Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 105:




Quả thật Kim Tuệ Tuệ đã bị lời này của Sơn Trà chọc cho giận đến nỗi mắt nổ đom đóm, lớn tiếng thét to: “Mọi người mau mà nghe thử xem, xem cô ta đang nói cái gì thế này, sao hả? Cô với Tri Viễn là hai vợ chồng, chẳng lẽ chúng tôi cũng không có quan hệ gì với Tri Viễn chắc?”
“Văn Bân còn là anh trai ruột cùng trong bụng mẹ mà ra với Tri Viễn nữa đấy, Kim Bảo và Ngân Bảo cũng đều gọi Tri Viễn một tiếng chú hai, chẳng lẽ chú ấy kiếm được tiền, chúng tôi ngay cả hỏi cũng không dám hỏi hay sao?”
Chị ta đang nói, Tạ Văn Bân vừa vặn vác cái cuốc từ trước cửa nhà Sơn Trà đi ngang qua, nghe thấy Kim Tuệ Tuệ lớn giọng là biết chắc chắn chị ta lại tới tìm Sơn Trà gây chuyện nữa rồi, bèn nhanh chóng chen lên nói: “Em lại đang làm gì thế này?”
Kim Tuệ Tuệ thấy Tạ Văn Bân tới, lập tức càng thêm tự tin, lôi kéo anh ta tới trước mặt Sơn Trà mà nói: “Nào, anh nói cho cô ta nghe thử xem, anh với Tri Viễn có quan hệ gì?”
Tạ Văn Bân thấy mọi người đều nhìn về phía mình, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng: “Đang yên lành em nói đến chuyện này làm gì.”
Kim Tuệ Tuệ véo anh ta một cái: “Lúc cần đến anh, thì anh lại ngay cả một cái rắm cũng không nhả ra được.”
Kim Tuệ Tuệ cũng tự mình thấy kỳ lạ, rõ ràng là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra, Tạ Văn Bân lại bất kể là từ diện mạo hay là những chuyện khác mà nói, đều khác hoàn toàn so với Tạ Tri Viễn, bình thường cũng bị chị ta ức hiếp thành quen, ba gậy gộc cũng đánh không ra được một cái rắm, càng thêm cái gì cũng đều nghe theo chị ta, Kim Tuệ Tuệ càng thêm cảm thấy anh ta thật là nhu nhược.
“Thật chẳng khác nào ông bố nhu nhược kia của anh.” Kim Tuệ Tuệ trợn trắng mắt mà nói.
Không trông cậy được vào Tạ Văn Bân, chị ta cũng chỉ có thể tự dựa vào chính mình.
“Tuy rằng chúng tôi với Tri Viễn đã chia nhà, nhưng lúc ấy cũng là chúng tôi chăm lo cho chú ấy, nếu không thì cũng đã không nhường hết phòng trong nhà cũ cho chú ấy rồi, hơn nữa lúc ấy chỉ chia nhà ở, cũng không chia đất, bây giờ hai người đột nhiên muốn xây thêm phòng mới, có phải là cũng nên nói với chúng tôi một tiếng chứ đúng không.”
Thấy Sơn Trà dầu muối không ăn, Kim Tuệ Tuệ dứt khoát bất chấp tất cả mà nói.
Sơn Trà từ trên cao nhìn nhìn xuống chị ta, ánh mắt cực kỳ khinh miệt: “Hóa ra chị dâu đây là có chủ ý như vậy.”
Kim Tuệ Tuệ bị cô nhìn cứ như nhìn thấu mà mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh lại da mặt dày đứng dậy, mặc kệ như thế nào, hiện giờ Tạ Tri Viễn kiếm được tiền, nhà bọn họ ít nhiều gì cũng phải dính được ít của thơm, nếu không để cho một mình con hồ ly tinh Sơn Trà này chiếm hết, thì chắc chắn chị ta sẽ không chịu.
Tạ Văn Bân nghe ra ý của chị ta, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng.
“Em đừng có làm chuyện mất mặt xấu hổ nữa, chúng ta mau đi về thôi.”
Anh ta duỗi tay tới muốn kéo chị ta đi, Kim Tuệ Tuệ lại hất tay anh ta ra: “Tôi làm gì mà mất mặt xấu hổ, chẳng lẽ những lời tôi nói không đúng sao?”
Tạ Kim Bảo đi theo mẹ, thấy Tạ Văn Bân bắt bọn họ trở về, lại bắt đầu giơ cái bát không lên: “Con không về đâu, nhà chú hai hầm thịt, con muốn ăn thịt, con mặc kệ, con chỉ muốn ăn thịt!”
“Thịt hết rồi, trong nồi chỉ còn ít xương thôi, hay là cháu múc về mà gặm?” Sơn Trà nói.
Kim Tuệ Tuệ nghe vậy thì tức giận đến mắt trừng cứ như cái cối xay, lời này của Sơn Trà chẳng phải rõ ràng đang nói Kim Bảo nhà chị ta là chó sao!
“Con khốn này mày nói gì vậy! Mày cũng đừng quên, cái nhà mày đang đứng này là của họ Tạ, chứ không phải họ Tưởng đâu! Có chuyện gì, mày để cho Tri Viễn tới nói với tao, đến lượt mày được lên tiếng đấy à!”
