Cho dù chân tướng xấu xí, vẫn phải nắm chặt không buông tay.
Hai ngày sau, Bắc Kinh.
Một chiếc Mercedes màu xám chậm rãi dừng lại dưới lầu, Vu Tĩnh Trung tắt máy, lấy trong túi ra một hộp Đặc Cung Trung Hoa, rút một điếu, đưa cho Chu Huy.
Chu Huy ngồi ở ghế phó lái, khoác áo gió, sắc mặt lạnh lùng, nhận điếu thuốc đốt lên, hít một hơi thật sâu.
"Người anh em, nghe tôi." Vu Tĩnh Trung tháo kính mát xuống, lời nói thành khẩn, "Đừng suy nghĩ, càng nghĩ sẽ càng khó chịu. Về nhà ở một mình không ổn thì thôi qua chỗ tôi ở một thời gian đi, chẳng phải anh thích con gái sao, Mẫn Mẫn nhà tôi đưa cho anh..."
Chu Huy lại như tỉnh lại trong giấc mộng, "Hử?" một tiếng, sau đó phất tay.
"Không... không cần."
Sắc mặt của hắn trông rất kì lạ, cũng không như Vu Tĩnh Trung nghĩ, đau đớn và tức giận, ngược lại càng suy tư nhiều hơn — Chỉ là hắn không biết người đàn ông lần thứ hai bị vợ bỏ rơi đi theo người khác có thể suy nghĩ cái gì, đổi lại là người bình thường thì đã xuất huyết não rồi.
Vu Tĩnh Trung cẩn thận quan sát, một lát sau thử dò xét, "Nếu không thì... Ngô Bắc được xếp ở bệnh viện đặc biệt tiếp nhận điều trị, anh không có vấn đề gì thì cùng tôi đi thăm hắn không?"
"Không đi. Lão nhị trên đường về chỉ còn một hơi thở, mà còn nhờ tôi đi mua giùm tập thơ Thái Qua Nhĩ, hắn không chết được."
"... Ồ — Sắp tới sinh nhật tuổi mười tám của Nhan Lan Ngọc rồi, tôi muốn gọi mọi người tụ họp lại, anh tới không?"
Chu Huy trông khá miễn cưỡng, "Nói sau đi, đến lúc đó đừng quên bảo tôi tặng bao lì xì cho tiểu mỹ nhân."
Hắn có vẻ đối với bất cứ chuyện gì cũng không yên lòng, hình dạng này khiến Vu Tĩnh Trung rất lo lắng, nhưng lại không biết khuyên nhủ thế nào, yên lặng rút nửa điếu thuốc, mới chần chờ vỗ vai hắn, "— Người anh em, nghĩ thoáng một chút, hay là tôi đăng ký cho anh đi Vân Nam du lịch mười ngày..."
"Đi tìm diễm ngộ(1) à?" Chu Huy bật cười, "Tôi không sao, đừng lo cho tôi. Tôi chỉ là... có vài việc vẫn chưa nghĩ thấu, đột nhiên cảm thấy có lẽ ở nhà sẽ tìm ra đáp án."
(1) Cơ hội thuận lợi để gặp người đẹp.
Vu Tĩnh Trung có chút sững sờ, Chu Huy xuống xe, phất tay chào hắn, đi mất không quay đầu lại.
Chu Huy mở cửa nhà, đứng trong phòng khách trống rỗng.
Rõ ràng chỉ mới đi vài ngày lại giống như đã lâu lắm rồi mới về nhà, nơi này đột nhiên trở nên thật trống trải và xa lạ. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ rọi xuống sàn nhà gỗ, hiện ra vầng sáng ấm áp hơi cũ kỹ, trên bàn trà trước ghế sô pha, cây hoa hồng lúc gần đi cắm vào bình, bây giờ đã nở rộ tươi đẹp.
Nhưng cái người luôn buồn ngủ cuộn mình trên sô pha, mái tóc dài buộc vội, khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao, đã không thấy đâu nữa.
Chu Huy đi tới sô pha ngồi xuống, lẳng lặng nhìn khoảng trống bên cạnh mình.
Một lát sau hắn vươn tay, chạm vào hình ảnh hư vô của người kia, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Phượng Hoàng..." Hắn gọi khẽ một tiếng, giọng nói dịu dàng lưu luyến.
Hắn thật ra đã không còn nhớ rõ, mình dịu dàng gọi tên Phượng Hoàng không chút kiêng kỵ như vậy là lúc nào. Hắn đeo chiếc mặt nạ thô bạo, cảnh giác đầy mình đã quá lâu, gần như đã quên mất làm sao để săn sóc người yêu cẩn thận chu đáo, mà chỉ theo quán tính làm một tên lính canh ngục tâm lý vặn vẹo, muốn chiếm làm của riêng.
Con Tiểu Phượng Hoàng này, là bắt đầu từ bao giờ, bày ra kế hoạch muốn thoát khỏi sự đè nén cực đoan này?
