Thanh Vân Đài

Chương 71:




Xúc cảm mềm mại chạm vào môi.
Thanh Duy mở mắt, lại chỉ thấy mỗi sống mũi cao thẳng cùng lông mi dài quyến rũ của y, màu lửa phản chiếu nơi đáy mắt trong trẻo tựa ánh trăng tô điểm.
“Đằng này có người!”
“Trung lang tướng, ở đằng này!”
Tiếng bước chân ngừng bên tai, Tạ Dung Dữ dừng lại, đoạn dời bước ra sau. Y nhìn nàng, ánh mắt như gợn sóng dập dìu dưới trăng, đáng tiếc thay, Thanh Duy chưa kịp nhìn kỹ thì gợn sóng đã lặng, bao trùm lên đó là vẻ êm đềm.
Y quay mặt đi nơi khác, lông mày nhíu chặt, “Các ngươi làm gì đấy hả?”
Trung lang tướng nhận ra Tạ Dung Dữ, lập tức lùi về sau ba bước, “Bái kiến Tiểu Chiêu vương điện hạ.”
Tả Kiêu vệ đuổi tới nơi và Điện Tiền Ti đang ở gần đấy nghe tiếng xưng hô đó thì đồng thời dừng bước, chắp tay bái: “Điện hạ.”
Tạ Dung Dữ không lên tiếng, cởi áo choàng của mình ra khoác cho Thanh Duy, đoạn hỏi: “Có chuyện gì?”
Giọng y nghiêm khắc, với một chút trách móc vì bị quấy rầy.
Trung lang tướng lúng túng, hắn biết mình đã cắt ngang chuyện tốt của Tiểu Chiêu vương, nhưng quả thật kẻ tặc đã chạy đến chỗ này, mà ở đây ngoài Tiểu Chiêu vương ra thì chỉ có một cô gái đang được ngài ấy bảo vệ phía sau lưng, cho dù là cảnh đó đi chăng nữa cũng không thể khiến Trung lang tướng hết nghi ngờ.
“Bẩm điện hạ, vừa nãy có kẻ đóng giả làm tạp dịch đưa cơm để tiếp cận với nghi phạm trong nhà lao bộ Hình, sau khi phát hiện, hạ quan đã liên thủ với cấm vệ quân của Điện Tiền Ti truy đuổi đến nơi này.” Trung lang tướng nói, đoạn đổi lời, “Điện hạ, hạ quan có nhiệm vụ của mình, chẳng hay điện hạ có thể cho phép hạ quan nhìn mặt người bên cạnh ngài được không?”
Yêu cầu đưa ra rất hợp lý, nếu Tiểu Chiêu vương từ chối thì chứng tỏ y đang giấu đầu hở đuôi.
Tạ Dung Dữ im lặng dời bước, Trung lang tướng lập tức giơ bó đuốc trong tay lên, tới khi thấy rõ người trước mắt, hắn ta ngạc nhiên không thôi.
Cô gái trước mắt có mái tóc dài như thác đổ, vẻ đẹp tươi sáng tựa sương tuyết, nếu không phải từng gặp một lần, xém chút nữa hắn đã chẳng nhận ra nàng.
Tiểu Chiêu vương hồi cung, mọi người nói rằng y ra ngoài phá án, gần đây mới trở về.
Nhưng Trung lang tướng lại biết nội tình - ngày hôm ấy hắn theo bộ Hình truy bắt nghi phạm trong vụ án cướp ngục thành nam, vì bảo vệ Thôi Thanh Duy, Tiểu Chiêu vương đã tự tay tháo mặt nạ.
Trung lang tướng lùi về sau một bước, giao đuốc cho vệ binh rồi chắp tay tạ tội: “Hóa ra là phu nhân, hạ quan mạo phạm rồi.”
Tạ Dung Dữ nói: “Nếu đã biết mạo phạm, sao còn không mau lui xuống?”
Trung lang tướng do dự, đoạn nói: “Xin điện hạ thứ tội, hạ quan không biết tạp dịch đưa cơm đó là nam hay nữ, cũng có khả năng tạp dịch ấy chính là phu nhân, với võ công cao cường của phu nhân, phá vòng vây của vệ binh lao ngục dễ như trở bàn tay.” Ngay lập tức hắn cúi đầu thấp hơn, và dẫu rằng lời nói mang ý xin lỗi, nhưng hắn vẫn không bỏ qua, “Hạ quan thực có tội, có thể xin phu nhân cởi áo bào để hạ quan xem phu nhân có mặc đồ tạp dịch không, hoặc tìm quanh đây xem có giấu quần áo chỗ nào không. Hạ quan nhớ phu nhân đâu được mời đến cung yến tối nay, đột nhiên xuất hiện trong cung như thế này, khó tránh khỏi làm người khác nghi ngờ...”
“Nếu Trung lang tướng muốn bằng chứng thì sáng sớm ngày mai, trưởng công chúa sẽ sai người đưa tới nha môn của Tả Kiêu vệ.”
