Edit: Sweetie
Lý Thanh Lê lần theo tiếng nói, chỉ thấy Tô Nhân đứng ở giữa bốn anh em Lý gia, chỉ vào Lương Lỗi nằm dưới đất, oán giận quát:
“Việc này Lương Lỗi và Quảng Linh có sai, nhưng chẳng lẽ Lý Thanh Lê cô thì đúng?”
Cô ta cực lực che giấu cảm xúc, nhưng trong mắt vẫn lộ ra chán ghét khinh thường:
“Lương Lỗi đúng là có chút khuyết điểm và tật xấu, nhưng trên đời này làm gì có ai hoàn hảo? Nếu cô muốn Ngọc Hân và Lương Lỗi chia tay, cô có thể nói thẳng ra, vì sao cứ một hai phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu đó phá hư quan hệ giữa hai người họ? Cô làm như vậy mục đích đã đạt được, nhưng trong hai người có ai được tốt đẹp không? Cô tính kế Lương Lỗi lại không cho người ta căm hận cô à?”
Mấy ngày trước Tô Nhân bị ngã đập đầu, ký ức đời trước như nước ùa vào trong não.
Thời điểm tỉnh lại trong bệnh viện, cô ta rất bất ngờ vì đám người Vương Tĩnh Vân đều có mặt, bọn họ nói Tam Nha nhà Lý Thành Phát chạy tới thông báo, nói cô ta sắp tiêu đời rồi, ngã văng cả não ra ngoài rồi kia kìa.
Tô Nhân tất nhiên là không thích chút nào, người nhà họ Lý quả nhiên vẫn y như đời trước, từ già đến trẻ không một ai là đàng hoàng, chỉ trừ người đó…
Mấy ngày nay cô ta vẫn luôn im lặng xem xét tình hình, phát hiện quỹ đạo đời này có rất nhiều thay đổi, ví dụ như Lý Thanh Lê chia tay Vương Húc Đông, tuyệt giao với Hoàng Quảng Linh, Vương Húc Đông và Từ Tự Cường bị bắt, Phó Bạch ngược lại không có việc gì… Những việc này có liên quan đến Lý Thanh Lê hay không?
Tô Nhân không biết, nhưng cũng lười tìm hiểu, dù Lý Thanh Lê thật sự là người trọng sinh thì sao chứ? Đời trước cô ta từ miệng Thành Dương biết được, Lý Thanh Lê chưa đến 30 tuổi đã bệnh chết, nguyên nhân tất nhiên là do cô gái não chỉ toàn yêu đương không biết nhìn người, xấu tính lại còn ngu si, kiên quyết phá hỏng tình cảm cùng năm người anh trai, bị chán ghét tới mức sinh bệnh cũng không một người nào tin tưởng, cuối cùng rơi vào kết cục thê lương.
Lý Thanh Lê có phải người trọng sinh hay không, có thể thay đổi tương lai hay không, nói thật Tô Nhân căn bản không để bụng, dù sao nguyện vọng duy nhất của cô ta chính là đời này được cùng Lý Thành Dương sống thật hạnh phúc, có cô ta ở đây, đám người nhà như đỉa hút máu đừng hòng lừa gạt, lợi dụng anh ấy!
Nếu Lý Thanh Lê biết giác ngộ thì nên tránh xa, đừng trêu chọc cô ta, cũng đừng hư tình giả ý muốn ôm đùi Thành Dương, nếu không cô ta sẽ không lưu tình vạch trần bộ mặt thật của Lý Thanh Lê cho mọi người biết!
Tiếc là hôm nay Lý Thanh Lê dẫn cả gia đình tới đây gây chuyện, nhìn thế nào cũng không giống như là đang thay đổi nhỉ?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Nhân nhìn Lý Thanh Lê đan xen giữa buồn cười và thương hại, giống như đang nhìn một tên tội phạm sắp chết còn không biết hối cải.
Vì là việc không liên quan gì đến mình, Tô Nhân tiếp tục nói:
“Còn cả Quảng Linh, cô cùng Quảng Linh làm bạn đã nhiều năm rồi đúng không? Chuyện tới nước này tôi không biết cô ấy làm ra chuyện gì có lỗi với cô, nhưng ngược lại là cô vẫn luôn không muốn tha cho cô ấy. Cô cướp 60 đồng của vô ấy, bắt cô ấy đi gánh phân, thân là con gái làm việc vất vả mệt mỏi đến mức không còn hình người! Vậy còn chưa đủ, cô còn ở giữa làm khó dễ, khiến hy vọng làm giáo viên của cô ấy tan biến! Cô làm nhiều việc ác như vậy, đổi lại là ai ở đây cũng sẽ ghi hận cô thôi!”
