Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 68:




Sơn Trà gật đầu đồng ý.
Tuy rằng cô không phải là loại người vô cùng tốt bụng gì nhưng Lý Thu Vân dù sao cũng là người bạn đầu tiên mà cô hợp tác, Sơn Trà không có khả năng vì một chút lợi ích của bản thân mà nhìn cô ấy chịu thiệt hại.
Lý Thu Vân được Sơn Trà chỉ điểm, lại từ chỗ cô lấy thêm năm mươi kiện, trong lòng đối với cô vừa bội phục lại cũng vừa cảm kích, giữa trưa dứt khoát đem cửa của cửa hàng đóng lại trong chốc lát, mang theo Sơn Trà và Tạ Tri Viễn cùng đi đến tiệm cơm cách vách mời bọn họ ăn một bữa cơm.
Cơm nước xong Lý Thu Vân tiếp tục trở về xem cửa hàng, Sơn Trà và Tạ Tri Viễn thì vẫn tắc tiếp tục ở lại An Thành đi dạo.
Hai người đi theo đường bộ, đi dạo qua một lần những nơi náo nhiệt, cũng mua không ít đồ ăn, Sơn Trà còn đi hiệu sách mua không ít sách, chủ yếu là hiện tại trong thôn cũng không có cái gì khác để tiêu khiển, đã không có TV cũng không có di động, thú vui duy nhất của người trong thôn chính là cầm cây quạt bưng nước cùng nhau ghé vào nhà phía đông phía tây để bàn chuyện bát quái của người ta, Sơn Trà không có hứng thú, còn không bằng ở nhà xem chút sách.
Sơn Trà phụ trách mua, Ta Tri Viễn phụ trách việc xách đồ ở phía sau một cách thành thật kiên định, anh đều không cho Sơn Trà cầm lấy, tất cả đều treo ở trên người anh.
Hai người bao lớn bao nhỏ mua không ít đồ, mắt thấy cũng đã sắp đến thời gian xe xuất phát, lúc này mới lại ngồi lên xe buýt chạy tới nhà ga rồi mua phiếu lên xe.
Mặc kệ là đến đây hay là trở về thì đều chỉ có một chiếc xe này, và cũng không hề nghi ngờ, Kim Tuệ Tuệ bọn họ lại cùng ngồi chung một chiếc xe với Sơn Trà.
Kim Tuệ Tuệ thật vất vả mới đi vào thành, tuy nói với bên ngoài rằng là dẫn Ngân Bảo đi bệnh viện, nhưng trên thực tế chị ta ngay cả cửa bệnh viện cũng chưa đi đến, mà Tạ Văn Bân mang theo Ngân Bảo đi bệnh viện, còn chị ta thì mang theo Kim Bảo đi dạo.
Ban ngày chị ta mang theo đứa trẻ đi dạo, cuối cùng lại hào phóng một phen bỏ ra hai mươi đồng tiền tự mua cho mình hai bộ đồ mới, một bộ trong đó còn là một bộ váy có vẻ ngoài không khác với chiếc váy của Sơn Trà lắm.
Lúc ấy chị ta thấy Sơn Trà mặc đã cảm thấy thích, lại ở trấn trên xoay vài vòng cũng không tìm được chiếc giống vậy, hôm nay vào thành thật vất vả mới tìm thấy được, chị ta nói với người bán quần áo lấy một bộ lớn chút đưa cho chị ta thử một chút, vậy mà người bán quần áo kia còn cao ngạo mà nói cho dù là bộ lớn nhất thì chị ta cũng không thể mặc vừa được.
Lời đó làm cho Kim Tuệ Tuệ tức giận đến mức chửi ầm lên với người bán quần áo vài câu, sau đó người bán quần áo mới lấy váy xuống với sắc mặt khó coi.
Kim Tuệ Tuệ cầm đi thay thử, chị ta không dám thử mạnh ra mà phải hít mạnh vào, hít mạnh đến mức cả mặt đều nghẹn đỏ, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng mặc váy vào.
Lúc đó chị ta đã vô cùng vui vẻ đi ra, kiêu căng ngạo mạn làm trò ở trước mặt người bán hàng mặt rồi thanh toán tiền.
