Thập Thất Thiếp

Chương 101: Mũi nhọn hé lộ




Kiều Linh Nhi tự mình sắp xếp tốt cho nhóm Hiên Viên Ninh xong, thì không xuất hiện trước mặt họ nữa, chủ yếu là không muốn có quan hệ gì với họ, người có thể có tám mươi tám phòng tiểu thiếp, gia cảnh chắc chắn phức tạp. Nàng chỉ tiện tay cứu bọn họ mà thôi, cũng chẳng muốn dính dáng gì nhiều.
Màn đêm buông xuống, trăng non lên cao.
Trong phòng, Hiên Viên Ninh tao nhã uống trà, cười nhìn Thập Thất ngồi ở đối diện. Diễn trò thì phải diễn trọn vẹn, không biết tối nay nàng sẽ ứng đối ra sao.
Nhìn qua thì không thấy Thập Thất có khác thường gì, thực ra trong lòng nàng đang rất bồn chồn. Quả nhiên không được làm chuyện xấu, nay tự mình đào hố còn phải giải quyết hậu quả. Kế tiếp nên làm sao đây? Nhìn lướt sang Hiên Viên Ninh, thấy hắn rất tự nhiên, không hề có vẻ khó chịu. Chà chà, thật đúng là ngồi mát ăn bát vàng, muốn nàng nghĩ biện pháp tốt ư, hắn tự đi mà làm!
“Tắt đèn đi ngủ.” Thập Thất nhẹ giọng nói. Sau đó đứng dậy, đi tới bên giường, rồi nằm xuống.
Hiên Viên Ninh nhướng nhướng mày.
Thập Thất nằm ở trên giường, thấy hắn yên tĩnh không nhúc nhích, liền nói: “Nằm trên giường đi, ngài nằm ngoài, ta nằm trong.” Nàng biết hắn không phải loại người tùy ý cợt nhả con gái, nên mới nói như vậy. Tuy nhiên sợ hắn hiểu lầm, liền chêm thêm một câu: “Xin Tứ vướng gia yên tâm, dù cô nam quả nữ ở chung một phòng, nhưng Thập Thất nhất định không mơ tưởng bất cứ điều gì với Tứ vương gia. Cũng không vì danh dự mà bắt Tứ vương gia phải chịu trách nhiệm.”
“Ừ.” Hiên Viên Ninh nhàn nhạt đáp lại. Lòng vì câu nói cuối cùng của nàng mà trầm xuống. Nàng đối với hắn không hề có mơ tưởng? Vậy nàng xác định hắn đối với nàng không có mơ tưởng gì sao? Thâm mâu thoáng hiện một ánh sáng khác lạ.
Nếu nàng rộng rãi chào mời, thế thì…
Danh tiếng của nàng nếu vì hắn mà hỏng, đời này, nàng chỉ thể gả cho hắn…
Đi tới phía giường, nằm lên trên giường, hai người lưng tựa lưng.
Thập Thất hé môi, định hỏi gì đó, nhưng lời vừa đến bên miệng nàng liền không biết hỏi gì, nên đành nhắm mắt lại. Thời gian trôi rất nhanh, không phải chỉ hai đêm thôi sao?
Hiên Viên Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi như vực sâu không đáy, thâm trầm xa xôi.
Đêm này, đối với hai người mà nói, dài dằng dặc mà gian nan.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên cao, hai người cùng lúc rời giường, mắt đối mắt nhìn nhau, Thập Thất cười he he hai tiếng: “Thật là trùng hợp.”
Hiên Viên Ninh ôn hòa cười: “Đúng vậy.” Thật là trùng hợp.
Mai Hoa tối qua cũng đã tỉnh lại, nên rất sớm đã tới thăm Thập Thất, phát hiện Hiên Viên Ninh có ở trong phòng, mặc dù nàng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Nghe nha hoàn và bọn hạ nhân của Kiều Gia Bảo nói chuyện, nên nàng cũng hiểu rõ được đôi chút.