“Cô chỉ biết Hoàng Quảng Linh xúi giục Lương Lỗi trả thù cô, nhưng sao cô không nghĩ đến vì sao cô ấy và Lương Lỗi lại muốn trả thù? Không có lửa làm sao có khói, cô là loại người gì, cả đại đội đều hiểu rõ, cô sai cũng không thể đổ hết sai lầm cho người khác chứ! Cô có nhiều anh trai, đánh Lương Lỗi một trận là đủ rồi, còn Quảng Linh vô tội, cô ấy làm chuyện xấu cũng là do bị cô ép, cô không quyền đánh cô ấy!”
Nếu không phải kiêng kỵ ở phần lớn người ở đây đều mang họ Lý, Tô Nhân còn muốn nói lời khó nghe hơn.
Quả nhiên là nữ chính, không biết cô ta có ma lực gì mà khiến mọi người nghe xong biểu cảm đều rất vi diệu.
Toàn bộ quá trình mặt Lý Thanh Lê đều mang dấu chấm hỏi, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đoán sai rồi, kiếp trước nữ chính Tô Nhân căn bản không biết rõ bộ mặt thật của Hoàng Quảng Linh và Lương Lỗi, trong lòng cô ta, hai người kia vẫn là người tốt?
Thật có lỗi, chuyện về kiếp trước của Tô Nhân cô không đọc kỹ, cô chỉ biết ở trong tiểu thuyết, bởi vì Tô Nhân không có tiền cũng không có thứ gì có giá trị, Hoàng Quảng Linh chẳng bao giờ thèm phản ứng với cô ta. Có thể nói, Hoàng Quảng Linh chính là công cụ hình người làm nổi bật sự ngu ngốc của Lý Thanh Lê cô!
Còn về Lương Lỗi, đời trước Tô Nhân không thể vào đại học, hai người này hẳn là không gặp được nhau, thế nên Tô Nhân mới không biết lí do vì sao Lưu Ngọc Hân nhảy hồ, càng không biết là Lương Lỗi thích cô ta.
Nếu vậy thì mọi chuyện đã có thể nghĩ thông, nhưng Tô Nhân chỉ kém chỉ vào mũi mắng cô không phải thứ gì tốt đẹp, người lòng dạ hẹp hòi như cô sao có thể nhịn?
Tô Nhân có nhiều hơn một đoạn ký ức kiếp trước thì cao quý lãnh diễm, ghê gớm lắm à?
19 năm cuộc đời cô chưa từng trêu chọc Tô Nhân, cũng chưa từng mắng cô ta, dù có cũng chỉ là mắng trong lòng, vậy cũng là phạm pháp ư? Dựa vào đâu mà cô ta cho rằng mình cao hơn cô một bậc, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống khoa tay múa chân với cô?
Chú có thể nhịn, thím có thể nhịn, nhưng Lý Thanh Lê cô tuyệt đối không nhịn!
“Đồng chí Tô Nhân, cô có biết thế nào là 'biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe' không? Hoàng Quảng Linh là người thế nào, cô giáo Lưu và Lương Lỗi vì sao chia tay cô cũng không biết, thế mà cũng dám mở cái miệng tôn quý ra nói chuyện à?”
Lý Thanh Lê ngồi trên ghế, nhàn nhã vắt chéo chân, liếc cô ta nói với vẻ chân thành:
“Thanh niên trí thức Tô Nhân này, tôi biết là cô tốt bụng, nhưng tốt bụng cũng cần phải động não suy nghĩ chứ, bằng không lòng tốt của cô bị người khác lợi dụng thì không đáng đâu nha!”
“Cô!” Tô Nhân giận đỏ mặt, chỉ là khi người khác giận mặt sẽ đỏ như đít khỉ, còn nữ chính giận mặt sẽ hồng như hoa sen, trong trắng có đỏ, vừa dịu dàng vừa bắt mắt.
Lý Thanh Lê cong khóe miệng, tâm tình cực kì tốt, có ai có thể ngờ được, cô em chồng cực phẩm "vừa ác vừa ngu" được chính phủ công nhận cũng có một ngày được nói người ai khác đầu óc không thông minh? Thật đúng với câu nói phong thuỷ luân chuyển!
