Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 208: Các ngươi tự do




Dịch: mafia777
***
Ở hậu thế có một loại hiệu ứng vô cùng trứ danh, chính là "Hiệu ứng quân bài Domino".
Mà lĩnh vực hay phát sinh loại hiệu ứng này nhất, chính là lĩnh vực kinh tế.
Lĩnh vực kinh tế ở hậu thế, mỗi ngày đều tràn ngập hiệu ứng Domino, bất kể là bất động sản, hay là thị trường chứng khoán, thậm chí ngay cả điện thoại di động.
Lão bằng hữu của Hàn Nghệ Peter Zhu, cho rằng "Hiệu ứng quân bài Domino" là một cách thuyết minh hoàn mỹ đối với nhân tính.
Nhưng bất kể là hiệu ứng, hay là nhân tính.
Hiện giờ, hiệu ứng Domino này đang chậm rãi lên men ở hẻm Bắc.
Tin tức Hồ lão nhị đem phòng ốc, ca kỹ ở hẻm Bắc bán cho Phượng Phi Lâu, rất nhanh liền truyền khắp hẻm Bắc, đương nhiên, đây là do Hàn Nghệ cố ý thả ra tin tức.
Đám địa chủ tâm tư đen tối nghe thấy tin tức này, tức khắc hoảng sợ, nếu Hồ lão nhị không đem phòng ốc bán cho Hàn Nghệ, bọn họ có lẽ vẫn tiếp tục kiên trì, chờ đợi cơ hội chuyển mình, nhưng hiện tại bon họ đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn.
Ba ngày tiếp theo, Hàn Nghệ bận từ sáng tới tối, gần như không có cả thời gian để thở, nhưng cái này đối với một kẻ thu mua mà nói, không thể nghi ngờ là là một chuyện hạnh phúc, ít nhất hắn ngay cả cửa cũng không cần ra.
Chiêu tốt không sợ dùng đến lần thứ hai, bất kể là đàm phán với ai, Hàn Nghệ cũng chưa từng đề cập đến chuyện phòng ốc, đều là nói cần mua ca kỹ, hắn làm như vậy đơn giản bởi vì giá ca kỹ là không có được giá trị lâu dài, chẳng khác gì là một loại tiêu hao phẩm, ca kỹ càng già lại càng không đáng giá tiền, thời gian hoàng kim của một ca kỹ cũng chỉ được vài năm.
Đây cũng là vì sao đám địa chủ đó vô cùng nguyện ý đem ca kỹ bán cho Hàn Nghệ, bởi vì sau một hai năm, ca kỹ không thể vì bọn họ kiếm tiền nữa, tương đương đồ bỏ ở trong tay rồi.
Nhưng bất động sản là có tăng giá trị, nếu để cho bọn họ biết rằng Hàn Nghệ là muốn mua phòng ốc, kia giá sẽ rất khó đàm phán, bọn họ chắc chắn sẽ không nhượng bộ quá nhiều.
Nhưng mà, một khi đám ca kỹ đều bán, thì những phòng ốc này còn có gì hữu dụng đâu? Còn không bằng bán.
Cho nên đám địa chủ lòng dạ đen tối này đều giống Hồ lão nhị, lựa chọn đem phòng ốc gộp với ca kỹ bán đi.
Người làm ăn nói chuyện làm ăn, bọn họ đều rất thông minh, biết lợi dụng ưu thế của mình, để vì chính mình tranh đoạt lợi ích lớn nhất. Bởi vì bọn họ đều không thấy hẻm Bắc có triển vọng tốt nữa, phòng ốc này liền trở thành trói buộc, phải biết rằng điều kiện tiên quyết dể triều đình đối với Bình Khang Lý khoan dung, là bởi vì nơi này có thể mang đến cho chiều đình một khoản thuế lớn.
Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ. Hàn Nghệ chủ yếu muốn là bất động sản, ca kỹ kỳ thật mới là nhân tiện.
Trong vòng năm ngày, Hàn Nghệ thành công thu mua mười tám gia đình hẻm Bắc, hơn nữa là toàn bộ, bao gồm ba mươi tám cái ca kỹ khế ước. Thậm chí cả những người đã mất tích, những thứ này đều là tặng, Hàn Nghệ đồng ý nhận, bọn họ đều rất vui mừng.
Sau đó Hàn Nghệ chỉ tốn bốn trăm quan, bình quân mỗi nhà trả cho hơn hai mươi quan tiền, cái này gần như chính là dùng một nửa giá liền mà mua được cả hẻm Bắc.
