Thanh Mai

Chương 13:




Đảo mắt tôi đến Trương gia đã hơn nửa năm, tôi mỗi tháng đều thêu hoa, thu nhập ổn định, đủ để chống đỡ cuộc sống cả nhà. Mà Trương Giới Thụ đang chuẩn bị tham gia khoa cử, tôi không muốn chàng phải xen vào việc nhà, chuyên tâm đọc sách.
Cha mẹ chồng đối với tôi tương đối vừa lòng, bà láng giềng họ Lưu kia vẫn nhìn nhà tôi mà đỏ mắt. Nửa năm nay vẫn soi xét tôi để tìm ra tật xấu, gần đây bà ta đã tìm ra. Mỗi khi có người nào khoa trương khen con dâu họ Trương hiền lành, bà ta nổi quạu hét lên: “Chỉ sợ là loại khó đẻ. Bà xem, nàng ta gả vào nhà đó đã hơn nửa năm rồi, bụng vẫn chưa có động tĩnh.”
Nói cũng nhiều đến mức lọt vào lỗ tai của mẹ chồng, bà bắt đầu nghi ngờ bụng tôi. Một ngày nọ, trong lúc ăn cơm, dường như vô ý, mẹ thở dài, nói: “Trong nhà quả thật quá thanh tĩnh, nếu có thêm tiểu hài tử (đứa trẻ) thì tốt rồi.”
Tôi biết bà muốn bế cháu. Nửa năm nay, tôi vẫn vẫn lợi dụng A Mộc để kiềm chế tuyến yên, điều tiết kích thích để tránh bầu. Căn cứ vào suy tính, tôi nghĩ chờ cuộc sống yên ổn, khá giả rồi sẽ có đứa nhỏ. Luật cũng quy định phải ba năm không đẻ được con mới tính là vô sinh, cho dù Trương Giới Thụ không đỗ, tôi vất vả thêu hoa trong một năm, Trương gia cũng có thể thoát khỏi nghèo đói, đến lúc đó, bảo bảo (đứa trẻ) chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi uyển chuyển giải thích cho bà: “Nương, hiện tại gia cảnh cũng không rộng rãi, phụ thân ốm đau trên giường cũng cần tiền trị liệu, nếu con có đứa nhỏ thì mấy tháng liền không thể làm việc, đứa nhỏ ăn mặc cũng cần tiền. Vẫn là chờ khi nhà có chút dư dả rồi mang bầu.”
Mẹ không thể hiểu nổi: “Nuôi đứa bé nào cần chú ý nhiều như vậy? Ăn thì trong nồi nhiều hơn một gáo nước là được. Mặc thì quần áo cũ sửa lại vẫn mặc được. Aizz! Nói cái này cũng vô dụng, có hay không cũng là trời định. Có muốn thì cũng chưa chắc đã được, định ngăn cũng vô tác dụng.”
Từ đó về sau, tuy rằng mẹ không nói gì nưã, trong lòng đối với tôi vẫn có chút ý nghĩ.
Tôi cảm thấy áp lực, xuất phát từ lo lắng cho việc nuôi dưỡng đứa trẻ, tôi mới nghĩ tạm hoãn điều đó lại. Cứ nghĩ đến thái độ của mẹ, tôi lại do dự.
Trương Giới Thụ nhìn thấy phiền não của tôi, ôm tôi an úi: “Thanh Mai, đừng buồn! Có con hay không đều là phúc lộc trời định, buồn cũng vô dụng. Nên có thì sớm muộn sẽ có, nếu không có, là đức hạnh kiếp trước của ta không đủ, chẳng thể trách nàng. Ta sẽ cố gắng tích đức, kiếp sau nàng sẽ giúp ta sinh thật nhiều bảo bảo.”
Không thể tưởng tượng được trong xã hội nam quyền này lại có nam nhân nguyện ý gánh vác trách nhiệm thay tôi, tôi thực cảm động: “Tướng công, chàng thật tốt! Không cần chờ kiếp sau, chỉ cần cuộc sống chúng ta dư dả, thiếp sẽ sinh con. Đến kiếp sau, thiếp sẽ tiếp tục sinh con cho chàng.”
Trương Giới Thụ khoan dung cười: “Nha đầu ngốc, nàng nghĩ muốn sinh thì có thể sinh sao. Đừng nghĩ nữa, cười một cái cho ta xem, mấy ngày rồi ta không thấy nàng cười nha.”
Tôi lập tức nở một nụ cười rực rỡ nhất, hắn lại bị nụ cười của tôi mê hoặc.
Chuyện đứa nhỏ tạm gác sang một bên, tôi chuyên tâm thêu hoa nuôi gia đình, Trương Giới Thụ cũng tập trung đọc sách.
Bởi vì nhà nghèo, rất nhiều sách phải mượn từ người khác, có khi chưa xem hết đã phải trả, nếu phải tên keo kiệt, ngay cả mượn cũng chả mượn được. Tôi thấy Trương Giới Thụ vì vậy rất phiền não, liền hỏi chàng tên sách rồi tìm trên A Mộc.
Ở thời đại của tôi, từng lợi dụng việc xuyên không về cổ đại để sưa tập rất nhiều sách thơ cổ thất lạc, nên thông qua A Mộc có thể tìm ra các bản đơn lẻ thời Tống, nhất là những tư liệu không còn bản gốc. Bản thân đọc không hiểu những thứ này, chính tôi đọc không hiểu những thứ “chi, hồ, giả, dã” (*) này, nhưng đọc cho Trương Giới Thụ nghe thì hắn lại như tìm được vật quý.
(*) “Chi, hồ, giả, dã” là trợ từ hành văn Hán ngữ cổ, trong phương ngôn phía nam vẫn tiếp tục sử dụng. Chỉ là bởi vì chữ Hán cùng cổ hán âm thoát ly, giống như không hề dùng bản tự ghi chép nữa, mà là dùng như những tiếng phổ thông chữ Hán hiện đại “Thiết, giọt, cát, lạc, gì, cáp, nha, da” để đánh dấu; hoặc là dùng hiện đại “Cái…này”, “Cái…kia”, “Là”, “… Đồ” đến thay thế “Giả” làm từ công năng ngữ pháp nhắc nhở.

