Thanh Long Đồ Đằng

Chương 28: Ẩn Thiên thanh




Vũ Văn Hổ lông mày lúc này kịch liệt nhíu lại, trong phút chốc suy nghĩ cẩn thận sự việc liên tiếp xảy ra.
Vì sao Tạ Vân đêm khuya một mình tại Thanh Lương điện chờ đợi? Vì sao phân phát đại nội thị vệ tuần tra đi ra ngoài? Vì sao ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ một câu vênh mặt hất hàm sai khiến “Rót cho ta chén trà” …
Một chút lửa giận từ trong tim xông lên trước mắt, hoảng hốt hóa thành cảnh tượng ngày đó ngoài Tạ phủ tiền viện, tăng nhân tuổi trẻ từ trên cao đánh xuống một chưởng kia thế mạnh như khai thiên tích địa, cùng với nụ cười không thèm che dấu ác ý của Tạ Vân trong ánh đuốc bập bùng.
“… Nếu đại sư muốn thỉnh giáo, tại hạ từ chối thì thành bất kính.” Vũ Văn Hổ nhặt lên bối đao, chỉ thấy lòng bàn tay ẩn ẩn bạch quang chợt lóe, rõ ràng là đã ngưng tụ hổ bào chân khí: “Cùng đại sư vội vàng gặp qua hai lần, không ngờ đến lần thứ ba, lại thành tình cảnh ngươi chết ta sống.”
Đan Siêu lạnh lùng mỉm cười, hoàn toàn không nhìn thấy Tạ Vân phía sau sắc mặt khẽ biến, ngang nhiên rút kiếm mà lên.
…Keng!
Đao kiếm hung hăng chạm nhau, sát khí gào thét mà xuất. Dưới chân hai người cuồn cuộn nổi lên luồng kình khí xoay tròn, trong phút chốc tản ra bốn phương tám hướng!
Tạ Vân nắm chặt chủy thủ trong lòng bàn tay, hết xiết vào lại thả ra, một câu “Đều dừng tay cho ta!” chưa kịp nói ra đã nuốt trở vào.
Đan Siêu cùng Vũ Văn Hổ đều là người trong ngàn người mới có một, nhưng chiêu thức của cả hai lại hoàn toàn bất đồng. Vũ Văn Hổ tung hoành sa trường hơn mười năm, trước trận đối chiến lấy một địch chúng, trong cương mãnh không khỏi có điều thiếu tinh tế; Nhưng hắn dù sao cũng là xuất thân từ tiền triều di quý, chiêu số so với võ tướng bình thường ắt hẳn không giống. Con cháu của thế gia đại tộc từ nhỏ đã bắt đầu tu tập quyền thuật, bởi vậy nếu lấy từ đao pháp luận bàn, Vũ Văn Hổ cũng có thể nói là cao thủ bậc nhất đương thời.
… Trái lại, chiêu số của Đan Siêu quả thực không thành kết cấu, rõ ràng tự thành một con đường riêng.
Đan Siêu kiếm ý mới nhìn qua cùng Tạ Vân có điểm giống nhau. Nếu quan sát kỹ lại không có sự biến hoá tinh tế của Ám Môn sát thủ, mà có vẻ càng thêm muôn hình vạn trạng. Kỳ quái chính là hắn căn bản không giống đại đa số võ lâm cao thủ đương thời có một bộ kiếm pháp tổ truyền, mà là tùy tâm sở dục, thành thục như nước chảy mây trôi. Cho dù chỉ là ứng phó với một kiếm chiêu không bài bản, Vũ Văn Hổ cũng không thể nào có chút cơ hội mà tiến đến – bởi vì Thất tinh Long uyên kiếm thật sự rất sắc bén.
Rồng đấu với giun, cái này cũng quá giết gà dùng dao mổ trâu đi…
Hữu hình trường kiếm cùng vô hình kiếm khí giăng khắp nơi, hùng hậu khoáng đạt như mưa sa gió táp, quả thực có thể nói không gì phá nổi!
Vũ Văn Hổ hấp tấp lui ra mấy trượng, phẫn nộ quát: “Tăng nhân lai lịch ra sao?!”
Đan Siêu không đáp. Bản thân hắn cũng không biết mình lai lịch ra sao, kiếm pháp cái gì cũng sớm quên hết, thuần túy chỉ là phản ứng chiến đấu kịch liệt mà thôi.
Tiếng hô chưa dứt, Đan Siêu thả người nhảy tới, như ác điểu từ trên cao bổ xuống, một kích đem Vũ Văn Hổ mạnh mẽ bức ra cửa điện!
Theo tiếng ầm một cái, Vũ Văn Hổ ngã nhào trên khoảng đất trống rộng lớn trước cửa Thanh lương tiền viện, còn chưa kịp đứng dậy, khóe mắt liền thoáng nhìn thân ảnh sau cánh cửa chợt lóe. Tạ Vân cũng đã đuổi tới, đứng ở trên thềm ngọc cao.
Ngay sau đó, Thất tinh Long uyên bàng bạc sát khí liền thẳng tắp mà đập xuống mặt!
Vũ Văn Hổ quát lớn một tiếng, tay trái lấy vỏ đao đón đỡ. Vỏ đao bằng sắt dưới Long Uyên kiếm phong tựa như miếng đậu hũ mềm nhũn, theo tiếng keng tức thì một nửa nháy mắt bắn ra xa mấy trượng.
Đồng thời hắn nương theo một kích này, tay phải cầm đao bổ về phía thân kiếm, “Bang!” một tiếng nổ lớn khiến tai mũi người ta xuất huyết!
“Thanh âm gì thế?!”
“Người nào ở bên kia?!”
“Hành cung trọng địa, kẻ nào ẩu đả, dừng tay!”
Xa xa dần hiện ánh sáng đèn đuốc. Đại nội cấm vệ lúc trước bị phái đi ra cùng Kiêu kỵ binh đồng thời phát hiện dị trạng, lớn tiếng quát hướng lại đây. Ngay sau đó cùng tiến đến cửa Thanh Lương điện, cả bọn đều sợ ngây người.
Kiêu kỵ Đại tướng quân Vũ Văn Hổ đao thế rời rạc, đương loạng choạng nhảy lên mái hiên, một nam tử tuổi trẻ khác mặc y bào cấm vệ đỏ thẫm nhanh như cú đêm đuổi sát theo, Long Uyên kiếm ảnh bao trùm cả trời đất.
Mã Hâm thất thanh: “Đan Siêu?!”
Kiêu kỵ doanh Thiên hộ trường nổi giận: “Lớn mật cuồng đồ! Kẻ nào dám đối Đại tướng quân hành hung?!” Nói xong liền rút đao muốn xông lên trợ chiến.
Ai ngờ hắn chân vừa mới bước ra, cách đó không xa một thanh âm nam tử trong trẻo thong thả mở miệng: “Đứng lại.”
Vài tên cấm vệ đồng thời tiến lên, mạnh mẽ ngăn cản trước đường đi của Kiêu kỵ binh. Thiên hộ trường bị bắt dừng cước bộ, lúc này mới theo thanh âm quay đầu lại nhìn, nhất thời liền sửng sốt.
Tạ Vân lạnh lùng nói: “Kẻ nào vào cửa cung này, lập tức giết!”
Một cỗ hàn khí theo xương sống Thiên hộ trường xông lên não – Đêm hôm khuya khoắt, bên trong thâm cung, Kiêu kỵ Đại tướng quân cùng một tên cấm vệ vô danh liều chết vật lộn, mà cấm quân thống lĩnh thân mang theo đoản chủy khoanh tay đứng nhìn, đây là muốn làm gì?
Chẳng lẽ Bắc Nha cấm quân cùng Kiêu kỵ binh, tối nay thật sự muốn tại đây xé rách mặt mũi, máu tươi ba thước đương trường?!
“Tạ Thống lĩnh!” Thiên hộ trường rống giận: “Bắc Nha cấm vệ nửa đêm ám sát Đại tướng quân, ý muốn như thế nào?!”
Một tiếng này quả thực nhanh trí, lập tức định tính trận ẩu đả này là ám sát, lại đem tên cấm quân thống lĩnh điểm vào, Tạ Vân không thể không trả lời.
Tạ Vân quả nhiên trả lời, lại là trước mặt mọi người hỏi lại:”…Vũ Văn tướng quân đêm khuya lẻn vào nội điện nhìn trộm ta, là rắp tâm gì?”
Mọi người nháy mắt ồ lên.
Ngay trong lúc một hỏi một đáp này, cuộc chiến kịch liệt trên nóc nhà đã định ra thắng bại.
Vũ Văn Hổ cho dù lãnh binh hơn mười năm, sớm đã tu luyện đến tứ bình bát ổn, nhưng một trận chiến này lại bị đánh đến chật vật bất kham, máu nóng tràn ngập lửa giận bốc lên đến tận trời, vậy mà không quan tâm đem hổ bào chân khí tập trung trên lưỡi đao toàn lực bổ ra.
Bối đao bản rộng này cũng chỉ là binh khí trong quân chế thức, không phải thượng cổ thần binh như Long uyên kiếm.
Đan Siêu đáy mắt ngưng kết dày đặc hàn khí, không chút nào né tránh, giơ kiếm thẳng nghênh, toàn thân nội lực như hồng thủy phá áp trút xuống trên thân kiếm, trong phút chốc Bắc đẩu thất tinh bộc phát ra hàn quang chói mắt!
Bang….keng!
Tiếng kim loại va chạm, ánh lửa tung toé. Long uyên kiếm đem bối đao chém thành hai mảnh, thân đao bay ra, “Xoạt!” một tiếng thật mạnh cắm ngập vào tường!
Đan Siêu tiến lên một bước, trước mắt bao người, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng Vũ Văn Hổ.
“Ngươi thua!” hắn lạnh lùng nói.
Gió đêm gào thét thổi qua, chung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người tầm mắt muốn nứt ra đều tập trung vào mũi Long uyên kiếm cách cổ họng Vũ Văn Hổ bất quá vài tấc.
“… Ngươi rốt cuộc là lai lịch gì?” Vũ Văn Hổ thanh âm khàn khàn cơ hồ biến điệu, khó có thể tin hỏi: “Bộ kiếm pháp kia, ngươi… ngươi sư thừa người nào?!”
Đan Siêu nói: “Ta không có kiếm pháp.”
Chính bởi vì không có mới càng thêm đáng sợ – Kiếm chiêu tùy tâm, hồn nhiên thiên thành. Đa phần khai sơn tông sư đều là từ “không có kiếm pháp” bốn chữ này đi lên, chẳng lẽ tăng nhân này lại có thiên phú đến như vậy?!
Danh sư có thể thỉnh, thần binh có thể rèn, kiếm pháp có thể luyện.
Thiên phú lại là từ trong bụng mẹ đã được ban tặng, trong ngàn vạn người cố tình lại rơi xuống đầu hắn. Có người đến già vẫn không thành tựu, có kẻ lại kinh tài tuyệt diễm niên thiếu thành danh, chính là đạo lý này, lão thiên gia chính là không công bình như vậy đó!
Vũ Văn Hổ khóe mắt thoáng nhìn thân ảnh Tạ Vân đứng trong đình viện, nhất thời một cỗ chua xót như kim châm lẫn tức giận từ trong lòng xông lên yết hầu, cơ hồ lập tức muốn phun ra một búng máu.
“Ta thua.” hắn cơ hồ là cắn răng mới cường ngạch đem ngụm máu kia nuốt xuống, ngẩng đầu gằn từng chữ nói tiếp: “Ngươi giết ta đi.”
“Tướng quân!” Ngoài đình viện Kiêu Kỵ thân binh nhất thời bộc phát la lên.
“Đại tướng quân, không được!”
“Ở đâu ra xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi dám động thủ?!”
Đan Siêu đuôi lông mày nhướng lên, chuyển hướng ra đám thân binh bên ngoài kia, từ trên cao nhìn xuống cất giọng nói: “Ai nguyện làm kẻ thứ hai đi lên nhận lấy cái chết?”
Đây quả thực là cuồng vọng kiêu ngạo tới cực điểm, thoáng chốc giống bát như nước lạnh đổ vào trong chảo dầu, đám thân binh toàn bộ nổ tung: “Lớn mật cuồng đồ! Hôm nay nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả!”
“Đứng lại!” Mã Hâm cùng hơn mười cấm vệ đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, xông lên khó khăn lắm mới ngăn ở trước cửa cung: “Ai dám xông vào nội cung?” “Đứng lại không được nhúc nhích!”
Tiếng huyên náo theo gió mà đi, cách đó không xa Thanh Lương điện ngọn đèn chợt sáng lên, có người bị kinh động.
Đan Siêu mỉm cười. Hắn bình thường chính là kẻ tướng mạo có chút tuấn tú, nói chuyện có chút dễ nghe, ở trong đám người cũng không nổi bật, nhưng một cái vẻ mặt vô cùng đơn giản này, lại từ trong xương cốt tản mát ra khí thế ngạo nghễ bức người.
“Ta không giết ngươi,” hắn chuyển hướng Vũ Văn Hổ, nói: “Binh khí của ngươi bất lợi, ta không chiếm tiện nghi ngươi.”
Ngay sau đó hắn phóng nhẹ thanh âm, mỗi một chữ đều giống như mang theo kình khí hùng hậu mà sắc bén: “Nhưng nếu là lần sau ta lại gặp ngươi động đến một đầu ngón tay Tạ Thống lĩnh mà nói…”
“Ngươi!” Vũ Văn Hổ lập tức mặt đỏ lên, thậm chí quên cả mũi kiếm sắc bén đương chỉ vào cổ mình, đưa tay toàn lực một chưởng đánh ra: “Người này lớn mật …”
“Dừng tay!”
Một thanh âm nữ tử uy nghiêm từ dưới đất vang lên, cùng lúc đó, một bóng đen nhanh nhẹn như lưu tinh xông lên nóc nhà, phát ra âm thanh bén nhọn: “Ngao ô …”
Hắc báo?
Hành cung nội viện, hắc báo này ở đâu tới?!
Vũ Văn Hổ cả kinh, phản xạ có điều kiện thu hồi kình khí, Đan Siêu cũng thốt nhiên lui ra sau mấy bước.
Chỉ thấy con báo đen nhẹ đứng ở giữa hai người, tùy tiện nhịp một trảo, đem một loạt phiến ngói lưu ly đánh dập nát; ngay sau đó ngửa đầu phát ra một tiếng rống dài mười phần uy hiếp.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, lúc này chỉ nghe một giọng nam nhu hòa nhẹ nhàng nói: “Chớ có đả thương người, trở về đi!”
Hắc báo xoay người, cái đuôi đảo qua đảo lại. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng nó sẽ nhảy xuống khỏi nóc nhà, lại chỉ thấy thân hình hắc báo co rụt lại, giữa không trung vô thanh vô tức hóa thành khói đen, cứ vậy mà tiêu thất!
Đan Siêu chau mày, Vũ Văn Hổ ngạc nhiên nói: “Thuật sĩ?”
Tạ Vân nhìn lại, chỉ thấy ngoài đình viện thân binh cùng cấm vệ đồng loạt quỳ xuống, mà đứng cách đó không xa được cung nhân vây quanh, rõ ràng là đương triều Võ Hậu!
“Hành cung trọng địa, đêm hôm khuya khoắt, đây là đang làm cái gì?” Võ Hậu nhìn lên phía nóc nhà, cả giận nói: “Mau xuống đây cho Bổn cung!”
Đan Siêu cùng Vũ Văn Hổ đều không tiếp tục giằng co, phi thân xuống đất hướng Hoàng hậu tạ lỗi. Đan Siêu thấy Vũ Văn Hổ quỳ xuống, cũng bắt chước theo gập một bên đầu gối bán quỳ, “đinh” một tiếng đem Thất tinh Long uyên cắm bên cạnh người, cúi đầu nhìn chăm chú vào mặt đất phiá trước không rên một tiếng.
Hắn không biết trong nháy mắt kia, Võ Hậu dừng lại trên đỉnh đầu hắn ước chừng một khắc, ánh mắt dị thường phức tạp.
Tất cả mọi người nơi đây chỉ có mình Tạ Vân không quỳ, thậm chí không hề động. Tầm mắt của hắn lướt qua Võ Hậu, nhìn về phía cung nhân vây quanh một thuật sĩ trẻ tuổi gương mặt tươi cười, cầm trong tay cây quạt gỗ đào.
Người nọ tuổi không quá hai mươi, gương mặt trắng nõn nhã nhặn, một thân quần áo xanh nhạt, đứng giữa đám cung nhân liền có vẻ phá lệ duyên dáng lẫn kỳ lạ. Hơn nữa khiến người ta khắc sâu ấn tượng chính là ánh mắt của hắn – chợt nhìn chỉ cảm thấy tuấn tú mà cũng không có gì đặc biệt, nhưng Tạ Vân nội uẩn thâm hậu lại có thể nhìn ra, cặp mắt kia đồng tử quang hoa lưu chuyển, chứng tỏ y là đạo gia tu hành đã đến cảnh giới Hậu kỳ.
Tạ Vân mi mắt hơi hơi nheo lại.
Ngay sau đó chỉ thấy thuật sĩ kia như có điều cảm ứng, đột nhiên quay đầu, cách đám người hướng y nhìn tới.
Ánh mắt hắn cong lên, ý cười nhuộm đầy gương mặt.
“…” Khuôn mặt Tạ Vân bình sinh lãnh đạm vô tình, thản nhiên mà dời tầm mắt đi chỗ khác.
“… Nhất thời tức giận dẫn đến động thủ, thỉnh Hoàng hậu giáng tội…”
Võ Hậu không kiên nhẫn mà cắt ngang lời thỉnh tội của Vũ Văn Hổ: “Bổn cung lại đây không phải là nghe các ngươi dong dài! Người tới, đem Kiêu kỵ Đại tướng quân mang đi. Cấm vệ cùng Kiêu kỵ binh quay lại bản doanh, đợi ngày mai Bổn cung cẩn thận hỏi qua, sẽ xử trí sau!”
Mọi người quỳ xuống xưng vâng. Vũ Văn Hổ đối mặt với cơn thịnh nộ của Hoàng hậu cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ phải phẫn nộ đứng dậy, mang theo Kiêu kỵ thân binh khom người lui ra.
Mã Hâm liếc nhìn trộm về hướng Tạ Vân, thấy thống lĩnh không có tỏ vẻ gì khác, cũng khẽ khàng không một tiếng động mà đối phía sau phất tay, dẫn người rời khỏi nội viện.
Võ Hậu để mặc các cung nhân tuỳ thị ở tại chỗ không động, lại tự mình nắm tay thuật sĩ trẻ tuổi kia, kéo tà váy hoa lệ tha thướt, ngẩng đầu bước qua ngưỡng cửa Thanh Lương điện.
Tạ Vân ý bảo Đan Siêu lại đây, chính mình cũng theo đi vào. Chỉ thấy Võ Hậu ngồi xuống sau án, lệnh cho thuật sĩ ngồi phía tay trái mình, Tạ Vân cùng Đan Siêu phân biệt ngồi ở phía bên phải; trong đại điện chỉ còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, Võ Hậu rốt cục đằng hắng một tiếng, chỉ vào thuật sĩ chậm rãi nói: “Vị này chính là Minh Sùng Nghiễm, Minh tiên sinh.”
Thuật sĩ nhìn chằm chằm vào Tạ Vân, ngang đường ánh mắt chạy tới trên mặt Đan Siêu, hơi có vẻ ngoài ý muốn đánh giá một khắc; Ngay sau đó lại như bừng tỉnh đại ngộ chuyển hướng Tạ Vân.
Hắn mỉm cười nói: “Không dám nhận! Bất quá là chỉ là giang hồ lang trung mà thôi.”
Tạ Vân im lặng không nói.
Võ Hậu lại nói: “Vị này chính là cấm quân Tạ Thống lĩnh.”
Nàng dừng một chút, ngữ điệu thập phần hòa hoãn mà nói rằng: “Minh tiên sinh là yển sư ở Lạc châu, ở địa phương hành y truyền đạo, rất có danh tiếng. Thánh thượng được người tiến cử, sau khi triệu hắn diện kiến, không ngờ chứng đau nửa đầu kinh niên nhiều năm lại một ngày chữa khỏi, rất là thần kỳ. Nếu không phải Bổn cung tận mắt nhìn thấy, cũng quả quyết không thể tin được.”
Minh Sùng Nghiễm phong độ nhẹ nhàng mà khom người.
Đan Siêu học bộ dáng ba người ngồi quỳ trên đệm, Thất tinh Long uyên đã tra vào vỏ đặt ở bên cạnh người, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy bộ dáng Minh Sùng Nghiễm mỉm cười có chút cổ quái, không thoải mái mà động động.
Võ Hậu nói: “Minh tiên sinh, đây là nguyên nhân Bổn cung lệnh ngươi cùng đi – Tạ Thống lĩnh hơn nửa tháng trước ở trong cung dạ tuần rơi xuống nước. Từ đó về sau phong hàn liền kéo dài, uống thuốc nhiều ngày cũng không thấy khá. Ngự y đã chẩn qua, ngươi nhìn xem còn có phương thuốc bí truyền nào có thể trị được chăng?”
Việc này Võ Hậu thế mà có lòng nhớ đến, cũng chỉ là đối với mình Tạ Vân mới dụng tâm như thế. Đổi lại là người khác, căn bản là nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Ai ngờ Minh Sùng Nghiễm chưa đứng dậy, đột nhiên lại nghe Tạ Vân mở miệng, thế nhưng mang theo hơi hơi cay nghiệt: “… Là dùng phương thuốc giả thần giả quỷ kia đến trị sao?”
Minh Sùng Nghiễm sửng sốt, lập tức cười nói: “Tạ Thống lĩnh có điều không biết, tại hạ không chỉ giỏi giả thần giả quỷ, cũng thông thạo thuật xem tướng.”
Lời này vừa nói ra, thậm chí ngay cả Võ Hậu thủ tọa phía trên cũng giật mình.
“Nói tỷ như Tạ Thống lĩnh là Thanh Long tướng, tại hạ vô cùng kinh ngạc; Vốn tưởng rằng đương thời Thanh Long đã tuyệt, không nghĩ tới hôm nay thậm chí còn được hân hạnh nhìn thấy ‘Ẩn Thiên thanh’. Cho nên nhịn không được nhìn nhiều một chút, thỉnh Tạ Thống lĩnh chớ trách.”
Tạ Vân lông mày chợt nhíu lại, ánh mắtĐan Siêu kinh ngạc.
Võ Hậu thất thanh hỏi: “Minh tiên sinh thực sự có thể nhìn ra được?”
Minh Sùng Nghiễm nói: “Đương nhiên.”
Võ Hậu khi còn nhỏ đã từng được đại sư phong thuỷ Viên Thiên Cương xem qua tướng, phê mệnh là: “Nếu là nữ, ắt hẳn đứng đầu thiên hạ.” Giờ phút này chuyện xưa nhắc lại, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Nàng hít sâu vào một hơi trấn định xuống, trầm giọng hỏi: “Vậy Minh tiên sinh nhìn trong đại điện… tướng của mọi người nơi đây, còn có thể nhìn ra cái gì không?”
Minh Sùng Nghiễm ánh mắt theo thứ tự nhìn từ gương mặt Võ Hậu, Tạ Vân qua Đan Siêu, tựa hồ càng xem càng thú vị, đáy mắt dần dần hiện ra thần thái cực kỳ nghiêm túc: “Hoàng hậu điện hạ tha tội, tại hạ mới dám nói.”
Võ Hậu khoát tay: “Bổn cung thứ ngươi vô tội, nói đi!”
Minh Sùng Nghiễm thản nhiên nói: “Ta nhìn thấy một đầu Thanh Long thương tích chất chồng gần chết, đang thủ vệ một đầu Kim Long, hướng lên đỉnh cao nhất của cửu thiên cung khuyết mà đi…”
Thời điểm hắn nói ra hai chữ “Kim Long” mặt hướng lên phía trên, tựa hồ chỉ chính là Võ Hậu.
Nhưng mà chỉ có Tạ Vân nhìn ra, sau khi nói xong ánh mắt của hắn thoáng nhìn, hướng Đan Siêu lộ ra một cái nụ cười ẩn hàm thâm ý, làm người ta không rét mà run.
Bàn tay Tạ Vân dưới ống tay áo phút chốc nắm chặt, nhưng mà còn chưa kịp có động tác gì, chỉ thấy Võ Hậu tựa hồ ẩn ẩn vừa vui vẻ lại vừa ưu tư, hỏi: “Thanh Long kia như thế nào bị thương nặng gần chết?”
Minh Sùng Nghiễm thân hình như quỷ mỵ, ba người trên đại điện không thấy rõ hắn di động như thế nào, chỉ thấy hắn một khắc trước còn ở cách đó không xa, ngay sau đó đã xuất hiện ở trước mặt Tạ Vân, cúi người nắm lên bàn tay đang xiết chặt trong áo của y, đặt lên mạch đập nơi cổ tay.
Đan Siêu đầu ngón tay cũng đã đụng tới chuôi Long Uyên kiếm, lại chỉ thấy Minh Sùng Nghiễm nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tạ Vân, cười nói: “Tạ Thống lĩnh mới vừa khai qua ấn?”
Hàng mi của Tạ Vân thật dài, dưới ánh đèn khoảng cách gần như vậy, chỉ thấy hai bóng râm hình quạt trên cánh mũi, kéo dài đến tận đuôi mắt.
Minh Sùng Nghiễm như không nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia, ý vị sâu sa nói: “Mặc dù Ẩn Thiên thanh không phải là chính ấn, cũng là khai một lần ấn tổn hại một lần thọ mệnh. Ta xem Tạ Thống lĩnh vốn không phải là người trường mệnh, hiện giờ gắng sức, di hại càng lớn. