Edit: Sweetie
“Chú, thím, Mọi người đang hóng gió sao? Chỗ này mát thật.” Một giọng nữ trẻ tuổi ôn nhu vang lên.
“Cô giáo Lưu, muộn rồi sao cô còn đến đây?” Lý lão đại nhận ra người đến là một trong hai giáo viên của trường học, đồng thời cũng là một thanh niên trí thức, Lưu Ngọc Hân.
Lý lão đại và Lý đại tẩu không hổ là vợ chồng, ăn ý từ trên ghế đứng lên, trăm miệng một lời: “Cô giáo Lưu, mau ngồi xuống đi!”
Dân cư trong đại đội nhiều, thanh niên trí thức được phân đến đây cũng không ít, đại đội có một trường dạy học quy mô nhỏ, chỉ có hai phòng học, một tiểu học một trung học cơ sở, bàn ghế đều là học sinh tự mình mang đến, cả trường cũng chỉ có hai giáo viên dạy.
Ở Lý gia, ngoài Lý Đại Bảo và Lý Đại Nha đã tốt nghiệp sơ trung, Lý Ngũ Bảo và Lý Lục Bảo vẫn chưa đến tuổi đi học, sáu đứa nhỏ còn lại đều đang học ở trường.
Lưu Ngọc Hân xua tay, “Anh Thành Phát, chị Huệ Lan đừng khách khí, em nói mấy câu rồi về ngay.”
Mấy đứa nhỏ nghe Lưu Ngọc Hân đến, lôi lôi kéo kéo chào, “Cô giáo Lưu!”
Nói xong lại hi hi ha ha chạy đi chơi, chỉ có Lý Nhị Nha ngồi xuống cạnh mẹ mình, cúi đầu không hé răng.
Lý lão đại hỏi: “Cô giáo Lưu đến đây có chuyện gì sao?”
Lưu Ngọc Hân đi vài bước đến gần Lý Nhị Nha, đặt tay lên vai cô bé, lại nói với Lý lão nhị: “Anh Thành Dũng, em nghe Chính Bình nói, anh và chị dâu không định cho con bé đi học tiếp?”
Lý lão nhị ngồi thẳng người, mắt đảo qua Lý Nhị Nha, khách khí trả lời:
“Cô giáo Lưu tới là vì chuyện của Nhị Nha sao? Thật là làm phiền cô quá. Nhưng Nhị Nha cũng 15 rồi, Đại Bảo Đại Nha nhà anh cả tôi đều chỉ học hết tiểu học là nghỉ, trong nhà nhiều trẻ con, cũng không thể chỉ cho một mình con bé học lên cao trung đúng không? Lại nói học hết sơ trung là đủ rồi, học nữa cũng vô dụng.”
“Anh Thành Dũng, học tập sao có thể là vô dụng được? Học tập nâng cao kiến thức, hiểu biết lý lẽ, mở rộng tầm nhìn, phong phú tư tưởng, khí chất của người đi học không giống người bình thường đâu!”
Lý nhị tẩu ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Không giống ở chỗ nào, dù sao thì tôi vẫn thấy không có gì khác biệt, người được đi học cũng đâu nhiều mắt nhiều miệng hơn chúng tôi.”
Lưu Ngọc Hân thở gấp một hồi, “Chị Yến, chị rõ ràng là ngang ngược vô lý! Sao chị không nghĩ tới, chị không nhìn ra là do chị không đi học, tầm nhìn thiển cận?”
Lý nhị tẩu ngẩng đầu lên, giọng cũng lớn vài phần: “Cô giáo Lưu, cô nói thế mà nghe được à? Chẳng lẽ cô có xuất thân tốt hơn chúng tôi, là người thành phố, được học nhiều là có thể xem thường người khác sao? Tôi thấy mắt một đám thanh niên trí thức các cô sắp mọc lên đến đỉnh đầu rồi đấy!”
Lý nhị tẩu do không có con trai nên ở nhà mới vâng vâng dạ dạ, nhưng đối với người ngoài như Lưu Ngọc Hân, tính công kích vẫn rất lớn.
“Chị Yến, chị có thể nói có lý một chút được không? Nếu em xem thường chị, em còn tới nhà chị làm gì, chẳng lẽ tìm chị cãi nhau sao?” Lưu Ngọc Hân tức đến độ nói chuyện cũng hơi run run.
Lý nhị tẩu quay ngoắt đầu đi, móc mỉa: “Ai mà biết? Lỡ đâu cô nhàn rỗi quá thì sao!”
Lý lão đại nhìn không nổi nữa, đẩy đẩy Lý lão nhị đang hóng chuyện, Lý lão nhị thu lại nụ cười, buông thõng tay, nói: “Khụ! Cô giáo Lưu đừng chấp nhặt với vợ tôi nhé, tóc dài não ngắn! Nhưng dù sao vợ chồng tôi cũng là cha mẹ ruột của Nhị Nha, chẳng lẽ lại làm hại con gái mình sao? Đám trẻ nhà chúng tôi có điều kiện đi học như bây giờ đều là nhờ em trai tôi, lại để Nhị Nha học tiếp, chúng tôi cũng không có biện pháp. Nhưng cô giáo Lưu vì Nhị Nha nhà tôi mà chạy đến nhà một chuyến, vợ chồng tôi thật sự rất cảm kích.”
Ngực Lưu Ngọc Hân phập phồng, “Anh Thành Dũng nói vậy có khác gì không nói đâu? Em thấy tiếc thay cho Nhị Nha, con bé vừa thông minh vừa chăm chỉ, là một hạt giống tốt!”