Tạ Tri Viễn tám chín tuổi chị ta đã gả đến nhà họ Tạ rồi, tự nhận là vô cùng hiểu biết với Tạ Tri Viễn, chị ta biết Tạ Tri Viễn là người ngoài lạnh trong nóng, chắc chắn sẽ không nói chuyện với chị ta giống như Sơn Trà, sở dĩ chỉ có chút thịt cũng không muốn cho Kim Bảo ăn, chắc chắn là bị con nhỏ thối tha Sơn Trà này xúi giục.
Sớm biết như vậy thì đã không cho Tạ Tri Viễn kết hôn với Sơn Trà rồi, còn tưởng là cưới về được một quả hồng mềm, không ngờ lại là cái gai nhọn!
“Mày tránh ra, tao không nói chuyện với mày, mày bảo Tri Viễn ra đây, tao muốn nói chuyện với chú ấy!”
Kim Tuệ Tuệ nói xong định xông vào trong nhà, có điều không đợi chị ta chen đến bên người Sơn Trà, cửa phía sau Sơn Trà liền mở ra, Tạ Tri Viễn mặt trầm như nước đi ra, lập tức chắn trước mặt Sơn Trà, nhìn chằm chằm Kim Tuệ Tuệ trầm giọng nói: “Chị dâu tìm tôi có việc gì sao?”
Kim Tuệ Tuệ thấy Tạ Tri Viễn đi ra, vội vàng bày ra dáng vẻ tươi cười, nói: “Tri Viễn à, nghe nói nhà chú xây nhà mới? Sao lại không nói với chị dâu một tiếng chứ, như vậy cũng quá coi chị dâu như người ngoài rồi.”
Chị ta chờ Tạ Tri Viễn khách sáo hai tiếng với chị ta, như vậy là mình sẽ có thể thuận tiện hỏi một chút chuyện anh kiếm tiền, kết quả lại nghe Tạ Tri Viễn mặt không cảm xúc nói: “Nhà của chúng tôi xây nhà thì liên quan gì đến người khác? Chị dâu chẳng lẽ không phải là người ngoài sao?”
Sơn Trà phụt một tiếng cười thành tiếng, Kim Tuệ Tuệ lập tức trực tiếp trợn tròn mắt.
Nếu là bình thường, chị ta chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành, nhưng bây giờ chị ta còn có chuyện muốn nói với Tạ Tri Viễn, chỉ có thể cứng một khuôn mặt cười gượng một tiếng: “Tri Viễn chú nói gì vậy, cũng thật là biết nói giỡn, chị dâu sao có thể là người ngoài chứ, mà kể cả chị có là người ngoài đi nữa, vậy thì anh trai chú hẳn cũng sẽ không phải là người ngoài đâu ha, lão Tạ, anh còn không mau ra nói hai câu với Tri Viễn đi.”
Kim Tuệ Tuệ nói xong thì lôi kéo Tạ Văn Bân đi ra, Tạ Tri Viễn liếc mắt nhìn Tạ Văn Bân một cái, cái gì cũng chưa nói.
Tạ Văn Bân lại là người biết cảm thấy xấu hổ, những năm này cả nhà bọn họ đối xử với người em trai này như thế nào anh ta cũng cực kỳ rõ ràng, kể cả Tạ Tri Viễn thật sự đã phát đại tài, vậy thì cũng không liên quan gì đến anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không thể mở nổi miệng mà hỏi Tạ Tri Viễn xin một đồng tiền.
Kim Tuệ Tuệ liền véo anh ta, Tạ Văn Bân lại trước sau không nói lời nào, chị ta hận sắt không thành thép, chỉ phải tiếp tục nói: “Hôm nay chị tới cũng không có ý gì khác, chị chỉ muốn hỏi thử, nhà cũ này sẽ xử lý như thế nào, chú xem lúc ấy chia nhà, chị với anh trai chú cũng đã không nói hai lời mà để phòng ở này lại cho chú, chính bọn chị dọn ra ngoài xây thêm một phòng nữa, tốn không ít tiền đâu.”
Lời trong lời ngoài của chị ta đều muốn nói lúc ấy mình là vì lo nghĩ cho Tạ Tri Viễn mới đi ra ngoài xây thêm nhà nữa, nhưng Tạ Tri Viễn lại không để lại cho chị ta một chút mặt mũi nào.
Nói: “Là tốn không ít tiền, có điều đó đều là bởi vì chị vội vã chia nhà muốn cho tôi ra ngoài sống một mình, để bớt đi một miệng ăn trong nhà còn gì, có liên quan gì đến tôi?”
“Về phần mảnh đất này, lúc ấy chị dọn sách sẽ cả trong lẫn ngoài nhà đến một cây củi cũng không hề để lại, vì để chặn miệng tôi phòng ngừa tôi đi đại đội tố cáo, chị đã đặc biệt viết giấy tờ nói để lại đất phòng cũ cho tôi, còn nói tôi chiếm phần hời lớn, chị dâu cũng sẽ không quên hết rồi đấy chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.