Chu Bình An nghe Sơn Trà nói xong, lập tức tức giận đến nỗi mặt đều đen.
Anh ta vốn muốn mượn hai mươi đồng tiền này để nói cho Sơn Trà biết, điều kiện của nhà anh ta tốt hơn Tạ Tri Viễn nhiều, đừng nói là hai mươi đồng, kể cả là hai trăm đồng đối với anh ta mà nói thì cũng không tính là gì, anh ta muốn khiến cho Sơn Trà cảm thấy mình đã chọn nhầm người.
Kết quả Sơn Trà chẳng những không tiếp chuyện anh ta, ngược lại còn nói là anh ta coi tiền như rác.
Mọi người đều bị lời này của Sơn Trà chọc cho nở nụ cười, không nhìn thấy miệng Kim Tuệ Tuệ cũng sắp rộng đến vành tai rồi sao, đây không phải coi tiền như rác thì là gì.
Chu Bình An tức giận cực kỳ, lại thấy Sơn Trà đang cùng với Tạ Tri Viễn tình chàng ý thiếp ăn đồ ăn, đen mặt tức giận đến nỗi một câu cũng không nói được, móc ra hai mươi đồng tiền ném trở lại trước mặt Kim Tuệ Tuệ, sau đó quay đầu trở về sân nhà mình rầm một tiếng đóng cổng nhà lại.
Tưởng Ngọc Trân bị Kim Tuệ Tuệ cào khiến cho mặt bị thương, mấy ngày sau đó cũng không xuất hiện trở lại ở trước mặt Sơn Trà, Kim Tuệ Tuệ mất đi một đồng minh, một bàn tay vỗ không lên tiếng, lại ăn mệt mấy lần ở trong tay Sơn Trà, cũng không dám một thân một mình chạy đến gây chuyện trước mặt Sơn Trà và Tạ Tri Viễn nữa, vậy nên khiến cho Sơn Trà được trải qua mấy ngày yên tĩnh.
Sơn Trà lại nhận đơn hàng năm mươi bộ nội y, lúc đi lên trấn trên mua vải dệt, thuận tiện nói với Vương Ái Hồng và ba mẹ cô ấy chuyện vào trong thành phố làm nhân viên bán hàng.
Tuy rằng điều kiện trong nhà Vương Ái Hồng không tồi, nhưng hồi nhỏ cô ấy không thích đi học nên cũng chẳng đi học được bao lâu, sau đó cho dù có dọn lên trấn trên thì cũng không có công việc nghiêm túc, cũng chưa có chồng, cho nên cả ngày ở nhà nhàn rỗi.
Mẹ của Vương Ái Hồng vốn đang định nhờ người giới thiệu đối tượng cho Ái Hồng nhà mình trước đã, rồi đợi kết hôn xong thì đôi vợ chồng son sẽ nối gót bà ấy làm buôn bán, vừa nghe Sơn Trà nói như thế, lập tức tinh thần tỉnh táo.
“Vào trong thành phố làm nhân viên bán hàng? Trà à, cháu nói chính là bách hóa Vạn Long đó sao?”
Chính Vương Ái Hồng cũng vô cùng phấn khởi: “Ngoại trừ chỗ đó ra thì An Thành còn có bách hóa nào nữa đâu, chính là nó rồi!”
Mẹ của Vương Ái Hồng lập tức vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, ngạc nhiên đó là sao Sơn Trà lại tìm được một công việc tốt như thế? Vui mừng đó là nếu như là thật, vậy thì sau này Ái Hồng nhà mình coi như là có thể được bê bát sắt rồi.
Sơn Trà giấu đi một vài chi tiết không cần nói, nói rõ ra đầu đuôi câu chuyện cho hai người một lần, tuy rằng Sơn Trà chỉ nói là để cho cô ấy tới đó thử trước xem sao, nhưng mà Vương Ái Hồng nghe xong thì vẻ mặt vẫn rất vui mừng.
“Sơn Trà cậu giỏi quá đi, không sao đâu, lo gì có được hay không, tớ cứ đi thử trước xem sao rồi nói tiếp, biết đâu được nhận thì sao.”
Có được mấy cô gái trẻ tuổi nào mà lại không muốn tới thành phố lớn giống như An Thành chứ, Sơn Trà có được cơ hội tốt như thế lại có thể nghĩ đến cô ấy, đã khiến cho trong lòng cô ấy cực kỳ cảm động rồi.
