Thập Niên 70: Cô Em Chồng Cực Phẩm

Chương 25:




Edit: Sweetie
Lý lão nhị đưa tay chọc người phía sau, Lý nhị tẩu đứng dậy vừa gạt lệ vừa bi thương nhìn Lý Nhị Nha:
“Nhị Nha, mẹ hoài thai mười tháng mới sinh ra con, mẹ thương con, nhưng trong lòng mẹ cũng rất khổ sở! Bụng mẹ bao năm nay không có động tĩnh, đi đến đâu cũng bị người ta nói này nói nọ, mẹ phải chịu đựng những gì con có biết không? Có câu con gái là áo bông nhỏ của cha mẹ, Nhị Nha tốt thế nào mẹ đều biết hết… Nhị Nha, con tha thứ cho mẹ lần này được không?”
Hai cặp mắt tràn ngập nóng bỏng cùng chờ đợi làm lòng Lý Nhị Nha run rẩy, “Con...”
“Cầu tha thứ không phải chỉ dùng miệng nói, còn phải dùng hành động chứng minh.” Lý Thanh Lê đi qua ôm vai Lý Nhị Nha, nhìn chằm chằm vào vợ chồng Lý lão nhị gằn từng chữ:
“Trong khoảng thời gian này em ngủ một mình cũng thấy chán, để Nhị Nha ngủ ở phòng em một thời gian đi. Đỡ phải bị người tâm tình hảo vặn hành hạ.”
Mặt Lý nhị tẩu hiện lên vài phần nan kham, cố cười nói: “Tiểu Lục luôn không thích người khác chiếm giường của em mà, Nhị Nha không còn nhỏ, để con bé ngủ cùng em, chị sợ em không thoải mái.”
Lý Thanh Lê không nể tình mà châm chọc: “Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, giống như trước kia em cảm thấy chị là người tốt, bây giờ thì sao? Việc này cứ quyết định vậy đi, đừng ai nói mấy lời vô nghĩa với em!”
Lý lão nhị lại cảm thấy đề nghị này không tồi, Nhị Nha cũng 14 tuổi rồi, tuy trong phòng anh đã dùng rèm vải ngăn thành một không gian riêng cho con gái, nhưng dù sao đi nữa vẫn rất bất tiện, mà phòng em gái lại rộng, hai người ngủ cũng sẽ không chật.
Lúc này vẻ mặt Lý lão nhị rất ôn hoà, thậm chí còn có vài phần lấy lòng, nói với Lý Thanh Lê: “Vậy đều nghe Tiểu Lục đi. Nhị Nha, ngủ cùng cô nhỏ phải ngoan ngoãn, đừng gây chuyện có biết không?”
Lý Nhị Nha ngoan ngoãn gật đầu.
Lý nhị tẩu ôm mặt, trực tiếp khóc hu hu.
Ngay lúc mấy người Lý lão nhị cho rằng việc này cứ thế mà cho qua, Lý Thanh Lê lại nâng cằm nói tiếp một câu:
“Em nói trước, nếu anh hai và chị dâu không sửa đổi, mà tiền học phí của Nhị Nha là em trả, vậy về sau con bé dứt khoát sống luôn với em là được, về sau nó sẽ là con gái em! Nuôi em dưỡng lão!”
Mọi người trong Lý gia không biết nên khóc hay cười, mặt bà Điêu cũng dịu xuống, liếc Lý Thanh Lê một cái, “Con bé này lớn hơn Nhị Nha có 5 tuổi thôi, chính mình vẫn là trẻ con lại muốn làm mẹ người ta? Thật là không biết e lệ là gì!”
Lý Thanh Lê chắp tay sau lưng, nói với vẻ đương nhiên: “Chúng ta kết thúc tại đây! Tự dưng có món hời, làm gì có ai không cần!”
Bầu không khí căng thẳng thoáng cái đã trở lại bình thường, mọi người đều cho là con gái / em gái / cô nhỏ nhà mình đang nói đùa, chỉ có Lý Thanh Lê biết là mình không đùa.
Đời này không biết cô có vì bệnh mà bỏ mình không, cô trả học phí cho Nhị Nha, còn thay con bé ra mặt, hơn nữa còn là cô ruột, Nhị Nha hiếu kính cô không phải là đương nhiên sao?
Một hồi khôi hài kết thúc đã là nửa đêm, mọi người ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng, Lý Thanh Lê nhắm hai mắt để Lý Nhị Nha dắt mình đi, chưa đi được hai bước Lý Nhị Nha đột nhiên dừng lại.
“Sao lại không đi nữa?” Lý Thanh Lê lười nhác mà mở mắt ra, nương theo ánh trăng liền thấy hai thân ảnh một cao một thấp trước mặt.
“Lý Đại Nha, Lý Tam Nha, hai đứa còn không mau về phòng ngủ?”
“Cô nhỏ~”
“Cô nhỏ~”
Hai chị em ngọt ngào kêu Lý Thanh Lê, sau đó đẩy Lý Nhị Nha ra, một trái một phải nắm lấy tay Lý Thanh Lê đong đưa lúc lắc.
Lý Thanh Lê không chịu được lại ngáp, mắt cũng không mở, mất kiên nhẫn nói: “Làm sao? Có rắm mau thả!”
