Thánh Viện

Chương 42: Sơ cấp thi lại (ba)




Sau khi biết tin, Soso liền buồn bã một hồi, không thể chính miệng cảm tạ ân nhân cứu mạng đối với cậu quả là một sự đả kích không nhỏ. Bất quá, cậu rất nhanh đã đem lực chú ý chuyển về tuyên bố mới về việc thi lại.
Cuộc thi sơ cấp bởi sự mất khống chế trong rừng Mộng yểm mà gián đoạn đến nay cuối cùng là dùng phương thức thi đấu cùng Thánh Tác Duy Vinh Quang học viện để hoàn thành.
Đã nhiều ngày nay, khắp nơi trong sơ cấp viện đều đang thảo luận về chuyện này.
Kevin cùng Michel sau nhiều ngày ở chung đã muốn trở thành bạn bè tốt chia sẻ tin tức cùng nhau. Mỗi ngày khi tan học hai người liền kéo nhau chui vào trong kí túc xá đem tin tức nghe ngóng được trong ngày tập hợp trao đổi.
Nhờ hồng phúc của hai tên này, Dilin cùng Soso mỗi ngày không cần ra đường cũng biết được tất cả mọi việc phát sinh trong học viện.
Kevin nói: “Mikris đạo sư trưởng phải ở lại để thiết trí kết giới bên ngoài rừng Mộng yểm cho nên không thể tham dự lần thi lại này.” Biên giới tương giao giưã rừng Mộng Yểm và Thánh viên kéo dài trăm dặm, muốn hoàn toàn bảo vệ nơi này thì phải thiết trí vài cái ma pháp trận. mà dùng ma pháp trận nào, tinh thạch gì đều là vấn đề cần phải nghiên cứu. Làm đạo sư trưởng sơ cấp viện nhiệm kỳ đầu, Mikris rõ ràng đã ăn đủ đau khổ.
Michel nói: “Ta chẳng những biết Mikris đạo sư trưởng không đi, ta còn biết người dẫn đoàn lần này là ai.”
Kevin nhướng mày: “Chẳng lẽ là Malina đạo sư?”
Michel quay sang bĩu môi với Dilin: “Ngươi biết không?”
Dilin mờ mịt nhún nhún vai.
Hai ngày nay không rõ Hydeine uống lộn thuốc gì mà nơi nơi đánh lén cậu, bắt buộc cậu phải sử dụng phong hệ ma pháp. Mắt thấy kì thi lại sắp bắt đầu mà nhận thức đối với thủy hệ ma pháp của cậu vẫn dậm chân tại chỗ.
“Chính là đạo sư của ngươi.” Thời điểm Michel nói những lời này, biểu tình tuyệt đối không thể coi là cao hứng.
Kevin suy sụp cúi đầu: “Không thể nào?” Tuy rằng chưa từng cùng vị đạo sư truyền kì này tiếp xúc qua nhưng là những lời đồn nhan nhản xung quanh cũng không hề làm bớt đi sắc thái truyền thuyết của hắn.
Dilin thấy hai người đều đang ai oán nhìn mình, vô tội nói: “Hắn chưa nói qua.”
Michel đột nhiên nhảy xuống giường vọt tới bên giường của Dilin, ôm vai cậu nóng bỏng nói: “Không bằng ngươi đi hóng tý gió đi?”
“Cái gì gió?”
“Thì nội dung thi lại cùng thi đấu đó.” Michel dùng sức vỗ vỗ bờ vai cậu, “Chí ít cũng để cho chúng ta biết như thế nào thì tính là đủ tư cách, tốt xấu cũng có chút tâm lý chuẩn bị.”
Dilin nghĩ muốn cự tuyệt, Bởi vì trong trí nhớ của cậu, người kia chính là chưa bao giờ hảo hảo mà trả lời các vấn đề. Nhưng là nhìn ánh mắt cùng tươi cười nhiệt tình của Kevin và Michel, lời từ chối bỗng khó có thể ra khỏi miệng.
“Hydeine đạo sư không nói thì sao?” Soso toát ra một câu. Từ lúc sinh ra đến giờ cậu sợ không ít người, nhưng Hydeine tuyệt đối có thể đứng trong số ba người đứng đầu. Mỗi lần nhớ tới khuôn mặt tươi cười của hắn cậu đều cảm thấy trên lưng từng đợt rét run. Chứ đừng nói tới Dilin suốt ngày phải ở chung với hắn.
Michel không phục nói: “Thử chút cũng không mất miếng thịt nào mà.”
Dilin ngẩn ra, giờ mới phát hiện chính mình kháng cự lại Hydeine không phải vì đối phương sẽ thương hại đến mình, mà là bởi vì...... mỗi lần cùng hắn ở chung bản thân sẽ trở lên thật nhỏ yếu. Đối phương vô luận là đối với lý giải ma pháp hay là pháp lực đều vượt xa cậu, loại chênh lệch này khiến cậu khong tự chủ được muốn rời xa đối phương. Đây là bản năng giữ gìn tự tôn của kẻ yếu.