Thân phận của tiểu thư và Tứ vương gia nhất định là ngụy tạo. Thế nhưng, lúc bước vào phòng, trong lơ đãng, nàng phát hiện ánh mắt Tứ vương gia nhìn tiểu thư, là độc chiếm! Loại ánh mắt này tuy bình tĩnh tựa như hồ sâu. Nhưng lại bá đạo khiến nàng run sợ!
Lẽ nào…
Mặc dù chỉ suy đoán không dám xác nhận, dẫu sao, rốt cuộc Tứ vương gia đang nghĩ điều gì, nàng không có cách nào xác định, lại càng không dám tùy ý đoán bậy. Có lẽ tiểu thư cũng đã phát giác, nhưng dù sao thân phận của hai người cũng khác xa, chuyện này cứ để mơ mơ hồ hồ cũng tốt, quá mức rõ ràng sẽ khó xử.
Bốn người tận dụng thời gian ăn sáng, bèn tình toán ngày mai sau khi rời khỏi đây, làm sao trở lại kinh thành, rồi những nguy hiểm có thể gặp phải, sau đó tìm biện pháp đối phó, xong xuôi liền trở về phòng nghỉ ngơi lấy sức.
Lại qua một ngày, Kiều Gia Bảo vẫn im lặng không có động tĩnh gì. Nghe nói hôm nay biểu ca của Kiều Linh Nhi tới đây.
Kiều Linh Nhi tất nhiên là vui vẻ tiếp đón.
Chỉ là một việc nho nhỏ, nên nhóm Hiên Viên Ninh cũng không chú ý, thế nhưng đều có phòng bị, người từ bên ngoài bước vào Kiều Gia Bảo, có lẽ là vì mục đích nào đó mà đến, nhất định phải đề phòng.
Đêm nay, Hiên Viên Ninh cùng mọi người dường như có chút ăn ý, đều không nói một lời.
Mà lúc Thập Thất nhắm mắt, Hiên Viên Ninh yếu ớt nói: “Một người, một khi ngụy trang trong thời gian dài, sẽ thật thật giả giả khó mà phân biệt.”
Thập Thất khẽ rung hàng mi, không mở mắt mà chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Ta thà rằng ngụy trang mãi mãi, vì nguỵ trang có thể đổi lấy sự sinh tồn cho bản thân.”
Tim Hiên Viên Ninh khẽ rung động, “Ai cũng khát vọng sẽ có một đôi tay sạch sẽ. Thế nhưng, muốn sinh tồn, trong thời kì loạn lạc, tất phải nhiễm đục máu.”
“Đúng vậy, ai mà chẳng muốn sạch sẽ, có cuộc sống thần tiên vui vẻ. Nhưng, có mấy ai lại không có dục vọng?” Thập Thất thở dài.
“Nếu có một ngày, có hai người đứng trước mặt nàng. Một người bạch y lay động, nhưng hai tay nhuốm máu. Một người thuần khiết như nước, tựa thần tiên khiến cho kẻ khác không dám khinh nhờn. Nàng sẽ lựa chọn thế nào?” Lúc hỏi câu này, khóe mắt của hắn lộ vẻ khẩn trương.
Thập Thất cau hai hàng mi, thong thả mở hai mắt, đưa tay để ra trước mắt, quan sát đôi tay sạch sẽ, sự mờ mịt ban đầu chuyển thành rõ ràng, cuối cùng nàng nhắm mắt lại, không trả lời. Bởi vì nàng không có đáp án.
Lặng im, trống trải, chỉ còn lại tiếng hít thở có chút nặng nề của hai người.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng, bốn người đã chuẩn bị tốt tất cả.
Sau khi ăn sáng xong, Kiều Linh Nhi xuất hiện trước mặt bốn người.
“Vốn định để mọi người ở lại Bảo mấy ngày, dưỡng thương tốt rồi hẳn rời đi. Nhưng thấy các vị cố ý rời khỏi, Linh Nhi cũng không cố níu kéo. Mong mọi người thuận buồm xuôi gió.” Trên nét mặt trắng nõn tuyệt trần của Kiều Linh Nhi hiện rõ nụ cười tươi như gió xuân. Khi ánh mắt nàng lướt nhìn Thập Thất, có vẻ tiếc hận. Ánh mắt nhìn Hiên Viên Ninh, lại có vẻ đáng tiếc.