Chị ta thật sự là thích chiếc váy này, nghĩ đến cảnh tượng lần trước Sơn Trà mặc trở về được người trong thôn khen, chị ta cũng mặc bộ váy đó đi ra khỏi cửa hàng luôn, không để cho người ta gói vào.
Tới lúc gần về nhà chị ta mặc một chiếc váy mới này mang theo Kim Bảo tìm một quán mì bỏ ra năm đồng tiền mua một chén tố mặt, chính mình lại không quá hai ngụm, toàn vào bụng Kim Bảo, bởi vì chị ta thật sự là bị ép đến mức ăn không vô.
Ăn xong rồi lúc này chị ta mới mang theo Kim Bảo đi nhà ga tập hợp với Tạ Văn Bân, chị ta vừa nhìn thấy Tạ Văn Bân đã hỏi bộ váy trên người mình có đẹp hay không đẹp, ai biết Tạ Văn Bân lại chỉ nhìn thoáng qua, nhíu mày với dáng vẻ một lời khó nói hết, sau đó lại lái qua hỏi chị ta mua váy tốn hết bao nhiêu tiền.
Sau khi nghe chị ta nói giá xong, sắc mặt lại càng thêm khó coi, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng cũng khiến cho Kim Tuệ Tuệ vô cùng tức giận.
Ý gì? Ngại chị ta mua đồ quá đắt, mặc vào khó coi có đúng không?
Tạ Văn Bân thấy chị ta nhíu mày, dáng vẻ muốn mắng chửi người, lúc này mới nhanh chóng nói cho có lệ “Đẹp”.
Kim Tuệ Tuệ lúc này mới từ bỏ ý định, chị ta hùng hùng hổ hổ mang theo đứa trẻ lên xe.
Mới vừa lên trong chốc lát, bọn Sơn Trà cũng đã tới.
Kim Tuệ Tuệ mặc chiếc váy này quả thật rất giống với cái của Sơn Trà kia, ở trong xe đặc biệt chói mắt, Sơn Trà cùng vơi Tạ Tri Viễn chỉ cần liếc mắt một cái đã chú ý tới.
Sơn Trà nhận lấy ánh mắt khiêu khích của Kim Tuệ Tuệ liếc mắt đánh giá một cái, sau đó nhịn không được mà cười thành tiếng.
Tạ Tri Viễn lại không cười, anh nhíu mày lại, cảm thấy anh mua cho Sơn Trà cái váy kia đều đã bị bộ dạng hiện tại của Kim Tuệ Tuệ vũ nhục mất rồi.
Nếu như làm cho Sơn Trà tức giận không bao giờ mặc nữa thì phải làm sao bây giờ?
Kim Tuệ Tuệ lại bị một tiếng cười này của Sơn Trà chọc giận, đứng lên trừng mắt nhìn cô.
“Cô cười cái gì?”
Sơn Trà dường như không có việc gì chỉ nhún nhún vai: “Không có gì, chỉ nhìn cái rồi chê cười.”
Kim Tuệ Tuệ không phản ứng lại kịp, Sơn Trà đã lôi kéo Tạ Tri Viễn ngồi xuống ở một nơi cách xa chị ta.
Qua hơn nửa ngày, Kim Tuệ Tuệ mới phản ứng lại kịp Sơn Trà nói chê cười là chị ta, tức giận đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, mới vừa đứng lên muốn đi tìm Sơn Trà gây phiền toái, chỉ thấy tài xế lên xe, vừa nhìn thấy chị ta đã trừng mắt nói: “Lại là cô à? Tôi đã cảnh cáo cô, hiện tại còn chưa có xuất phát, cô cách xa đồng chí thai phụ người ta xa một chút đi, nếu như lại không an phận, tôi sẽ để cho đồng chí công an đem cô mới xuống xe!”
Người trong xe lập tức đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Kim Tuệ Tuệ, chỉ có Sơn Trà ở sau lưng tài xế nghịch ngợm chớp chớp mắt với chị ta.
Kim Tuệ Tuệ: “…”
Chị ta sợ tài xế sẽ đem chị ta đá xuống xe thật, rốt cuộc vẫn chỉ có thể tức giận nghiến răng nghiến lợi mà ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.