[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 58:




Dận Tộ nói ‘sắp hồi kinh’ cũng không phải tùy tiện nói vậy, ngay khi ba chữ Tác Ngạch Đồ và chứng cứ được liên kết trưng ra trước mặt Khang Hy, cho dù là người trầm ổn như ngài cũng không thể ngồi yên.
Tối hôm đó Khang Hy liền quyết định việc hồi kinh, lại tốn một ngày trù bị, sáng ngày tiếp theo thánh giá lập tức khởi hành hồi kinh.
So với lúc đến, hành trình trở về được sắp xếp vô cùng chặt chẽ, trước sau chỉ tốn nửa tháng đội ngũ đã trở về kinh thành.
Khi về đến Quận vương phủ, Dận Tộ tốn một ngày công phu mới đem những người cần thiết gặp qua một lần, từ chối vô số tiệc đón gió tẩy trần xong liền bắt đầu ngủ mê —— cái loại thói quen này của y, đừng nói những người thân cận như Vượng Tài, cho dù là Khang Hy cùng những huynh đệ khác cũng là biết rõ trong lòng, ăn ý không đến quấy rối y vào thời gian này.
Chờ ba ngày sau, Dận Tộ sống lại trong trạng thái mãn máu thì chợt phát hiện, kinh thành đã đổi một tầng trời.
Hai đại quyền thần trong triều Khang Hy, một là Minh Châu hai là Tác Ngạch Đồ, Minh Châu từ năm Khang Hy thứ hai mươi bảy đã bị bãi quan, sau đó mặc dù được phục nguyên chức nhưng cũng coi như thất thế, Minh Châu nhất đảng lúc này đã coi như cây đổi bầy khỉ tan.
Mà Tác Ngạch Đồ đã tranh đấu nửa đời người với Minh Châu, hôm nay cũng đi lên con đường đó.
Sáng sớm, Dận Tộ chống cằm, hứng thú tràn trề nghe Vượng Tài kể lại quá trình vây bắt Tác Ngạch Đồ sinh động như thật.
Lúc khâm sai dẫn người đến, phủ Tác Ngạch Đồ đang bận chuẩn bị hỷ sự, đó là ngày lành tôn nữ thứ bảy của hắn xuất giá, khi ấy khách khứa đang tập hợp trong phủ chờ kiệu hoa nhà trai đến.
Nghe được tiếng hô ‘thánh chỉ tới’, cả đám thân bằng quyến thuộc đều tưởng đây là chiếu ban thưởng của Khang Hy, thể hiện hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, đầy miệng đều là lời nịnh hót. Đến khi nghe được ‘Đánh vào thiên lao’, mọi người nhất thời đều rơi xuống hầm băng, chỉ có Tác Ngạch Đồ là trấn định như thường, buông tiếng thở dài: “Đáng tiếc.”
Thản nhiên theo người rời đi.
“Thật không thoải mái!” Vượng Tài quơ cánh tay đưa ra lời bình sau cùng, đáng lẽ ra nên kéo lão từ nơi cao nhất xuống bùn ở ngay trước mắt mọi người! Khiến lão nước mắt nước mũi lu loa cả lên cầu xin tha thứ, sau đó bị quan sai nắm tóc kéo vào xe chở tù… Những người này đối với lão thực sự quá khách khí! Hại chết nhiều người như vậy còn có mặt mũi nói cái gì ‘Đáng tiếc’? Nếu thực sự khiến lão thực hiện được mới là lão thiên gia không mở mắt đâu!”
Dận Tộ nhàn nhã khuấy động cái thìa trong tay, không hề dao động nói: “Gia thấy ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi, lão chỉ là đang tiếc tôn nữ của hắn chưa được gã ra ngoài?”
Vượng Tài bĩu môi: “Việc đến nông nổi này, cho dù gả đi cũng có ngày lành qua sao?”
Còn có thể có bao nhiêu thảm đâu? Dận Tộ không cho là đúng.
Khang Hy đối với những cựu thần đã cùng mình giam Ngao Bái, bình Tam Phiên này vẫn luôn rất rộng rãi, cho dù phạm phải tội lớn tày trời ước chừng cũng không đến mức đem nữ quyến lưu vong hoặc phát mãi —— bất quá đối với những kẻ vừa sinh ra đã hưởng phú quý kia mà nói, để bọn họ dùng đôi tay mưu sinh như bách tính bình thường ước chừng đã là bi thảm đến cực điểm rồi.
“Tác Ngạch Đồ hiện tại ở đâu?”
“Ở Tông nhân phủ!” Vượng Tài nói: “Nghe nói Vạn tuế gia phái Tam a ca, Tứ a ca và Bát a ca cùng đi thẩm vấn, cũng không biết có thẩm ra kết quả gì không.”
Vượng Tài vô cùng phẫn nộ, tuy rằng tin tức của y rất linh thông, thế nhưng loại sự tình này đã viễn siêu phạm vi năng lực của hắn, chỉ có thể trông cậy vào chủ tử nhà mình ra ngoài hỏi thăm, lúc trở về đem những chuyện râu ria kể cho hắn biết.
Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Vượng Tài, Dận Tộ dùng điểm tâm xong liền thu dọn tiến cung, chạy đến chỗ Khang Hy đòi một phần khẩu dụ, sau đó quang minh chính đại tiến vào Tông Nhân phủ thăm viếng.
Cùng Minh Châu ‘Đối với kẻ khác ôn ngôn dịu ngữ, bách kế xã giao, sau lưng lại âm mưu thâm độc hãm hại kẻ khác’ hoàn toàn bất đồng, tính cách của Tác Ngạch Đồ tương đối thức thời, sự tình đã đến phân lượng này những chuyện có thể nói, nên nói đều đã nói hết. Khi Dận Tộ đến nơi, giai đoạn thẩm vấn đầu tiên của Tác Ngạch Đồ sớm kết thúc, đám người Dận Chân đều đang chỉnh lý hồ sơ, không rảnh tiếp đãi y. Nhân trên người y mang theo khẩu dụ của Khang Hy, liền trực tiếp giao phó khẩu cung của Tác Ngạch Đồ, để bản thân y tự nhìn.
Bởi vì bên trong có rất nhiều bí tân không tiện cho người khác biết, vậy nên bản khẩu cung này là do tự tay Dận Tự viết xuống, Dận Tộ trước hết khách sáo khen bút lực của Dận Tự vài câu, sau đó mới bắt đầu đọc kỹ.
Bỏ thuốc, giết người, đắm thuyền, nổ đê, bịa đặt, pháo oanh, ám sát… Từng cọc từng cọc chuyện thú nhận bộc trực không có nửa chữ che giấu trốn tội, chỉ có thể nói là hỏi một đáp mười.
Tuy rằng Dận Tộ đã trải qua một lần, thế nhưng nhìn theo góc độ của Tác Ngạch Đồ một lần nữa y cũng không khỏi hoảng sợ không thôi, trong lòng thầm hô ‘May mắn’.
Dận Tộ tự nhận bản thân cũng có vài phần tâm kế thủ đoạn, thế nhưng nếu so với hạng cáo già như Tác Ngạch Đồ lại có vẻ non nớt đáng sợ. Thật lòng mà nói, hành trình nam tuần lần này nếu không phải lão thiên gia đứng ở phía bọn họ, thắng bại quả thực khó liệu.
Mặc dù Tác Ngạch Đồ thú nhận khẳng khái, thế nhưng muốn kết án lại còn chưa đủ, có rất nhiều chi tiết cần phải xác nhận, ví dụ như thị vệ bên cạnh Khang Hy bị thu mua như thế nào, thí dụ như Hồng y đại pháo bọn họ dùng từ đâu mà đến, thứ khổng lồ như vậy làm sao giấu diếm được tầng tầng trạm kiểm soát vận đến Giang Nam… Trọng yếu hơn là, còn bao nhiêu tòng phạm cần phải bắt.
Từ lúc Tác Ngạch Đồ bị giam vào ngục, ba người Dận Chân mỗi ngày đều viết một danh sách đưa ra, những người có tên trước hết bị bắt vào Tông Nhân phủ, có vài người thân ở ngoại địa cũng sẽ lập tức bị áp giải vào kinh. Trong lúc nhất thời, phàm là những kẻ có dính dấp đến Tác Ngạch Đồ đều là tâm trạng bàng hoàng, đừng nói tới vây cánh thân mật với hắn.
Trong danh sách cần giải vào kinh, Dận Tộ còn tìm được một cái tên quen thuộc —— Tô Châu tri phủ, Đổng Chính Nhã.
Y còn nhớ Dận Chân từng hời hợt nói một câu: “Vậy thì bãi quan của hắn.”
Hiện tại quả nhiên chức quan đã bị bãi, không biết là vừa khớp hay là do Dận Chân nhúng tay vào.
Đại án rúng động toàn bộ quan trường này, trừ những người liên can, việc mọi người quan tâm nhất cũng không phải rốt cục Tác Ngạch Đồ làm sao thực hiện âm mưu này, mà là —— Thái tử rốt cục có liên quan hay không.
