[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 85:




“Quảng Đông cửa khẩu thuyền bè, Ma Cao là xứ hùng oai một vùng. Mấy phen ngoại khách hành hung, Tây Dương cát cứ người người ngại e. Quân ta vũ khí vắng hoe, Cầu mong quân địch chợt hồi biến tan. Triều đình vẫn chẳng hoài quan, một vùng non nước vắng tanh bóng người.[1]” Đây là thơ của thi nhân Khuất Đại Quân viết vào năm Khang Hy thứ hai mươi tám, bất quá hiện tại có Dận Tộ ở đây, Ma Cao vào thời khắc này đã sớm không còn là bộ dạng mà thơ miêu tả.
Nguyên bản người Bồ Đào Nha sẽ cát cứ nơi này, kiến tạo tựa như một tòa thành nhỏ, có pháo đài, có xưởng hỏa dược, xưởng đóng tàu, cảng biển… theo một cái vung tay của Khang Hy, tất cả đều trở thành của Dận Tộ. Hiện tại nơi này chính là phòng thí nghiệm tốt nhất của y.
Vận khí của y khá tốt, tìm được người có khả năng, mấy thứ y điểm danh muốn bọn họ đều nhất nhất mang về, trong đó quan trọng nhất chính là chiếc máy động cơ hơi nước đầu tiên và người phát minh ra nó, Thomas.
Nói là đi lo chuyện cấm thuốc phiện, trên thực tế sau khi Dận Tộ vừa đến Quảng Đông đã trực chỉ đi Ma Cao, bắt đầu ngày tháng một bước không ra khỏi cửa. Vu Thành Long còn đặc biệt đến cầu kiến vài lần đều bị y tìm cớ đuổi đi, về phần Trực Thân vương Dận Đề vẫn luôn bị y sai xử xoay quanh —— tìm người, tìm đồ vật, xây phòng, xây xưởng, trù hoạch kiến lập Dục Anh đường… Nghiễm nhiên trở thành đại quản gia của y rồi, à đúng, còn có đi trồng cây.
Dận Tộ dùng danh nghĩa Quốc doanh bộ ‘mua’ mấy tòa núi hoang, lại còn phái người lên núi trồng cao su, đương nhiên những việc vất vả như vậy đều giao cho Dận Đề tự đưa tới cửa cho y nô dịch.
Dận Tộ điều một nhóm ‘chuyên viên nghiên cứu’ đã dùng quen tay từ kinh thành đến, đám người này từng lăn lộn nghiên cứu hợp kim, cùng với một đám nhà hóa học của thời đại này mà y đặc biệt tìm được —— đạo sỹ tinh thông luyện đan. Những người này phụ trách nghiên cứu tính năng và công dụng của cao su, quan trọng hơn chính là nghĩ biện pháp tìm ra cách chống biến chất trong quá trình sử dụng.
Sau khi đem mọi chuyện an bày thỏa đáng, Dận Tộ liền mang theo những người còn lại một lòng một dạ nghiên cứu động cơ hơi nước.
Dận Tộ đứng trên vai người khổng lồ, tại thời đại này chính là một tồn tại có thể nói gần như đi ngang, những loại cải tiến và phát minh trong lịch sử phải mất từ vài mươi đến cả trăm năm mới có thể xuất hiện, trong quan niệm của y đều chỉ là thường thức, tùy tùy tiện tiện tìm một học sinh trung học hay sinh viên đều hiểu. Nguyên lý kết cấu của máy hơi nước, động cơ đốt trong, máy phát điện nguyên thủy người người đều có thể nói ra một hai, huống chi là Dận Tộ vốn có trí nhớ kinh người, lại từng phí hết công sức tìm hiểu để phiên dịch những luận văn tương quan?
Y phải chờ máy hơi nước và Thomas đến mới bắt đầu nghiên cứu không phải là vì không làm được, chỉ bởi vì y quả thực không có thời gian vả lại cũng không muốn tỏ ra quá mức yêu nghiệt —— mấy chuyện chế tạo súng kíp gì đó, y chính là đã từng nghiêm túc theo Nam Hoài Nhân và Đới Tử học tập, có thể đẩy lên trên người bọn họ, thêm một cái thanh danh trò giỏi hơn thầy đẩy ra mọi người đều chỉ cảm thấy y đặc biệt có thiên phú, đến bây giờ chưa từng có ai hoài nghi y là yêu nghiệt chiếm xác.
