Thánh Phụ Sao? Ta Giả Vờ Là Được

Chương 5: Ác ý của quái vật




Editor: Chanh
Nếu muốn có được điều gì thì bạn phải trả một cái giá tương xứng.
Con người vẫn luôn tán dương nhau như vậy.
Nhưng trên thực tế thì sao.
Không phải sự lựa chọn của con người là lúc đưa ra quyết định sao.
Giới hạn của phó bản này cũng chỉ trong hai con phố, sàn giao dịch ở một con đường khác, gần điểm cuối của khu vực này. Cậu lên xe đạp, chuẩn bị xuất phát.
Biết cậu sẽ đi ra ngoài nhưng con quái vật trong nhà cũng không phản đối.
"Đứa nhỏ mặc kệ có đi bao xa cũng sẽ về nhà." Lâm Liễu có tự tin như vậy.
Khuôn mặt cậu không chút thay đổi: "Tôi chỉ đi đến con phố bên cạnh mà thôi. "
Lâm Liễu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "Có vài người nói đi đến con phố bên cạnh nhưng đều không thấy trở về. "
Đây là uy hiếp cậu hả?
Lộc Tê ngoài cười nhưng trong không cười.
Lâm Liễu sờ bụng.
Sáng nay khi vừa nghe thấy chuyện bà mang thai. Mặc dù đây không phải là người mẹ thực sự của mình nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của bà, cậu vẫn vô thức quan tâm: "Bà nên chú ý nghỉ ngơi."
Lâm Liễu cứng đờ.
Biểu tình cứng đờ của bà ngược lại càng thêm giống người.
Lộc Tê có điểm kinh ngạc.
Lâm Liễu vuốt ve cái bụng to, sau đó bà ta như thất hồn lạc phách quay đầu lại, đi vào căn phòng này.
Lộc Tê nhịn không được nhìn bà thêm vài lần.
"Không bằng con... vẫn đừng quay trở lại thì hơn." Lâm Liễu đứng ở cửa nhà, vươn tay đỡ khung cửa. Biểu hiện phức tạp đứng ở nơi đó nhìn Lộc Tê.
Lộc Tê cười cười, diện mạo cậu thanh tú nhưng môi mỏng, lúc cười nếu ánh mắt không cười theo, luôn có một loại cảm giác khắc nghiệt, trào phúng người khác. Cậu nói: "Tôi sẽ trở lại, chờ tôi." cậu sẽ thắng được phó bản này, cuộc sống của cậu chính là dùng vô số thắng lợi chồng chất lên.
Nói xong, Lộc Tê không để ý tới Lâm Liễu nữa, đạp xe đi.
Khi đi ngang qua nhà bên cạnh, rèm cửa sổ mở ra và đôi mắt đuổi theo cậu.
Lộc Tê vốn chạy về phía trước, đột nhiên cậu quay đầu lại.
Đôi mắt màu xám bị che khuất của cậu đối diện với đôi mắt tròn xoe của đứa bé.
Chu Thụ nở nụ cười.
Chân dùng sức, Lộc Tê rời khỏi đoạn đường kia.
Một đường đi về phía trước, nếu Lộc Tê không biết rõ nơi này là thế giới phó bản, có khả năng sẽ bị mê hoặc, nơi này thoạt nhìn chính là đường phố bình thường. Có mặt trời, người đi bộ trên đường phố, các tòa nhà có bóng.
Cái bóng dần dần vặn vẹo.
Lộc Tê cảm giác được cảnh vật trước mắt tựa hồ đang thay đổi, cậu đạp xe đạp, hơn hai mươi phút sau rốt cục cũng tới nơi.
Bảng hiệu của sàn giao dịch cũng là sàn giao dịch, mặt tiền cửa hàng được trang trí đơn giản nhưng mang đến cảm giác ấn tượng, thoạt nhìn giống như một sàn giao dịch bình thường.
Lộc Tê lấy ra tấm danh thiếp nhỏ, xác định nơi Lộc Lập Đức cùng Lâm Liễu tới chính là sàn giao dịch này.
Lộc Tê đậu xe đạp ở cửa.
"Tiên sinh, xin hỏi ngài đến mua đồ sao?" một thanh âm đột nhiên vang lên.