Bỗng đúng lúc này, một âm thanh điềm tĩnh cất lên ở đầu kia lối đi.
Trung lang tướng ngước mắt nhìn theo, thấy người đó mặc trang phục cô cô, khoảng chừng bốn mươi tuổi, là A Sầm phục vụ trưởng công chúa.
Ngày trước A Sầm từng hầu hạ tiên hoàng hậu, sau khi tiên hoàng hậu qua đời thì tới chỗ trưởng công chúa, vì thế bà ta có địa vị rất cao trong các cung tì, kẻ dưới thấy bà luôn kính trọng mà gọi một tiếng “A Sầm cô cô”.
Vài ba nội thị đi theo sau lưng A Sầm, đi tới gần, bà hành lễ với Trung lang tướng rồi buông thõng hai tay, từ tốn nói: “Cung yến tối nay chủ yếu mời các vị đại quan trong triều. Nếu Trung lang tướng muốn biết lý do phu nhân tiến cung, tại sao không hỏi hậu cung? Thực không giấu gì, phu nhân được trưởng công chúa mời vào cung, Trung lang tướng muốn kiểm tra thì sáng mai trưởng công chúa sẽ cho người đưa danh sách thăm viếng của điện Chiêu Doãn đến tay ngài.”
Trung lang tướng đáp: “Đa tạ cô cô, nhưng tại hạ lần theo dấu kẻ tặc truy đuổi đến đây, đi vào trong nữa chính là cung cấm, trong cung canh gác nghiêm ngặt, chắc chắn ả ta không có chỗ để trốn, nên vẫn xin...” Hắn dừng lại, chắp tay bái Tạ Dung Dữ, “Xin điện hạ hợp tác, chỉ cần xác nhận phu nhân không phải là kẻ tặc, tại hạ sẽ lập tức thỉnh tội chịu phạt.”
A Sầm nói: “Nếu Trung lang tướng đã biết bên trong là cung cấm, vậy cần phải hiểu đây không phải nơi Tả Kiêu vệ được phép đặt chân đến. Quy củ trong cung ghi rõ, ở cửa cung thứ hai luôn có cấm vệ quân canh gác, ngoài Điện Tiền Ti ra, không một binh lính được xuất hiện trong cung cấm. Nô tì là người hậu cung, hôm nay gặp Tả Kiêu vệ là đã vi phạm quy định, nhưng nô tì già rồi, thuở trước còn từng theo trưởng công chúa xuất cung, gặp thì gặp thôi, có gì thỉnh tội với Hoàng hậu là được. Nhưng Trung lang tướng là đàn ông, lại luôn miệng đòi nghiệm y phục của khách quý của trưởng công chúa, rốt cuộc là xem thường điện Chiêu Doãn, hay xem thường Chiêu vương điện hạ đang đứng trước mắt ngươi?”
Trung lang tướng chấn động, lập tức chắp tay với Tạ Dung Dữ: “Điện hạ, hạ quan không hề có ý này.”
A Sầm lại nói: “Còn nữa, chuyện phu nhân được trưởng công chúa mời vào cung, ngoài nữ quyến hậu cung ra thì Hoàng hậu cũng biết, Trung lang tướng không tin điện Chiêu Doãn, lẽ nào cũng không tin Hoàng hậu?”
“Tại hạ không dám.”
Đã nói tới mức này rồi, Trang lung tướng không thể kiểm tra Thanh Duy được nữa. Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng đành phải từ bỏ, hắn tạ tội nói, “Điện hạ, tối nay mạo phạm cũng là vì chức trách nhiệm vụ, mong điện hạ bỏ qua.” Nói đoạn, hắn dẫn Tả Kiêu vệ rời đi.
Tả Kiêu vệ vừa đi, Điện Tiền Ti được bọn họ mời tới hỗ trợ cũng sang nơi khác tìm.
Đợi đám đông rời đi, A Sầm mới gọi nội thị tới, “Thu dọn chỗ này đi.”
Kế đó cúi người với Tạ Dung Dữ, “Điện hạ, trưởng công chúa đã xin cho điện hạ rời tiệc sớm rồi, hiện đang chờ ở điện Chiêu Doãn, bảo là muốn gặp...” A Sầm nhìn Thanh Duy, “Gặp cô nương.”
Nơi đây nằm gần cung cấm, cũng rất gần điện Chiêu Doãn, đi bộ chưa tới một khắc là đến nơi.
Tới trước chính điện, Tạ Dung Dữ dừng chân, nói với Thanh Duy, “Ta dẫn nàng đi thay xiêm y trước, lát nữa cùng đi gặp mẫu thân.”
Thanh Duy nhìn y.
Kỳ thực mãi tới lúc Trung lang tướng tìm được bọn họ, nàng cứ thất thần như treo hồn trên mây, rõ ràng y chỉ chạm rất nhẹ, thế mà cảm giác mềm mại ấy vẫn quanh quẩn chẳng tan, khiến nàng bối rối không thôi.