Lý Đại Nha giành nói trước: “Cô nhỏ, giường cô lớn như vậy, đều cho Nhị Nha ngủ sao, cháu cũng muốn ngủ cùng cô…”
Lý Tam Nha không cam lòng tụt hậu:
“Cô nhỏ, nếu cô chê chị cả quá chiếm chỗ, cô có thể ngủ cùng cháu, cháu nhỏ hơn chị cả và chị hai, chắc chắn sẽ không làm cô thấy chật chội!”
Lý Đại Nha cắn răng: “Lý Tam Nha, em quá đáng rồi đó! Chị chiếm chỗ bao giờ?”
“Chị, chị là chị của em, không thể nhường em một chút sao?”
“Thế sao em không nhường chị đi?”
Lý - bị đá ra ngoài - Nhị Nha vẻ mặt khó hiểu: Tình chị em sâu sắc thắm thiết đâu? Sao đến một chiếc giường cũng phải tranh nhau?
Bên này hai chị em ồn ào túi bụi, Lý Thanh Lê càng thêm váng đầu, dùng chút lực đẩy hai chị em Lý Đại Nha ra, dưới ánh trăng mặt cô âm trầm: “Còn tiếp tục ngăn cô về phòng ngủ, mai cô lấy kéo cắt trụi đầu mấy đứa! Có tin không?”
Lý Đại Nha cùng Lý Tam Nha bị dọa lui về sau, lực uy hiếp của cô nhỏ đúng là vẫn không giảm.
Lý Thanh Lê cùng Lý Nhị Nha đi qua giữa hai người, trước khi đóng cửa vẫn còn nghe thấy giọng hai chị em Lý Đại Nha truyền đến:
“Cô nhỏ, bọn cháu sẽ còn đến nữa!”
Lý Thanh Lê: “…”
Hai cái đứa nghịch ngợm
Tối hôm qua ầm ĩ một trận, sáng hôm sau toàn bộ Lý gia đều vác theo quầng thâm mắt, chỉ có ông Lý là tinh thần phấn chấn, nếu không phải nghe bà Điêu nhắc, ông hoàn toàn không biết tối qua có chuyện.
Mấy anh em Lý gia đã quá quen với tình huống này, bọn họ thậm chí còn cảm thấy, lỡ ngày nào đó trong nhà có trộm, tên trộm bị doạ sợ vì thấy cha ngủ mãi không tỉnh không phải là không có khả năng, đến lúc đó cũng coi như cha vì gia đình mà cống hiến chút sức lực.
Buổi sáng lúc ăn cơm, vợ chồng Lý lão nhị hỏi Lý Nhị Nha tối qua ngủ có ngon không, còn ân cần gắp thêm đồ ăn, chỉ là cô bé lại bị doạ sợ đến chân tay luống cuống.
Lý nhị tẩu phá lệ nói chờ cấy lúa xong sẽ đến Cung Tiêu Xã mua vải may quần áo mới cho Lý Nhị Nha.
Lý Thanh Lê thờ ơ lạnh nhạt tùy ý bọn họ, lâu ngày mới thấy lòng người, là giả sẽ không thể giấu mãi!
Bởi vì đại đội hơn phân nửa là ruộng nước, hôm nay Lý Thành Năng phân công Lý Thanh Lê xuống ruộng cấy mạ, cấy một mạch từ sáng đến trưa, dù Lý Thanh Lê mới mười chín tuổi cũng đau eo không chịu nổi, cả người nhũn như cục bột, hơi nước trên người đều bốc hơi, chỉ còn lại trái tim vỡ nát...
Cắm mạ trong chốc lát, Lý Thanh Lê đứng thẳng người dậy, lần lượt nâng hai chân ra khỏi mặt nước, nhìn thấy trong ống quần quả nhiên có con đỉa, cô bèn lấy mạ xoa xoa, đang ghét bỏ thì đột nhiên các xã viên đang cấy mạ xung quanh lần lượt dừng động tác, đầu như hoa hướng dương nhất trí nhìn về phía đông đường lớn, biểu tình trong nghiêm túc xen lẫn sợ hãi.
“Người trên huyện tới!”
“Không thể nào? Huyện phái người tới đại đội chúng ta làm gì? Đội sản xuất chúng ta gần đây không có ai gây sự mà nhỉ?”
“Suỵt… Nói nhỏ thôi, bọn họ đến tất nhiên là có đạo lý!”
“Không biết lần này là ai xui xẻo đây.”
Chờ đám người kia vào thôn, các xã viên khác cũng không có tâm tư làm việc, một đám liên tục nhìn về cổng thôn, đại đội trưởng Lý Thành Năng kêu cán bộ đại đội cùng nhau đuổi theo. Bạn đang đọc tr𝓾yện tại — Т R 𝓾 𝐌 Т R U Y E N﹒VN —
Thấy đại đội trưởng không ở đây, nhóm xã viên dứt khoát không cấy mạ nữa, hoặc là ghé vào nhau nghị luận, hoặc là lo lắng, hoặc là ngồi trên bờ ruộng nghỉ ngơi…
Lý Thanh Lê vẫn đứng trơ ở đấy, nhìn cổng thôn dùng sức gãi gãi đầu.
Trường hợp này hình như cô đã từng thấy trong tiểu thuyết, nhưng hiện tại cốt truyện còn chưa bắt đầu, cảm giác quen thuộc này là đến từ đâu?
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Thanh Lê: Tác giả rác rưởi, không cho tôi một cái đầu thông minh!
Quất nào đó: Tôi mắng chính tôi ╥﹏╥
~⭐⭐⭐

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.