Lại bắt đầu từ khi nào, quan sát từng hành động của hắn, rồi lại không ngừng suy đoán tâm tư của tên cai ngục lãnh khốc vô tình này, cuối cùng quyết định chôn giấu tất cả bí mật vào trong lòng mình?
— Thiên đạo thay đổi không ngừng, xuất hiện gương mặt dữ tợn ở huyết hải, mẹ con phát ra tiếng gào thét dưới hàng vạn lôi điện, còn có số phận ở phía trước không có ý tốt, đang bước tới gần...
Lúc quyết định một mình chịu đựng tất cả, hắn có từng sợ không?
Thân thể suy yếu đến mức cả xương cốt cũng mất đi nhiệt độ, khi chiếc vòng khóa xuyên qua, sức khỏe lại bị khống chế ở một mức độ nhất định; tình cảnh của hắn bốn bề một thân một mình, còn phải chịu đựng nỗi sợ hãi người mình yêu nhất sẽ vứt bỏ mình, nỗi đau như ngọn lửa bùng cháy, nhưng không cách nào nói ra...
Trái tim hắn có từng nguội lạnh không?
Hắn mang tâm trạng gì để nói ra một câu, "Có một vài việc nếu tôi làm chưa chắc sẽ chết, nhưng anh biết thì sẽ chết không thể nghi ngờ."
Có lúc nào, dù chỉ một giây, hắn từng thất vọng vì đã chọn ở cạnh một tên vô dụng như mình?
Nắng chiều dần biến mất ở chân trời, trời đất mênh mông, hoàng hôn tứ hợp, đêm dài vô tận sắp đến.
Chu Huy chôn mặt vào lòng bàn tay, khoảnh khắc hoàng hôn rực sáng, giống như một pho tượng được chôn giấu sau bóng tối.
Lẽ trời thay đổi lạ kỳ, đông đảo chúng sinh, con đường phía trước dày đặc sương mù không thấy rõ.
Chính là từ sự cố kia xảy ra, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng, có lẽ khi Ma Ha bị trời phạt, hắn lại khoanh tay đứng nhìn, từ giây phút đó đã quyết định kết cục bi kịch; hôm nay Phượng Hoàng đã đi, chỉ để lại hắn, đứng tại chỗ chẳng thể làm gì.
Chu Huy run run, rốt cuộc ngẩng đầu, tiện đà đứng lên.
Trong bóng tối, bóng dáng của hắn thẳng đứng, thậm chí còn có chút lành lạnh. Một lát sau cất bước đi tới phòng ngủ, dừng trước cửa, không mở đèn, đi thẳng tới tủ đầu giường.
— Tựa như phòng ngủ của bất kì cặp vợ chồng nào khác, trong phòng ngủ của họ có một cái giường, hai bên giường là tủ đầu giường, chỉ khác là ngăn kéo bên phía Phượng Hoàng lúc nào cũng bị ép mở ra, mà bên của hắn thì quanh năm đóng lại, dán bùa chú khiến Phượng Hoàng làm cách nào cũng không mở được.
Chu Huy tháo bùa xuống, mở ngăn kéo, lấy một chiếc hộp bằng bạc.
Hắn mở hộp, bên trong là một mảnh nhỏ màu đỏ sẫm, trong bóng đêm phát ra ánh sáng.
Đó là mảnh hồn phách hắn đoạt lại từ Tuyết Sơn thần nữ, định trả lại cho Sở Hà, nhưng điều Shaak Ti nói khiến hắn thay đổi ý định, "— Chỉ nhiêu đây đã chịu không nổi? Phía sau càng kích thích hơn."
Hắn đã cân nhắc rất nhiều lần, không biết có nên xóa đi không, hay là một lần nữa rình xem kí ức của Phượng Hoàng, để hiểu rõ ngọn nguồn của sự bất lực và sốt ruột ngày hôm nay?
Lý trí nói với hắn phải tôn trọng không gian của nhau, năm đó ở huyết hải hắn cũng không muốn để Phượng Hoàng biết chuyện cũ của mình, nhưng về mặt tình cảm hắn lại giãy dụa, cho nên chần chờ một lúc lâu, cuối cùng lại bỏ mảnh hồn vào trong hộp.
Mà sau đó Sở Hà cũng không muốn khơi lại chuyện này, tinh thần của hắn quá suy nhược, suy nghĩ nhiều quá cũng làm hắn buồn ngủ, rất nhiều chi tiết không có chú ý tới.
Chu Huy nhặt mảnh hồn, giơ lên trước mặt quan sát.
"Có vài việc nếu tôi làm không nhất định sẽ chết, nhưng anh biết thì sẽ chết không thể nghi ngờ..."
— Nhưng mà, cái chết không đáng sợ, sự chờ đợi dài dằng dặc không biết chờ đến bao giờ mới đáng sợ.
