Edit: Sweetie
Phía bên kia Lý đại tẩu và bà Điêu một trái một phải vây quanh Lý Thanh Lê và Lý Nhị Nha, Lý đại tẩu cau mày, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà Lý Thanh Lê chưa bao giờ thấy qua, nghiêm khắc nói: “Tiểu Lục! Đều là người trong nhà, em nói như vậy sẽ làm anh hai chị dâu thấy rất buồn!”
Bà Điêu cũng hung hăng trừng mắt nhìn con gái, cao giọng quát: “Ngày thường đúng là chiều hư con rồi! Xin lỗi anh hai chị dâu ngay!”
Hiển nhiên bọn họ cũng không tin.
Lý Thanh Lê ngẩng cổ, xuyên qua đám người đối diện với Lý lão nhị, ánh mắt không lệch nửa phần.
“Muốn biết con có nói bậy hay không, chúng ta xem vết thương trên người Nhị Nha là biết ngay!”
“Em!”
Lý lão nhị bị kích thích nhấc chân muốn tiến lên, ba anh em Lý lão đại phải mất một lúc mới giữ được người lại.
Lý Thanh Lê như thể không thấy Lý lão nhị bị cô chọc nổi trận lôi đình, xoay người che phía trước Lý Nhị Nha, nói với ba chị dâu: “Ba chị đứng che phía trước đi.”
Mấy người Lý tam tẩu không nói hai lời tiến lại gần, vây Lý Nhị Nha ở giữa, chỉ để lại một khoảng để ánh đèn dầu có thể chiếu đến.
Lý Thanh Lê giơ tay xốc quần áo Lý Nhị Nha, Lý Nhị Nha lại túm quần áo không bỏ, nâng mặt lên, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu, hốc mắt cũng đong đầy nước mắt, chỉ chốc lát mặt đã ướt hơn phân nửa.
Lý Thanh Lê chỉ do dự trong chớp mắt, thần sắc liền trở nên cứng rắn.
“Nhị Nha, nếu cô nhỏ đã ra mặt thì sẽ không bỏ mặc cháu! Ngược lại nếu hôm nay cháu nhất thời mềm lòng mà che giấu, tình huống sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn!”
Nói hết lời, không đợi Lý Nhị Nha kịp có phản ứng, Lý Thanh Lê dứt khoát xốc áo Lý Nhị Nha lên, lưng và eo lập tức lộ ra.
Lý lão nhị còn đang giãy giụa mắng nhiếc, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng hít khí, mấy chị em dâu quay đầu lại nhìn Lý lão nhị với vẻ phức tạp.
Mắt bà Điêu không tốt lắm, phải ghé sát vào nhìn, cho nên bà là người thấy rõ ràng nhất, đến đây bà đột nhiên xoay người tiến lên hai bước, giơ tay tát thật mạnh sáu bảy cái lên mặt Lý lão nhị, mắng:
“Lý Thành Dũng ơi Lý Thành Dũng! Tao và cha mày sao lại sinh ra cái thứ ghê tởm như mày! Sớm biết mày thế này, lúc trước sinh mày ra tao đã nhét mày vào nhà xí chết chìm cho rồi! Đỡ phải lớn lên rồi hành hạ người khác! Mày nói xem sao mày lại độc ác như vậy? Nhị Nha là con của mày, tuy không phải con trai nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con, còn mày lại dám ra tay tàn nhẫn!”
Bà Điêu chỉ vào Lý Nhị Nha, “Mày xem trên eo với sau lưng Nhị Nha bị véo thành gì dạng rồi, thật đúng là làm bậy mà!”
Dù bà động một chút là lấy giày đập con trai cháu trai, nhưng đó đều là quang minh chính đại mà đánh, chứ không lén lút đánh vào những chỗ kín đáo để người khác không biết như vậy, lại nhìn xem vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đây nào phải đánh đùa?
Bà thích dạy dỗ con trai cháu trai, nhưng phạt các cháu gái cũng biết nương tay đấy.
Lý lão nhị quên cả giãy giụa, mặt bị tát hằn lên dấu năm ngón tay, ánh mắt cũng ngây ngốc, nhìn Lý Nhị Nha, trong miệng lẩm bẩm: “Không thể nào, từ trước đến nay con chưa từng đánh con bé...”
Lý lão nhị là người thế nào, đám Lý lão đại vẫn hiểu, nhìn dáng vẻ này không giống giả bộ, không phải Lý lão nhị, vậy chỉ có thể là…
Mọi người chuyển toàn bộ ánh mắt đến Lý nhị tẩu trốn phía sau chồng.
Xiiì...
Lông mày bà Điêu nhướng lên, giận dữ đẩy Lý lão nhị qua một bên, nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt Lý nhị tẩu: “Giỏi lắm, hoá ra là độc phụ nhà cô!”
Bà Điêu rất nhanh đã vươn ray về phía Lý nhị tẩu, Lý nhị tẩu muốn lùi lại nhưng lại bị Điêu một tay giữ chặt, một tay khác vô tình mà cào cấu.