Bả vai Lưu Ngọc Hân hoàn toàn sụp xuống, đầu Lý Nhị Nha cũng cúi xuống ngày càng thấp
“Không được! Con bé cần đi học!” Lý Thanh Lê khí phách đứng dậy.
Lý lão nhị sửng sốt, Lý nhị tẩu cũng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói thì nhẹ nhàng lắm…”
Bà Điêu giữ chặt tay con gái, quát lớn: “Tiểu Lục, việc này anh trai và chị dâu con quyết định là được, con đừng xen vào.”
Lý Thanh Lê biết, thật ra trong lòng mẹ mình cũng đồng ý với việc Nhị Nha học xong sơ trung sẽ về nhà làm việc hỗ trợ, không chỉ do trong nhà nhiều trẻ con, đi học tốn tiền, mà còn là vì mọi người đều cảm thấy đi học không có tác dụng gì, ra cửa không phải có mắt như mù là được, nhà bọn họ mười đứa cháu đều được đi học, vậy đã tốt hơn phần lớn người trong đại đội rồi.
Mà cho các cháu đi học cũng không phải ý muốn của mẹ cô, là anh năm cô trong bộ đội gửi tiền về, dặn dò nhất định phải cho các cháu đi học đọc sách, không cần bà Điêu tiêu tiền nên bà mới hào phóng như vậy.
Cả nhà chỉ có hai ngoại lệ chính là Lý Thanh Lê và Lý Đại Bảo, một con gái út một trưởng tôn, bà Điêu cam tâm tình nguyện tiêu tiền cho hai người học hết cao trung, chẳng qua Lý Đại Bảo không thích học hành, cuối cùng chỉ có một mình cô học.
Lý Thanh Lê nhớ tới việc này lại thấy hơi xấu hổ, thực tế cô cũng không quá thích đi học, đầu óc còn chẳng thông minh bằng Lý Đại Bảo, nhưng lúc ấy cô chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp sơ trung sẽ phải ra ruộng làm công, cả ngày lặn lộn trong đất bùn, tắm mưa phơi nắng là lại thấy không khỏe, có cảm giác như cả giới bắt đầu sụp đổ, nghĩ thôi cũng đã thấy hít thở không thông.
Để không phải xuống ruộng, học kỳ cuối cùng cô ôm sách gặm như mọt, buổi sáng hừng đông đã dậy, buổi tối đốt đèn dầu chiến đấu hăng hái, một ngày ngoài ăn cơm đi vệ sinh, thời gian còn lại đều là đọc sách, chăm chỉ đến nỗi người gầy một vòng, mẹ cô còn nói từ lúc cô sinh ra đến nay, ngoài lúc bú sữa mẹ ra thì đây là lúc cô nỗ lực nhất, cũng là thời điểm cô gầy nhất.
Cũng may kết quả cuối cùng rất tốt, cô vinh quang thi đậu cao trung Xuân Thủy, thành công kéo dài kiếp sống lười biếng của mình.
Hiện tại nghĩ lại… Quả nhiên là trời không phụ lòng người, chỉ cần chăm chỉ, mộng tưởng có thể thành sự thật.
Mộng tưởng gì hả? Thiếu nữ xinh đẹp ăn no chờ chết chứ còn gì nữa!
Nhưng cha mẹ cho phép cô học lên cao trung tiếp tục lười biếng, không có nghĩa là họ cũng đồng ý cho Lý Nhị Nha học cao trung, dù sao thì… Cha mẹ con bé chẳng những là người bất công, còn hơi keo kiệt, cũng rất trọng nam khinh nữ.
Việc này nếu là trước khi Lý Thanh Lê nhìn thấy quyển tiểu thuyết kia, có lẽ cô cũng sẽ cảm thấy không gì sai trái, không học thì thôi, trong nhà cũng có mười đứa nhỏ, cho đi học hết thì rất khó khăn.
Nhưng Lý Thanh Lê đã đọc nguyên tác, biết kì thi đại học sẽ khôi phục, người đi học sẽ có tương lai sáng lạn. Vì vậy cô đẩy tay bà Điêu ra, đi đến ôm vai Lý Nhị Nha, cúi đầu từng câu từng chữ hỏi: “Nhị Nha, cả nhà đang ở đây, cháu lớn mật nói xem, cho có muốn học lên cao trung không?”
“Cháu…” Lý Nhị Nha đầu cũng không dám ngẩng lên, hai tay xoắn lại.
Lưu Ngọc Hân thúc giục: “Chính Bình, em mau nói đi! Nói em muốn đi học tiếp! Đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ! Hôm qua lúc nói chuyện với cô, không phải em cũng khóc đấy sao?”
Lý nhị ca từ ghế tre đứng lên, anh cao 1m76, cao hơn Lý Thanh Lê khoảng 7,8 cm, dáng người cũng không gầy, đứng bên cạnh khiến người ta có cảm giác rất áp lực.
“Tiểu Lục, mọi người đang nói chuyện nghiêm túc, em đừng lộn xộn!”
Lý nhị tẩu ở phía sau lặng lẽ véo Lý Nhị Nha một phen, “Qua mấy năm nữa là lấy chồng rồi, học cái gì mà học! Cũng không được tích sự gì!”
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Nhị Nha: Khóc huhu~ cô nhỏ cứu cháu!
~⭐⭐⭐