Chu Huy nhắm mắt lại, giây kế tiếp, tay dùng sức bóp nát mảnh hồn.
Ánh sáng màu vàng đỏ vụt lên, hàng ngàn điểm sáng bay tới bay lui, biến thành sông băng nguy nga trong hư không.
— Thiên đạo, núi Tu Di.
.
Miếu thờ được treo ở lưng chừng núi, gỗ cây kim ly được lót thành đường đi, trông từ xa giống như một cây cầu dài bắt ngang qua trời. Phượng Hoàng minh vương bước qua, bên dưới là vực sâu vạn trượng, ống tay áo và vạt áo tung bay theo gió.
Tiểu sa di vội vàng đuổi theo phía sau, "Điện hạ! Chờ một chút, điện hạ, Bạt Đề tôn giả đang ở trước Phật đường..."
Nhưng Phượng Hoàng minh vương vẫn không quay đầu lại.
Hắn đi xuống con đường, leo lên bậc thang bằng ngọc, nối thẳng lên đỉnh núi, nơi đó có Phật đường thấp thoáng trong mây.
Trước điện thờ rộng rãi, khói nhang bay lượn lờ, chư tôn giả ngồi trên tòa sen, Hàng Tam Thế minh vương đứng trước đệm cối.
"Phượng Hoàng minh vương." Giọng nói của Bạt Đề tôn giả từ trên cao vọng xuống, "Tiểu sa di nói ngươi tự ý thả ma vật nhốt trong chuông đồng, có thật không?"
Phía sau Phượng Hoàng là vũ trụ trắng xóa lưu ly, hắn đứng trước Phật đường tráng lệ, trong tóc mai xen lẫn băng đá, hơi lóe sáng giống như hột xoàng kim cương.
Sắc mặt nguội lạnh như băng tuyết, tìm không ra một biểu cảm, một lát sau nói, "Đúng vậy."
"Tại sao?"
"... Không có tại sao."
Xung quanh lặng ngắt như tờ, một lát sau mới nghe Bạt Đề tôn giả hỏi, "Có ý gì?"
Phượng Hoàng nói, "Không có lý do, muốn thả thì thả."
Tôn giả đứng trên tòa sen cúi đầu, nhìn Phượng Hoàng minh vương đứng trước đại điện. Tâm trạng trong khóe mắt được cất giấu rất giỏi, cự ly cách xa như vậy không nhìn rõ cái gì.
"Ngươi biết vi phạm điều cấm, sẽ phải chịu hình phạt thế nào không?" Bạt Đề tôn giả hỏi.
Phượng Hoàng đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười đó rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Đồng thời trong nụ cười mang ý tứ hàm xúc rõ ràng, nếu dùng cách nói cứng rắn, thậm chí là có một chút khiêu khích và... khinh miệt.
"Biết." Hắn nói, "Con sẽ bị phạt thay."
Chiếc chuông Kim Cang cao mười trượng, cách bốn tiếng sẽ gõ chín mươi chín hồi chuông, tiếng chuông hùng hồn khiến cả núi Tu Di rung mạnh.
Từ xưa tới nay, chỉ phạm tội nặng mới bị nhốt vào trong chuông Kim Cang, tiếng chuông vừa vang lên tức gân cốt sẽ đứt từng khúc, huyết nhục vỡ vụn mà chết tươi.
Phượng Hoàng ngồi ngay ngắn trong chuông, Hàng Tam Thế lẳng lặng cầm chày Hàng Ma, lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn nhắm mắt lại, mi mắt rũ xuống, áo bào trắng như cánh hoa trải ra, sợi tóc rơi trên áo bào, trong khe hở tản ra mùi sen thoang thoảng.
Khuôn mặt an tĩnh này, giống như lệ khí trên mặt vừa nãy chỉ là ảo giác hoang đường.
"Ngươi chắc chắn?" Hàng Tam Thế minh vương hỏi.
"..."
"Nếu bây giờ ngươi hạ giới, bắt con ma vật kia trở về chịu phạt, vẫn có thể miễn hình phạt..."
Nhưng Phượng Hoàng minh vương vẫn không nói một câu.
Hàng Tam Thế minh vương rốt cuộc dời mắt đi, sau một lúc lâu để chuông xuống, khi mép chuông chạm vào mặt đất, phát ra âm thanh trầm thấp, Hàng Tam Thế minh vương giơ chày Hàng Ma lên.
— Tiếng chuông thứ nhất vang khắp núi Tu Di.
Đâm thẳng vào tủy não, Phượng Hoàng chấn động toàn thân.
Ngay sau đó là tiếng thứ hai.
Tiếng thứ ba.
Tiếng chuông càng ngày càng nhiều, như thiên quân vạn mã chạy qua, cũng như hàng tỉ sấm sét từ trên trời giáng xuống. Phượng Hoàng kịch liệt che lỗ tai lại, cảm thấy màng nhĩ vang vang, huyết khí toàn thân đi ngược lên đầu.