Mẹ của Vương Ái Hồng là một người thương con gái, chỉ cần Vương Ái Hồng tự nghĩ kỹ rồi, bà ấy cũng không có ý kiến.
Hai bên đều nói xong, Sơn Trà liền hẹn một thời gian với Vương Ái Hồng, nói đến lúc đó sẽ cùng nhau vào trong thành phố một chuyến, dẫn cô ấy đi tìm Vương Mộng Quân.
Tuy rằng Vương Mộng Quân nói là để cho Vương Ái Hồng thử xem, bà ấy cũng không cam đoan, nhưng Sơn Trà cảm thấy chuyện này tám phần là có thể được nhận.
Lúc này Vương Ái Hồng đã cực kỳ sùng bái Sơn Trà, cảm thấy cô quả thực chỗ nào cũng đều rất giỏi, không chỉ có tay nghề giỏi, mà đầu óc cũng thông minh, chỉ vào trong thành phố một chuyến thôi, chẳng những lại tìm cho mình thêm được mối làm ăn mới, còn thuận tiện giới thiệu một công việc giúp cho cô ấy, đây nếu mà đổi lại là cô ấy, chỉ sợ sẽ thắt đầu lưỡi, ngay cả tiếng người còn nói không nhanh nhẹn.
Nói chuyện chính xong, cả nhà Vương Ái Hồng muốn giữ hai người Sơn Trà ở lại ăn cơm, Sơn Trà lại nói muốn đi vịnh Thanh Thủy một chuyến để thăm bà Lưu.
Mẹ Vương Ái Hồng thấy không giữ cô ở lại được, bèn tìm ở trong nhà một cái túi, vơ vét hết rau dưa củ quả đồ ăn trong nhà nhét cho Sơn Trà đầy túi to bự, còn thêm vào túi giấy dầu cho Sơn Trà đựng ít thịt kho và bánh lá sen.
“Sơn Trà cháu cứ mang hết chỗ này đi, một nửa giữ lại cho mình ăn, một nửa mang qua đó cho dì Lưu giúp cô. Thịt này cô vừa mới kho tối hôm qua, vốn đang định bảo Ái Hồng mang một ít đến cho các cháu ăn, đúng lúc các cháu tới. Bánh cũng là buổi sáng hôm nay vừa mới chưng, vẫn còn mềm lắm. Trời bây giờ nóng không nên để lâu, các cháu mau ăn đi, đừng khách sáo.”
Tạ Tri Viễn thấy bọn họ cho nhiều đồ như thế, ngại không dám nhận nên cứ đẩy qua đẩy lại với mẹ Vương Ái Hồng, cuối cùng còn đẩy tới nỗi mẹ Vương Ái Hồng phát giận.
“Cháu nhìn thằng nhóc cố chấp này đi, khách sáo với cô làm gì chứ, cho các cháu thì các cháu cứ cầm đi, nếu như thích ăn thì cứ nói với cô, sau này cô sẽ thường xuyên làm cho các cháu, Sơn Trà giúp nhà cô một chuyện lớn như thế, nhà cô cũng không biết lấy cái gì báo đáp con bé đâu, cháu còn khách sáo với cô nữa!”
Sơn Trà cùng một thôn với bọn họ, trong nhà có tình huống gì nhà Vương Ái Hồng bọn họ đều biết, nhất là sau khi Vương Ái Hồng và Sơn Trà chơi với nhau, càng là nói với mẹ cô ấy không ít chuyện thiếu đạo đức mà Triệu Xuân Hoa đã làm, khiến cho mẹ Vương Ái Hồng càng thêm thấy thương Sơn Trà.
Sau khi Sơn Trà kết hôn với Tạ Tri Viễn, tuy rằng đều nhìn ra được Tạ Tri Viễn là một người chồng tốt, nhưng tính cảnh trong nhà anh cũng chẳng khá hơn Sơn Trà là bao, trong nhà đôi vợ chồng son ngay cả một người lớn suy nghĩ cho bọn họ cũng không có, điều này cũng làm cho mẹ Vương Ái Hồng càng thêm thương hai người bọn họ, kể cả không có chuyện kiếm việc làm cho Vương Ái Hồng này thì bà ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ nhiều hơn cho đôi vợ chồng son này.
Tạ Tri Viễn nghe bà ấy nói như thế, cuối cùng cũng mới nhận lấy đồ, nói mấy câu tạm biệt xong, dẫn theo Sơn Trà đến vịnh Thanh Thủy.