Buổi sáng ngày hôm sau, Sơn Trà mới vừa tỉnh lại đã hối hận.
Cô vì sao mà nghĩ không thông đi trêu chọc một người trẻ tuổi khí huyết dâng trào như thế này, tên này thì tốt rồi, lúc này không chỉ eo cô cũng đau mà chân cũng đau, chì mặc quần áo xuống giường đã khó khăn.
Sơn Trà nhịn không được ở trong lòng mắng Tạ Tri Viễn hai câu, Tạ Tri Viễn lại đột nhiên bước vào.
Sơn Trà vừa nhìn thấy anh đã tức giận quay đầu.
Với mùa hè thế này, cả người Sơn Trà đều là dấu vết, trên cổ càng thảm không nỡ nhìn, Tạ Tri Viễn tự biết bản thân đuối lý, làm quá mức nên đã làm cho Sơn Trà tức giận, nhanh chóng gãi gãi tóc, lấy lòng nói: “Vợ à, cơm anh đã làm xong, em ăn chút đi, hôm nay anh không đi làm việc, anh bấm cho em.”
Sau khi trải qua chuyện đêm qua, hiện tại anh đã gọi Sơn Trà là vợ, cũng gọi càng thêm thân thiết.
Đêm qua trở về cơm chiều cũng chưa ăn, trợn mắt đã đến lúc này, bụng Sơn Trà cũng đã sớm kêu lên.
Nghe nói anh đã làm cơm xong, thái độ nhận sai cũng thành khẩn như thế, Sơn Trà cũng không lại so đo với anh.
“Vậy anh mau đem cơm đi vào, em không muốn đi ra ngoài ăn.”
Tạ Tri Viễn ngay lập tức đồng ý, nhanh chóng đi đưa cơm cho Sơn Trà.
Cơm nước xong Tạ Tri Viễn lại tỉ mỉ mát xa cho Sơn Trà một lần, Sơn Trà cuối cùng đã có chút sức lực, nhưng thấy cô cũng không muốn ra cửa, Tạ Tri Viễn cũng đành ở dưới bóng cây trong sân đặt một chiếc ghế tựa mây dưới bóng cây trong sân, nằm ở đó hóng mát nghỉ ngơi.
Tạ Tri Viễn lại cắt dưa hấu Sơn Trà, sợ cô tham lạnh ăn nhiều khiến cho bản thân không thoải mái, anh còn nấu một chén đường phèn quả mơ, uống một ngụm cảm thấy ấm áp lại.
Sơn Trà lúc này thật ra rất thoải mái, nằm ở trên ghế mây, ăn đồ ăn đọc sách.
Tạ Tri Viễn bận bịu xong rồi cũng đi đến bên cạnh Sơn Trà, ghế mây rất rộng, anh muốn cùng nằm chung với Sơn Trà, nhưng lại bị Sơn Trà đẩy ra.
“Nóng muốn gần chết, anh nằm trên mặt đất đi.”
Mùa hè đến, làm sao mà phải để thịt gần thịt, chen chúc ở cạnh nhau, không thấy nóng à.
Tạ Tri Viễn không chê nóng, anh chỉ muốn ở bên cạnh vợ của mình mà thôi, nằm chỗ nào cũng đều được, nhưng Sơn Trà ngại nóng, anh chỉ đành phải đi tìm cái chiếu, trải trên mặt đất, nằm gần Sơn Trà.
Bên này anh đã mơ màng sắp ngủ, Sơn Trà bên kia đột nhiên nói: “Anh đừng ngủ, không phải anh nói muốn đi Trung Bình sao, khi nào thì sẽ đi, đi đâu, sau khi đi sẽ làm gì? Dù sao cũng phải lên kế hoạch một chút đi.”
Trải qua đêm qua, Sơn Trà đã hiểu rõ sức mạnh của Tạ Tri Viễn rồi.
Hôm nay cô nhất định sẽ không tha cho Tạ Tri Viễn được, với sự dính người này cô không nhanh chóng đuổi người đi thì cô nghĩ cho dù cô không muốn sinh con cũng không thể không sinh.
Thôi thì nhanh chóng đẩy anh ra cửa để đi làm chính sự, cũng miễn cho anh cứ suốt ngày vây quanh cô.
Nhưng Tạ Tri Viễn lúc này lại không muốn đi rồi, anh nghĩ hai ngày nữa là được rồi, nhưng Sơn Trà lại không đồng ý.
Tạ Tri Viễn cảm giác sâu sắc bản thân bị ghét bỏ, rõ ràng anh cảm thấy đêm qua mình biểu hiện cũng khá tốt mà, làm sao mà cô vợ nhỏ của mình nói trở mặt là lại trở mặt. (Nghiên: >.< vì biểu hiện quá tốt đó anh giai)
Hai người cọ qua cọ lại cả nửa ngày, rốt cuộc thì Tạ Tri Viễn vẫn phải nghe lời Sơn Trà đi vào trong phòng cầm quyển sổ da màu hồng, bất quá hiện tại anh cũng không cần phải lên kế hoạch gì, vì trong sổ da anh đã sớm vạch ra kế hoạch cả rồi.