Tô Nhân bị Lý Thanh Lê kích thích giận run người, “Cô cũng chỉ có miệng lưỡi là sắc bén hơn người, cô thử đi hỏi cả đại đội xem, có ai không biết cô là loại người gì? Có ai ưa cô không?”
Lý Thanh Lê còn chưa phản bác, Lưu Ngọc Hân thấy ân nhân của mình bị chửi mắng hiểu lầm như vậy, thật sự không nhịn được nữa.
Cô ấy tiến lên một bước giữ chặt Tô Nhân, trầm giọng nói:
“Tiểu Nhân, cô không được mắng Tiểu Lê như vậy! Trong mắt tôi, Tiểu Lê là người lương thiện nhất, nhiệt tình nhất, ngây thơ nhất!”
Lưu Ngọc Hân là một trong hai giáo viên của đại đội, nhân phẩm tiếng lành đồn xa, một câu đơn giản của cô ấy có uy lực lớn hơn trăm ngàn câu của Lý Thanh Lê.
Đến đây không chỉ Tô Nhân sợ ngây người, mà các xã viên đến hóng chuyện và người nhà Lý Thanh Lê cũng sốc!
Gì? Cô đang nói đến con gái/em gái/cô nhỏ nhà chúng tôi, cái người ăn gì cũng không đủ, làm gì cũng lười biếng, chỉ có đánh nhau mắng người là giỏi nhất đấy à?
Hiện trường chỉ có Lý Thanh Lê vừa lòng gật gật đầu, chắc là do mấy ngày nay được khen nhiều quá đây mà, ai da, sao mình lại ưu tú vậy ta!
“Ngọc Hân?” Tô Nhân ngây ngốc nhìn Lưu Ngọc Hân, trong mắt ngoài khiếp sợ, khó hiểu còn có lo lắng.
Ngọc Hân... chẳng lẽ mắt có vấn đề? Người này là Lý Thanh Lê, cực phẩm vừa lười vừa béo, vừa ác vừa ngu cơ mà! Lương thiện? Nhiệt tình? Ngây thơ? Có chút liên quan nào đến Lý Thanh Lê không?
Lưu Ngọc Hân không hổ là giáo viên, cô ấy buông Tô Nhân ra, dạo bước trước mặt mọi người giống như đang giảng bài, không nhanh không chậm kể lại:
“Thật ra Tiểu Lê đã sớm nói cho tôi biết Lương Lỗi là kẻ xấu xa, là tôi chấp mê bất ngộ trước sau không muốn tin tưởng, Tiểu Lê tốt bụng không đành lòng nhìn tôi tiếp tục bị lừa, cho nên cô ấy mới nghĩ ra mấy chuyện để tôi nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, nếu không nhờ Tiểu Lê, tôi đến bây giờ vẫn chẳng hay biết gì, hoá ra Lương Lỗi không phải thật lòng thích tôi, hắn ta thích một cô gái khác, nhưng lại nhìn trúng gia thế nhà tôi nên mới cùng tôi hẹn hò…”
Lưu Ngọc Hân khẽ liếc qua Lương Lỗi bị đánh sưng mặt, lại thấy ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào người Tô Nhân, trong lòng càng cảm thấy ghê tởm, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần:
“Tóm lại Lương Lỗi chính là một tên tiểu nhân không đáng được đồng tình. Còn Tiểu Lê, lúc trước tôi cũng có nghe xã viên bán tán về cô ấy, bản thân tôi cũng cho rằng cô ấy là một người không hề có... ưu điểm.”
Nói xong cô ấy cười xin lỗi với Lý Thanh Lê, thấy Lý Thanh Lê không giận, ngược lại một tay chống cằm ý bảo tiếp tục, cô ấy mới nói tiếp:
“Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, thử hỏi, có người xấu nào trả tiền học phí cao trung cho cháu gái, vì thương cháu gái mà mắng anh trai chị dâu mình không? Có người xấu nào vì một người không thân thiết mà hao hết tâm tư, nghĩ cách giúp cô gái ấy nhận ra bộ mặt thật của tên đàn ông xấu xa, thậm chí bị hắn trả thù còn cười nói không có việc gì không?”
“Không có!” Câu trả lời chấn động mái ngói, vang tận mây xanh.
Mọi người dời ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy Lý Thanh Lê giơ tay lên cao, miệng cười toe toét mắt híp lại, hai lúm đồng tiền cũng lộ rõ.
Tuy cô giáo Lưu nói chuyện lòng vòng làm Lý Thanh Lê nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cô nhất định phải cho mình thể diện!
Ánh mắt mọi người một lần nữa trở nên phức tạp, dù cô giáo Lưu có dùng hết sức khen ngợi thì cũng phải biết khiêm tốn một chút chứ! Xem đứa nhỏ ngốc Lý Thanh Lê vui vẻ chưa kìa, giống như cả đời chưa từng được trải qua chuyện nào tốt vậy, xì!
Không thể không nói, mắt của quần chúng quả nhiên sáng như sao, không cẩn thận nhìn ra chân tướng rồi.
Cũng có không ít người dao động vì lời cô giáo Lưu nói, lúc Lý Thanh Lê chưa hiểu chuyện thì vẫn là trẻ con, giờ lớn rồi thay đổi cũng không có gì lạ.
Người nhà họ Lý nỗ lực duy trì mỉm cười, hàng xóm Cam lão nhị gia, Cam lão tam gia, Hứa gia, Phan gia, tất cả đều chỉ cười không nói.
Lưu Ngọc Hân và Lý Thanh Lê thì nhìn nhau, cô ấy tiếp tục nói:
“… Tiểu Lê là người thế nào, trong lòng tôi hiểu rõ, tôi tin cô ấy, cho nên tôi cảm thấy cô ấy tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào Quảng Linh, Quảng Linh chắc chắn là làm sai gì đó mới chọc Tiểu Lê tức giận rồi, tôi nói đúng không Tiểu Lê?”
Lý Thanh Lê cong môi mỉm cười, biểu tình thoả đáng:
“Cô giáo Lưu nói không sai…”
Trong lúc nói, Lý Thanh Lê còn liếc Lý tam tẩu một cái, chị dâu ba bình thường thì miệng rộng, đến lúc cần lại chẳng giúp được gì, lí do cô và Hoàng Quảng Linh cạch mặt nhau chị dâu ba biết rất rõ, thế mà hiện tại cả đại đội không ai biết ngọn nguồn?
Lý tam tẩu tự nhiên bị em chồng lườm, vẻ mặt cực kì khó hiểu, gần đây chị lại gây chuyện gì à? Miệng chị sắp gỉ luôn rồi, đã nói được cái gì đâu?
Để chứng minh mình ân oán phân minh, đạo đức tốt, chí công vô tư, Lý Thanh Lê chỉ có thể kể lại ân oán giữa Hoàng Quảng Linh và mình cho mọi người biết.
Lý Thanh Lê nói xong, người xung quanh chưa kịp tỏ vẻ kinh ngạc, Tô Nhân đã nhảy ra phản đối, gằn từng chữ:
“Tôi! Không! Tin!”
Ký ức của cô ta không sai, Lý Thanh Lê sao có thể là người tốt? Trong đó nhất định có âm mưu! Lưu Ngọc Hân bị Lý Thanh Lê lừa rồi! Tất cả mọi người bị Lý Thanh Lê lừa rồi!
Tô Nhân ban đầu cũng không quá để ý đến chuyện của Hoàng Quảng Linh và Lương Lỗi, xuất phát từ quan hệ bạn bè nên cô ta mới đứng ra nói hai câu công bằng, chỉ là càng nói cô ta càng muốn chứng minh mình đúng, mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh, Lý Thanh Lê thật sự không phải thứ gì tốt!
Tô Nhân nhảy nhót càng hăng, Lý Thanh Lê càng thấy đồng cảm, trong tiểu thuyết chỉ có Tô Nhân vả mặt người khác, còn cô và người nhà thì chuyên môn bị vả mặt.
Là nữ chính, Tô Nhân đã bao giờ bị vả mặt như vậy chưa? Chỉ sợ hôm nay cô ta phải lật thuyền trong mương rồi!
Thấy Tô Nhân xúc động phẫn nộ, còn trừng mắt lườm mình, Lý Thanh Lê chớp chớp mắt, cắn môi ủy khuất:
“Chị Tô Nhân, từ trước đến nay em chưa từng đắc tội chị, sao chị không thích em thế nhỉ? Còn lườm em nữa? Aizz… Thật ra em vẫn luôn muốn làm bạn với chị Tô Nhân, không ngờ chị lại chán ghét em như vậy, thôi, chắc là do em không xứng.”
