Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 14:




Bọn người cao tại thượng cười nhạo ngươi, thật ra họ đang đều đang ngẩng đầu ngưỡng mộ ngươi.
Bắc Kinh, tại phòng họp.
Thang máy dừng lại ở tầng bốn, một chàng trai trẻ tuổi, thân hình cao lớn, lịch sự, mặc áo sơ mi và quần tây hiệu D&G, đeo kính mắt gọng vàng, hai tay đút trong túi, bước ra.
Hắn quen thuộc băng qua hành lang, đi tới phòng làm việc ở cuối đường, một cậu trai đứng trước cửa canh gác, vừa nhìn thấy hắn liền mỉm cười, "Tổ trưởng Tư Đồ, anh đến tìm boss của tụi em hả?"
"Ừ, hắn ở trong?"
"Đang thủ trận, cũng gần một tuần rồi. Anh có việc gấp?"
Tư Đồ Anh Trị xua tay, ý bảo không gấp, chỉ đẩy cửa, nói, "Tôi vào trong tìm chút đồ rồi đi."
Phòng làm việc của Chu Huy tuy rằng có hơi quái lạ, nhưng so với phòng làm việc của cán bộ lão làng thuộc chính phủ thì cũng không khác gì mấy, vẫn là tranh sơn thủy, vẫn là đồ gia dụng gỗ lim, dưới chân là thảm màu xám rất dày. Thứ không giống chính là trong phòng hắn treo rất nhiều dây, đan chéo giăng đầy trên không trung, mỗi một dây đều treo một viên thiên châu to cỡ đốt tay trong suốt sáng đỏ, trượt tới trượt lui. Tuy rằng có hàng trăm sợi dây đan chéo như mạng nhện, nhưng trăm viên hồng châu lại vận hành như quỹ đạo của vũ trụ, không hề giao nhau.
Chu Huy đưa lưng về phía hắn, ngồi giữa mạng lưới hồng châu, không hề nhúc nhích.
"Êi, sao im lặng vậy? Lão nhị nói ngươi ở trong phòng ăn gà uống bia xem đá banh đó." Tư Đồ Anh Trị khom lưng chui qua mạng lưới, tùy tiện vỗ vai hắn, "Lão đại, mau vẽ cho ta lá bùa bình an, chiều nay ta phải về Quảng Đông rồi, mấy ông già nhiều tiền ngu ngốc ở Hongkong đi xin ông nội rồi khóc lóc năn nỉ bà nội nhờ ta cho vài lá bùa... ** má, ngươi bị làm sao vậy?!"
Chu Huy vô lực gục đầu qua một bên, chỉ thấy tay để trên đầu gối thình lình xuất hiện một vết thương rất sâu lòi cả xương, máu chảy từ cổ tay xuống đất, đã tụ thành một vũng máu.
"Cái ** má! Lão đại! Sao ngươi lại cắt cổ tay!" Tư Đồ Anh Trị chỉnh đầu của hắn, đột nhiên phát hiện trên đầu Chu Huy cắm mấy cây ngân châm dài khoảng 10cm, theo hành động của hắn, có một cây cắm ở huyệt thái dương bị tuột ra.
"..." Khóe miệng Tư Đồ Anh Trị méo xẹo, cầm cây ngân châm lên nhìn, thận trọng gọi, "Lão đại? Chu lão đại?"
Không đáp.
"Tổ trưởng Chu? Chu lão đại? Chu ngốc?"
Vẫn không đáp.
"...Hôn mê thật rồi." Tư Đồ Anh Trị lần này mới có thể khẳng định, cúi đầu nhìn cây ngân châm, vẻ mặt nhăn nhó hồi lâu, vẫn quyết định cắm lại cho hắn — Nhưng mà vốn dĩ vết châm rất nhỏ, hắn lại không giỏi thêu thùa may vá, tìm cả buổi cũng chẳng tìm được vị trí ban đầu, lúc cầm châm định thử, mũi châm bị da thịt hấp dẫn, tự nhiên chui vào huyệt thái dương.