Anh cũng không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, mà anh đã sớm đem chuyện làm ăn này suy xét một cách rõ ràng, ngay cả lần trước đi vào trong thành cùng với Sơn Trà anh cũng chưa từng nhàn rỗi, đem lá trà bên trong cửa hàng bách hóa quan sát từng cái một, đối với giá cả như thế nào đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Sơn Trà trước kia chưa từng xem qua bút ký của Tạ Tri Viễn, lúc này vừa lật mới cảm thấy Tạ Tri Viễn quả nhiên là cục vàng.
Anh rõ ràng không có bằng cấp cao, nhưng đối bới vấn đề kinh doanh này thì lại vô cùng nhạy bén, trong sổ tay, mọi thứ từ khâu lên ý tưởng cho đến cách thực hành đều được ghi rõ ràng, bây giờ chỉ chờ anh bắt tay vào làm.
Sơn Trà vô cùng vừa lòng, chút lo lắng cuối cùng cũng không còn nữa.
Tạ Tri Viễn nghĩ lâu đến như vậy, cô cũng không cần phải lo lắng gì nữa.
“Đi đem túi tiền của chúng ta lấy ra đây.”
Sơn Trà để cho Tạ Tri Viễn đi lấy ví tiền, đem tiền bên trong lấy ra đếm đủ năm mươi đồng, số tiền còn dư lại đem tất cả giao vào trong tay Tạ Tri Viễn.
“Nếu đã có kế hoạch tốt cả rồi thì đi đi, số tiền này anh hãy cầm lấy đi.”
Tạ Tri Viễn lại không muốn.
Tuy rằng trong ví tiền này có rất nhiều tiền, nhưng phần lớn là của Sơn Trà mà ra, anh tổng cộng cũng chỉ cho Sơn Trà hơn một trăm đồng mà thôi, còn không tính chi tiêu của mấy ngày qua, làm sao mà anh có thể đem hết số tiền này đều mang đi.
“Đây đều là tiền mà em kiếm được...”
Lời Tạ Tri Viễn nói còn chưa xong đã bị ngắt bởi vẻ mặt nghiêm nghị của Sơn Trà.
“Em bảo anh cầm thì anh cứ cầm lấy, cũng đã kết hôn, cái gì mà anh với chả em, chẳng lẽ về sau anh có tiền, cũng muốn phân chia anh em hay sao?”
Tạ Tri Viễn bị lời này của cô làm cho sửng sốt, nhanh chóng lắc đầu nói: “Của anh đều là của em.”
Sơn Trà lúc này mới nhấp miệng nở nụ cười: “Số tiền này vẫn còn kém không nhiều lắm.”
“Nếu muốn làm, vậy thì phải làm thật tốt, làm thì làm cho lớn, đã lỡ đi một chuyến thì phải đi thật xa, đi một xíu hay làm nhỏ đều không có lời.” Sơn Trà cong đôi mắt cười tủm tỉm.
Tạ Tri Viễn lại ngơ ngẩn nhìn cô, cảm xúc trong lòng vô cùng khó hiểu.
Lá trà ở an thành không phải là dạng hàng hoá hiếm lạ gì, càng không có người nghĩ tới có thể sử dụng cái này để kiếm tiền, nếu như đổi thành người khác, nố không chừng sẽ cho rằng anh đang làm bậy làm bạ phung phí tiền.
Vào ngày hôm qua khi anh nói lên những lời này, kỳ thật anh cũng không nghĩ đến Sơn Trà sẽ đồng ý một cách dễ dàng như vậy, cũng càng không ngờ đến là cô sẽ lấy ra nhiều tiền đến vậy. Trung Bình là một nơi nhỏ, tuy rằng sản xuất trà, nhưng mà không có nguồn tiêu thụ, cho nên giá cả không cao, anh tính chỉ đến lấy trước một ít sau đó bán lại qua tay, lại dùng tiền đó kiếm thêm tiền để tiếp tục buôn bán.
Kết quả Sơn Trà lại không hề giữ lại đem tất cả tiền đều lấy ra, để cho anh đi làm.
Ở trong lòng anh làm sao mà có thể không rung động cho được.
Sơn Trà thấy anh cả nửa ngày không nói chuyện, cho rằng ở trong lòng anh còn có suy nghĩ gì khác, đang muốn mở miệng hỏi.
Tạ Tri Viễn lại đột nhiên đem người trên ghế mây ôm chặt lấy, một đôi mắt sáng rực mà l nhìn Sơn Trà nói: “Vợ à, em yên tâm, anh nhất định sẽ làm thật tốt, tuyệt đối sẽ không để số tiền của em bỏ ra uổng phí.”
Sơn Trà nghe xong bên tạ hồng lên nhưng lại ra vẻ ghét bỏ đẩy anh một phen: “Nói chuyện thì cứ nói thôi, anh bế em lên để làm cái gì.”
Tạ Tri Viễn đang ở trong sân nhà mình, một chút cũng không biết thẹn thùng kiêng dè, nói: “Muốn thân mật với em.”
Không đợi Sơn Trà đáp lại, anh đã lập tức lại đè lên cơ thể Sơn Trà rồi.
Tác giả có chuyện nói:
Quả đào: Vỗ tay cảm ơn mọi người.