Vốn không định trêu chọc cô đâu, ai bảo cô cứ thích nhảy nhót cắn mãi không buông, vậy thì đừng trách tôi phản kháng nha!
Mấy ngày nay Lý Thanh Lê đã suy nghĩ cẩn thận, đời này anh năm cô và Tô Nhân có đến với nhau hay không là chuyện của hai người họ, nếu anh năm còn để ý đến cô, vậy cô sẽ nhận người anh trai này, nếu chán ghét cô thì cô cũng không cần vội vàng, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Suy cho cùng, sống có hạnh phúc hay không phải dựa vào bản thân.
Trong tiểu thuyết, nếu cô có tiền thì dù các anh trai không tin, cô cũng sẽ không rơi vào kết cục thảm như vậy!
Nếu bản thân cô không định nịnh bợ ai, cô còn sợ nam nữ chính làm gì? Ai chống đối xử luôn người đó!
Mấy câu thảo mai của Lý Thanh Lê không biết có khiến người khác đồng tình hay không, nhưng Tô Nhân thì chắc chắn là bị làm cho ghê tởm rồi, cô ta buột miệng:
“Lý Thanh Lê, cô thật buồn nôn!”
Từ lúc khai chiến đến nay, bà Điêu vẫn luôn nhàn nhã ngồi trên ghế phe phẩy quạt hương bồ, khép hờ mắt mặc kệ ông Lý dựa đầu vào vai mình ngủ gà ngủ gật, dù sao bốn đứa con trai và con gái cũng không phải người vô dụng, tình huống còn nghiêm trọng hơn bây giờ bà cũng đã gặp nhiều rồi, chỉ đến khi nghe được câu cuối cùng kia mới không thể tiếp tục im lặng.
Bà lia đôi mắt nửa vẩn đục về phía Tô Nhân, ánh mắt sắc lạnh như rắn độc theo dõi con mồi:
“Cái con bé này, sách đọc trôi hết vào bụng chó rồi hả? Cha mẹ dạy cô mở mồm ra là nói một cô gái mới 19 tuổi là buồn nôn à? Tôi thấy ở đây chẳng có ai buồn nôn bằng cô đâu! Vốn chỉ là chuyện giữa gia đình tôi với Lương Lỗi và Hoàng Quảng Linh, cô lại cứ một hai phải chen một chân vào, cô mắc xía vào chuyện của người khác thế cơ à? Tiểu Lục là con gái tôi, tôi là mẹ còn chưa mắng con bé câu nào, cô là ai mà đòi lên mặt dạy đời nó? Cô nói xem cô là cái thá gì? Tưởng mình là chiến thần công lý à!”
Người thạo nghề vừa ra tay là biết thắng thua, Lý Thanh Lê kiêng kỵ thân phận nữ chính của Tô Nhân, vừa rồi lại được Lưu Ngọc Hân tâng bốc nên nói chuyện mới thu liễm vài phần.
Còn bà Điêu thì khác, hồi còn trẻ bà chính là nhân vật hô mưa gọi gió trong nhà, sau này lấy chồng vẫn luôn là người đứng đầu gia đình, từ bé đến lớn không ngán một ai, bối phận lại còn cao chót vót, bảo bà phải khiên tốn thế nào đây?
Hôm nay Tô Nhân đối đầu với bà Điêu, thật sự không khác gì gà ốm gặp diều hâu!
Quả nhiên, Tô Nhân nghe xong mấy câu mắng chửi khó nghe khắc nghiệt nhưng không hề vô văn hoá của bà Điêu thì tức đỏ mắt, lệ nóng doanh tròng, đổi lại là đàn ông đứng trước mặt cô ta chắc sẽ đau lòng muốn chết.
Nhưng dù sao Tô Nhân cũng là người được trọng sinh, suy nghĩ trưởng thành kiên cường hơn ngày xưa, cô ta mở to hai mắt ép nước mắt vào trong, sau đó trả lời lại một cách mỉa mai:
“Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, nuôi ra được đứa con gái như vậy, mụ già như bà thì tốt hơn ở chỗ nào?”
Vừa dứt lời, phía sau đám người truyền đến hoan hô vang trời của đám Lý Đại Bảo và Lý Đại Nha.
“Cô nhỏ! Bọn cháu bắt được Hoàng Quảng Linh rồi nè!”