So ra, việc cải tạo máy dệt máy kéo sợi gì đó lại không khiến người khác suy nghĩ nhiều —— chỉ cần có tâm ngay cả Khang Hy cũng có thể tự mình làm ra, huống chi là Dận Tộ thiên phú còn ở trên ngài?
Bất quá máy hơi nước lại không giống, cái loại phát minh vượt qua thời đại gì đó nếu thoáng cái liền nhảy ra thực sự là quá qua loa, y cần tìm một lớp ngụy trang, tựa như phối phương của thủy tinh và ximăng bị y đẩy lên người Lưu thị vậy.
Hôm nay rốt cục cũng chờ được Thomas và động cơ của hắn xuất hiện, hết thảy đều có lý do —— toàn bộ công lao đều đẩy lên người Thomas, y bất quá chỉ là Bá Nhạc tìm được thiên lý mã mà thôi.
Thomas không biết nói tiếng Hán, ngay cả cơ hội để khiêm tốn một chút cũng không có.
Bọn hạ nhân chỉ thấy hai người Dận Tộ và Thomas mỗi ngày tụm lại với nhau, xí xô xí xào cái loại ngôn ngữ mà bọn họ không nghe được, tranh luận không ngừng, vẽ ra những bản vẽ không ai hiểu nổi, mà những thợ rèn, thợ mộc đặc biệt được điều đến lại bị sai phái xoay quanh, sau đó một kiện lại một kiện vật kỳ quái được tạo ra.
Có lớp ngụy trang Thomas này ở đây, Dận Tộ một là không có thời gian, hai là không có kiên nhẫn liền dùng tốc độ nhanh nhất ‘nghiên cứu’ ra máy hơi nước, đạt tới hình thái cao nhất mà tài liệu và kỹ thuật ở thời đại này có thể cung cấp. Mặc dù y là chơi gian lận, thế nhưng dựa vào các loại mô hình chế tạo và thực nghiệm cũng đủ phí hơn hai tháng.
Rốt cục hoàn thành, Dận Tộ chống má, có chút mê luyến nhìn cỗ máy lớn đang vận chuyển —— đây mới gọi là cơ khí nha…
“Đã làm ra thứ đồ chơi này rồi, ứng dụng vào đâu mới tốt đây?”
Làm máy dệt sao? Cảm giác hiện tại chỉ dùng sức nước cũng đủ rồi, mấy thứ này nhiều ô nhiễm nha, vả lại chuyện quan trọng nhất chính là hiện tại y cải tạo nghề dệt cũng đã cải tạo đến chán, một chút đều không có cảm giác mới mẻ.
Phía xưởng ximăng đều là chuyện cần thể lực, nếu dùng đồ chơi này làm một cái băng chuyền có thể tiết kiệm không ít công sức đâu, ghi nhớ lại, đợi khi có thời gian liền làm ra tới!
Sau đó thì sao? Ô tô? Còn chưa phải lúc, lốp xe còn chưa thấy bóng dáng, đường vẫn còn chưa làm hoàn thiện, thật sự tạo được ô tô nhất định còn phải dằn xóc hơn xe ngựa, có ý nghĩa gì?
“Tạo thuyền.”
Một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng y.
“A?” Dận Tộ bị thanh âm đột nhiên vang lên này làm cho giật thót, chờ khi thấy chủ nhân của nó lại càng thêm kinh sợ: “Tứ… Tứ ca?”
Người này rốt cục là từ chỗ nào mọc ra?
Dận Chân phất ống tay áo quỳ xuống thỉnh an, Dận Tộ vội phất tay ngăn cản, nói: “Tứ ca, ngươi biết ta không thích cái này, sau đó lúc không có ai cũng đừng làm vậy nữa, quá không được tự nhiên.”
Lại hỏi: “Tứ ca sao lại tới đây?”
Dận Chân nhàn nhạt nhìn y một cái: “Hoàng a mã hồi kinh rồi.”
Ban đầu Khang Hy sáng sớm rời đi, buổi tối y liền chạy! Lúc này Khang Hy cũng đã hồi kinh rồi y vẫn còn ở bên ngoài lêu lỏng!