Nhưng nãy giờ đi bộ dưới trời tuyết đã giúp nàng lấy lại bình tĩnh.
Thanh Duy đáp: “Không cần đâu, đừng để trưởng công chúa chờ lâu, ngài đi trước đi, ta thay đồ xong sẽ đến ngay.”
Nào phải lần đầu hai người họ lợi dụng thân phận vợ chồng giả, hồi trước tỉ võ cũng va chạm thường xuyên còn gì, chuyện như vậy có là gì đâu.
Đúng, chẳng có gì cả.
A Sầm đã chuẩn bị sẵn xiêm y, bà vén tóc mai Thanh Duy, cài một món đồ trang sức rất đơn giản, nhưng không phải trang sức của người con gái đã xuất giá, qua tấm gương đồng, Thanh Duy nhìn thấy rất rõ.
Điện Chiêu Doãn rộng lớn thênh thang, trong cung thất, Vinh Hoa trưởng công chúa đã cho thị tì lui xuống.
Thanh Duy nhìn quanh, thấy trưởng công chúa ngồi ngay ngắn trước một bức bình phong sơn hải, đèn bắc đẩu tinh bên phải chiếu sáng cả một vùng.
Nàng lúng túng không biết phải làm sao, thấy A Sầm hành lễ với trưởng công chúa thì cũng bắt chước theo: “Bái kiến trưởng công chúa.”
Vinh Hoa trưởng công chúa im lặng, nhìn Thanh Duy chằm chằm.
Đúng là rất đẹp, nếu chú ý ăn mặc trang điểm thì có lẽ cũng là mỹ nhân đấy, nhưng vẫn chưa đến mức tuyệt sắc khuynh thành.
Thanh Duy bị nhìn đâm luống cuống, thấy thế, Tạ Dung Dữ đứng lên nói: “Mẫu thân, đây là lần đầu Tiểu Dã vào cung, không hiểu quy củ phép tắc trong cung, xin người đừng trách móc.”
Trưởng công chúa nhìn y, thong thả cất tiếng: “Ngồi đi.”
“Nghe nói quê nhà ngươi là ở Thần Dương?” Đợi A Sầm rót trà cho Thanh Duy, trưởng công chúa hỏi.
“Vâng ạ.” Thanh Duy đáp, Tạ Dung Dữ đã biết nàng là Ôn Tiểu Dã, vậy nàng cũng không cần che giấu thân phận với trưởng công chúa làm gì, “Dân nữ sinh ra ở trấn nhỏ Thần Dương, hầu hết mọi người ở đó đều mang họ Ôn, và đa số cũng là thợ nghề.”
Trưởng công chúa nói: “Bổn cung biết phụ thân ngươi là nhân tài kiệt xuất. Bổn cung nghe nói, hồi trẻ ông ta từng thi đậu cử nhân, nhưng không thiết tha làm quan nên bỏ kỳ thi mùa xuân, dốc lòng nghiên cứu việc xây dựng.”
Thanh Duy đáp: “Vâng, phụ thân là thợ mộc nhưng cũng là người có học.”
“Còn ngươi?” Trưởng công chúa hỏi, “Ngươi có đọc sách vở gì không?”
Thanh Duy siết tách trà, mắt rũ xuống: “Có đọc sách ạ, nhưng đọc rất ít, chỉ đọc Luận Ngữ và Thi Tam Bách, còn sách Mạnh Tử chỉ biết vài câu, dân nữ... không thích đọc sách, nên phụ thân không ép dân nữ phải học, ông ấy nói chỉ cần đọc mấy quyển đó, hiểu được lý lẽ văn hóa là đủ rồi. Sau đó...” Thanh Duy mím môi, “Sau đó dân nữ thích tập võ, phụ thân bèn cho dân nữ theo sư phụ và mẫu thân học võ.”
“Cái tên Tiểu Dã này là Nhạc Hồng Anh đặt cho ngươi à?”
“Là sư phụ đặt ạ, chính là Nhạc Ngư Thất. Vì hồi bé có lần dân nữ cào xước mặt ông ấy, nên ông ấy gọi dân nữ là Tiểu Dã.”
Trưởng công chúa gật đầu, bỗng đổi lời, “Ngươi có biết dù là Ôn Thiên, Nhạc Hồng Anh hay Nhạc Ngư Thất, bọn họ đều là trọng phạm trong công văn truy nã không?”
“Dân nữ biết.” Thanh Duy đáp, “Nhưng dân nữ tin bọn họ trong sạch.”
“Chỉ mỗi ngươi tin vẫn chưa đủ.” Trưởng công chúa nói, “Ngươi có thể để cả thiên hạ tin tưởng được không?”
“Mẫu thân.” Đúng lúc này, Tạ Dung Dữ lên tiếng, “Chuyện này không phải lỗi của nàng ấy, để thiên hạ tin tưởng cũng không phải là trách nhiệm của nàng ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.