Nhưng mà, nàng và bọn họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, không có bất cứ tương giao gì. Sau này có thể sẽ không gặp lại nữa.
Thập Thất gật đầu cười nói: “Cảm ơn Kiều tiểu thư. Nếu không phải Kiều tiểu thư cứu giúp, thiếp thân và thiếu gia đã sớm mất mạng. Sau này nếu có cơ hôi chắc chắn sẽ đến cửa nói lời cảm tạ.” Thật ra đối với Kiều Linh Nhi, ấn tượng của nàng về nàng ấy không xấu. Nếu đời này nàng xuyên không thành một nữ tử bình thường, có lẽ có thể trở thành bằng hữu của nàng ấy.
Nét mặt Kiều Linh Nhi có chút ngượng ngùng, “Linh Nhi chẳng qua chỉ đúng dịp gặp được mọi người. Tin rằng ai thấy cũng đều ra tay cứu giúp.” Nàng chẳng qua chỉ làm việc phải làm mà thôi.
Hai người hàn huyên vài câu, nhìn qua có chút hợp ý.
Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Ninh chỉ mỉm cười xa lánh nhìn các nàng nói chuyện, không hề lên tiếng.
Thoáng nhìn sắc trời, Thập Thất cầm tay Kiều Linh Nhi, cười nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi đây. Kiều tiểu thư không cần tiễn nữa.”
Kiều Linh Nhi không giả bộ không đưa tiễn là không được, gật đầu cười nói: “Vậy Linh Nhi không tiễn. Các vị đi đường cẩn thận.”
Hiên Viên Ninh và Thập Thất cầm tay nhau đi ở phía trước, Phi Kiếm và Mai Hoa bước đi theo sau.
Sau khi đi ra ngoài khoảng năm mươi dặm, Hiên Viên Ninh nói khẽ với Thập Thất: “Chúng ta cần mau mau rời khỏi đây.”
Sắc mặt Thập Thất căng thẳng, gật đầu, chân bước nhanh hơn. Lúc Hiên Viên Ninh nhắc nhở, nàng cũng đã cảm giác được phía sau có điều khác thường! Nhưng mà, bọn họ không thể quay đầu lại! Lúc này, là ngay trước cửa Kiều Gia Bảo. Chờ một chút! Xem xem người ở phía sau sẽ có động tác gì!
Thần sắc của Phi Kiếm và Mai Hoa nghiêm cẩn, sau lưng có một đôi mất ẩn giấu sự tìm tòi đang nhìn bốn người họ!
Kiều Gia Bảo này ẩn giấu nguy hiếm!
Có lẽ đã có người nhận ra thân phận của họ!
Đằng sau, Kiều Linh Nhi đang định xoay người trở về phòng, không ngờ lại chạm phải biểu ca Kiều Vũ: “A? Biểu ca, sao huynh lại ở đây?”
Kiều Vũ tướng mạo anh tuấn, đôi mắt hoa đào nhìn Kiều Linh Nhi. Trong đôi mắt đào hoa chứa đầy tình thâm tiết lộ ra tâm tư của hắn, “Vừa định tìm Linh Nhi biểu muội uống trà, kết qua nghe bọn hạ nhân nói Linh Nhi tiễn khách rời khỏi Bảo, nên ta liền đến xem.” Dứt lời hắn híp mắt nhìn về phía bốn người đang rời đi. Trong đó có một người nhìn cực kì quen mắt. Bọn họ tới Kiều gia bảo có mục đích gì?
Đối với cách xưng hô thân mật của Kiều Vũ, Kiều Linh Nhi cảm thấy có chút khó chịu, liền cau mày nói: “Biểu ca vẫn nên gọi là Linh Nhi biểu muội đi.” Hắn có tình cảm với nàng, nàng rất rõ. Nhưng mà phu quân của lòng nàng, không phải là loại nam nhân như hắn.