Nếu là lúc bình thường thì cũng thôi, cố tình lần này Khang Hy chính là giao cho y quản lý triều chính —— phải biết là trước kia Khang Hy ra ngoài tuần du phía nam hoặc tái ngoại, ngài chính là đi tới đâu liền thiết triều tại đó, Nội các đại thần tùy thân mang theo, tấu chương đưa đến cũng là nhín thời gian tự mình phê duyệt.
Việc để Thái tử thay mặt xử lý triều chính cũng chỉ có một lần, là mấy năm trước khi ngài Ngự giá thân chinh, lúc đó Thái tử Dận Nhưng hành xử cẩn trọng, siêng năng cần cù chỉ sợ phạm phải một chút sai lầm, vị này khen ngược, trực tiếp chuồn mất!
Nếu không phải hắn cần giúp y nhìn chằm chằm triều đình, Dận Chân đã sớm tự mình chạy tới bắt người.
Dận Tộ kháng chỉ của Khang Hy, nếu là đối mặt Dận Tự y còn có thể chột dạ một chút, bất quá đổi thành Dận Chân thì… Y hừ lạnh một tiếng, nói: “Ban đầu là ai cam đoan, bảo rằng phàm là chuyện ta không thích đều sẽ giúp ta làm?”
Dận Chân không có hơi sức để ý đến y, vây quanh cỗ máy khổng lồ đang gầm thét một vòng, thanh âm run lên, hỏi: “Đây là máy hơi nước?”
Ngón tay của hắn mơn trớn bề mặt cỗ máy, ngay cả chính y cũng không biết cảm giác chấn động này là do cỗ máy mang tới hay là xuất phát từ chính bản thân y.
Hắn vẫn luôn biết đệ đệ này của mình rất lợi hại, thế nhưng lại không ngờ được y đã lợi hại đến trình độ này —— Lưu thị từng nói một mình y có thể gánh được cả một thời đại, hóa ra là thật…
Dận Tộ ừ một tiếng, nói: “Đại thể chính là như vậy, đương nhiên dùng ở những chỗ bất đồng cũng có thể cải biến đôi chút, hình thể cũng không nhất định cần lớn như vậy.”
“Tạo thuyền đi!” Dận Chân lướt đầu ngón tay quay lại trên cỗ máy đang không ngừng chấn động, lập lại lần nữa: “Dùng nó tạo thuyền.”
Trong ánh mắt lóe lên mấy phần lãnh ý ngoan độc: Hiện tại, thuyền bè tốt nhất, súng ống tốt nhất, đại pháo tốt nhất trên thế giới đều đang ở Đại Thanh —— mặc kệ sau này chính vụ có bại hoại thành bộ dáng gì, chỉ cần mấy thứ này còn đó Đại Thanh vĩnh viễn đều chỉ có phần đi khi dễ kẻ khác!
“Tạo thuyền sao…” Dận Tộ có chút không hứng thú lắm, tạo thuyền đối với cải thiện dân sinh không có bao nhiêu ý nghĩa, đối với chất lượng sinh hoạt của bản thân cũng không được đề cao —— y tình nguyện ngồi thuyền buồm, vừa bảo vệ môi trường vừa an tĩnh.
“Ừ, tạo thuyền.”
Nhìn ra sự chấp nhát của Dận Chân đối với chuyện này, Dận Tộ gật đầu: “Vậy tạo thuyền là được… Tứ ca giúp ta tìm vài sư phụ giỏi tạo thuyền, còn có bản vẽ. Đúng rồi, tìm cho Thomas mấy kẻ phiên dịch.”
Dù sao đi nữa y tạm thời cũng không nghĩ ra muốn dùng thứ này để làm gì.
Dận Tộ tính toán: Muốn tạo thuyển cần phải có đinh ốc, có cánh quạt… tuy rằng công trình không nhỏ thế nhưng tốt xấu cũng không phải cái gì khó thể lý giải.