Ai cũng biết Hách Xá Lý là mẫu tộc của Thái tử, Tác Ngạch Đồ là trụ cột chính của Thái tử đảng, mà sở dĩ hắn làm ra việc đại nghịch bất đạo đến dường này, mục đích không ngoài phù Thái tử đăng cơ.
Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, tiểu thái giám bên cạnh Thái tử treo cổ tự sát, lưu lại di thư thú nhận trong lúc xuôi nam đã bị Tác Ngạch Đồ sai sử kê đơn Thái tử, khiến Thái tử thượng thổ hạ tả, không thể tùy giá.
Cái chết của gã và khẩu cung của Tác Ngạch Đồ đã viên mãn giải thích nguyên nhân vì sao ban đầu Thái tử không thể lên thuyền, mà chuyện pháo oanh càng là nửa chữ cũng không dính dấp đến người nọ.
Vì vậy, Thái tử Dận Nhưng cứ thế bị sạch sẽ kéo ra, thế nhưng theo việc Tác Ngạch Đồ bị bắt, thanh âm trên dưới nhất trí tán dương Thái tử ‘Hiếu động lòng trời’ nguyên bản cũng đột nhiên mai danh ẩn tích… Tuy rằng Thái tử là có hành động cứu giá, thế nhưng Vạn tuế gia vì sao lại gặp nạn? Còn không phải có người muốn phù Thái tử thượng vị sao? Phương diện này ưu khuyết thế nào thật sự khó mà nói rõ a!
Cũng có người thầm vì Tác Ngạch Đồ mà rơi xuống mấy giọt nước mắt đồng tình: Phụ tử nhân gia tình thâm hòa ái, ngươi nói ngươi là một người ngoài nhiệt tình lăn qua lăn lại làm cái gì đâu?
Theo án kiện ngày một rõ ràng, sự kiện ‘bách tính phẫn nộ’ trước đó tại tiệm bán guồng quay cũng được tra rõ: Vì Tác Ngạch Đồ cảm thấy, nếu Dận Tộ và Dận Chân hộ tống Khang Hy đi tế lăng có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài dự liệu, ví dụ như Dận Nhưng sẽ bị Dận Tộ hoặc Dận Chân đoạt công cứu giá, ví dụ như Khang Hy trúng tên nhất thời chưa chết, trực tiếp chỉ định Dận Chân thừa kế ngai vàng —— phải biết lúc đó Khang Hy trải qua việc đắm thuyền đã sớm hoài nghi lên đầu Thái tử, có ý phế đi, vậy nên loại khả năng này còn rất lớn…
Tác Ngạch Đồ dự định gây ra chuyện trói tay trói chân đám người Dận Tộ, không để bọn họ tham gia tế lăng, như vậy cho dù Khang Hy có nói ra chuyện phế Thái tử thì một mình Dận Đề cũng không gây ra được sóng gió gì. Không ngờ tốc độ xử lý mọi việc của Dận Tộ thực sự quá nhanh, chuyện tới trước mắt lại không dám làm ra quá nhiều phức tạp liền bỏ qua công đoạn này.
Chuyện này bị hậu thế xưng là ‘Vụ án thí quân lớn nhất triều Khang Hy’, sau khi trải qua nửa tháng thẩm tra, rốt cục cũng khép lại.
Cho dù đã phạm tội lớn đến thế, Khang Hy vẫn không trực tiếp hạ sát thủ với cựu thần, Tác Ngạch Đồ bị quyển cấm trong Tông Nhân phủ, gia sản kê biên, tử tôn đều cách chức, thứ tử Cách Nhĩ Phân A La Cát Thiện bị xử tử, đồng đảng phần lớn bị giết, giam giữ, lưu vong.
Một đời quyền thần cứ thể thảm đạm bế mạc, trở thành đê tài câu chuyện suốt mấy tháng thậm chí là mấy năm của bách tính.
——
Nửa tháng sau.
Trời hè tháng sáu chính thị là lúc nóng nhất, trên đường quạnh quẽ đến ngay cả chó cũng không tình nguyện ra cửa, những nhà có điều kiện từ sớm đã bắt đầu dùng băng, không điều kiện cũng tìm một nơi mát mẻ tụm lại với nhau hóng gió. Dận Tộ từ lúc Khang Hy dọn đến Sướng Xuân viên tránh nóng cũng đã theo cùng đi Tĩnh Minh viên, khiến Dận Trinh nhìn thấy mà thèm chỉ hận không thể lập tức xuất cung khai phủ, sớm tránh khỏi Thượng Thư phòng vạn ác.