Tư Đồ Anh Trị thở phào nhẹ nhõm, hài lòng lui ra sau hai bước, định gọi mấy người tới hỗ trợ, lại đột nhiên thấy Chu Huy há miệng "Phụt!" một tiếng hộc ra ngụm máu.
Tư Đồ Anh Trị: "..."
Tư Đồ Anh Trị phát điên kêu lên, "Chuyện này là sao!!"
Hắn móc điện thoại ra, mở nhóm chat trong weixin, gõ tin nhắn, "Lão đại của chúng ta cắt cổ tay tự sát! Ta cắm lại cây châm vào đầu hắn, hắn lại hộc máu, chuyện này là sao? Gấp, chờ ở căn cứ!"
Dưới lòng đất ở thành phố H, trong hang đá.
Chu Huy hộc máu, con dao leng keng rơi xuống đất, mất hứng lui về sau mấy bước.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cửu vĩ hồ vươn móng vào trong cái đuôi to mềm nhung của mình, móc ra chiếc điện thoại, mở ra xem tin nhắn, lập tức muốn phát điên.
"Ngươi cắm sai rồi, đồ ngốc!" Cửu vĩ hồ khàn giọng nói, "Lão tam, ngươi có biết cắm không! Không biết cắm thì đừng có làm! Già đầu vậy rồi mà có cây châm cũng cắm không xong, ngươi không thấy xấu hổ hả!"
"Má, làm sao ta biết cắm ở đâu?! Mới giơ lên nó tự chui vào rồi, giờ trách ta là sao?! Giờ sao đây, ta đưa hắn đi bệnh viện?!"
Cửu vĩ hồ tức giận, "Lão đại đang phân thân ở thành phố H đây! Đại Mao nhà bọn hắn đang muốn giết cha nè! Ngươi tiêu rồi, chờ Phượng Tứ về chắc chắn sẽ lột da ngươi!"
"..." Đầu dây bên kia im lặng, ngay sau đó Tư Đồ Anh Trị nho nhã lễ độ nói, "Xin nhỗi, tui là ngừi Quảng Đông, hông hiểu tiếng phổ thông, bái bai!"
(Hống Tam đã rời khỏi phòng chat)
Cửu vĩ hồ tức giận ném điện thoại, "Giả vờ làm người Quảng Đông cái con khỉ! Ngươi là người bao giờ!"
...
Chu Huy ngã xuống đất, trước mắt là một màu đen, trong giây phút đó cảm giác mất đi thân thể. Trong thoáng chốc hắn thấy Ma Ha cắn răng che ngực đang chảy máu, cầm đao đi tới, nhưng giây kế tiếp hắn bị Sở Hà dùng một tay kéo lên ném qua chỗ cửu vĩ hồ.
Cửu vĩ hồ nhảy lên gặm Chu Huy, vững vàng đáp xuống, quát, "Phượng Tứ, cẩn thận!"
Ma Ha rõ ràng không cố kỵ Sở Hà là người thân, lướt qua nhắm về phía Chu Huy, trong chớp mắt đó, Sở Hà một chưởng đánh lên ngực hắn, cơn đau khiến Ma Ha giật cả mình, bật người lui lại — Cúi đầu nhìn, trên ngực bất thình lình xuất hiện vết bỏng màu đen, vết thương không ngừng chảy máu màu bạc.
Ma Ha nhìn vết thương, cắn răng thở hổn hển, "...Minh vương chân hỏa?"
Sở Hà lại lắc đầu không đáp, nhặt con dao Chu Huy làm rơi khi nãy, cánh tay hơi run, lửa từ lưỡi dao kéo dài hơn 1m, nói, "Con không thể ra ngoài, chí ít bây giờ là không thể."
"Bởi vì con ra ngoài sẽ kéo theo thiên lôi?"
"Đây cũng là một nguyên nhân, nhưng bây giờ ta không thể nói rõ cho con biết vì sao." Sở Hà nói, "Nếu con ra ngoài thì sẽ biết lý do của ta, nhưng đến lúc đó thì đã quá trễ."
Ma Ha hít sâu một hơi, nắm chặt trường đao, đứng thẳng nhìn về phía Sở Hà.
Đây đúng là một màn kì dị, nếu bỏ qua vẻ ngoài tà tính mãnh liệt bẩm sinh của Ma Ha, hình tượng cầm trường đao đứng đó trông y như đúc Phượng Hoàng năm xưa, nhưng Sở Hà đứng trước mặt hắn thì lại khác, tuy rằng vẻ mặt bình thản, gương mặt phổ thông, tư thái thong dong trấn định lại càng giống Phượng Hoàng minh vương đứng trên tam thập tam thiên năm đó hơn.
"Mẹ, có ai từng nói với mẹ." Ma Ha lạnh lùng nói, "Thái độ một chữ cũng không nói nhưng lại nắm chắc toàn phần này của mẹ, thật ra lại khiến người ta rất căm hận chưa?"
Sở Hà nhướng một bên lông mày, nhưng ngay lúc đó, Ma Ha lại bay lên cao, bổ một đao tới trước mặt Sở Hà!
"Đưa Chu Huy ra ngoài! Lấp miệng hang!" Sở Hà ngăn lại, một tiếng "Keng!" thật lớn vang lên, trầm giọng quát, "Bảo người phía trên lui ra!"
Cửu vĩ hồ không hề chần chờ, bảo mọi người rời khỏi đây! Trương Thuận còn muốn ở lại, bị cửu vĩ hồ dùng móng quào bắt lấy, quát, "Con nít con nôi đừng lè nhè! Mau lên trên!"
Trương Thuận tức giận, "Ông đây còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
Cửu vĩ hồ hét vào tai hắn, "Cuộc đời chính là khó khăn như thế! Có rất nhiều chuyện dù không hiểu thì cũng không cần phải hiểu!"
Con đường bên ngoài hang động là một khe hở rất hẹp, bởi vì nước ngầm nên vô cùng lầy lội và trơn trượt. Đoàn người không thể đi song song, chỉ có cửu vĩ hồ và chồn là chui lọt, Chu Huy cắn răng đi phía trước — Người đàn ông này quả thật mạnh mẽ, bị khổng tước kim hỏa thiêu cả buổi, còn chịu khổ bị đồng đội heo ở phương xa đâm một nhát, mồ hôi lạnh lẫn máu dính trên mặt, vẫn có thể làm đại đội trưởng mở đường, cấp tốc dùng máu viết đại phong cấm chú lên hai bên vách đá — là một phân thân, đây cũng xem quá trâu bò.
Cửu vĩ hồ vừa chạy vừa hỏi, "Lão đại —! Cấm chú chín trăm ngàn lần trong hang động là ngươi khắc?"
Chu Huy thở hồng hộc, "Hỏi nhảm, chẳng lẽ ngươi khắc?"
"Lão đại —! Khắc mất bao lâu?"
"Hơn một trăm năm!"
"Lão đại —! Ngươi đối với Đại Mao đúng là tình thương của người cha, hay là hy vọng nó chết?"
Chu Huy xoay người nắm gáy cửu vĩ hồ, quát, "Ông đây cũng chẳng rõ! Rảnh mồm nói chuyện quá sao không mở đường giùm đi!"
Cửu vĩ hồ bận rộn đào đường không ngừng nghỉ, vừa lúc đó, hang động phía sau bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay sau đó Sở Hà từ đống đổ nát bay vụt ra.
Ma Ha theo sát phía sau, vừa bay ra ngoài liền bị lưới cá phát sáng đỏ trùm lấy, nhìn kỹ lại, chiếc lưới này được tạo thành từ hàng ngàn cấm chú viết bằng Phạn văn. Trong chớp mắt hắn bị lưới trói lại, Sở Hà xoay người giữa không trung, chân đạp lên thành đá, võ nghệ cao cường bay ngược lại, con dao đâm thẳng vào ngực Ma Ha!
Máu trào ra, trong miệng hắn cũng đầy máu, nhưng giây kế tiếp hắn đưa tay qua chiếc lưỡi, bắt cổ tay Sở Hà.
Móng tay sắc nhọn như lưỡi dao cứa vào động mạch trên cổ tay, vì huyết quản bị vỡ, máu cũng liền trào ra, với sức nóng ở xung quanh lập tức bốc hơi — Ngay sau đó cũng giống như thanh đao chảy thành nước khi nãy, chiếc lưới trong chớp mắt bị đốt thủng.
Sở Hà co rút con ngươi, muốn rút tay về nhưng không còn kịp.
Chiếc lưới bị rách ngày một to, Ma Ha lập tức giãy ra, vọt khỏi đại phong cấm chú tầng tầng lớp lớp khiến hang động rung chuyển!
Sở Hà lớn tiếng gọi, "Chu Huy —-!"
Trong một phần một ngàn của giây, cả hai phối hợp ăn ý đến tuyệt đỉnh, Chu Huy đột nhiên từ dưới đất xông lên, giữa không trung hóa thành pháp tướng, gào một tiếng bắt Ma Ha đang bay lên trên kéo xuống!
Cả một tảng đá lớn vỡ nát, Ma Ha lại làm như chẳng cảm thấy cơn đau thấu xương kia, thậm chí cũng chẳng đánh lại, bị trọng lực bắn ngược, trong chớp mắt lao đi như đạn pháo.
Nếu nhìn kỹ, thân ảnh của hắn bay lên giống như bầu trời đang đổ mưa máu, nhưng giờ phút này không ai có thể theo kịp tốc độ của chân thân Khổng Tước Minh vương pháp tướng. Hắn tựa như cơn lốc lướt qua Chu Huy, giây tiếp theo xuất hiện trước mặt mọi người.
Cửu vĩ hồ phát ra tiếng hét bén nhọn, "Tránh ra —!"
Nếu thời gian dừng lại, thì đây sẽ là một cảnh tượng như bùn đang sục sôi.
Sắc mặt Ma Ha rét lạnh, vung đao về phía trước, áo bào và tóc dài tung bay giống như con chim màu trắng khổng lồ, trên mặt chỗ nào cũng dính máu, chiếc đuôi to của cửu vĩ hồ bung ra hết cỡ, con chồn cũng cúi đầu xuống, cật lực che chắn cho mọi người.
Chiếc lưới bằng Phạn văn bị xé rách đang cuốn lấy Sở Hà, trong giờ phút đó, Sở Hà lấy ra một chuỗi Phật châu, dùng hết sức ném cho Chu Huy, Chu Huy bắt lấy dù chẳng xoay đầu, vừa tới tay liền biến thành cây cung lớn màu xanh, nhắm về phía lưng của Ma Ha.
Biến cố lại xảy ra vào giây phút này.
— Trong nháy mắt Ma Ha bay vút qua, con chồn giơ móng dùng hết sức nắm quần áo của hắn kéo xuống.
Đối với một kẻ mạnh như Ma Ha mà nói, sức lực này thật ra cũng chẳng tính là gì, nếu là bình thường nhiều khi hắn còn chẳng nhận ra. Nhưng giờ phút này hắn là nỏ hết đà, dưới tình trạng bị thương khó có thể giữ vững cân đối, lảo đảo một cái, lộ ra tấm lưng không chút đề phòng.
Ma Ha phất tay áo, khiến con chồn văng đi.
— Một giây kế tiếp, "Xoạt!" một tiếng mũi tên bắn vào Ma Ha cắm hắn lên vách đá!
Cửu vĩ hồ xoay người, giọng cũng đổi, "Này! Đồ béo!"
Mọi người không phản ứng nhiều, Sở Hà cắn răng xé rách chiếc lưới đang cuốn cổ tay mình, vọt tới.
Con chồn bị văng lên vách đá sắc nhọn, thân thể béo ú run run, máu chảy ra sau ót.
Nó kiệt sức thở hổn hển, bắt đầu thiếu khí, máu chảy vào phổi khiến nó phát ra giọng khàn khàn không rõ tiếng. Sở Hà tay run run ôm lấy, cho nó gối lên đầu gối của mình, dùng sức lau máu đang chảy ra bên khóe miệng, nhưng máu cứ trào ra mãi, thậm chí trào ra từ mũi và cả lỗ tai.