Dận Tộ đem mình giam lại trong phòng suốt mười ngày, mười ngày sau vừa ra khỏi đã triệu tập Thomas cùng đám trợ thủ của mình đến, trước hết đưa cho mỗi người một cái chong chóng tre chơi đùa, sau đó lại lấy ra bản vẽ, nói: “Nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta chính là tạo máy thuyền bằng động cơ hơi nước. Phương hướng đại khái ta đã vẽ ra trên giấy, thế nhưng những thứ như góc độ cánh quạt, kích cỡ, vị trí cần phải thực nghiệm mới có thể xác định được. Còn nữa, máy liên động ta chỉ vẽ đại khái, bởi vì còn phải đối chiếu thiết kế thân tàu cụ thể mới điều chỉnh chính xác, mà cánh quạt lại càng là như vậy…”
Đây là một công trình đáng kể, bất quá lại không giống như khi nghiên cứu động cơ hơi nước, Dận Tộ chỉ đưa ra phương hướng lại bố trí trọng thưởng, đem các phân mục đưa xuống phía dưới, tổng công trình sư đương nhiên là Thomas hiện tại đã kính y như thiên thần, sau đó lại tìm một người quản tiền quản hậu cần, như vậy liền coi như thành công thoát thân.
Gần hơn ba tháng, rốt cục nhìn thấy lại ánh mặt trời, Dận Tộ có chút chếnh choáng, bàn chân cũng là lảo đảo.
Dận Tộ vươn tay đỡ lấy y, nói: “Lại gầy.”
Nào chỉ là gầy, gương mặt đó vừa phơi dưới ánh nắng, thoạt nhìn trắng như màu giấy.
Dận Tộ trực tiếp đem trọng tâm đều tựa vào người Dận Chân: “Tứ ca yên tâm, đợi ta trở về tắm rửa, uống một chén cháo thơm ngào ngạt, ngủ đủ ba ngày liền toàn thịnh sống lại.”
Tuy rằng có hơi mệt chút, thế nhưng so ra vẫn kém di chứng y ngồi xe ngựa hơn mười ngày đến đây.
Dận Chân tùy ý để y dựa vào, dìu người về phía phòng ngủ, mỉm cười tự giễu: Nếu hỏi trong thâm tâm y có đau lòng đệ đệ này hay không, tự nhiên là đau lòng, thế nhưng mỗi lần đều là lợi dụng xong rồi mới cảm thấy xót xa…
“Tứ ca, lúc ngươi tới, Hoàng a mã nói như thế nào?”
Chuyện lớn như Thái tử chuồn mất tự nhiên không thể gạt được Khang Hy, hai thắng này để đáp lại những phong thư do Khang Hy đích thân viết, y chính là tìm đủ loại cớ để chống chế, cái gì mà Ma Cao được Hoàng a mã ban cho y mà y chưa từng nhìn thấy, cái gì mà lệnh cấm độc đến thời điểm quan trọng, cái gì mà biện pháp tiêu hủy nha phiến cần nghiên cứu kỹ lưỡng, cái gì mà Thái tử phủ còn đang chỉnh trang không có chỗ ở….
“Nói bảo ta đến xem ngươi đã buông thả đủ chưa.”
“Chưa đủ.”
Y cơ bản là còn chưa kịp chơi đùa nhai!
“Vậy lại chơi thêm vài ngày.” Dận Chân lúc này phá lệ dễ nói chuyện: “Chỗ của Hoàng a mã để ta đi nói.”
Có tiền lệ phản nghịch như Dận Tộ, hắn và cả đám A ca ở trước mặt Khang Hy cũng không cần nơm nớp lo sợ như kiếp trước nữa, trái lại nhiều thêm vài phần phụ tử tùy ý, tuy rằng không dám tùy hứng phát giận như Dận Tộ, thế nhưng cũng là thả lỏng rất nhiều.
Dận Tộ không cần ngủ suốt ba ngày ba đêm, chỉ vừa qua hơn mười canh giờ đã tràn đầy tinh thần, chuyện đầu tiên sau khi rời giường chính là thu thập hành lý, rời khỏi cái nơi hoang vu hẻo lánh này dọn về Quảng Châu phủ náo nhiệt phồn hoa.
Chuyện Thái tử gia đến Quảng Đông từ mấy tháng trước đã được loan truyền, bất quá cũng chỉ là loan truyền mà thôi, ai cũng chưa thấy qua tôn đại phật kia. Lúc này ba người Dận Tộ, Dận Đề và Dận Chân mang theo đại đội thị vệ xuất hiện trước Quảng Châu thành, khiến cho mọi người muốn không để ý cũng khó.
Đám người Dận Tộ cũng không che giấu thân phận, quan địa phương thấy được Thái tử gia sẽ có phản ứng gì? Còn không phải đủ loại nịnh bợ thay phiên ra mặt, ăn ngon chơi vui cái gì cũng có, đồ cổ tranh chữ mỹ ngọc hoàng kim nhanh nhẹn dâng lên, sau đó chính là lập đoàn thể hộ tống, ban ngày du ngoạn xung quanh, buổi tối uống rượu nghe hát.
Quan viên Quảng Châu từ sớm đã nghe tiếng vị Thái tử gia này rất không làm việc đàng hoàng, toàn dựa vào sự sủng ái của Vạn tuế gia leo lên vị trí Thái tử —— lên làm Thái tử mấy tháng, chưa từng lâm triều lần nào, có thể nói là Đại Thanh đệ nhất hoàn khố tử. Lần này trải qua tiếp xúc gần gũi mới phát hiện, quả nhiên danh bất hư truyền —— có thể ăn có thể chơi nha!
Ăn mặc chi phí thoạt nhìn không quá chú tâm, thế nhưng những thứ cho vào miệng, cho dù y chưa từng dùng qua thế nhưng phàm là hỏa hậu nguyên liệu chỗ nào hơi có tỳ vết, nhân gia một ngụm là có thể phẩm ra, không chịu động đũa lần nữa. Quần áo càng đừng nói, toàn bộ Quảng Châu thành đều tìm không ra một món khiến nhân gia hài lòng, dùng cách nói của Trực Thân vương để diễn tả chính là: Y phục của vị gia này từ nhỏ đều do Nội vụ phủ tìm người có tay nghề tốt nhất, tự kéo sợi tự dệt vải, mỗi kiện đều là độc nhất vô nhị…
Về phần chơi, không cần biết là đồ cổ tranh chữ hay ngoạn ý Tây Dương, còn đúng thật không có gì nhân gia không biết.
Nguyên bản cả đám người còn mang theo vài phần ngạo khí, cảm thấy cho dù là Kinh thành quan gia cũng không có kiến thức rộng rãi, tiền tiêu phóng khoáng như quý nhân Quảng Châu, thoáng cái liền bị ăn đến gắt gao —— Một vị tổ tông như vậy, nếu không phải là Hoàng gia quả thật không nuôi ra được!
Quan viên Quảng Châu lớn nhỏ sau khi nhất nhất gặp qua, Dận Tộ liền đem mọi người phái trở về. Tri phủ Quảng Châu thức thời hiểu chuyện, lập tức tìm mấy người thanh niên tuổi tác xấp xỉ nhóm Dận Tộ, ngôn ngữ khôi hài tài tình trác tuyệt, kiến thức rộng rãi đưa qua, chuyên môn bồi bọn họ du ngoạn.
Sau khi chơi đùa vài ngày, đám tài tử kia phát hiện, ngoại trừ Ung Thân vương điện hạ không quá dễ tiếp xúc, Thái tử gia và Trực Thân vương, một người tính tình ngay thẳng một hiền hòa dễ gần, không khó chung đụng.
Vậy nên trình tự chơi đùa dần dần tiến sâu, từ ăn uống đơn thuần đến đàn hát thuyết thư, đến ngày thứ ba còn tìm vài thanh quan tuyệt sắc đến bồi rượu.
Nói là tuyệt sắc quả thực chính là tuyệt sắc, ngay cả đám người Dận Tộ thường xuyên nhìn thấy mỹ nhân cũng có chút kinh diễm. Ba thiếu nữ kia đều là da thịt thắng tuyết, mi mục như họa, hơn nữa xuân lan thu cúc mỗi người mỗi vẻ.
Một chưa nói đã cười, kiều hàm khả nhân, hướng về phía Dận Đề tỏ ý xấu hổ, lại bướng cười nhẹ. Dận Đề ngoắc ngoắc tay, thiếu nữ cười duyên một tiến bước chậm qua ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu thưởng thức dãy tua vàng trên thắt lưng, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Dận Đề. Dận Đề cười ha hả một tiếng, vươn tay sờ soạng gương mặt nàng, khiến nàng oán hận trừng mắt, phong tình chợt hiện.
Hai người còn lại, một mi thanh mục tú thâm tình chân thành, dịu dàng tao nhã, đối với Dận Chân nhún người thi lễ, bước tới cạnh hắn, ôn nhu nói: “Để nô tỳ hầu hạ Vương gia.”