Tiếng thứ bốn mươi chín, tiếng thứ năm mươi.
Trong bóng tối mặt đất rung chuyển, nham thạch rạn nứt, ngọn lửa từ trong tâm trái đất cháy bừng bừng lên, bọc hơi thở ma quỷ xông thẳng lên trời.
Ngọn lửa rít gào trong chuông Kim Cang, thịnh cảnh huyễn hóa ở địa ngục, yêu ma trong ngọn lửa há cái miệng to đầy máu, phát ra tiếng hét điên cuồng!
Tiếng thứ sáu mươi chín, tiếng thứ bảy mươi.
Mỗi một tiếng chuông có thể bẻ gãy xương cốt, khiến đại não nổ thành tương. Trong cơn đau nhức, ảo cảnh xuất hiện, quỷ quái đều ra, ngạ quỷ trong cửa địa ngục giùng giằng vươn móng vuốt, huyết hải cuộn từng sóng lớn ầm ĩ —
Phượng Hoàng minh vương rốt cuộc không chịu đựng nổi, phun ra một ngụm máu.
Giây kế tiếp, trong lửa địa ngục hiện ra hình dáng quen thuộc, ở giữa không trung nâng cằm Phượng Hoàng.
— Lại là Thích Già!
Thích Già từ trên cao nhìn xuống, không nói lời nào nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, áo cà sa bay lượn. Một lát sau vươn tay lau đi vệt máu dính bên má, hỏi, "Tại sao lại để ma vật chạy mất?"
"..."
"Con không tin ta, đúng không?"
Trong đáy mắt đau đớn của Phượng Hoàng phản chiếu hình dáng của Thích Già, một lát sau khàn giọng nói, "Con..."
Chày Hàng Ma đánh vào chuông Kim Cang, chấn động cả thân thể gầy gò.
"... Con chỉ là..."
"Con chỉ là không tin ta." Thích Già cúi người, nói vào tai hắn.
Trong mắt Thích Già không có bất ngờ hay thất vọng, vẫn là nụ cười dung túng như năm xưa.
Nụ cười kia giống y như đúc trong trí nhớ, nhưng lại hình như có chỗ khác biệt. Phượng Hoàng nhìn hắn, đôi mắt run run, cắn răng nuốt máu xộc lên miệng, một chỗ cũng không muốn buông tha quan sát người này.
Đúng vậy, đối phương không hề thay đổi.
Năm tháng chẳng để lại dấu vết trên gương mặt của Thích Già, người đàn ông này nuôi hắn lớn lên, có bao nhiêu năm trôi qua cũng giống như xưa, giữa đất trời mênh mông mãi mãi không thay đổi.
— Điều thay đổi là ánh mắt của Phượng Hoàng.
"Con tiếp xúc với nhiều người hơn, thấy nhiều sự việc hơn, con lĩnh hội được càng thêm nhiều phong cảnh trong cửu thiên thập địa, bây giờ con nhớ lại quá khứ mình từng trải qua..."
Thích Già nhẹ nhàng xoa tóc mai của Phượng Hoàng, vô cùng thân thiết như khi Phượng Hoàng còn là niên thiếu, dịu dàng ôm hắn vào lòng, chải mái tóc dài cho hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên gò má.
Nỗi sầu triền miên kéo dài, bên trong lại càng nhiều hơn tình cảm chân thành.
"... Con phát hiện ra những giấu diếm trong quá khứ, suy nghĩ của con dần dao động trong vô số kẻ hở, niềm tin của con dần sụp đổ theo chân tướng..."
Thích Già nhìn hắn mỉm cười.
— Nụ cười kia từng khiến Sở Hà chìm trong ấm áp vô biên, nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ một điều cất giấu rất nhỏ bên trong khiến người ta kinh hãi.
Phượng Hoàng thở hổn hển, quay mặt đi, sau một giây lại bị vặn quay ngược lại.
"Tín ngưỡng dao động có khiến người ta đau khổ không?" Thích Già hỏi, trông có vẻ rất thú vị.
"Nếu thế thì, tiếp tục tin tưởng không phải tốt hơn sao?"
Tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, mỗi một tiếng vào đánh vào tủy não, khiến nội tạng nhỏ máu.
Phượng Hoàng há miệng, không phát ra được âm thanh nào, máu tươi chảy xuống khóe miệng, trên cổ để lại dấu vết khiến người ta đau xót.
"Là người..." Hắn khàn giọng nói, "Là người ra sức xúi giục để... con thích người..."
Ánh mắt của Thích Già càng dịu dàng hơn, gần như không chút kiêng kỵ.
"Nhưng con vẫn còn thích ta, đúng không, Tiểu Phượng Hoàng?"
