Bà cụ Chu vẫn còn đang mắng mỏ không ngừng, người đòi nợ cũng không tức giận, còn đang khuyên giải nói: “Bà cụ, bà không tin cô ta cũng được, người ở đây nhiều, tôi cũng đều không quen biết, nếu như bà không tin, cứ tìm đại bất kỳ ai xem cho bà đi, xem thử có phải là con trai bà viết hay không.”
“Thật ra nếu không phải bây giờ anh ta đã chạy mất không thấy bóng dáng, thì tôi cũng sẽ không tìm tới nhà các người đâu, nhưng mà cũng không còn cách nào, ai bảo anh ta nợ tiền của tôi chứ.”
“Thật ra phải nói ấy, lúc trước tôi cũng không định cho anh ta mượn đâu, anh ta cũng không có công việc gì, nếu như không trả được, thì đồ vật cũng phải trả lại cho tôi.”
“Tôi cho anh ta mượn nhiều như thế cũng không lấy có anh ta bao nhiêu lãi, tiền vốn cộng thêm một chút trả cho tôi là được, chúng tôi cũng không phải là người xấu.”
“Có điều thiếu nợ thì trả tiền, là chuyện thường tình, bây giờ anh ta không nói một tiếng đã chạy mất, tôi đây không tìm các người, cũng không có cách nào, có phải hay không.”
Bà cụ Chu kêu trời khóc đất mà chửi mắng, Tưởng Ngọc Trân lại lúc này mới giống như lấy lại tinh thần, nhét lại thứ ở trong tay vào trong tay của người đàn ông, nói: “Đây không phải tôi ký, tôi ký không phải cái này.”
Người nọ lần này bị cô ta làm cho mờ mịt ngược lại, cười nói: “Ý gì đây? Viết giấy trắng mực đen cũng không nhận?”
Tưởng Ngọc Trân sợ tới mức phát run, nhưng vẫn kiên trì như cũ nói: “Tôi ký không phải cái này, tôi ký chính là giấy anh ta làm buôn bán đưa tiền cho tôi, tôi cũng chưa từng mượn qua tiền ai. Là anh ta nói chờ làm buôn bán thành công sẽ chia tiền cho tôi, tôi mới ký.”
Bà cụ Chu vừa nghe, lại chửi ầm lên: “Chính là mày cái đồ sao chổi, từ lúc mày vào cửa nhà của chúng tao chẳng có một chuyện tốt nào hết, nếu không phải ngày nào mày cũng bắt nó kiếm tiền cho mày tiêu thì nó có thể ra ngoài mượn số tiền này sao! Mày là cái đồ sao chổi hại người, sao mày không chết đi chứ.”
Tưởng Ngọc Trân mắt điếc tai ngơ, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm cô ta ký không phải cái này.
Bà cụ Chu nói Chu Bình An cứ như là một đứa trẻ không hiểu chuyện chỉ biết nghe lời vợ vậy, nhưng mà người ở đây cũng đều biết, Chu Bình An vốn dĩ không phải là loại người như vậy.
Tưởng Ngọc Trân thích tiền cũng không phải là giả, nhưng cô ta không có cái lá gan đó, hơn nữa cô ta cả ngày đều ở trong thôn, nào có thể tiếp xúc đến mấy thứ này, lại nghe xong lý do thoái thác của Tưởng Ngọc Trân, mọi người trên cơ bản đều có thể đoán được, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Chu Bình An lại đi dụ dỗ Tưởng Ngọc Trân ký mượn tiền nặng lãi, đây là thù oán lớn đến đâu chứ.
Nhưng cho dù mọi người đều hiểu rõ là chuyện như thế nào, người cho vay tiền cũng không rõ, anh ta cũng không muốn hiểu.
Mặc kệ tiền này rốt cuộc là ai mượn, thì bên trên ký vẫn là tên Tưởng Ngọc Trân, dấu tay cũng là dấu tay của cô ta, tiếp theo, cô ta với Chu Bình An là hai vợ chồng, kể cả tiền nợ này không có ký tên và dấu tay của cô ta, thì không tìm được Chu Bình An, bọn họ cũng chắc chắn sẽ tìm Tưởng Ngọc Trân mà đòi.
