Thanh Mai

Chương 18:




Nửa đêm, Triệu Phi Huân hết kì đánh cuộc, tôi liền khẩn cấp đi đến địa lao. Giờ phút này, người hầu sớm kết thúc việc “triển lãm” hình cụ, phòng giam im ắng, đèn đuốc trên tường lay động, tối tăm u ám, thật âm u. Nhưng khi nhìn thấy đầu kia nhà tù là Trương Giới Thụ, trong lòng tôi chỉ thấy chua xót ấm áp.
Trương Giới Thụ ngồi ở góc tường, si ngốc nhìn hòn đá Trường Hà Lạc Nhật mà tôi đưa hắn đang giữ trong tay. Trên mặt lộ ra biểu tình say mê, giống như đang đắm chìm trong mộng đẹp. Hắn nghĩ đến tập trung như vậy, cho đến khi tôi mở cửa lao đi vào, đến bên cạnh hắn, hắn cũng không phát hiện ra.
Mắt tôi rưng rưng lệ nóng, ngồi xổm trước mặt hắn, run rẩy xoa xoa khuôn mặt gầy yếu của hắn.
Hắn từ trong mơ màng bừng tỉnh, giương mắt nhìn tôi lại không ngạc nhiên, chỉ cười hạnh phúc, kéo tôi vào lòng hắn.
Hắn thì thào nói: “Thanh Mai, nguyên lai nàng thật sự đã gặp bất hạnh. Ta biết nàng trách ta, thời gian dài như vậy đến mơ cũng không cho ta mơ. Hiện tại, nàng rốt cuộc tha thứ cho ta. Nàng tới đón ta sao? Chúng ta có thể gặp mặt nhau dưới đất ngay lập tức, về sau không ai có thể tách chúng ta ra.
Thanh Mai, từ sau khi nàng đi, ta thường xuyên hối hận, nếu ta chưa từng đi con đường công danh, hiện nay chúng ta một nhà ấm áp sống ở Giang Ninh, trải qua những ngày êm đềm hạnh phúc. Cuộc sống tuy rằng kham khổ, nhưng hòa thuận. Vì không muốn làm trái mẹ nên phụ nàng, khiến nàng ôm một nỗi hận. Ta còn từng nghĩ, phụ nàng là kết cục đã định, còn lại chỉ sống tạm làm một đứa con tốt. Đối với nỗi hận của nàng, ta biết ta là người đáng hận nhất, nếu ta kiên trì chủ định không thay đổi, biết đâu sẽ có kết quả khác? Hãy nhìn mẹ ta, ta nhịn không được hận bà. Hôm nay định mượn tay Hầu gia kết liễu đời ta, trong lòng ta còn có chút khoái chí, nghĩ có thể báo thù cho nàng, làm cho mẹ khổ sở. Nàng nói, ta đây có tính là không gà bay trứng vỡ (xôi hỏng bỏng không)? Vì hiếu mà vô ơn bạc nghĩa, ta đúng là ngụy quân tử! cho nên ông trời mới cướp đi nàng, là để trừng phạt ta sao?”
Thanh âm của hắn dần dần thống khổ, còn khóc, tôi cũng chảy nước mắt, ôm chặt hắn: “Không phải, đều là lỗi của thiếp. Là thiếp tự cho mình là đúng, là thiếp không tích cực tranh giành. Về sau, thiếp sẽ không bao giờ xa chàng nữa.”
Hắn nâng mặt tôi, hai khuôn mặt đẫm lễ nhìn nhau, hắn lại nở nụ cười: “Được, nếu không tách ra, Thanh Mai, nàng đến thật rồi, đối với nàng, thế giới này sống cũng là đau khổ. Chúng ta đừng đi luân hồi nhé! Ta sợ nghiệp chướng nặng nề, kiếp sau không được làm người, lại tách khỏi nàng. Chúng ta hãy làm đôi cô hồn dã quỷ, ban ngày nương tựa cỏ cây, ban đêm dựa vào Phong lộ (Phong: gió. Lộ: đường), gắn bó bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nàng thấy thế nào?”
Tôi nghẹn ngào nói: “Chàng nói cái gì cũng tốt, chỉ cần cùng chàng một chỗ, thế nào cũng tốt.”
Hắn thỏa mãn thở dài, dùng ngón cái lau đi nước mắt của tôi: “Vậy còn khóc cái gì, về sau chúng ta cùng một chỗ, ai cũng không thể xen vào, chỉ có khoái hoạt.”
“Được!” Tôi cười với hắn, nhưng nước mắt vẫn ngăn không được mà tuôn rơi.