Phu quân trong mắt nàng, phải giống như người nam tử vừa rời khỏi kia, nhất cử nhất động đều toát lên khí tức ưu nhã khiến tim người ta đập thình thịch. Nhưng mà thật đáng tiếc…
“Ha hả, Linh Nhi, bốn người vừa mới rời khỏi kia, trong đó có một nam tử là Tứ vương gia Hiên Viên Ninh phải không?” Kiều Vũ không để lời nàng trong lòng, trong mắt hắn, Linh Nhi nghiễm nhiên là thê tử của hắn. Nhưng mà, hắn lại lần nữa nhìn về phía bốn người, rồi hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Hắn đã từng gặp Tứ vương gia tại một tửu lâu ở kinh thành. Tuy rằng chuyện đã lâu, nhưng trí nhớ của hắn vẫn khắc sâu.
Chỉ là, sao Tứ vương gia sao lại xuất hiện ở Kiều gia Bảo? Đột nhiên, hắn nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây…
“Tứ vương gia? Huynh nói người nam tử đi phía trước kia sao?” Linh Nhi kinh ngạc hỏi lại. Tuy nàng không biết tên hắn, nhưng hắn không phải là thiếu gia nhà giàu sao? Mặc dù nàng từng nghi ngờ hắn, nhưng, thấy ánh mắt thâm tình của hắn đối với phu nhân mình nên nàng không nghi ngờ nữa. Nhưng… hắn là Tứ vương gia? Nếu là Tứ vương gia, hắn hẳn chỉ có bốn vị trắc phi? Hơn nữa, nàng nghe nói, bốn vị trắc phi không được sủng ai. Hắn là vị vương gia duy nhất không ham danh lợi.
Chẳng lẽ hắn cố ý giấu giếm thân phận? Nhưng vì sao hắn lại cố giấu thân phận của mình? Hơn nữa vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi đó để bị mãng xà tấn công?
“Đúng vậy.” Kiều Vũ gật đầu. Hắn hiện tại càng thêm xác định, người nam tử kia nhất định là Tứ vương gia. Hắn có một vị bằng hữu là người hầu trong phủ Tam vương gia. Nghe nói Tam vương gia âm thầm phái người đi ám sát Tứ vương gia, nếu là như vậy, hắn nên nhân cơ hội này đầu nhập vào Tam vương gia, đem tin tức của Tứ vương gia bán cho Tam vương gia!
Kiều Linh Nhi không phát hiện sự khác thường của Kiều Vũ, chẳng qua là vì nàng chấn động bởi thân phận của Hiên Viên Ninh! Lúc này nàng mới biết được, thì ra hắn đã bịa đặt thân phận! Tứ vương gia? Hắn là đương triều cao quý Tứ vương gia. Kiều Linh Nhi nhìn bóng dáng bốn người càng lúc càng xa, thất thần.
Nếu thân phận là giả, vậy thì vị phu nhân kia chắc chắn không phải là nữ nhân của hắn?
“Linh Nhi về Bảo trước đi, ta còn vài việc cần phải xử lí, không thể cùng Linh Nhi uống trà.” Kiều Vũ cười nói. Mỹ nhân tất nhiên quan trọng, nhưng đây là việc liên quan đến tiền đồ sau này, nên hắn phải mau chóng đến kinh thành! Dứt lời, liền đi sang một bên, dắt ngựa ra, cưỡi lên nghênh ngang rời đi.
“Biểu ca?!” Linh Nhi hoảng sợ la lên. Biểu ca đột nhiên rời đi. Hơn nữa hướng chạy đi lại chính là hướng Tứ vương gia vừa rời khỏi!
Biểu ca đây là?
Kiều Linh Nhi nhíu mày, quay sang lệnh cho Xuân Nha: “Bảo Tiểu Vân đuổi theo xem biểu ca định làm gì!” Tứ vương gia xuất hiện ở nơi cách vách núi kia rất gần, ban nãy, sau khi biểu ca vừa nhìn thấy, thì vẻ mặt liền khác thường đuổi theo!
Trong đó nhất định có bí mật nàng không biết!
“Vâng, tiểu thư.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.