“Cô còn mặt mũi trốn à! Bà già này chưa từng đánh con dâu, nhưng hôm nay tôi phải phá lệ! Cho cô véo Nhị Nha này! Véo cũng không biết nhẹ tay một chút! Còn trộm véo mỗi ngày! Đầu óc cô chứa phân hả? Truyền ra ngoài người ta mắng người nhà họ Lý ác độc, cái mặt của tôi biết giấu vào đâu? Thanh danh cả nhà đều bị cô liên lụy rồi! Đồ yêu tinh hại người! Ngày thường không rên một tiếng, hoá ra đều là ra vẻ! Chó cắn là chó không sủa, chính là nói cô đấy!”
Trong mắt bà Điêu, dù bà thích động thủ đánh người nhưng đều là quang minh chính đại mà đánh, bà cũng không phải đánh người như ăn cơm bữa, so ra cao quý hơn Phùng Yến nhiều!
Lý nhị tẩu sợ bà Điêu nhất nhà, bị đánh đau cũng không dám tránh, nước mắt rơi như mưa, giống như bản thân chị ta mới là người phải chịu ủy khuất.
Mấy người Lý đại tẩu chờ bà Điêu bớt giận mới dám đi lên trước giữ bà lại.
“Mẹ, đánh nữa sẽ đau tay! Phùng Yến biết sai rồi!”
“Mẹ đừng giận nữa, tức giận hại thân thì sao?”
Bà Điêu thở hồng hộc thu tay, nhưng vẫn cứ cảm thấy chưa hết giận, chỉ vào mũi Lý nhị tẩu mà mắng:
“Đồ gà mái không biết đẻ trứng, lần sau thông gia tới tôi phải hỏi xem Phùng gia mấy người sao lại nuôi ra được một kẻ như cô? Tâm địa độc ác hơn cả rắn rết! Con trai tôi lấy phải cô đúng là xui tám kiếp! Phì!”
Bà Điêu là trưởng bối duy nhất có mặt tại hiện trường, còn là mẹ chồng, bà giáo huấn con dâu, những người khác chỉ có thể nghe.
“Mẹ, mẹ giận mà tái cả mặt rồi đây này, mau để chị dâu cả đỡ mẹ sang bên cạnh nghỉ một lát, lỡ giận đến phát bệnh thì sao đây?” Lý Thanh Lê kịp thời ngắt lời mấy câu mắng chửi tiếp theo của bà Điêu.
Trong lòng mẹ cô giận, không thể để bà nhịn, nhịn nhiều không tốt cho sức khỏe, vừa rồi phát tiết cũng đã đủ rồi.
Sức khỏe của bà Điêu không tính là quá tốt, phát hỏa một hồi liền có chút hít thở không thông, tùy ý để con dâu đỡ mình ngồi xuống ghế dài, đôi mắt trước sau vẫn trừng Lý nhị tẩu, như thể muốn đục một lỗ trên người chị ta.
Lý Thanh Lê dạo bước đến trước mặt anh trai, cười lạnh một tiếng: “Anh hai, giờ đã biết em không nói linh tinh rồi đúng không? Anh còn gì để giải thích?”
Thật ra đêm nay cô cố ý nói là anh hai và chị dâu cùng nhau ngược đãi Nhị Nha, chính là vì muốn cho anh một bài học khó quên!
Phùng Yên dưới mí mắt anh ngược đãi Nhị Nha, anh là không phát hiện ra hay là lười quản? Nếu không phát hiện, chứng tỏ anh có mắt như mù, là cha mà thất trách, phải đánh! Nếu anh biết nhưng không quản, vậy càng phải đánh!
Tóm lại mẹ cô cho ann ăn sáu bảy cái bạt tai không oan chút nào! Cô thậm chí còn cảm thấy đánh chưa đủ tàn nhẫn!
Dù Lý gia toàn là cực phẩm, nhưng cũng là cực phẩm với người ngoài, độc ác với người nhà là có ý gì?
Lý lão nhị rũ mắt, nhìn qua Lý nhị tẩu đang tránh phía sau, lại nhìn Lý Đại Nha, Lý Tam Nha đang an ủi Lý Nhị Nha, nghẹn nửa ngày mới nói:
“Việc này Tiểu Yến làm không đúng, nhưng chị dâu em mười mấy năm nay bụng không có động tĩnh gì, anh gấp, cô ấy cũng gấp, chắc là dạo này sốt ruột quá nên mới lấy Nhị Nha giải toả, bình thường tính tình cô ấy rất tốt, sẽ không làm ra loại chuyện thế này đâu. Việc này anh cũng sai, là anh không chú ý.”
Nói xong Lý lão nhị nhìn về phía Lý Nhị Nha, biểu tình hơi xấu hổ nhưng ánh mắt rất chân thành tha thiết, “Nhị Nha, con tha thứ cho cha mẹ được không? Cha mẹ hứa, tuyệt đối không có lần sau!”
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Thanh Lê: Đứa bé xui xẻo này~
~⭐⭐⭐