Hắn cúi đầu, hôn lên nước mắt của tôi, hôn lên môi tôi.
Đánh mất mà được hôn môi hạnh phúc như vậy, chúng ta quấn quýt lấy nhau, không tác ra.
“Hay cho tên họ Trương kia!! Ngươi…” Bỗng nhiên xung quanh bật sáng, Triệu Phi Huân dẫn theo một đám người cầm cây đuốc hùng hổ tiến vào. Thấy chúng ta đang làm chuyện, hắn xấu hổ, lập tức ra lệnh: “Quay mặt ra ngoài cho ta!!” Đám người kia bối rối xoay người, bởi vì hành động không đồng thời nên còn va vào nhau, nhất thời nhà giam có chút hỗn loạn.
Trương Giới Thụ nghĩ tôi là quỷ, người khác không thấy được, ôm tôi, thản nhiên hỏi: “Tiểu Hầu gia đêm khuya đến tận đây là chờ không được mà lấy mạng hạ quan sao?”
Triệu Phi Huân cố làm ra vẻ khụ khụ vài cái, ý bảo hai bên im lặng, ý đồ cải tạo không khí. Đáng tiếng, một đám mông hướng vào mặt chúng ta, nhìn thế nào cũng thấy mất uy nghiêm. Trải qua sự náo loạn này, không khí bi ai trong nhà giam được hòa tan, tôi ở trong lòng Trương Giới Thụ cười trộm.
Hắn ngẩng mặt, chất vấn Trương Giới Thụ: “Họ Trương kia, ta nói cho người hay, thân ngươi ta không cần, lúc này ngươi đang ôm tỷ tỷ ta, ngươi định hủy đi danh dự của nàng sao, là rắp tâm của ngươi sao?”
“Tỷ tỷ ngươi?” Thấy Triệu Phi Huân nhìn chằm chằm tôi, Trương Giới Thụ kinh hãi: “Ngươi nhìn thấy nàng?”
“Người sống lớn như vậy đương nhiên thấy được, nàng không phải là tỷ tỷ của ta sao?”
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Trương Giới Thụ nâng mặt tôi xem xét tinh tế một lần: “Nàng rõ ràng là thê tử của ta!”
Triệu Phi Huân cười lưu manh: “Đúng vậy nha, ta chưa từng nói nàng không phải thê tử của ngươi, ta chỉ nói rằng nàng là tỷ tỷ của ta thôi.”
Trương Giới Thụ bị một phen đả kích, đầu óc choáng váng, tôi ở bên nói Triệu Phi Huân: “Tốt lắm! Đừng ép buộc chúng ta, mau cho chúng ta rời đi. Nơi này thật ẩm ướt khó chịu!”
Nói xong, tôi đỡ Trương Giới Thụ đứng dậy, đi thẳng ra khỏi địa lao, lướt qua Triệu Phi Huân ra ngoài. Trương Giới Thụ vẫn còn mê man, chỉ tùy tôi lăng lăng kéo đi.
“Uy! Làm sao đã đi rồi?” Triệu Phi Huân ở phía sau than thở: “Ta còn một đống tiết mục chưa được trình diễn nha.”
Chúng ta không để ý đến hắn, hắn không thú vị mà vẫy vẫy tay, thét lệnh thủ hạ: “Tất cả giải tán!!”
Một đám người đi rồi, Triệu Phi Huân ủ rũ đi sau chúng ta, miệng còn lẩm bẩm: “Thật sự là, biến ta thành như vậy, không để cho ta kìm cách trở về nha. Ta thế nào mà toàn gặp gỡ nữ nhân vô tình vô ý. Mẹ đã như thế, thật vất vả gặp được tỷ tỷ thì cũng vậy, trong mắt chỉ trượng phu, một chút cũng không để ý tình mẫu tử hay “anh em như thể chân tay”. Hừ! Ta nhất định cũng phải tìm được nữ nhân trong mắt CHỈ CÓ MÌNH TA!…”
Chúng ta mặc hắn lẩm bẩm, không có người rảnh rỗi mà để ý hắn. Trương Giới Thụ từ nơi xa xăm trở lại, bấu bấu cánh tay tôi, sờ sờ gương mặt tôi, run rẩy nói: “Thanh Mai, nàng thực sự còn sống? Nàng thật sự không có chuyện gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ?”
“Thật sự, thiếp còn sống!” Tôi dừng lại, cấu hắn một cái: “Chàng xem, đau chứ?!”
Hắn mừng rỡ như điên: “Thật sự là đau, là đau. Thanh Mai, thật tốt quá, thật tốt quá, thật sự tốt quá…” Thanh âm hắn nghẹn ngào, gắt gao ôm lấy tôi, không ngừng nói “thật tốt quá!”