Đám đông tự động nhường ra một con đường, sau đó Tô Nhân cứ thế trơ mắt nhìn người đàn ông mà mình ngày đêm tơ tưởng mặc một thân quân trang xanh lục, lưng đeo cặp tay tóm Hoàng Quảng Linh, vững vàng bước vào đại viện.
“Lão ngũ!”
“Chú năm!”
“Thành Dương…” Tô Nhân hoảng hốt kêu lên, nước mắt lại lần nữa xông ra làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, cô ta theo bản năng bước đến chỗ Lý Thành Dương đang đứng.
Lý Thành Dương đẩy Hoàng Quảng Linh có thể nói là chật vật vào giữa đám người, anh là người cao nhất trong năm anh em, ngũ quan cũng là xuất sắc nhất, trải qua mấy năm mài giũa trong quân đội, khí thế càng trầm ổn, chỉ một ánh mắt hay một động tác thôi cũng lộ ra khí thế sắc bén, cùng với bộ quân trang trên người khiến anh nhìn không khác gì hạc giữa bầy gà.
Tìm cả cái đại viện này chắc cũng chỉ có một mình Phó Bạch địch lại được khí thế ấy, dù nhìn bề ngoài Phó Bạch không hề hung hãn chút nào, nhưng khi ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, mọi người đều không khỏi cảm thấy áp lực.
Người khác cảm thấy lực còn Phó Bạch và Lý Thành Dương lại thấy bình thường, gật đầu chào hỏi nhau sau đó nhanh chóng quay đi, bởi vì Lý Thành Dương đang bị cả gia đình vây quanh, nào còn thời gian tiếp chuyện với người khác.
“Lão ngũ, sao con về cũng không báo trước một tiếng? Để lát nữa mẹ bảo anh con đi mua miếng thịt về cho con bồi bổ, xem con kìa, vừa gầy vừa đen! Đen nữa thì làm sao lấy được vợ? Đừng có để bị ế nha con!”
Bà Điêu một năm mới được gặp con trai út một lần, quả thật vui không sao kể hết, bà cứ kéo tay Lý Thành Dương nhìn chỗ này ngắm chỗ kia, chỉ sợ con trai thiếu một miếng thịt.
Ông Lý cũng vui mừng quên cả buồn ngủ, chắp tay sau lưng đứng cạnh bà Điêu nhìn con trai, giơ tay lên ra hiệu, “Năm kia mới cao chừng này, giờ con lại cao lên nữa rồi, cao hơn anh cả con cả gang tay đấy!”
Lý lão đại thấp nhất trong năm anh em, lưng cũng hơi gù nhưng không thèm để ý chút nào, ngược lại còn cười phụ họa:
“Cha nói rất đúng, chú năm cao lên không ít ha, là con kéo chân sau mọi người. Lần cuối gặp Thành Dương là mùa xuân năm kia nhỉ? Lần này chú định ở nhà bao lâu? Năm anh em mình tha hồ mà tâm sự.”
Tươi cười trên mặt Lý Thành Dương nhạt bớt, nói với người nhà:
“Không phải mọi người bảo mấy đứa Đại Bảo bắt nữ thanh niên trí thức này sao, chúng ta xử lý việc này trước đã, về nhà rồi từ từ nói.”
Mắt quét qua đám đông trong sân nhưng không thấy bóng dáng anh họ Lý Thành Năng đâu, dù cảm thấy rất vi diệu nhưng anh cũng không bộc lộ ra ngoài mặt.
Mọi người tản ra, Tô Nhân đứng phía sau lập tức lộ diện trước Lý Thành Dương, biểu cảm nửa khóc nửa cười làm Lý Thành Dương muốn bỏ qua cũng không được.
Thấy Lý Thành Dương cuối cùng cũng nhìn mình, Tô Nhân liền gọi:
“Thành Dương…”
Lý Thành Dương nhăn mày, hai mắt âm trầm: “Là cô vừa nãy mắng mẹ tôi là mụ già?”
Lý Thanh Lê đang hóng hớt sáng quắc hai mắt: Ố ồ! Cái trò hay để nhìn rồi!
“Em…” Tô Nhân câm nín, muốn giải thích lại không biết nên giải thích từ đâu, cuối cùng nghẹn đến đỏ mặt.