......
Kẻ yếu?
Dilin kinh ngạc phát hiện bản thân cư nhiên áp dụng từ ngữ này với chính mình. Đây là điều mà trước khi tới St Paders cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng ra. Lad người thừa kế của gia tộc Basai Ke, của công tước Andre dũng mãnh, cậu từ trước tới nay vẫn luôn sống trong hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Dù là khi học tập ma pháp, thiên phú của cậu cũng khiến cho lão sư phải tán thưởng không thôi. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn đều sống trong vai diễn được vạn người chú mục cùng hâm mộ. Cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày phải dùng tâm tình tự ti để đi nhìn ngừi khác —– đương nhiên, loại tâm tình này của cậu có tới một nửa là bởi thái độ kiêu ngạo, tự phụ thích lấy việc đả kích cậu làm niềm vui của Hydeine. Truyện Điền Văn
Kevin thấy Dilin trầm mặc nghĩ rằng cậu khó xử, liền giải vây nói: “Đến lúc đó sẽ biết thôi, biết trước cũng chẳng để làm gì.”
“Ta đi hỏi.” Dilin hoàn hồn.
Cậu đi hỏi không phải bởi vì muốn biết đáp án mà là bởi cậu muốn thay đổi hiện trạng, thay đổi tâm tính của mình. Mà bước đầu tiên chính là nhìn thẳng vào kẻ mạnh, sau đó học tập hắn, hiểu biết hắn, cuối cùng là vượt qua hắn!
Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy được nội tâm cùng nhiệt huyết toàn thân sôi trào.
Dilin quay lại mỉm cười.
—— bất quá, cậu không ngại làm cho Michel hiểu lầm động cơ của mình.
Muốn tìm Hydeine cũng không phải là một việc quá khó. Sau khi hắn rời khỏi phòng thí nghiệm đến gia nhập hàng ngũ làm vườn, đại bộ phận thời gian còn lại của hắn tiêu hao trong đồ thư quán.
Dilin đặc biệt tìm Luse pha một chén cà phê, thật cẩn thận bê tới.
Còn không đợi cậu đến gần chợt nghe Hydeine đang ngồi đưa lưng về phía cậu phi tiếu tự tiếu nói: “Ngươi cuối cùng cũng nhớ tới tôn sư trọng đạo.”
“Làm sao ngươi biết là ta?” Dilin còn cố ý đến trước mặt hắn nhìn nhìn xác định không có gương hay vật phản quang linh tinh.
Hydeine thi thi nhiên nói: “Bởi vì ngươi không phải ta.”
Dilin đem cà phê đặt xuống bàn trà trước mặt hắn.
Hydeine khép sách lại, nhấc chén cà phê lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhíu mày nói: “Ngươi không thích uống cà phê?”
“Làm sao ngươi biết?” Cậu thích uống trà hơn.
“Bởi vì ngươi nhất định chưa từng nếm thử cà phê do mình pha ra.” Hydeine cau mày, lại uống một ngụm.
Dilin trên mặt hơi hơi đỏ lên.
“Tới hỏi về chuyện thi lại?” Hydeine chủ động đề cập.
Dilin nói: “Ngươi phụ trách dẫn đầu?”
Hydeine bưng chén cà phê do dự một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định không tiếp tục tra tấn vị giác của mình nữa mà đặt cái chén xuống: “Ân.”
“Nội dung cuộc thi là thi đấu với Thánh Tác Duy sao?”
Hydeine nhướng mày, trong mắt rõ ràng mang theo một tia trêu tức, “Ta đối với ngươi rất có tin tưởng.”
Dilin thụ sủng nhược kinh mà cười lại lập tức suy sụp cúi đầu, chung quy vẫn luôn cảm thấy hắn không có khả năng hảo tâm khích lệ mình như vậy, quả nhiên, Hydeine bổ sung nói: “Kiếm pháp của ngươi không tối.”
“Ta là đệ tử St Paders.” Dilin cường điệu. Là một ma pháp sư tương lai lại được đạo sư của mình khen ngợi kiếm pháp, cậu cảm thấy đây là một loại vũ nhục.
Hydeine đối với sự căm giận của cậu làm như không thấy: “Ngươi xác định trong thời điểm mấu chốt ngươi sẽ không sử dụng kiếm?”
Dilin nhếch nhếch miệng nhưng là không có lập tức trả lời.
“Ngươi có biết tại sao người thượng lại không thể bay không?” Hydeine đột nhiên đem đề tài xả đến ngoài tám ngàn dặm.
Dilin vốn đã muốn quen, còn thật sự hồi đáp: “Bởi vì không có cánh.”
