Sơn Trà đang đứng ở phía sau Tạ Tri Viễn xem hai vợ chồng này chó cắn chó, kết quả thình lình chiến hỏa đốt tới trên người mình, cô không lo lắng ánh mắt Chu Bình An đầy vẻ khiếp sợ, cô ngẩng đầu nhìn nhìn Tạ Tri Viễn rồi nói: “Tuy rằng lời nói đó không phải do em nói, nhưng em cũng không nhìn trúng anh ta, anh cũng biết mà.”
Cho dù có chọn lại bao nhiêu lần, Sơn Trà cũng sẽ kiên định lựa chọn Tạ Tri Viễn, Chu Bình An cái loại người này, cô nhìn nhiều một cái cũng ngại cay đôi mắt.
Tạ Tri Viễn nghe cô không nói hai lời đã giải thích với mình trước, khóe miệng đã nhếch lên tới tận lỗ tai rồi, một đôi mắt đen kịt nhìn Sơn Trà rồi nói: “Anh biết.”
Anh biết vợ mình trước nay cũng không thích Chu Bình An, mà lúc ấy cô lựa chọn mình chỉ có hai bàn tay trắng, việc này anh cũng sẽ vĩnh viễn tin tưởng vợ mình, tuyệt đối không tin tưởng lời người ngoài xúi giục.
Bên kia hai vợ chồng chó cắn chó cãi nhau, bên này Sơn Trà và Tạ Tri Viễn lại anh nhìn em em nhìn anh toát ra bầu không khí lãng mạn.
Tưởng Ngọc Trân thấy hai người như vậy, càng thêm ghen ghét đến phát điên, sở dĩ cô ta chủ động nhắc tới việc này, một là vì kí.ch thích Chu Bình An, cho anh ta biết cho dù anh ta có thích Sơn Trà thì cũng không có khả năng có được cô. Thứ hai là vì để Tạ Tri Viễn ghê tởm, một người đàn ông nếu như biết còn có một người đàn ông khác nhớ mãi không quên với vợ mình như thế, nhất định trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu.
Nhưng cô ta lại hoàn toàn không nghĩ tới, tấu khi Tạ Tri Viễn biết xa nghe xong chẳng những một chút cũng không để ở trong lòng, ngược lại ánh mắt nhìn Sơn Trà lại càng thêm tình cảm.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một người rồi hai người đều cứ nhớ mãi không quên với Sơn Trà như thế, rốt cuộc cô ta kém hơn con khốn nạn Sơn Trà kia ở chỗ nào chứ?
Mà người xung quanh sau khi nghe Tưởng Ngọc Trân nói xong, ạ cũng mang vẻ mặt bất mãn.
Hai vợ chồng bọn họ cãi nhau cũng được thôi, ly hôn cũng được, đó đều là việc của bọn họ, xả lên người vợ chồng Sơn Trà để làm gì? Tình cảm Tạ Tri Viễn cùng với Sơn Trà còn rất tốt đấy, đây chính là châm ngòi ly gián hai người bọn họ!
Thế là mấy người có quan hệ tốt với Sơn Trà thấy thế cũng đều thế căm giận bất bình thay Sơn Trà, thấy Tưởng Ngọc Trân nói chuyện miệng thiếu đòn như thế cũng đều không ngăn cản, hai vợ chồng bọn họ cãi nhau đến mức đánh nhau càng tốt, tùy tiện đi.
Vốn dĩ Tưởng Ngọc Trân đanh mắng hăng say, kết quả vừa thấy người cản Chu Bình An cũng đều đi rồi, cô ta mới nhanh chóng ngậm miệng lại.
Chính lúc này Chu Bình An mới vừa biết một bí mật vô cùng lớn, anh ta làm sao có thể buông tha cô ta, một phen túm chặt cánh tay cô ta rồi nói: “Cô muốn ly hôn thì có thể, nhưng mà phải nói rõ ràng chuyện này ra cho tôi, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sơn Trà nhìn đến đây, cô đối mặt với mặt sau của cốt truyện cũng không có hứng thú gì.
Tưởng Ngọc Trân mắng đến như vậy, tuy rằng cô ta đã cùng Chu Bình An làm ầm lên như thế, nhưng thật sự thì hai người họ cũng không nhất định sẽ ly hôn.
Bất quá không ly hôn cũng khá tốt, hai người bọn họ nên dính lấy nhau đến chết, miễn lại đi gây tai họa cho người khác.