Tiếng thứ chín mươi tám quanh quẩn, một lực vô hình đẩy Phượng Hoàng gục xuống, một ngụm máu lớn phun lên vạt áo, thậm chí còn dính lên ống tay áo và cổ tay Thích Già.
Nhưng Thích Già không để ý, nâng gương mặt xinh đẹp loang lổ nước mắt của Phượng Hoàng lên.
"Nỗi đau của con đến từ sự miễn cưỡng, cho dù chân tướng có xấu xí cỡ nào, vẫn phải nắm chặt tín ngưỡng sau cùng không được buông tay..."
"Thật đáng thương... dù sao cũng là nơi sưởi ấm duy nhất của con, Tiểu Phượng Hoàng của ta."
Phượng Hoàng thở hổn hển, rốt cuộc chẳng biết lấy sức ở đâu ra, nổi giận nói, "Buông ra!"
Hắn một tay gỡ tay Thích Già ra, cố sức đứng lên, nhưng mái tóc rối bù cùng với y bào xốc xếch vẫn nằm ườn trên mặt đất, ngón tay run rẩy không có chỗ bấu víu. Dáng vẻ của hắn thật sự chật vật, Thích Già dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, một lát sau cúi đầu, cuối cùng hôn lên cái trán lạnh lẽo của Phượng Hoàng.
"Tấm lòng ta đối với con." Thích Già vô cùng thân thiết nói, "Vẫn giống như trước."
Thích Già lui ra sau nửa bước, mỉm cười, biến mất trong hư không.
— Cùng lúc đó, bóng người được bao phủ kim quang từ trong chuông lớn vụt ra ngoài, bay thẳng lên chín tầng mây!
Hàng Tam Thế minh vương vung chày đánh hồi thứ chín mươi chín, nhưng đột nhiên nhìn thấy cái gì ghê gớm, bỗng nhiên dừng động tác, nhìn lên bầu trời — Chỉ thấy áng mây đột nhiên cuộn lại, ngay sau đó một đường kim quang lao vút xuống, đánh nát chuông Kim Cang!
— Ầm!
Chiếc chuông lớn vỡ vụn, hàng ngàn miếng đồng xanh rơi xuống, phát ra tiếng nổ vang kinh sợ đất trời.
Kim quang hội tụ bên cạnh Phượng Hoàng minh vương, hóa thành vòng bảo vệ, chặn tất cả mảnh đồng xanh đang rơi xuống.
Hàng Tam Thế chợt lui lại, chày Hàng Ma rơi xuống đất, "Đây... đây... đây là?!?!"
Bạt Đề tôn giả ngồi trên tòa sen, tung ra Phật châu, trong nháy mắt biến thành kết giới ở chân trời. Ánh sáng chói lóa chiếu rọi trời cao, trong cơn rung chuyển trấn trụ được núi Tu Di!
Hàng Tam Thế minh vương vội bước tới, "Tôn giả?!"
Bạt Đề tôn giả lại hít một hơi thật sâu, sau khi dẹp loạn xong, thu hồi Phật châu, nhìn khoảng không vái một lạy.
"Tôn giả... vừa rồi là..."
"Đó là Phật quang." Bạt Đề tôn giả lẳng lặng nói, ánh mắt chuyển qua nhìn Phượng Hoàng phun máu nằm dưới đất trong phế tích chuông đồng.
Trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì, xoay người bỏ đi.
Trên núi Tu Di chấn động chuyện chuông Kim Cang ngàn năm bị hóa thành từng mảnh nhỏ, nhưng Phượng Hoàng minh vương tiếp nhận chín mươi tám hồi chuông vẫn bị trọng thương.
Đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, bởi vì núi Tu Di đã đến thời gian phái binh đi đánh A Tu La.
Người người đều biết Phượng Hoàng minh vương mấy năm nay không hề thích xuống tứ ác đạo, trước kia hắn xuống địa ngục thanh trừ, phổ độ chúng sinh, giống như đã đi theo thời gian từ từ chìm xuống, hắn chỉ ngồi dưới tàng cây lẳng lặng nhìn dãy núi xa xa, cùng với nhân giới xa hơn.
Mà sau đó, thiên đạo đánh ma giới càng ngày càng nhiều lần, thậm chí có một lần xém nữa diệt trừ ma quỷ.
Năm đó khi A Tu La vương bị Phượng Hoàng bắn mũi tên bỏ mạng ở huyết hải, tứ ác đạo mãi vẫn không phục hồi được cả ngàn năm, mãi cho đến gần đây có một A Tu La áo xám tu thành bí pháp, xưng bá ma đạo, mới dần dần lấy lại được hơi thở chinh phạt với thiên đạo.
Để tăng cường chính pháp, thiên đạo phái ngũ đại minh vương, luân phiên chinh phạt tứ ác đạo; bổ sung tài nguyên lẫn giành được thời gian nghỉ ngơi, ma đạo ngược lại càng ăn mòn nhân giới, có người nói nhân giới có rất nhiều quốc gia, đã đạt đến tình trạng đất cằn ngàn dặm.