"Sở, sở tổng..." Giọng con chồn đứt quãng, "Ta... ta làm có tốt không?..."
Trong nháy mắt Sở Hà nhớ lại ngày ấy, con chồn tròn ú này, bị người Nhật đùa cợt chỉ biết né tránh, ngồi trên công trường hoang vắng, đau khổ hỏi, "Ta làm còn chưa đủ tốt sao?"
Rất tốt rồi.
"Vậy tại sao vẫn không có ai xem ta là người vậy?"
Bởi vì ngươi làm còn chưa đủ tốt.
Làm nhiều hơn môt chút, nhiều hơn một chút là tốt rồi.
Sở Hà nhắm mắt lại, há miệng thở, nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm cả mặt.
"Ngươi làm rất tốt." Giọng của hắn run rẩy, nghe khàn khàn mà quỷ dị, "Bọn người cao cao tại thượng cười nhạo ngươi... thật ra họ chẳng hề bằng ngươi... cách rất xa, rất xa ngươi. Bọn họ, đều đang ở chỗ rất thấp, ngưỡng mộ ngươi..."
Con chồn cẩn thận dè dặt, cả đời lo lắng này, có vẻ muốn dùng sức lực cuối cùng để mỉm cười, nhưng vẫn thất bại. Gương mặt nó lúc này mang nét khá buồn cười, giống như muốn nói, nhưng gương mặt lại ướt nhẹp máu và nước mắt, còn có cả bùn nữa, trông vô cùng tức cười, lại rất chật vật.
Sở Hà cúi người, nhẹ nhàng đặt con chồn xuống đất.
Bờ vai hắn, thậm chí là cả thân thể theo cơn thở dốc mà run lên kịch liệt. Biên độ run càng ngày càng lớn, trông mấy giây trở nên dị thường vô cùng, tay giữ vách đá nổi gân xanh, ngón tay dùng sức quá độ mà từ trắng xanh chuyển thành đỏ như máu vô cùng kinh khủng.
"Ma.Ha." Hắn gằn từng chữ.
Giọng nói phát ra tựa như là từ hai hàm răng nghiến lại, cũng không như tiếng nói bình thường của hắn, ngược lại nghe lạnh lẽo như băng đá.
Trong quần áo của hắn có thứ gì đó đang di chuyển, ngay sau đó hình xăm phượng hoàng đỏ vươn ra từ trong áo, giống như có sinh mạng từ cánh tay lướt qua vai, một đường kéo lên trên má.
Ngay sau đó, Phượng Hoàng Minh vương pháp tướng hiện ra đầy đủ, trong không trung, hỏa hải giống như hoa sen nở rộ, khiến núi đá xung quanh nổ lớn!
Cửu vĩ hồ phát hiện chỗ khác thường, muốn tiến lên nhưng ngay lập tức bị Chu Huy cản lại.
Đây không phải Phượng Hoàng pháp tướng bình thường.
Đây là giáo lệnh luân thân1, Kim Cang Tát Đỏa2, trong sách xưa ngàn năm qua chưa từng xuất hiện, Phượng Hoàng cực ác chi tướng!
Hết chương 14.
Một trong tam luân thân: Tự tính luân thân, chính pháp luân thân và giáo lệnh luân thân. Giáo lệnh luân thân: Tức Đại nhật Như lai hiển hiện tướng phẫn nộ (tướng của Minh vương Bất động) để giáo hóa những chúng sinh ương ngạnh khó cứu độ. (Nguồn: Từ điển Phật học online.)Kim Cang Tát Đỏa: Đức Kim Cang Tát Đỏa là một vị Phật trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Với lòng từ bi thương xót chúng sinh vô hạn, từ khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài phát lời thề nguyện cao quý rằng bất cứ ai đọc thần chú của Ngài (Thần chú 100 âm), Ngài sẽ gánh nghiệp xấu cho người đó. Đọc thêm: http://tuyenphap.com/nhung-hieu-biet-sai-lam-khi-tinh-hoa-thong-qua-viec-doc-than-chu-kim-cang-tat-doa-2376#ixzz6Rj8VP8Nj

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.