Editor: Chanh
Nữ cảnh sát nói: "Trong hai tháng qua đã có sáu người mất tích ở đây, tất cả đều có một điểm chung, đó là đã tiếp xúc với vợ anh. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ vợ anh có hành vi phạm tội, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi."
Lộc Tê đi đến bên cạnh bàn uống nước.
"Xin lỗi, vợ của tôi sắp đến ngày sinh, không thể nào đi theo các người được." gương mặt Lộc Lập Đức trở nên lạnh lùng, hắn đang giảng đạo lý với hai người ở cửa.
Nữ cảnh sát cãi nhau với Lộc Lập Đức.
Nam cảnh sát nhìn thấy Lộc Tê đang lang thang trong phòng khách.
Lộc Tê vặn nắp chai nước khoáng.
Nam cảnh sát nhìn vào ánh mắt Lộc Tê, sửng sốt, sau đó cười cười.
Rất nhiều ý tứ đều bên trong.
Lộc Lập Đức đuổi hai cảnh sát đi.
Lộc Tê chui ra khỏi cửa sổ tầng một trước khi Lộc Lập Đức nhìn thấy cậu. Do thuốc men nên cậu thường xuyên cảm thấy thân thể nặng nề, vì thế động tác không tránh khỏi va chạm. Khi cậu nhảy xuống từ cửa sổ, thiếu chút nữa đứng không vững, ngã xuống bụi cỏ.
Lúc hai cảnh sát đi ra đã nhìn thấy bộ dáng chật vật của cậu, biểu cảm hết nói.
Lộc Tê thản nhiên hơn nhiều, cậu đứng vững, sau đó rẽ đi đến bên kia, hai người còn lại đi theo.
Ba người gặp nhau.
"Thật không ngờ đã sớm có người tiến vào phó bản này." nữ cảnh sát lấy ra một điếu thuốc lá ngậm vào miệng. Cô ta liếc nhìn Lộc Tê, ánh nhìn có chút hung ác.
【 Tên người chơi: Thượng Quan Nguyệt】
【 Chiều cao:165cm】
【 Tuổi: 28】
【 Khả năng:???】
Tấn công: 65
Phòng thủ: 70
Nhanh nhẹn: 40
Trí lực: 70
May mắn: D
Tinh thần: 70
Giá trị sinh mệnh: 560
Trạng thái: tràn đầy năng lượng.
【 Nhân vật thiết lập kèm theo:??? 】
Nam cảnh sát nở nụ cười xán lạn, hắn nhìn Lộc Tê cười nói: "đây không phải là Lộc Tê sao, thật không ngờ cậu cũng là người chơi."
【Tên người chơi: Chu Duy 】
【Chiều cao:180cm】
【Tuổi: 23】
【Khả năng:???】
Tấn công: 78
Phòng thủ: 50
Nhanh nhẹn: 70
Trí lực: 75
May mắn: B
Tinh thần: 75
Giá trị sinh mệnh: 666
Trạng thái: nhảy nhót tung tăng.
【 Nhân vật thiết lập kèm theo:??? 】
Chu Duy chuẩn xác gọi tên Lộc Tê, Lộc Tê đánh giá thiếu niên bất lương trước mặt, một chút ấn tượng đối với người này cũng không có.
"A." Chu Duy nhìn ra ánh mắt xa lạ của Lộc Tê, hắn sờ lên mái tóc giống như cỏ khô của mình, sau đó cười hì hì nói: "Tôi học cùng trường đại học với cậu nhưng ngành học của chúng ta không giống nhau, cậu hẳn là không biết tôi. Tôi biết cậu là vì mỗi năm cậu đều lên sân khấu phát biểu với tư cách là sinh viên xuất sắc."
Lộc Tê quả thật không có chút ấn tượng nào với hắn.
Chu Duy tiếp tục nói: "Gần đây bố mẹ cậu gặp tai nạn giao thông, chết rồi phải không?"
Lộc Tê im lặng.
"Rất xin lỗi." Chu Duy bất tri bất giác hiểu mình không nên nói những lời như vậy. Hắn cho rằng mình chọc trúng chuyện thương tâm của Lộc Tê nên liều mạng xua tay: "Tôi không phải cố ý tìm hiểu, là ký túc xá có người tung tin bát quái."
Lộc Tê mím môi, một chút cũng không thèm để ý những chuyện trong quá khứ kia. "Các người biết những gì trong trò chơi này?" cậu muốn biết thêm về trò chơi này và giờ đã gặp được những người có kinh nghiệm, không phải là một điều xấu.
Thượng Quan Nguyệt châm một điếu thuốc, cô có chút không kiên nhẫn nhìn hai tiểu quỷ trước mặt: "Lại là một người mới sao?"
Khi bọn họ xâm nhập vào phó bản, thời gian còn lại của phó bản đã không còn nhiều. Cô nhìn thấy tên tiểu quỷ này, vốn muốn tìm hiểu một chút tình huống từ cậu ta, kết quả thế mà lại là một lính mới, như vậy phỏng chừng không tìm hiểu được cái gì.
Cậu ta là một người mới.
Chu Duy cũng đồng bộ với thông tin này.