Chinh chiến tựa như con ác mộng xoay vòng, cứ thế lặp lại không ngưng nghỉ.
Ngồi trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đập vào mắt là mây như những miếng ngói xanh tắm nước, vô hạn. Cách đó không xa là núi tuyết chập chùng, trên trời hình như là chòm sao Thanh Long(2) chiếm cứ, rọi xuống ánh sáng lên núi tuyết.
(2) tên gọi chung của chòm 7 ngôi sao ở phía Đông trong chòm Nhị thập bát tú.
Phượng Hoàng minh vương muốn ở đó.
Hắn lớn lên ở chỗ này, nghe nói là nơi gần vô sắc thiên của thần giới nhất.
Phượng Hoàng dựa vào thân cây dưỡng thương, trước mặt là hồ nước lóng lánh.
Theo lời của người trên núi Tu Di thuật lại, hồ nước nơi này vô cùng ấm áp, bởi vậy ven hồ nở rất nhiều loại hoa, tựa như miếng bảo thạch mỹ lệ cực lớn giữa sông băng; nhưng đối với người ngoài, truyền thuyết này rất khó chứng thực, dù sao cũng không có ai từng bước vào cấm địa.
Phượng Hoàng nhìn nhân giới nơi xa xôi, đôi mắt thon dài tĩnh lặng như nước, một lát sau mới quay đầu lại hỏi, "— Ngài là đến nhờ con xuất chiến sao, tôn giả?"
Bạt Đề tôn giả xuất hiện phía sau táng cây, hai tay chắp lại.
"Ngươi đang suy nghĩ điều gì?" Tôn giả hỏi ngược lại.
Phượng Hoàng khẽ thở dài, cuối cùng cất ánh mắt nhìn nhân giới phía xa lại, chuyển hướng đáp lễ với Bạt Đề tôn giả.
"Để ta đoán..." Bạt Đề tôn giả nói, "Ngươi đang suy nghĩ tại sao loài người lại sống lưu lạc, người chết vì đói vô số; ngươi đang suy nghĩ tại sao ma giới kéo tới đầy rẫy, chinh chiến không thôi; ngươi đang suy nghĩ tại sao thiên đạo vốn là nơi thanh tịnh tu Phật yên vui, hôm nay lại thành bá chủ của sáu đạo..."
"Không." Phượng Hoàng nói, "Con không nghĩ những điều đó."
Bạt Đề tôn giả nhìn thẳng mắt hắn, lại chỉ thấy hắn mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ, giống như lông chim sượt qua môi, nhanh đến mức tưởng như ảo giác.
"Con đang suy nghĩ... nếu như chính đạo và quyền lực có thể khiến con người phát binh chinh phạt, chiến đấu không dứt, tại sao có thứ không đáng một xu, nhưng vẫn có người muốn dùng một thủ đoạn và tâm kế để chiếm đoạt nó?"
Bạt Đề tôn giả hỏi, "Ý ngươi là yêu?"
Phượng Hoàng không đáp.
"Yêu không phải là thứ ai cũng có." Tôn giả thản nhiên nói, "Yêu là thứ rất bình thường, cực kì bình thường... nhưng có vài người không thể có được. Loại người như thế khi thấy có người dâng tình yêu trước mặt mình, vừa xem thường vừa ước ao, muốn nhận lấy lại không cách nào đáp lại, lo lắng thứ tình cảm này sẽ không bao lâu, rồi cũng sẽ bị đem đi dâng hiến cho người khác..."
Sắc mặt của Phượng Hoàng hơi thay đổi.
Bạt Đề tôn giả lại làm như không thấy:
"Bởi vậy để độc chiếm nó, nhất định phải dùng vô số tâm cơ và mưu tính để thay thế đáp lại, khiến cho thứ tình cảm này ở thật lâu với mình, không đến nỗi ngàn năm sau bị người khác cướp lấy đem đi..."
Phượng Hoàng rốt cuộc đứng dậy quát, "Tôn giả!"
Bạt Đề tôn giả đột nhiên im lặng.
Hai người họ đối diện rất lâu, bầu không khí buộc chặt tới đáng sợ, giống như không khí cũng đông lại.
"Không được... không được nói như vậy về Thích Già." Một lát sau Phượng Hoàng nhẹ giọng nói, "Chuyện này từ nay về sau, con và ngài đừng nói tới nữa."
Hắn lui ra sau nửa bước, tựa như muốn tiếp tục cuộc tu hành như mấy trăm năm qua của mình, nhưng ngay lúc này, Bạt Đề tôn giả lại ngăn cản hắn, "Không, ngày hôm nay ta cố tình nói điều này — ta đã xem nhân quả ba ngàn năm sau, phát hiện một chuyện."
Tôn giả dừng một chút, có hơi chần chờ, nhưng vẫn nói:
"Con trai lớn của ngươi."