“Đúng vậy, đây là cực hạn của thân thể.”
Dilin cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn hàm một thâm ý sâu sắc.
“Sử dụng kiếm hay không sử dụng kiếm pháp chính là cực hạn của ngươi.” Hydeine gật đầu, “Một người phải ngu xuẩn đến thế nào nới có thể tự mình dùng dây trói chân tay của mình lại?”
Dilin biết hắn đang quanh co lòng vòng mắng mình, lập tức kiên cường nói: “Ta tin tưởng bản thân có đủ năng lực phán đoán.”
“Ta cũng tin tưởng.” Hydeine đột nhiên đưa ra một đáp án bất ngờ.
Dilin đề phòng nhìn hắn.
“cho nên,” Hydeine chậm rãi nói, “Ta lấy thân phận đạo sư cảnh cáo ngươi....”
Dilin có dự cảm không ổn.
“Trong khi thi đấu, ngươi không được sử dụng kiếm pháp.”
“......”
“Lần này không phải là ngươi tự trói mính mà là ta buộc chặt tay chân ngươi.” Hydeine cười đến thập phần vui sướng.
Dilin cố nén giận dữ nói: “Ta có thể hỏi vì sao không?”
“là một đệ tử của học viện ma pháp ngươi cư nhiên hỏi ta vì sao không cho ngươi sử dụng kiếm pháp trong cuộc thi.......”Hydeine cười nhạo nói, “Ngươi không cảm thấy là rất buốn cười sao?”
Mây đỏ lần thứ hai tập kích gò má của Dilin.
Hydeine một hơi uống hoàn cà phê, đứng lên.
Lúc này Dilin mới chú ý tới hắn hôm nay không mặc ma pháp bào mà mặc một chiếc sơ mi tơ tằm mỏng bên trong áo gile. Áo gile bó thắt lưng khiến cho vòng eo của Hydeine nhìn qua thực tinh tế, quả thật là có thể sánh được với Ningya.
Hydeine thấy Dilin nhìn chằm chằm vào eo mình, nhíu mày nói: “Túi tiền của ta không để ở đó.”
Dilin sắc mặt càng hồng, cuống quít dời tầm mắt.
“Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì?” Hydeine tò mò hỏi.
“Ta, ” Dilin khó được ấp úng, “xem thắt lưng của ngươi.”
“Ta không Thắt.” Hydeine lòng nghi ngờ quá nặng.
Dilin hít sau một hơi,nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chính bởi vì ngươi không thắt, cho nên ta muốn hỏi ngươi.......” Cậu từ trong túi không gian lấy ra một chiếc thắt lưng, “Có cần không?”
Hydeine ngưng mắt tựa hồ muốn nhìn ra chút dấu vết để lại trên mặt cậu.
Dilin đem ánh mắt tập trung tại trên mũi hắn, cố gắng khống chế kích động của bản thân.
“cám ơn.” Hydeine nhận lấy thắt lưng trên tay cậu.
Dilin lúc này mới thư khẩu khí.
Hydeine đột nhiên quay lại dùng tay nâng nhẹ cằm cậu, nheo mắt nói: “Quả nhiên có cổ quái.”
Cho dù bị nói là cổ quái đến thế nào cậu cũng quyết không có khả năng khai thật.
Dilin quay đầu bước ra ngoài.
Con đường trước đồ thư quán có không ít người chạy qua.
Hydeine tựa hồ cũng nhận ra, bỏ lại cậu đi đến trước cửa.
Dilin nghĩ nghĩ, vẫn là theo đi lên.
Ngoài cửa có rất nhiều người đi qua, đều là những gương mặt lạ, thẳng đến một người xen lẫn đám đó chạy qua Dilin đột nhiên kêu lên, “Di?”
Hydeine đứng rất gần cậu, nghe tiếng hỏi: “Nhận thức?”
Dilin thành thật trả lời: “Nếu không nhầm thì vừa rồi đi qua là là một người của trung cấp viện tên là Robert. Kean.”
“Trung cấp viện?” Thân ảnh Hydeine chợt lóe, biến mất tại chỗ.
Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, Dilin ngay cả phương hướng di chuyển của hắn cũng không nhận ra chứ đừng nói là đuổi theo. Cậu đứng tại chỗ đợi một lắt, đang lo lắng có cần đi về trước hay không thì liền thấy Hydeine nháy mắt đã trở lại.
“Sa Mạn Lý có một người kêu là Joanne ngươi có biết không?” Hydeine nỏi.
Joanne? Công chúa Joanne?
Dilin thân thể chấn động.
Hydeine nói: “Vậy là biết.”
“Nàng làm sao vậy?” tim cậu không tự chủ được đập gia tốc.
“Nàng đã trở lại.”
“......” Dilin trên mặt tất cả biểu tình trở về trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.