Bà Điêu mới nãy vẫn còn ấm áp như gió xuân, quay sang nhìn Tô Nhân ánh mắt liền thay đổi:
“Cái cô thanh niên trí thức Tô Nhân này không chỉ mắng mẹ con là mụ già, còn mắng em gái con buồn nôn nữa cơ! Nể tình hôm nay con trai út trở về mẹ không thèm so đo với cô ta.
Nhưng lão ngũ, con nhớ kĩ cho mẹ, mẹ thà để con ế vợ còn hơn cưới cái loại vợ này, đã không có đầu óc còn thích xía vào chuyện của người khác, rước đứa con dâu không biết kính già yêu trẻ thế này về, sớm muộn gì mẹ cũng bị chọc tức chết! Mẹ nuôi con vất vả, con phải nghe mẹ!”
Lý Thành Dương nắm bàn tay khô quắt nổi đầy gân xanh của mẹ mình, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói:
“Vâng vâng vâng, nghe mẹ hết.”
Tô Nhân: “…???”
Lý Thanh Lê: Phì há há há há há...
Lúc này với Lý Thành Dương mà nói, Tô Nhân chỉ là người xa lạ, cô ta có tỏ vẻ đáng thương thế nào cũng chẳng đáng để quan tâm, anh thờ ơ xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại cho Tô Nhân một bóng lưng lạnh lùng.
Lúc nhìn qua Lương Lỗi bị đánh thảm không nỡ nhìn và Hoàng Quảng Linh đang khóc nức nở, mặt Lý Thành Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc:
“Anh cả, chuyện này rốt cuộc là sao? Còn cả vết thương trên người Tiểu Lục là từ đâu ra?”
Lý lão đại biết em trai nhà mình từ khi trở thành quân nhân, tính cách càng thêm ngay thẳng chính trực, bình thường cũng không thích ỷ đông hiếp yếu nên vội cùng giải thích.
Lý Thanh Lê xem xong trò hay, chuyển sự chú ý sang Hoàng Quảng Linh đang bị Lý Đại Nha và Lý Đại Bảo đội mũ rơm áp chế, cười ôn hòa:
“Hoàng Quảng Linh, Lương Lỗi đã khai hết mọi chuyện rồi, nhưng ở đây vẫn còn một số người chưa biết rõ ân oán giữa hai chúng ta, không bằng tự chị kể ra luôn đi, giải quyết xong từ nay về sau hai ta thù hận tiêu tán, chị thấy sao?”
Lời Lý Thanh Lê tràn ngập ám chỉ, Hoàng Quảng Linh dù có ngốc cũng vẫn hiểu.
Lý Thanh Lê muốn cô ta ở trước mặt mọi người chính miệng thừa nhận những chuyện cô ta đã làm, sau khi kết thúc Lý Thanh Lê sẽ trả lại quyển nhật ký.
Phản ứng đầu tiên của Hoàng Quảng Linh là không tin, Lý Thanh Lê sao có thể dễ dàng tha thứ cho mình như vậy? Chắc chắn là cô ta đang lên kế hoạch để đối phó mình rồi.
Nhưng đến khi đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, cô ta mới biết mình đã nghĩ sai.
Thừa nhận mình vì muốn lừa ăn lừa uống mà tiếp cận Lý Thanh Lê, được lợi từ Lý Thanh Lê nhưng sau lưng lại nói xấu người ta, bưng chén ăn cơm thì xưng chị gọi em, buông đũa xuống liền chửi má nó, không chỉ có thế, xong việc còn cố ý xúi giục Lương Lỗi trả thù…
Để cô ta nói ra những chuyện này, sau này ở đội sản xuất cô ta biết phải sống thế nào? Như chuột chạy qua đường, bị người người đuổi đánh à? Sống khổ như thế, làm sao cô ta chịu được?
Nghĩ vậy, đầu Hoàng Quảng Linh lắc như trống bỏi.
Cô ta còn lâu mới làm theo, tình cảnh Phó Bạch bị đám người Từ Tự Cường và Vương Húc Đông xa lánh tẩy chay vẫn còn rõ ràng trước mắt, cô ta là người ngoài nhìn vào còn cảm thấy khó chịu, huống chi là tự mình trải nghiệm?
Lý Thanh Lê nói những lời này chứng tỏ không muốn cho Hoàng Quảng Linh cơ hội cự tuyệt. Cô nhận lấy quyển sổ nhật ký không ghi họ tên từ chỗ Lý Tam Nha, đặt lên đầu gối, hơi hơi nghiêng đầu cười ác liệt.