Phượng Hoàng kinh ngạc, quay đầu lại, "Con trai lớn?"
"Bổn tướng của ngươi là Hoàng." Bạt Đề tôn giả nói rất tự nhiên, "— Hoàng sinh ra hai đứa con trai, trong đó con trai lớn quá hung ác, gây bất lợi với Phật đại. Ta chỉ có thể nhìn thấy ba ngàn năm sau, không biết vì sao lại bất lợi, nhưng sẽ có người tu hành cao hơn ta nhìn thấy tương lai xa hơn... Có lẽ là một khoảng thời gian vô cùng chấn động và đáng sợ."
Phượng Hoàng ngạc nhiên, không biết phản ứng thế nào.
Trong nháy mắt hắn còn cho là tôn giả đang đùa, nhưng ánh mắt đối phương lại rất chăm chú.
"Nhưng mà vì sao..."
Thế nào?"
"Trong mắt ngài không có thương hại." Phượng Hoàng nheo mắt lại, thần tình có chút nghi hoặc, "Nếu như các ngài có thể nhìn thấy nhân quả, chẳng phải trong ánh mắt luông mang theo sự thương hại hay sao? Bởi vì phàm là người sinh ra đều là khổ, ba ngàn năm tới kiếp nạn sẽ càng khổ hơn, cần các ngài phổ độ mới phải chứ."
Trong phút chốc Bạt Đề tôn giả không biết phải nói gì, cho nên lộ ra vẻ kinh ngạc.
Biểu cảm này xuất hiện trên người được xưng là đại trí tuệ, đại bi mẫn thật sự là không bình thường, Phượng Hoàng dõi theo tôn giả, hơi quay đầu đi, chờ câu trả lời của ngài.
"Ta không thương hại nổi..." Sau một hồi, Bạt Đề tôn giả rốt cuộc thừa nhận, "Vì ta cũng bị cuốn vào kiếp nạn này."
Lúc nói câu này, trong đáy mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ không che giấu.
Phượng Hoàng trong chớp mắt có cảm thấy có gì sai sót.
"Ta có thể nhìn thấy nhân quả, người kia tu hành cao hơn ta đương nhiên cũng nhìn thấy, cho nên ta tới nhắc nhở ngươi phải cẩn thận. Ngươi sa vào trong tình cảm quá sâu, ta nghĩ ngươi sẽ khó nhìn thấy rất nhiều chuyện..."
Bạt Đề tôn giả chấp tay lại, niệm một câu Phật hiệu.
"Hôm nay đã nói quá nhiều, vì vậy xin cáo từ."
Bạt Đề tôn giả xoay người xuống núi, Phượng Hoàng kinh ngạc đứng tại chỗ, một lát sau đột nhiên tiến hai bước, "Tôn giả!"
Bạt Đề tôn giả dừng bước.
"Ngài nói con sinh hai đứa con trai..." Phượng Hoàng dừng một chút, tựa như có hơi khó mở miệng, cuối cùng vẫn hỏi, "Là sinh cùng với ai?"
Bạt Đề tôn giả quay đầu lại.
Trong phút chốc đó Phượng Hoàng cho rằng sẽ thấy vẻ trách cứ trên gương mặt nghiêm túc của tôn giả, hoặc là biểu cảm mỉm cười chống đỡ hiền hòa, nhưng sau đó hắn phát hiện mình đều sai cả.
Ánh mặt Bạt Đề tôn giả có chút mê man.
"Ta không biết." Ngài nói, "Người kia... hắn không nằm trong nhân quả."
Hắn không nằm trong nhân quả.
Phượng Hoàng ngồi trong đại điện đêm khuya suy nghĩ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống tảng đá, hiện ra ánh sáng mờ nhạt.
Hắn dùng áo bào rộng lớn cuộn lấy mình, tóc dài mềm mại thả trên giường.
Bên ngoài đại điện là ngân hà dài vạn lý, trong đại điện chỉ có một mình hắn cô độc, gió lạnh thổi vào từng ngóc ngách, từng viên gạch, mỗi tấc đều đóng băng.
Mình chỉ không muốn ở một mình... Hắn nghĩ.
Nhiều năm trước đây quả thật hắn không phải một mình, mặc dù không ai quan tâm hắn, không ai để ý tới hắn, nhưng ít ra vẫn còn Thích Già. Hắn và Thích Già hai người tại nơi gần vô sắc thiên nhất, nương tựa nhau sống tại thế giới băng tuyết cách xa trần thế, vượt qua những ngày đông giá rét.
— Mà bây giờ tất cả đều không có.
Cho dù là chân tướng xấu xí, cũng phải nắm chặt không buông tay, bởi vì là điểm tựa ấm áp nhất.
Phượng Hoàng ôm đầu gối, cằm đặt lên cánh tay, ngơ ngác nhìn vầng trăng treo lơ lửng ngoài đại điện.