Lộc Tê quay đầu, thiếu chút nữa bị dọa.
Sau lưng cậu là một người đàn ông có khuôn mặt dài mặc âu phục, sắc mặt hắn tái nhợt, mặt hắn gần như sắp dán lên mặt cậu luôn.
"Tôi..." cậu muốn tấm danh thiếp nhỏ trong tay cho hắn, lấy cớ kiểm tra vấn đề chất lượng.
"Mời tiên sinh đi theo tôi." người đàn ông không đợi cậu nói chuyện đã giúp cậu đưa ra quyết định. Đầu gối của hắn nằm cạnh nhau và bắp chân của hắn di chuyển nhanh chóng, chạy đến cửa với một tư thế kỳ lạ, mở cửa và chào đón cậu vào.
Cậu không muốn đi bởi vì người đàn ông này rõ ràng không phải là người bình thường.
Người đàn ông nói: "Xin vui lòng vào."
Hệ thống nói rằng cậu được chọn bởi vì cậu là người may mắn nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy. Nếu cậu không được chọn thì còn có thể sống đến ngày tận thế nhưng nếu như chết trong trò chơi này thì sớm sẽ đi chầu diêm vương luôn.
Cậu đi vào sàn giao dịch.
Người đàn ông dẫn cậu vào rồi đưa cho cậu một tấm mặt nạ và một thẻ bài.
"Gặp phải vật phẩm muốn mua thì tiên sinh chỉ cần giơ thẻ bài lên là được."
Lộc Tê tạm thời tiếp nhận đồ trước.
"Mời ngồi." người đàn ông yêu cầu cậu ngồi xuống bên cạnh.
Phía trước Lộc Tê có một hàng người, bọn họ cũng đeo mặt nạ, cầm thẻ bài trong tay.
Người chủ trì mặc âu phục đen đang cầm búa, bán đấu giá các loại vật phẩm.
"Thứ kế tiếp mà chúng tôi đấu giá chính là giá trị may mắn, giá trị chưa được xác định, người mua ra giá bằng giá trị sinh mệnh. Tôi nghĩ nên bắt đầu từ 10 điểm giá trị sinh mệnh. "
Lộc Tê sửng sốt.
Người dân dưới đài bắt đầu tăng giá.
"10 điểm giá trị sinh mệnh."
"20."
"30."
【 Người chơi Lộc Tê tiến vào sàn giao dịch. Đây là không gian trong phó bản/ cũng là không gian thuộc sở hữu của hệ thống. Người bán sẽ đấu giá ngẫu nhiên các vật phẩm với chi phí có thể là bất cứ điều gì. Con người, quái vật đều có thể tham gia】
Sau khi đấu giá giá trị may mắn, người chủ trì bắt đầu tiến hành giao dịch vật phẩm tiếp theo.
"Vật phẩm tiếp theo là một con búp bê phù thủy có thể nguyền rủa người chơi và quái vật. Dùng giá trị tinh thần tới đổi. Bởi vì giá trị tinh thần sau khi thoát khỏi phó bản sẽ khôi phục cho nên... hãy bắt đầu với 20 điểm giá trị tinh thần."
"Nghĩ hay quá." có người nhịn không được nói với vẻ khó chịu: "Giá trị tinh thần tuy rằng sau khi phó bản kết thúc sẽ phục hồi như cũ nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong phó bản toàn quái vật đáng sợ, mỗi lần đều hù dọa làm giá trị tinh thần của chúng ta điên cuồng rớt xuống. Ở chỗ này còn bị khấu trừ 20 điểm giá trị tinh thần thì chỉ cần về trễ một chút thì nghẻo mọe rồi. "
Lộc Tê xác định cái gọi là kim cương đen được mua ở đây.
Tại thời điểm họ bán đấu giá, các nhân viên sẽ mang đồ uống đến cho khách hàng.
Cậu hỏi một nhân viên phục vụ tuấn mỹ với cặp sừng trâu trên đầu: "Trước đây tôi đã mua một thứ nhưng muốn bán lại."
Nhân viên phục vụ mỉm cười: "Xin hỏi ngài đã gặp vấn đề gì với vật phẩm vậy?"
Cậu lấy ra hóa đơn nhỏ cho hắn xem: "Tôi mua thứ này vào thời gian trước nhưng vô dụng."