Dận Chân nhàn nhạt ừ một tiếng, thiếu nữ lúc này mới cúi đầu ngồi xuống.
Mà người cuối cùng là lưu cho Dận Tộ, tự nhiên tư dung tốt nhất, tóc tựa tơ liễu mắt ngọc mày ngài, khí chất càng mềm mại động nhân.
Thiếu nữ dịu dàng nhún người, Dận Tộ quan sát trên dưới một phen, mềm giọng hỏi vài câu, thiếu nữ nhất nhất đáp lại, Dận Tộ cười nói: “Quả nhiên là mỹ nhân hiếm có, ban thưởng.”
Thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức có người mang bạc ra thưởng, thân thể của nàng lung lay chợt đổ u oán liếc nhìn Dận Tộ, dùng ống tay áo che khuất khuôn mặt, rưng rưng rời đi.
Đám tài tử xung quanh đều có chút ngạc nhiên, Dận Đề cười nói: “Lục đệ, ánh mắt này của ngươi cũng quá cao rồi đi? Năm ngoài đi Giang Nam, trên đường nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi chính là một mống cũng không coi trọng, hôm nay tuyệt sắc như vậy cũng không giữ được lòng ngươi…”
Dận Tộ lắc đầu cười khổ nói: “Đại ca, cũng không phải ánh mắt đệ đệ cao, mà là những nữ nhân được tìm tới kia thật sự quá khó coi, đệ đệ có lòng cũng không được nha!”
Lần này không riêng những tài tử kia ngạc nhiên, ngay cả Dận Đề cũng thất thố: “Ngươi nói các nàng… Khó coi?”
Dận Tộ nâng chén uống xoàng một hơi, than thở: “Ta có đôi khi thật tình không hiểu được Hán nhân, một bên hô hào ‘Thân thể phát phu, phụ mẫu chi ân’, ngày thường ngay cả một sợi tóc đều luyến tiếc; một lên lại truy phủng vẻ đẹp bó chân của nữ nhân, bó chân —— là khiến cơ thể héo rút, gân xương gãy vụn, bàn chân biến hình… loại chuyện này vừa ngẫm lại đã cảm thấy quá mức xấu xí ghê tởm, có gì mỹ cảm đáng nói? Nhất là những người đọc sách kia, càng đối trá khiến người buồn nôn.”
Đã cùng nhau du ngoạn mấy ngày, đám người kia vẫn là lần đầu tiên nghe Dận Tộ nói lời không khách khí như vậy, cơ hồ đem tất cả mọi người đều mắng vào. Sau một hồi an tĩnh mới có người mỉm cười giảng hòa, nói: “Thái tử gia chính là không cảm nhận được cái thú trong đó, khi hiểu được cái diệu của tam thốn kim liên, đúng là tuyệt không thể tả…”
Dận Tộ lắc đầu bật cười, nói: “Ta quả thực chưa từng thấy chân của các nàng có dáng dấp thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không ủy khuất mình đi nhìn. Chư vị cũng là người có học thức, đại thể đều sẽ vẽ tranh, chẳng lẽ không biết những thứ được tôn là tuyệt sắc nhất định cần cân xứng hài hòa, nếu căn bản đã không là cân xứng thì còn bàn gì đến chuyện đẹp đẽ hay không? Thiếu nữ kia vừa rồi đích thị giai nhân hiếm có, nếu không phải vì một đôi chân khó coi như vậy, thật muốn mang về kinh sư hồng tụ thêm hương… Thực sự là đáng tiếc.”
“Một đôi chân như vậy sinh trưởng trên người mỹ nhân, tựa như cánh tay của trẻ nhọc mọc trên cơ thể người trưởng thành vậy, cho dù có làm sao trắng nõn đáng yêu cũng chính là dị dạng không toàn, đúng là khiến người buồn nôn. Hơn nữa như vậy còn khiến các nàng hành động bất tiện, nói dễ nghe là yêu kiều tha thước, kỳ thực còn không phải chật vật bất kham sao, nào còn nửa điểm mềm mại linh động của thiếu nữ? Làm sao có thể yêu thích được?” Dận Tộ thở dài, nói: “Cô nương Bát kỳ phóng khoáng, cô nương người Hán xinh đẹp ôn nhu, cố tình lại… Xem ra cô đời này cũng không tìm được người vừa ý! Nào, uống rượu uống rượu!”