Bình thường hắn vẫn luôn trầm mê trong thực tại và ác mộng mãi không tỉnh giấc, một bên là ý thức dần nhận ra những thứ không giải thích được và không chịu nổi; một bên là chịu đựng sự cô đơn dài dằng dặc, mỗi một giây một phút đều nhắc nhở hắn, nếu vứt bỏ sự dịu dàng giả tạo này, hắn từ đầu tới cuối, chẳng có gì cả.
Cái gì cũng không có.
Đó là một chuyện đáng sợ tới chừng nào.
Có lẽ trong đêm khuya hắn sẽ tự làm mình lơ là, lừa gạt mình tất cả lời nói dối kia đều là sự thật, trong phút chốc sinh ra lỗi giác mình vẫn có người yêu thương. Nhưng chân tướng tàn nhẫn thường sẽ ló đầu trong giấc mơ, cạy vết thương đang mọc mài, để hắn nhìn thấy máu thịt hư thối sâu tới xương.
Trong những năm tháng bị hành hạ, có khi hắn sẽ cảm thấy lạ tại sao mình còn sống, mặc dù bên ngoài là vẻ đẹp câu lòng người, nhưng bên trong lại như một cái xác không hồn, ngoại trừ còn thở thì chẳng có chút sức sống.
Cuộc sống đao cùn cắt thịt cứ thế kéo dài, khiến hắn thậm chí còn nghĩ nếu Thích Già không gạt mình thì tốt rồi, hoặc là, nếu Thích Già có suy nghĩ quay lại tiếp tục lừa gạt mình thì tốt rồi — Hắn bây giờ không có bất kì suy nghĩ nào về người khác, ngoại trừ Thích Già, đối với ai cũng cách xa ngàn dặm.
Hắn cho rằng cuộc sống hoang vắng này sẽ kéo dài đến cuối đời.
Cho tới hôm nay Bạt Đề tôn giả nói cho hắn biết, còn một người không nằm trong nhân quả, như thần binh từ trên trới giáng xuống xuất hiện trong cuộc đời hắn, còn cùng hắn sinh ra hai đứa con.
Phượng Hoàng dựa vào chiếc giường lạnh lẽo, từ từ suy nghĩ tới xuất thần.
Không ở trong nhân quả, sẽ có hình dạng gì?
Là con người? Hay yêu ma?
Hay là quỷ hồn?
Mặc kệ là cái gì, bất kể là sinh vật gì. Chỉ cần có một người như vậy xuất hiện, để hắn không còn phải hằng đêm tự lừa dối an ủi mình, cho nên là cái gì cũng được.
— Thế thì, hai đứa con trai của mình sẽ có hình dáng thế nào? Phượng Hoàng vén sợi tóc ra sau tai, không khỏi bắt đầu suy nghĩ.
Có trông giống mình không? Có nghe lời không?
Có giống như người bầu bạn của mình không?
Hắn cúi đầu nhìn ngón tay thon dài. Đôi tay này đã từng phổ độ vô số chúng sinh, chém giết rất nhiều yêu ma, để chính hắn cũng nghi ngờ cái gọi là 'chính đạo', dính không ít máu; nhưng từ giờ trở đi, chúng nó rốt cuộc cũng có công dụng chân chính.
Nó có thể chăm sóc, bảo vệ con của hắn, mang tất cả tai ương và bất trắc, đẩy xa khỏi tụi nhỏ.
Người thần bí không nằm trong nhân quả kia, có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng huyết thống sẽ không rời xa hắn.
Phượng Hoàng an tâm vô cùng nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp.
Đó là giấc ngủ thật sự sau rất nhiều năm, không phải trợn tròn mắt trong đêm đen giá lạnh, từng giây từng phút chờ bình minh đến. Hắn thậm chí có một giấc mơ, mơ thấy hắn còn nhỏ cùng Thích Già dựa vào nhau ngắm trời sao, trong giấc mơ hắn cảm giác như mình được ngâm trong dòng nước ấm, rõ ràng đến mức khiến người ta muốn rơi lệ; bất chợt gương mặt của Thích Già biến thành một người khác không nhìn rõ diện mạo, cánh tay vững chắc cùng cái ôm ấm áp, nhiệt độ ấm nóng, giống như người này có thể làm bạn cùng hắn một thời gian dài.
Phượng Hoàng đang ngủ cảm thấy rất hạnh phúc, không khỏi cuộn người lại.
Nhưng sau đó, một tia cảnh giác đâm vào trong ý thức, khiến mí mắt của hắn khẽ giật.
— Có người.
Có một người đột nhiên đứng bên giường của hắn.
Phượng Hoàng bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy trong bóng tối có một người đứng yên, thân hình cao to quen thuộc, ánh mắt tràn đầy cảm giác áp bức, đang đứng nhìn chằm chằm vào hắn.
— Là Hàng Tam Thế minh vương.
Hết chương 50.