Trương Giới Thụ nghĩ khi tôi ở tiên giới có nhìn qua, tưởng trong bụng tôi có chút sách nên đối với tôi vô cùng sung bái. Đến khi biết tôi cũng chỉ hiểu qua loa đại khái thì lại tiếc nuối tôi ở trong kho báu mà không biết mang về. Nhưng mà trí nhớ phi thường kia của tôi đã đủ để làm cho chàng giật mình coi như người trời.
Mẹ chồng biết tôi không chỉ phải quản lí việc nhà mà còn giúp tướng công học, lòng tin đối với tôi lại tăng trở lại.
Không lâu sau đến khoa cử, Trương Giới Thụ muốn vào kinh đi thi, tôi lo lắng trên đường không có ai chiếu cố chàng, liền thương lượng cùng mẹ để tôi cải trang thành thư đồng theo chàng cùng nhau vào kinh. Mẹ cũng đau lòng vì Trương Giới Thụ phải ra ngoài chịu khổ, lại muốn chúng tôi ở cùng nhau nhiều hơn để sớm có cháu, giống với ý bà.
Tôi nhận được một đơn đặt hàng của nhà giàu, thức đêm thêu, cầm tiền thù lao, thu xếp tốt việc nhà liền cũng Trương Giới Thụ lên đường.
Thoái khỏi tấm mắt người khác, dọc đường đi chúng tôi thật tự do tự tại.
Ban đầu chúng ta còn đóng giả làm vợ chồng. Trương Giới Thụ phong lưu phóng khoáng, tôi cũng tính là xinh đẹp như hoa, nhìn bề ngoài mọi người ai cũng cảm thấy chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc. Tôi rất cao hứng.
Trương Giới Thụ cũng thả lỏng không ít, đi đường không còn cách xa tôi ba thước mà đi phía trước, luôn đi sóng vai cùng tôi, gặp đường gập ghềnh, còn có thể đỡ tôi. Trước mặt người ngoài cũng sẽ say đắm nhìn tôi, không sợ ai biết chúng tôi ân ái. Tôi thực may mắn khi đi theo chàng, đây có lẽ thời gian nhẹ nhàng nhất của chúng tôi sau khi thành thân.
Dọc đường, dựa vào A Mộc, chúng tôi mấy lần tránh được cướp bóc hoặc đám gặp sắc đẹp mà nảy lòng tham. Trương Giới Thụ hoàn toàn không biết gì cả, khi nghe thấy người khác kể về rắc rối này nọ thì âm thầm cảm thán vận khí chúng tôi tốt, lại có chút sợ hãi và hối hận khi mang tôi theo dễ gặp nguy hiểm.
Cuối cùng cũng tới kinh thành, tôi lại giả dạng thành thư đồng, đem mình biến thành bộ dạng đầu bù tóc rối. Ở một nhà trọ, Trương Giới Thụ kiểm tra lại tiền, tôi nhân tiện thêu chút khăn tay và túi đựng đem đến nơi phố sá sầm uất để bán. Chúng tôi để lại ở nhà đủ sinh hoạt phí, chỉ mang theo chút tiền, vừa đủ làm lộ phí, lộ phí trở về sẽ kiếm sau.
Ban đầu, Trương Giới Thụ lo lắng, luôn đi theo tôi. Tôi ở phố sá rao hàng, hắn đứng cách ta hai thước. Sau lại phát hiện tôi cải trang thật giỏi, bộ mặt nhem nhuốc không rõ, tiếng nói cũng ồm ồm (kỳ thật là tôi vẫn còn giữ giọng cũ, chính có lợi dụng ảnh hưởng của A Mộc khiến người trong vòng năm thước đều nghe thấy thanh âm tôi là của nam nhân). Người lui tới chỉ chú ý đến đồ đạc của tôi, không chú ý đến người tôi thì hắn mới yên tâm. Tôi cố gắng đẩy hắn trở về đọc sách, hắn đáp ứng, chính là muốn tôi không nên đi quá xa nhà trọ, có việc thì chạy nhanh gọi hắn.
Tôi thám thính địa chỉ của quan chủ khảo, có ý đến quanh quẩn gần đó. Rốt cuộc chờ được kiệu của hắn. Ta dùng A Mộc dò xét ý nghĩ hắn. Hắn quả nhiên nghĩ đến cuộc thi, tôi liền thuận lợi lấy được đề thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.