Mà dưới ánh nắng mặt trời hè chói chang như vậy, lại có người mặc bộ áo choàng rộng thùng thình che từ đầu tới chân, mang theo hộp đựng thức ăn chạy đến trước một cánh cửa gỗ.
Người bên cạnh hắn đang vội vàng tìm chìa khóa, giải thích: “Trời vừa tối tất cả cửa nẻo nơi này đều đóng, bất luận là ai cũng không được ra vào, thủ vệ nghiêm mật ngay cả ruồi cũng không thể đi qua —— cũng chỉ có lúc này mới có thể thừa cơ…… Ủy khuất Thái tử gia rồi.”
Dận Nhưng ừ một tiếng, không nói lời nào.
Người nọ bắt đầu mở rộng cửa, kẻ bên trong nghe được thanh âm chìa khóa va chạm không dằn nổi bò tới, thanh âm khàn đặt phảng phất đang ngậm đầy cát: “Nước.. nước…”
Người mở cửa bất an liếc nhìn Dận Nhưng, an tĩnh mở khóa ra nhưng không đẩy cửa, thấp giọng nói: “Tiểu nhân ở ngoài coi chừng, Thái tử gia nắm chặt thời gian…”
Thối lui vài bước.
Dận Nhưng do dự chốc lát mới đẩy cửa, còn chưa kịp đi vào đã bị một đôi tay bẩn thỉu kéo vạt áo lại, vội vàng nói: “Nước… nước… cho ta nước…”
Dận Nhưng trong lòng đau xót, đem túi nước đưa tới, thấp giọng nói: “Nước.”
Người nọ đoạt lấy túi nước, tu ừng ực từng hớp.
Dận Nhưng lúc này mới có tâm tư quan sát hết thảy xung quanh, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý thế nhưng vẫn bị khung cảnh trước mặt làm cho khiếp sợ.
Tường đã rơi hết vôi bùn để lộ lớp gạch xanh loang lổ, phía trên bám đủ loại vết bẩn, nền đất cao thấp bất bình thậm chí còn lưu lại vết tích nước đọng, về phần nước từ đâu ra, chỉ cần nhìn một mảnh bầu trời lấp ló sau mái ngói kia liền biết.
Trong phòng trống rỗng, thứ duy nhất có thể xem như gia cụ gì đó chính là cái bô đặt sát góc tường, cũng không biết đã bao lâu không có người dọn dẹp, tản mác ra mùi tanh tưởi khó thể chịu đựng.
Ở góc cách bồn cầu xa nhất có một đống rơm rạ, trên rơm rạ còn đặt trơ trụi một bộ chăn gối, bẩn thỉu đến từ lâu không còn nhìn ra màu sắc vốn dĩ, những sợi bông lộ khỏi nơi bị rách gần như đen kịt, không biết đã bị bao nhiêu gã tù phạm dùng qua…
Mặc dù như vậy, trong phòng cũng không tính quạnh quẽ, khắp nơi đều là ruồi nhặng, đám côn trùng đầu xanh biếc người đen kịt kia, đậu dưới đất bay trên không … tiếng vo ve không ngừng, nhiều đến chỉ cần khẽ động cánh tay là có thể chạm được một đám, thật ra là tiện nghi lũ nhện ôm cây đợi thỏ tại góc tường…
Dận Nhưng quả thực khó thể tưởng tượng, con người làm sao có thể sống sót ở một nơi như vậy…
Huống chi người này, cả đời chưa có ngày nào không được người khác hầu hạ…
Nhìn lại lão nhân trước mặt chỉ không gặp hơn một tháng đã trở nên không khác gì khất cái, thanh âm Dận Nhưng nghẹn ngào: “Bọn họ làm sao dám đối với người như vậy… bọn họ làm sao dám…”
Lão nhân uống nước xong đã không cảm thấy cấp thiết như vừa rồi, hồ nghi nhìn về phía Dận Nhưng: “Ngươi…”
Dận Nhưng kéo áo choàng xuống lộ ra dung mạo, cắn răng nói: “Ngoại thúc công, người yên tâm, cô nhất định sẽ cứu người ra ngoài, đám nô tài đã bạc đãi người cô một kẻ cũng không bỏ qua!”