Triệu Phi Huân không can lòng quấy rối: “Uy! Hai người các ngươi điên rồi nha, đây chính là trước mặt nhiều người. Ấp ấp bão bão còn ra thể thống gì?”(ấp ấp bão bão có thể hiểu là ôm hôn nhau, nhưng mà ta thấy để thế này cute lắm :”>)
Trương Giới Thụ dường như không nghe thấy, chỉ ôm lấy tôi mãi không buông, tôi ở trong lòng hắn cũng tha thiết không muốn rời, dùng sóng não mắng Phi Huân: “Trừ ngươi phá phong cảnh ra, bên cạnh còn ai nữa? Đi mau! Đi nghĩ cách kiếm vợ đi!!”
Triệu Phi Huân oán hận than thở: “Trọng sắc khinh đệ!”, không cam lòng mà đi.
Hồi lâu sau, Trương Giới Thụ mới buông, chúng ta ôm nhau trở lại chỗ ở của tôi. Dì cũng thật cẩn thận phân phó, vú già hầu hạ gặp lúc chúng ta trở về, mang tới thùng tắm và quấn áo rồi rời đi.
Tôi giúp Trương Giới Thụ cởi áo: “Giới Thụ, hảo hảo gột rửa đi, rửa hết xui xẻo đi.”
Hắn chỉ si ngốc nhìn tôi, mặc tôi an bài. Hắn ngồi trong thùng tắm, tôi giúp hắn tắm rửa, chạm đến xương sườn lởm chởm cúa hắn, lại cảm thấy đau lòng, nhịn không được mà rơi nước mắt.
Hắn lau nước mắt cho tôi, nói: “Đừng khóc! Thanh Mai, có thể gặp lại nàng, ở chung với nàng một chỗ tại nhân thế, giống như nàng tái thế vậy, chúng ta nên vui mừng mới đúng.” Nhưng chính hốc mắt của hắn cũng có chút hồng hồng.
Chúng tôi cùng năm trên giường, cái gì cũng không làm, chỉ bốn mắt nhìn nhau, đã cảm thấy nhân sinh mỹ mãn cũng chỉ có thể.
Nhiều ngày dày vò, cả thể xác và tinh thần của Trương Giới Thụ đều mệt mỏi đến cực điểm, hơn nưã, cả một ngày cảm xúc thay đôi liên tục, tâm tình lên lên xuống xuống, rất nhanh liền chìm vào giấc nồng. Chính là trong lúc ngủ mơ cũng không an ổn, nắm chặt tay tôi không buông. Thỉnh thoảng, chau mày, khuôn mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Tôi dùng tay kia vỗ về hắn: “Thiếp ở đây!”. Hắn mới bình tĩnh lại.
Tôi một đêm trấn an hắn, cho đến bình minh mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại mặt trời đã nhô cao. Tròn mắt nhìn Trương Giới Thụ chống tay nghiêng đầu ngắm tôi. Ánh mắt đã khôi phục sự trong trẻo. Cái loại thần sắc mệt mỏi đã cạn sạch, cả người lập tức tràn ngập ánh sáng hạnh phúc.
Thấy tôi thức dậy, hắn cũng không ngồi dậy, hỏi tôi: “Đêm qua không chú ý để hỏi, hiện tại, nàng có thể kể cho ta mọi việc rốt cuộc là như thế nào? Nàng cùng Hầu gia là có quan hệ gì?”
Tôi đem mọi chuyện giải thích với hắn, Trương Giới Thụ chấn kinh nghe, nghe xong hỏi tôi cuộc sống mấy ngày nay ra sao, sắc mặt ngày càng ác liệt.
Tôi không yên hỏi hắn: “Giới Thụ, chàng làm sao vậy?”
Hắn trầm mặc một lúc mới nói: “Nàng hận ta như vậy sao? Nàng cũng biết ngày đó thấy quần áo của nàng trong nước, lòng ta có bao nhiêu là đau? Thật sự là chết trăm lần không đủ. Mấy ngày nay nhiều lần thiếu chút nữa là tự sát. Nàng vẫn ở nơi này mà nhìn ta sống không bằng chết sao?”
Tôi chú ý đến vết thương của hắn, vội ôm hắn vào lòng: “Không, không phải, thiếp không muốn giả chết dọa chàng, đều là Phi Huân giở trò quỷ. Sau đó thiếp không muốn trở về đối mặt với A Hỉ. Trong lòng thiếp cũng eaast lưu luyến chàng. Chàng đừng cáu!”