"Hô hô hô." nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua tên vật phẩm liền cảm thấy buồn cười: "Đây là trứng trùng, vô dụng với con người."
"Hiệu quả là?"
Nhân viên phục vụ biết rõ cậu cố ý nói lời khách sáo nhưng vẫn quyết định nói cho cậu đáp án. Hắn lén lút nhìn chung quanh một vòng, xác định nhiều người đang đắm chìm trong đấu giá vật phẩm, sẽ không chú ý tới nơi này, hắn yên lặng cúi đầu kề sát miệng vào bên tai cậu nói: "Sinh sản."
Cậu nhíu mày: "Còn tác dụng khác không?"
Người phục vụ lắc đầu: "Theo như tôi biết thì không."
Cậu nhíu mày càng chặt, ngay từ đầu cậu còn tưởng rằng, Lộc Lập Đức cùng Lâm Liễu mua được thứ gì đó có thể thực hiện được nguyện vọng nhưng hiện tại đáp án cậu lấy được lại là trứng trùng.
Cậu dường như đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó liền mở thư viện, quay lại nội dung phía trước.
Nhân viên phục vụ thấy cậu không có vấn đề gì cần hỏi thì bỏ đi và tiếp tục công việc của mình.
Trong sàn giao dịch còn đang bán đấu giá nhiều đồ vật kỳ quái mà cậu lại không rõ quy tắc nơi này nên quan sát trong chốc lát liền rời đi.
Khi đi ra ngoài, cậu đã sửng sốt.
Thời gian bên trong sàn giao dịch dường như trôi qua nhanh hơn một chút, bên ngoài trời đã tối.
Cậu lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhìn thời gian, tiếp theo lấy bình thuốc thuần thục đổ ra ba viên thuốc sau đó ném vào trong miệng nuốt vào.
Sau khi uống thuốc, tất cả biểu tình, tất cả cảm xúc trong mắt cậu đều trống rỗng, biến trở lại bộ dáng chết lặng.
Cậu ngẩng đầu nhìn đường đi bên ngoài.
"Hệ thống." không có người có thể nói chuyện, cậu không thể không nói chuyện với hệ thống: "Mày có cảm thấy con đường này tựa hồ ngắn hơn không?" . 𝗧ra𝐧g gì mà hay hay thế ﹏ 𝗧 RuM𝗧R𝑼Y𝒆𝙉.V𝐧 ﹏
Hệ thống đương nhiên sẽ không trả lời cậu.
Lộc Tê xem qua đi.
Cậu cẩn thận đi ra ngoài.
Sau khi nhìn thấy con đường bên ngoài, cậu nghẹn họng.
Con đường... bị đứt rồi.
Giống như một vách đá, bị đứt đôi, không còn là một đoạn đường thẳng nữa.
"Phốc phốc." một thanh âm vang lên.
Cậu nhìn qua.
Có một con thỏ đang đứng ở trên con đường bị hỏng. Con thỏ nằm sấp trên vách đá, nó mở miệng, không ngờ lại gặm đất.
Nơi nào bị nó ăn đều không còn.
Bộ dạng ốm yếu của nó thoạt nhìn thật đáng thương.
【 Tên: thỏ ăn mòn】
【 Chủng tộc: Quái vật 】
【 Chiều cao: 13cm】
【 Cấp bậc: B】
【Giới thiệu: một con quái vật có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, bao gồm cả nó. Nó có thể nhổ ra những gì đã nuốt nếu nó chưa kịp tiêu hóa (hahaa)】
【 Phốc phốc 】
Con thỏ đang cắn sàn nhà đột nhiên nhảy từng bước đến gần cậu.
Cậu chạy xa rồi nhặt một hòn đá trên sàn nhà ném qua, muốn xem nó sẽ phản ứng như thế nào.
【 Cảnh cáo cấm công kích 】
Âm thanh của hệ thống vang lên.
Ném đá cũng là hành vi tấn công hả???
"Phốc phốc" con thỏ chú ý tới cậu đang cách đó không xa.
Cậu có một linh cảm xấu.
Con thỏ há to miệng vừa gặm sàn nhà vừa nhảy như điên về phía cậu.
Cơ thể của nó tuy nhỏ nhưng cái miệng đang mở rộng có thể nhìn thấy hàm răng dày đặc.