“Uống rượu… uống rượu!”
Nhân có một việc như vậy, bầu không khí nhất thời có chút không thể hứng khởi, chỉ ăn uống một hồi tất cả liền giải tán. Dận Tộ nhìn vị trí trống không bên cạnh Dận Đề, cười nói: “Đại ca không phải rất hài lòng vị tiểu mỹ nhân vừa rồi sao? Thế nào…”
“Đừng nói nữa,” Dận Đề than thở: “Nữ nhân kia cũng là bó chân! Ta vốn đang nghĩ tam tấc kim liên thật tốt, thế nhưng vừa nghe ngươi nói như vậy liền cảm thấy thế nào cũng không được tự nhiên: Cánh tay trẻ con trên thân thể người trưởng thành —— Lục đệ ngươi cũng quá thất đức, sau này ta nhìn thấy đám Hán nữ kia làm sao có thể ái sủng được chứ?”
Dận Tộ cười khổ nói: “Đệ đệ chỉ là nói lời thật mà thôi —— đại ca cũng biết ta từng học qua tranh Tây Dương, thứ kia rất chú ý phối hợp tỷ lệ, vậy nên ta vừa nhìn thấy cái gọi là tam tấc kim liên liền giống như thấy được thứ dơ bẩn vậy, vô cùng mất hứng.”
Đại ca a, ngươi không ái sủng được mới là chuyện tốt.
Trên có yêu thích, dưới có noi theo, vậy nên mới có Sở vương thích eo nhỏ, trong cung phi tần chết đói.
Nghe nói tục quấn chân cũng là vì Lý Hậu Chủ thích bàn chân hoa sen của nữ nhân, từ đó mới bắt đầu hứng khởi.
Lý Hậu Chủ ái tam thốn kim liên, vậy nên nữ tử thiên hạ liều mạng bó chân, nếu vị Thái tử đương triều như y chán ghét bó chân thì sao chứ?
Vừa về đến nơi đã có người chờ đợi bọn họ, Dận Tộ cười nói: “Vu đại nhân, ngài không phải vội vàng chuyện cấm độc sao? Thế nào lại rảnh rỗi ghé qua nơi này?”
Vu Thành Long cười khổ nói: “Chính là vì việc cấm độc nên thần mới đến xin giúp đỡ.”
—————–
1/ Nguyên văn đoạn thơ: ‘Nghiễm Đông chư bạc khẩu, tối thị Úc Môn hùng. Ngoại quốc tần thiêu hấn, tây dương cửu phục nhung. Binh sầu man khí xảo, thực vọng quỷ phương không. Trửu dịch giáo vô sự, tiền sơn nhất tương công’. Trong đó Nghiễm Đông và Úc Môn là tên cũ của Quảng Đông và Ma Cao.
Khuất Đại Quân (1630-1696) người Phiên Ngung, Quảng Đông, tự Ông Sơn, hoặc Giới Tử, là học giả, nhà thơ cuối Minh đầu Thanh. Thời trẻ tham gia phong trào chống Mãn Thanh khi quân Thanh vây đánh Quảng Châu, rồi vào chùa đi tu để trốn lánh lúc Thanh binh trở lại đánh Quảng Châu lần thứ hai năm 1650. Sau gia nhập lực lượng Trịnh Thành Công, dẫn quân binh từ Đài Loan vào đánh chiếm 3 châu 4 phủ vùng Giang Nam, nhưng quân Thanh phản công, bị thua bỏ trốn, đầu quân vào binh đội Ngô Tam Quế làm giám quân Quế Lâm. Thấy Ngô Tam Quế là người không tốt nên bỏ về quê nhà ở Phiên Ngung.
Về sau vì con của Trịnh Thành Công là Trịnh Khắc Sảng hàng nhà Thanh, nên vô cùng thất vọng, ở tại quê nhà đến chết không chịu ra làm việc với nhà Thanh.
Thơ văn ông phong phú, sáng tác nhiều nhưng bị Ung Chính, Càn Long huỷ bỏ. Tác phẩm được nhắc đến nhiều là bộ “Quảng Đông tân ngữ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.