Còn việc Chu Bình An có biết chán tướng lúc đó hay không đối với Sơn Trà mà nói đều không có gì quan trọng, dù sao lúc ấy cô còn không có tới, nếu như cô đã tới, cũng không cần Triệu Xuân Hoa bọn họ chơi xấu, bản thân cô cũng sẽ nói như thế với bà mối.
“Đi thôi, trở về đi. Không có gì để xem.” Sơn Trà bỏ tay vào trong túi Tạ Tri Viễn, cũng không thèm liếc mắt nhìn hai vợ chồng bên kia lấy một cái đã trở về với Tạ Tri Viễn.
Mọi người cũng nhanh chóng giải tán, tuy rằng vừa rồi Tưởng Ngọc Trân giống như phát điên mở miệng nói hươu nói vượn, nhưng mọi người ai cũng không tin rằng cô ta sẽ thật sự ly hôn với Chu Bình An, nếu thật sự giống như cô ta nói là chướng mắt như vậy thì lúc trước cô ta cần gì phải hao tâm tốn sức để tìm cách gả lại đây làm gì, không biết còn làm ầm lên như thế này làm gì?
Lúc này vẻ mặt Chu Bình An đã đen như đáy nồi, dáng vẻ như là muốn ăn thịt người, trước mặt lại không có người ngăn cản, khí thế kiêu ngạo kia của Tưởng Ngọc Trân cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tán, bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng trước mặt ngay cả một người nguyện ý giúp cô cũng đều không có, cô ta muốn chạy lại căn bản không thể tránh thoát được, cuối cùng chỉ phải đem hết những lời lúc ấy bọn cô đã nhờ bà mối nói Sơn Trà nói bậy nói rõ lại hết cả với Chu Bình An.
Chu Bình An nghe xong, hơn nửa ngày cũng không có nói thêm câu nào, lại qua một hồi lâu, một bóng người nhà họ Chu cũng đều không có, đột nhiên anh ta buông tay Tưởng Ngọc Trân ra, cũng không lại đi tra hỏi cô ta nữa mà đẩy cô ta sang bên cạnh rồi nói: “Không phải cô phải về nhà mẹ đẻ hay sao? Đi thôi.”
Tưởng Ngọc Trân nhất thời nghe không hiểu ý tứ Chu Bình An muốn nói là gì.
Cô ta lạnh mặt hỏi: “Không phải anh đã đồng ý nói muốn ly hôn với tôi sao? Vậy khi nào sẽ đi?”
Chu Bình An nghe vậy lại đứng thẳng thân mình, khóe miệng dần dần nở ra nụ cười, sửa lời nói: “Yên tâm, ly hôn thì nhất định sẽ không có khả năng ly hôn với cô, cô cùng với mẹ cô đã phá hỏng chuyện tốt của tôi và Sơn Trà, mặt dày mày dạn phải gả cho tôi, hiện giờ thấy tôi xuất ngũ thì muốn vứt bỏ tôi sao? Không có cửa đâu.”
Tưởng Ngọc Trân chưa từng gặp qua dáng vẻ này của Chu Bình An, trong lòng cô ta thế nhưng lại có chút sợ hãi, nhưng cô ta nghĩ đến việc Chu Bình An đã xuất ngũ, không bao giờ có thể thăng chức phát tài lại bắt đầu lớn gan: “Vậy việc này cũng không phải một mình anh có thể định đoạt được, tôi chính là không muốn ở cùng với anh nữa anh có thể như thế nào?”
Chu Bình An nhìn cô ta, ánh mắt có chút âm trầm: “Tôi không thể làm gì được, nhưng mà tôi dám cam đoan, cho dù cô có ly hôn với tôi thì cô cùng với mẹ của cô cũng sẽ không sống được tốt đâu, đời này của cô cũng đừng nghĩ đến việc tái giá cho người khác.”
“Tôi là người goá vợ, cô là đôi giày rách, dù sao hiện tại cái gì cũng đã không có, chỉ có thời gian là nhiều, nếu như cô không tin, chúng ta cứ từ từ thôi, tôi có rất nhiều thời gian đùa cùng với cô.”
Chu Bình An vừa nói, vừa duỗi tay sờ sờ mặt Tưởng Ngọc Trân.
Tưởng Ngọc Trân cảm giác giống như trên mặt bị rắn bò qua, cô ta không nhịn được mà run lên.
Cô ta đã lao lực bỏ biết bao tâm tư mới có thể đoạt lấy mối hôn sự này của Sơn Trà, nhưng dường như trước nay cô ta cũng chưa từng biết rõ bản thân mình rốt cuộc sẽ gả cho loại người gì.