm nhìn Lưu Trầm, đáy mắt nổi lên sát ý kinh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.