Anh ta cũng mặc kệ trong nhà này rốt cuộc là tình huống gì, hai vợ chồng này có phải bằng mặt không bằng lòng hay không, cũng có liên quan gì đến anh ta chứ, anh ta chỉ là người cho vay tiền mà thôi.
“Giữa hai vợ chồng hai người giải quyết như thế nào tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn lấy lại tiền của tôi, anh ta đã chạy, thì tiền này sẽ là do hai người trả, nếu như còn không trả, trừ phi các ngươi về sau vĩnh viễn không trở về An Thành, nếu không chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như thế bỏ qua.”
Người nọ lúc trước vẫn còn là dáng vẻ cười hì hì, lời nói lại làm người ta lạnh cả sống lưng.
Bà cụ Chu sợ tới mức gào cũng không dám gào, Tưởng Ngọc Trân thì dứt khoát quỳ gối trên mặt đất, mờ mịt nhìn chằm chằm bàn tay đã từ từ thô ráp của mình.
Mãi đến hơn nửa ngày, người đòi nợ đi rồi, người trong thôn mới ba chân bốn cẳng dìu cô ta dậy, cô ta mới giống như bị sặc mà dùng sức khóc thét ra.
Lúc Trương Hỉ Muội với vợ Lão Tam trở về kể cho Sơn Trà chuyện này, vẻ mặt của hai người đều không khỏi có chút thổn thức, hai bọn họ đều không thích Tưởng Ngọc Trân, nhưng mà nếu như là chuyện khác, thì bọn họ chê cười mắng vài câu là xong, còn chuyện này...
Sao Chu Bình An này chẳng ra gì như vậy chứ?
Mệt bọn họ lúc trước còn cảm thấy người này có tài, hiện tại nhìn lại, quả thật là chả được cái gì.
Sơn Trà thật ra từ lúc biết Chu Bình An ở bên ngoài vay tiền cũng đã nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, cô cảm thấy mặc kệ là Chu Bình An hay là Tưởng Ngọc Trân đều không thể dùng tư duy logic của người bình thường để tự hỏi.
Tưởng Ngọc Trân tuy rằng xấu nết, nhưng mà cũng không thông minh, từ lúc bắt đầu Sơn Trà đã biết cô ta với Triệu Xuân Hoa cộng lại cũng chắc chắn chơi không lại Chu Bình An.
Nhưng vì sao Chu Bình An lại chơi với lửa có ngày chết cháy, cô lại cũng không rõ ràng lắm, tháng ngày yên ổn thì không sống, lại đi ở bên ngoài vay nặng lãi cũng muốn ở trong thôn khoe ra, cuộc sống sau này sẽ còn yên ổn được sao?
Sơn Trà nhớ tới những lời lúc trước Chu Bình An quấy rầy cô đã nói, nhưng lại có chút khịt mũi coi thường.
Loại người như Chu Bình An sẽ tuyệt đối không vì người khác mà làm chuyện tự hy sinh mình, sở dĩ anh ta bí quá hoá liều, hơn phân nửa là vì thỏa mãn lòng hư vinh của chính mình, trông cậy vào chuyện phất nhanh để trở thành người mọi người hâm mộ, lại không nghĩ rằng đã chơi ngu.
Tưởng Ngọc Trân muốn tính kế lấy tiền của Chu Bình An, lại không nghĩ tới mình căn bản chơi không lại người ta, bây giờ chẳng những không được lợi gì, ngược lại còn bị anh ta kéo vào vũng bùn, nhảy cũng nhảy không ra.
Không giống với đám Trương Hỉ Muội, Sơn Trà lại không hề đồng tình cho Tưởng Ngọc Trân, cô ta đi đến hôm nay, không phải đều là do mình chọn sao? cô ta từng có vô số lần thoát thân, là cô ta tự từ bỏ.
Nếu đã như vậy, thì có gì mà đáng cho người khác đồng tình, hơn nữa hiện tại cô ta chỉ là bị dọa sợ chưa lấy lại tinh thần mà thôi, chờ lấy lại tinh thần rồi, cô ta mới không thèm cõng món nợ này trên lưng đâu.