“Không muốn à?”
Lời này đối với Hoàng Quảng Linh mà nói, không khác gì âm thanh của ma quỷ.
Thấy cô ta giận trừng mắt không có phản ứng, Lý Thanh Lê tùy ý lật một trang, đọc to:
“Hôm nay thật đúng là làm mình tức chết, người nào đó mua một đôi giày da trâu...”
“Được rồi!” Hoàng Quảng Linh ngắt lời, hai bàn tay nắm đến trắng bệch, mắt đỏ quạch, răng nghiến ken két, sau một hồi tức giận đến tuyệt vọng, cô ta không thể không kể lại tiền căn hậu quả như Lý Thanh Lê mong muốn.
Càng kể càng rõ ràng, cho dù Hoàng Quảng Linh có cúi thấp đầu thì ánh mắt khác thường cùng những lời bàn tán vẫn dũng mãnh xông vào tai, hoá thành thực thể ép cô ta còng lưng khó thở, nặng nề bất kham.
Tra tấn tinh thần cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Sau khi kể xong, cả thân lẫn tâm Hoàng Quảng Linh đều chết lặng cứng đờ, trên người như có hàng ngàn hàng vạn con kiến chậm rãi cắn da gặm thịt, làm cô ta khó chịu đứng ngồi không yên.
Người khó chịu đâu chỉ có một, Tô Nhân mới vừa rồi còn hùng hồn ra mặt thay Lương Lỗi và Hoàng Quảng Linh, hiện tại chỉ cảm thấy như bị ai đó tát hai cái vang dội!
Người xung quanh như có như không liếc nhìn rồi cười khẽ, lưng Tô Nhân châm chích râm ran, lúc trước kêu gào lợi hại bao nhiêu, hiện tại mặt đau rát bấy nhiêu.
Hoá ra, tên hề lại chính là mình!
Hoàng Quảng Linh đã kể lại tình hình thực tế, Lương Lỗi cũng đã thừa nhận sai lầm, và còn có cô giáo Lưu đảm bảo, chuyện này còn có thể có giả được sao?
Những người khác dù không quá tin tưởng, nhưng sự thật thắng hùng biện, hóa ra Tiểu Lục nhà Lý Khánh Sơn không hề sai, chẳng những không sai, cô bé này còn là người nhiệt tình, lương thiện, ngây thơ đúng như lời cô giáo Lưu nói, là một đồng chí tốt đó nha!
Lý Tiểu Lục cuối cùng cũng trưởng thành, thay da đổi thịt, lần nữa làm người rồi!
Hoàng Quảng Linh dù gì cũng là con gái, da mặt không dày được như Lương Lỗi, bị các vị xã viên chỉ tên nói họ một hồi liền sụp đổ tâm lý, cô ta ngồi thụp xuống đất chôn mặt vào khuỷu tay, hai vai run rẩy khóc rưng rức, sau đó chuyển sang gào khóc như phải chịu đựng chuyện gì oan khuất lắm.
Con người thường dễ dàng đồng tình với kẻ yếu, nghe Hoàng Quảng Linh khóc, không ít người không nhịn được mà mềm lòng.
Chỉ là bọn họ còn chưa kịp khuyên bảo, Lý Thanh Lê đã chuẩn xác ném nhật ký xuống ngay chân Hoàng Quảng Linh, vỗ tay cười ngâm:
“Chỉ cần trả món nợ hại tôi ngã trẹo chân thì thù giữa hai ta coi như thanh toán xong. Chị là con gái, bảo các anh tôi ra tay cũng không hay lắm, vậy thì làm phiền bốn chị dâu đi.”
Lỗ tai mọi người lại chỉ bắt được từ “bốn”, bốn chị dâu?
Bốn chị dâu!
Lý Tiểu Lục cô đang nói đùa đúng không?
Cô giáo Lưu, cô nói Lý Tiểu Lục lương thiện, nhiệt tình, ngây thơ nhất cơ mà, chẳng lẽ bị mua chuộc rồi?
Lương tâm cô không thấy cắn rứt à? Hoàng Quảng Linh mới có 21 tuổi thôi đó!
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Lê Tử: Thương hoa tiếc ngọc? Không có đâu! Nhà tôi gì cũng có, chỉ thiếu mỗi đạo đức! 乛乛
~⭐⭐⭐