Cho đến hôm nay, Hàn Nghệ đã trở thành xứng đáng với cái tên vua hẻm Bắc.
Trải qua lần này, Lưu Nga đối với Hàn Nghệ là bội phục sát đất, có khi Hàn Nghệ nói mặt trời mọc đằng tây, nàng sợ rằng cũng sẽ rất tin không nghi ngờ.
Tại thời điểm Hàn Nghệ nói muốn mua cả hẻm Bắc. Nàng thật sự cho rằng Hàn Nghệ là đang nói đùa với nàng, nhưng trước sau không đến một tháng, Hàn Nghệ liền mua được cả hẻm Bắc.
Nhưng ngươi muốn nói mưu kế của Hàn Nghệ cao minh sao?
Đó cũng không hẳn. Chẳng qua là làm ra mấy ca kỹ giả điên giả khùng, nhưng cái này lại là vừa tìm đúng chỗ tốt.
Chỉ sợ hiện tại đều không ai biết đây là Hàn Nghệ ở phía sau giở trò quỷ, bởi vì Phượng Phi Lâu cũng bị liên lụy trong đó, không ai có thể tin tưởng tự mình phá hoại việc làm ăn của mình, cho dù Hàn Nghệ mua được hẻm Bắc, thì cũng không có ai hoài nghi, bởi vì hẻm Bắc hiện tại chính là một đống cứt chó thối, người ta ước gì cách thật xa. Ngươi còn làm ăn ở đó, nói không chừng còn có thể cười Hàn Nghệ ngu xuẩn.
Đến tột cùng đây là một cái quyết định anh minh, hay là một quyết định ngu xuẩn, trước mắt vẫn không thể biết được. Dù sao buôn bán liền nhất định phải thừa nhận nguy cơ thất bại.
Trong Phượng Phi Lâu.
Gần trăm người đứng ở trước chỗ ngồi, những người này đều là người làm của Phượng Phi Lâu, phải biết rằng hai tháng trước, Phượng Phi Lâu tổng cộng mới có sáu người mà thôi.
Hàn Nghệ đi lên đài, mỉm cười nhìn người ở dưới đài, nói: "Chào mọi người. Ta gọi là Hàn Nghệ, nhân sĩ Dương Châu. Cha ta sở dĩ đặt tên ta là "Nghệ " là hy vọng ta lớn lên có thể chăm chỉ học tập, học được cái gì quân tử lục nghệ, vốn dĩ còn tính toán đặt tên là Hàn Lục Nghệ đấy, nhưng cha ta sau lại cảm thấy học lục nghệ, cái này quá khó khăn cho ta rồi, nhưng cầu ta có thể học được nhất nghệ, ông liền đủ hài lòng rồi. Nhưng rất là tiếc nuối, ta ngay cả nhất nghệ đều chưa có học được, sự khác biệt của hai cái tên, có lẽ chỉ là khiến cha ta bớt chút tiếc nuối."
Hồ hồ!
Không ít người thật sự là nhịn không được, cười ra tiếng.
Mà Hùng Đệ, Tiểu Dã lại vui tươi hớn hở mỉm cười, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không sợ Hàn Nghệ.
Kỳ thật thật là có chuyện như vậy, Hàn Đại Sơn cảm giác mình sở dĩ chỉ có thể làm sài phu, nông phu, nguyên nhân đều là do cái tên này, vì thế liền kính nhờ Từ lão đặt giúp con mình cái tên giống như người đọc sách, vì vậy mới có cái tên "Hàn Nghệ" này.
Hàn Nghệ đảo mắt nhìn một lượt, ở dưới quá nửa số người đều là cúi thấp đầu xuống, trong lòng khe khẽ thở dài, nói: "Nếu như có thể mà nói, các ngươi có thể ngẩng đầu nhìn ta, bằng không ta thật không biết việc ta đứng ở đây có ý nghĩa gì."
Không ít người lúc này mới thoáng ngẩng đầu lên, nhưng trong ánh mắt vẫn là lộ ra một tia sợ hãi, đặc biệt đám ca kỹ vừa mới tới, các nàng là ca kỹ hạ tiện nhất Trường An, bọn họ là không có tôn nghiêm đấy, hiện giờ chủ nhân thay đổi, nhưng thân phận của các nàng còn không có thay đổi, trong lòng đương nhiên sợ hãi, nếu chẳng may tân chủ nhân là một tên biến thái, thì biết làm thế nào.