"Xin lỗi." Lộc Tê đối với bọn họ vô dụng, Chu Duy lộ ra nụ cười dối trá: "Trò chơi này không phải là bài tập ở trường đại học, không tồn tại tình hữu nghị tương trợ lẫn nhau. Nếu cậu không thể đưa ra thông tin hữu ích cho chúng tôi, chúng tôi từ chối cung cấp cho cậu bất kỳ thông tin nào."
Lộc Tê liếc nhìn bọn họ, có lẽ là bởi vì trò chơi cho nhân vật nhập vai. Họ trông như cảnh sát với vũ khí trên người. Lộc Tê nhìn thấy súng lục treo bên hông bọn họ, phun lửa/súng, Chu Duy còn mang theo một quả bom nhỏ.
Bọn họ có chuẩn bị mà đến.
Lộc Tê nhìn chằm chằm vào súng của họ.
【 Người chơi Lộc Tê mở khóa nhược điểm mới của lây nhiễm ảnh vụ: sợ lửa】
Dù nói là mở khóa, không bằng nói Lộc Tê căn cứ vào trang bị của bọn họ mà đoán ra.
Nếu họ từ chối giúp cậu, cậu sẽ vượt qua những thứ hiện có.
Trước khi gặp bọn họ, Lộc Tê cảm thấy tỷ lệ thắng của mình là 90%, hiện tại là 99%, đạo cụ quan trọng nhất sắp tới tay.
"Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi phó bản này mới được." Thượng Quan Nguyệt đột nhiên hít một hơi thuốc, cắt đứt suy nghĩ của Lộc Tê.
"Làm sao vậy?" Chu Duy hỏi cô.
Kỳ thật hắn cũng là một người mới, chỉ là trùng hợp tiến vào phó bản hai lần mà thôi. So với hắn, Thượng Quan Nguyệt mới là người có kinh nghiệm. Cô ta có sự phán đoán kinh người trong trò chơi này, Chu Duy tuyệt đối tin tưởng cô.
Thượng Quan Nguyệt nhìn lên bầu trời: "Các người biết địa điểm trò chơi vừa triển khai, bất kỳ người chơi nào cùng quái vật đều có thể tiến vào."
Lộc Tê gật đầu.
Thượng Quan Nguyệt nhìn lên bầu trời xanh biếc, cô như nhìn thấy điều gì đó đáng sợ: "Có thứ gì đó sắp tới."
Chu Duy nhìn theo tầm mắt cô nhưng cái gì cũng không nhìn thấy.
Lộc Tê lại thấy, mặc dù thời gian chỉ là một giây.
Một con quái vật khổng lồ màu trắng cao như một ngọn núi. Diện mạo của nó cực kỳ bình thường, tay chân lớn đến đáng sợ, trên mặt có hai lỗ thủng đen tròn làm mắt.
Đằng sau nó là mặt trời, nó khổng lồ và đáng sợ, đứng ở phía trước mặt trời, khiến cho mọi người cảm nhận được nó to đến mức có thể ngăn chặn mặt trời. Đích đến của quái vật hình như thật sự là phương hướng này, từng bước từng bước một đến đây.
Nếu một con quái vật như vậy tiến vào trò chơi, nó sẽ trở thành thợ săn khủng bố săn bắt bọn họ.
Con quái vật cường đại ảnh hưởng đến phó bản rất nhiều, nhiều người đều nhìn thấy nó, bọn họ đang cầu nguyện rằng nó không đi về phía mình.
Gió buổi sáng thổi một cách cuồng bạo.
Con quái vật khổng lồ màu trắng có hướng riêng của mình.
Một chiếc váy dài màu trắng phất phơ bay trong gió.
Người mặc váy cao gầy, mái tóc dài khi thì buông xuống bên hông, khi thì theo gió thổi bay về phía phiêu diêu. Anh ta đứng ở trên lầu cao mấy chục tầng, dưới chân nếu bước thêm một bước chính là vực sâu vạn trượng. Trong tay cầm một thanh đao dài, thân đao dài chừng hai mét, vỏ đao đen nhánh đến mức phát ra ánh sáng. Thanh đao được bàn tay trắng nõn của anh nắm lấy, bất động giống như một con rắn nguy hiểm.
Con quái vật màu trắng đi thẳng về phía anh ta.
Trong nháy mắt, anh ta dứt khoát lưu loát rút thanh đao ra, mũi đao ánh lên ngân quang chỉ thẳng vào quái vật lớn hơn thân thể anh gấp mấy trăm mấy ngàn lần.
Lưỡi đao sắc bén một mặt chiếu sáng dưới ánh mặt trời, một mặt phản chiếu một gương mặt xinh đẹp đến mức làm cho hào quang xung quanh đều trở nên ảm đạm.
Người đàn ông mím chặt môi, đôi mắt màu đen không thể lọt vào một tia sáng.
【 Mở rộng địa điểm trò chơi 】
【 Phó bản: cuộc chiến quái vật 】
【Thời gian: không giới hạn 】
【 Điều kiện thông quan: giết chết quái vật 】
- ----------------------
Mọi người có nhận ra điều gì trong chương này hem:)))