Tác Ngạch Đồ lắc đầu cười khổ, khàn giọng nói: “Cựu thần có thể sống sót đã là Vạn tuế gia thiên đại ân tình rồi…”
Bất quá, cũng chỉ là sống sót mà thôi…
“Ngoại thúc công, là Dận Nhưng có lỗi với ngài, đều là Dận Nhưng vô năng…” Dận Nhưng nghẹn ngào, miễn cưỡng tìm được một chỗ mặt đất có thể tính là sạch sẽ, ngồi xổm xuống vừa đuổi ruồi vừa bày thức ăn và rượu trong hộp ra: “Ngoại thúc công, ngài…”
Tác Ngạch Đồ ngồi xuống tại chỗ, không đợi hắn đem chén đũa dọn xong đã vươn tay cầm một cái đùi gà gặm lấy gặm để, nhìn biểu tình hưởng thụ lộ ra trên mặt lão nhân, Dận Nhưng cúi đầu, khó chịu không nói nên lời.
Một cái đùi gà xuống bụng, Tác Ngạch Đồ phảng phất khôi phục sự thong dong ngày xưa, thản nhiên nói: “Thái tử không cần làm ra tư thái tiểu nữ nhân như vậy, được làm vua thua làm giặc, chỉ thẹn không bằng người. Thiên ý không ở ta, lão phu trù tính hồi lâu, tự cho vạn vô nhất thất lại thua ở một gã quản gia, lão phu còn lời gì để nói?”
Dận Nhưng khuyên nhủ: “Ngoại thúc công, ngài trăm triệu lần không thể nghĩ như vậy, hiện tại Dận Nhưng còn đây, chúng ta cũng không coi như đã thua! Trước đây ngoại thúc công tính toán không bỏ sót, cũng đã khiến Dận Nhưng được Hoàng a mã trọng dụng mọi bề, đợi thời cơ thành thục, chúng ta…”
Tác Ngạch Đồ nguyên bản đang nhàn nhã tự rót tự uống, nghe vậy nhất thời sững sờ, chung rượu rơi xuống đất, bàn tay run run chỉ Dận Nhưng: “Ngươi nói cái gì… Ngươi… Khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ! Khụ…”
Thấy Tác Ngạch Đồ ho đến sắp không thở nổi, Dận Nhưng khẩn trương: “Ngoại thúc công… người làm sao vậy? Người… người không sao chứ?”
Tác Ngạch Đồ rốt cục hoãn lại, che ngực, ánh mắt trầm thống nhìn Dận Nhưng, khó thể tin tưởng lắc đầu, ngữ điệu thong thả: “Lão phu vốn đã nhận mệnh, tự cho đoán sai phụ tử tình thâm của ngươi và Vạn tuế gia, đáng có báo ứng này… Thế nhưng ngươi, nhưng ngươi…”
“Ngươi… ngươi…” Tác Ngạch Đồ chỉ vào Dận Nhưng, phảng phất chưa từng quen biết hắn: “Nếu ngươi có tâm tư đó, ban đầu… ban đầu vì sao phải cản mũi tên kia!”
Dận Nhưng nhất thời cứng đờ, phảng phất bị một chậu nước lạnh tạt từ đầu đến chân: “Không phải là… không phải là ngoại thúc công ngài…”
Tác Ngạch Đồ cười ha hả, tiếng cười thoáng như tiếng khóc: “Hồ đồ a! Hồ đồ a! Nếu không phải ngươi đỡ một chút như vậy, hiện tại ngươi đã là Hoàng thượng rồi a!”
Nếu không phải hắn đỡ một chút như vậy, Khang Hy đã sớm chết. Dận Nhưng tuy ít đi một công cứu giá nhưng vẫn là Thái tử, cho dù có cận thần biết Khang Hy sớm có tâm phế hắn bất quá cũng chỉ là ruồi bọ không đáng kể mà thôi, cần gì như thế? Cần gì như thế!
“Phụt!”
Dận Nhưng phun ra một ngụm máu tươi lại hoàn toàn không cảm giác được, tự lẩm bẩm: “Nếu không phải ta đỡ một chút như vậy… ta đã là Hoàng thượng rồi? Ta đã là Hoàng thượng rồi?”
Mấy tháng phong cảnh này của hắn, chỉ dựa vào một đỡ như vậy…
Hắn chịu đủ Khang Hy sủng ái cũng dựa vào một đỡ này…
Hắn vẫn dương dương đắc ý, cảm thấy chỉ bằng một hành động như vậy đã triệt để thay đổi cục diện, lần nữa đứng vững gót chân, hoàn toàn ép bức đám người Dận Tộ một bậc, thực sự là hành động cực kỳ sáng suốt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.