Điều đáng sợ là răng của nó không phải chỉ để trang trí, thực sự có thể nuốt chửng một người.
Cậu vừa uống thuốc, tinh thần còn không ổn định, cậu cảm thấy sàn nhà tựa hồ trôi nổi. Hết thảy trước mắt giống như kính vạn hoa vặn vẹo, cậu muốn chạy nhưng lực bất tòng tâm, chạy không nổi, phía sau còn có quái vật đuổi theo.
Cùng lúc đó một tiếng xe chói tai vang lên.
Nghe được tiếng xe, lông tơ thỏ ăn mòn dựng ngược, nó lập tức nhảy dựng lên, sau đó nhảy nhót muốn chạy trốn. Nó hoảng hốt không biết nên chọn đường nào, sau đó dựa theo lộ tuyến vừa rồi đi tới bên cạnh cậu. Nó dùng sức xông vào đụng trúng chân cậu, cả con thỏ ngã về phía sau.
【Giá trị sinh mệnh của thỏ ăn mòn: -6】
【Quái vật thỏ ăn mòn, gia sinh sinh mệnh hiện tại: 5】
Cậu như tỉnh từ trong mộng, lập tức dùng tay đeo nhẫn sờ con thỏ kia một chút.
【Không gian quái vật bắt đầu cập nhật đổi mới: thỏ ăn mòn 】
Thỏ ăn mòn vừa được cậu thu nạp hoàn toàn vểnh chân, tê liệt ngã xuống sàn nhà không động đậy.
"Động vật nhỏ đáng thương." cậu ra vẻ từ ái rồi ôm nó lên.
【 Giải cứu động vật nhỏ:
chỉ số thánh phụ: +15, chỉ số hiện tại: 40】
Cậu phát hiện hệ thống này thiệt ngu.
Cậu lấy tay nắm cổ thỏ, vẻ mặt ghét bỏ mang nó đi.
Chiếc xe đạp của cậu đặt bên ngoài đã biến mất, có lẽ bị con thỏ chết bầm này ăn rồi.
Cách đó không xa là tiếng còi xe.
Chúng xông vào phó bản này không phải vì cướp con mồi mà vì giết một con thỏ đã khiêu khích chúng nó.
Cậu hiện tại còn chưa biết, người dễ gặp tai họa nhất lại chính là mình.
Cậu mang theo con thỏ đi bộ một đoạn đường. Đột nhiên ánh đèn của toàn bộ con đường sáng lên.
Một người đang đi về phía cậu.
Là đứa bé nhà hàng xóm đang nắm chặt dây dắt chó trong tay nhưng đầu dây bên kia không phải là một con chó mà là một đứa trẻ màu đen có thân hình tương tự.
"anh ơi, anh chơi với em đi?" Chu Thụ lộ ra nụ cười đáng sợ.
Xung quanh đèn sáng rực rỡ nhưng cô bé không có bóng.
Lộc Tê giãy giụa: "Có thể không chơi được không?"
Cậu sớm đã biết đứa nhỏ này trước sau gì cũng sẽ tìm tới cửa.
Chu Thụ cười tủm tỉm.
Cậu hiểu được câu trả lời của cô bé, ánh mắt nhanh chóng liếc sang bên cạnh hỏi: "em muốn chơi trò gì?"
Cái bóng nứt ra, một đầu lưỡi thật dài duỗi về phía cậu.
"chúng ta chơi trốn tìm đi." Chu Thụ cười: "anh trốn đi, em đếm đến một trăm sẽ đi bắt nha. "
【 Cốt truyện chi nhánh: ác ý của hàng xóm bùng nổ 】
Lộc Tê xoay người bỏ chạy.
"1, 2, 3, 4......" Chu Thụ bắt đầu đếm.
- -----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã vì tôi mà ném phiếu bá vương và tưới dịch dinh dưỡng vào lúc 2020-11-19 18:52:07~2020-11-20 19:43:23 ~
Cảm tạ tiểu thiên sứ địa lôi: cơm đậu đỏ 1 cái.
Cảm tạ tiểu thiên sứ tưới dịch dinh dưỡng: Gia là cha ngươi cấp gia bò 10 bình.
Cảm tạ mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.