Hàn Nghệ lại nói: "Nếu như có thể mà nói, có thể cho ta một chút vỗ tay không, coi như là cổ vũ, ta lần đầu tiên đứng trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện, trong lòng có chút khẩn trương."
Hùng Đệ, Tiểu Dã hai người dẫn đầu vỗ tay, Tang Mộc, đám người Lưu Nga cũng ngay sau đó vỗ tay, theo sau mọi người đều vỗ tay.
Đợi tiếng vỗ tay ngớt đi, Hàn Nghệ liên tục gật đầu nói: "Đa tạ, đa tạ, mặc dù qua nửa tiếng vỗ tay đều không có mang bất cứ tia sắc thái cảm tình nào, nhưng ta vẫn là vô cùng cảm tạ các ngươi."
Nói xong hắn giơ tay lên, nói: "Các ngươi đều ngồi đi."
Hùng Đệ, Tiểu Dã hai tiểu tử kia lập tức ngồi xuống, bọn họ là những đứa trẻ rất nghe lời, nhưng những người còn lại cũng không dám làm, chủ nhân này vẫn còn đang đứng, bọn họ ngồi xuống, đây là cái đạo lý gì.
Hàn Nghệ lại nói: "Ngồi đi!"
Giọng điệu không khỏi tăng thêm vài phần.
Mọi người lúc này mới theo nhau ngồi xuống, nhưng lại như ngồi trên đống lửa.
Hàn Nghệ nói: "Kỳ thật ta và các ngươi không có gì khác nhau, đều là từ trong bụng mẹ đi ra, từ lúc sinh ra bắt đầu chính là làm người khom lưng, mỗi ngày mệt giống như con chó, nhưng ăn lại không bằng con chó, không ai coi ta ra gì, trong mắt bọn họ có lẽ ta so với chó còn không bằng.
Lúc ấy ta vô cùng hy vọng có người có thể đối đãi với ta như con người, bao nhiêu hy vọng mới có thể có được tôn nghiêm nghiêm nên có của một người. cho đến một lần có một công tử nhà địa chủ muốn cướp lấy tân hôn thê tử của ta, điều này làm cho ta ý thức được, ta không thể lại tiếp tục như vậy, ta phải ưỡn ngực để làm người.
Ở lúc đấy. Ta vẫn cho rằng có tiền có đất là có thể đạt được tôn trọng của người khác, vì thế ta liều mạng kiếm tiền. Được trời phù hộ, ta đã kiếm được rất nhiều tiền, ta từ một nông phu biến thành một địa chủ, ta mua được người nô tì đầu tiên. Ta giống các địa chủ khác. Dùng roi quất hắn làm việc, bởi vì ta cho rằng chỉ có như vậy mới nhận được tôn trọng.
Một tháng sau, ta để một người khác đi hỏi nô tì đó có tôn trọng ta hay không, câu trả lời của gã làm ta rất thất vọng, gã nói sợ ta, hận ta, duy chỉ có tôn trọng là không có đề cập tới. Ta cũng nghĩ có thế bởi vì người này rất ngu xuẩn, hoặc giả là ta làm còn chưa đủ, vì thế ta cùng người khác thay đổi một nô tì.
Lúc này đây ta liều mạng áp bách nô tì của ta, bóc lột gã. Ta thậm chí còn khiến gã làm từ sớm đến khuya, lại chỉ cho gã một bữa cơm ăn, nhưng kết quả càng làm ta thêm thất vọng, gã chẳng những không tôn trọng ta, còn chuẩn bị muốn giết ta, đương nhiên, gã cũng không có thành công, nhưng sau đó bỏ chạy mất.
Ta rất buồn rầu, tại sao phải biến thành như vậy, ta nghĩ ta trời sinh tiện dân. Sẽ không thể nào có người tôn trọng ta, ta thậm chí đem trách nhiệm quy tội lên trên cha mẹ ta.
Lúc ấy ta thật sự nản lòng thoái chí, ngồi ở bên phố uống rượu, đột nhiên có tên ăn mày đi lên hỏi ta có thể bố thí một miếng cơm không. Ta ngay cả nhìn đều không thèm nhìn gã một cái, liền cho gã mấy văn tiền. Gã cảm tạ xong rồi đi.
Mấy tháng về sau, ta bởi vì không lòng dạ nào làm việc, miệng ăn núi lở, trở nên nghèo rớt mồng tơi, đành phải đi bờ sông giúp người ta trông thuyền. Biến thành người hạ tiện, lúc ấy ta đã nhận mệnh rồi, ta nghĩ rằng mệnh của ta chính là vậy, nhưng một ngày ta gặp được một kẻ có tiền, gã vừa thấy được ta, liền mời ta ăn cơm, còn cho ta không ít tiền, đem ta coi là thượng khách, đối với ta chiếu cố chính là không thiếu xót gì.
Ta lúc đấy thật sự cho là gã là Phật tổ hóa thân, đến phổ độ chúng sinh, ta liền hỏi gã, ngươi tại sao phải đối tốt với ta như vậy, đối với ta tôn trọng như vậy, gã nói cho ta biết, gã ban đầu ở trên đường ăn xin, trên cả con đường duy chỉ có ta cho gã tiền, giúp gã vượt qua cửa ải khó khăn, gã vẫn luôn tìm ta, hy vọng có thể báo đáp ta.
Ta sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật muốn đạt được sự tôn trọng của người khác vô cùng đơn giản, liền đầu tiên ngươi phải tôn trọng người khác trước, tôn trọng là từ hai phía. Ta dám đánh cuộc, các ngươi dưới ngồi đấy, không có một ai thật tâm tôn trọng chủ nhân trước kia của các người, bởi vì bọn họ cũng không có tôn trọng ngươi, bọn họ coi các ngươi giống như súc vật bán cho người khác."
Dưới đài những người đó nghe được kinh ngạc không nói gì, nhưng hốc mắt đã hơi hơi ươn ướt.
Hàn Nghệ tiếp tục nói: "Tôn trọng, tôn nghiêm, cái này chính là ta suốt đời theo đuổi, đây chính là mục đính ta mở Phượng Phi Lâu, ta hy vọng mỗi người đều có thể tôn trọng ta, như vậy ta đầu tiên cần phải làm là tôn trọng mỗi người, trong chuyện này đương nhiên cũng bao gồm các ngươi, nếu ta có thể ngồi nghe các ngươi đàn hát, chỉ huy các ngươi làm việc, đồng dạng các ngươi cũng có thể ngồi nghe ta nói về chuyện của ta, chỉ ra chỗ sai lầm của ta, ta cũng không hy vọng các ngươi mỗi ngày ngủ trên giường duy nhất chuyện muốn làm chính là nguyền rủa ta."
Nói tới đây, hắn đột nhiên hướng bên cạnh vẫy vẫy tay.
Trà Ngũ mang vài tửu bảo và cầm một đống lớn thẻ tre, vải trắng tràn ngập chữ màu đen.
Hàn Nghệ chỉ vào đống thẻ tre, vải trắng nói: "Những cái này chính là văn tự bán mình của các ngươi."
Dưới đài hơn phân nửa người nhìn đến mấy thứ này, đều lộ ra vẻ sợ hãi.
Hàn Nghệ cười nói: "Nhưng ta không cho rằng chúng nó còn có lý do để tồn tại nữa, bởi vì chúng nó sẽ trở ngại việc tôn trọng giữa chúng ta." Nói xong hắn liền hướng Trà Ngũ nhìn một cái.
Bọn Trà Ngũ lập tức đem mấy thứ này để cạnh cái vạc đã sớm để trên đài, bên trong lửa đỏ đang bùng cháy.
Rắc...rắc... Vài tiếng.
Chỉ thấy Trà Ngũ đem đống thẻ tre, vải trắng đó toàn bộ ném vào trong vạc, ngọn lửa nháy mắt bị ép tới nơi nơi tán loạn.
Dưới nhất thời phát ra một trận tiếng kinh hô, mỗi người trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ, đây quả thực là làm người ta khó có thể tin, có người dùng hai tay ôm đầu của mình, có người véo bắp đùi của mình, có người yên lặng nước mắt chảy xuống.
Hàn Nghệ lại lấy từ trong ngực ra một tấm vải trắng viết đầy chữ màu đen, nói: "Đây là công văn quan phủ phê chuẩn các ngươi hoàn lương. Từ bây giờ trở đi, các ngươi tự do rồi, các ngươi có thể lựa chọn rời khỏi hoặc là lưu lại, các ngươi có thể làm bất kỳ chuyện gì các ngươi muốn, tóm lại, các ngươi tự do rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.