Hắn đau kịch liệt nói: “Ta làm sao có thể trách nàng? Nói đến cùng đều là lỗi của ta. Ta là đang giận chính mình!”
Tôi cũng sám hối: “Đừng nói như vậy! Chàng muốn thiếp tự xử lý như thế nào? Là thiếp chui vào ngõ cụt, mới hại chàng gặp phải những đau khổ kia.”
Chúng tôi mỗi người đều nhận sai về mình. Cuối cùng Trương Giới Thụ cảm thán, ôm tôi thật chặt: “Thanh Mai, về sau có chuyện lớn thế nào cũng phải nói cho ta bết, để chúng ta cùng nhau gánh vác. Nàng phải nhớ vợ chồng vốn là thế, thiểu nàng, một nửa là ta cũng không sống được.”
“Ừ! Thiếp vĩnh viễn sẽ không quên, thiếu chàng, thiếp cũng không sống được.” Tôi thấy hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng không nghi ngờ gì, muốn làm cho hắn vui mừng liền thông báo: “Giới Thụ! Chàng sắp làm cha! Chàng có vui không?”
“Cái gì? Nàng nói thật sao?” Hắn hơi hơi sợ nói.
“Ừ! Đã được hai tháng.”
“Sao nàng không nói sớm? Ôi, nàng ngủ lâu như vậy, cái gì cũng chưa ăn, đứa nhỏ đói bụng thì sao?” Hắn lập tức tay chân lanh lẹ, mặc quần áo ra ngoài.
Ngoài cửa, vú già sớm chờ ở đó, hắn thỉnh bà làm chút đồ ăn cho tôi. Trở lại, thấy tôi đang mặc quần áo, vội vàng đến: “Aizz! Để cho ta, nàng đừng cố nữa.” Hắn cẩn thận giúp tôi mặc quần áo.
Bên ngoài, vú già bưng chậu rửa mặt tiến vào, hắn cũng nhận lấy, đem chén súc miệng đến bên miệng tôi, giống như tôi là một đóa mai yếu ớt bất động.
Hắn giúp tôi rửa mặt xong, đồ ăn cũng được mang tới.
Đang ăn, Triệu Phi Huân đến, nói với giọng điệu khác lạ: “Sách sách sách, đã chịu dậy rồi đó à, quả nhiên là giấc xuân chẳng biết trời sáng!”
Trương Giới Thụ đứng dậy hành lễ: “Bái kiến Tiểu Hầu gia!”
Triệu Phi Huân khoát tay: “Đừng! Anh rể, về sau chỉ cần kêu ta Phi Huân là được.”
Trương Giới Thụ đối với tôi thì dễ dàng quên, đối với Triệu Phi Huân vẫn để ý vì bị chơi, ngẩng mặt nói: “Không dám! Hạ quan còn chưa bái tạ việc Tiểu Hầu Gia CHIẾU CỐ vợ chồng hạ quan.” Cuối cùng, hai chữ “chiếu cố” đường như nói từ kẽ răng.
Triệu Phi Huân kêu oan: “Anh rể, anh cũng không nên lấy oán báo ân nha. Nếu không có đệ giúp nàng, không biết nàng đã sớm chạy đi đâu. Nếu không có đệ gọi mẫu thân quay lại gỡ rối cho nàng, nàng khẳng định sẽ không quay đầu. Anh có lỗi với tỷ tỷ ta trước, ta đây làm đệ đệ, tìm cách trút giận giúp tỷ tỷ có gì xấu chứ.”
Trương Giới Thụ cũng thấy đúng, sắc mặt dịu đi: “Đúng vậy, đúng vậy. Phi Huân chớ trách, đều là lỗi của ta. Đệ yên tâm, về sau ta sẽ không làm việc gì có lỗi với tỷ tỷ đệ.”
“Hừ! Tạm thời tin anh. Được rồi, anh mau ngồi đi, tiếp tục ăn.”
Chúng ta tiếp tục ăn cơm, Trương Giới Thụ gắp rau cho tôi: “Nàng ăn nhiều một chút, hiện tại nàng đang mang thai.”
Tôi xới thêm cơm cho hắn: “Chàng cũng ăn nhiều một chút, nhìn chàng gầy như vậy.”
Phi Huân chịu không nổi, ôm mặt phi ra ngoài: “Nhìn không được nha, ăn một bữa cơm mà cũng buồn nôn như vậy. Đợi vợ chồng hiền này tự chán ngấy xong thì đừng có quên đi gặp mặt mẹ nha. Bà có chuyện muốn nói với hai người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.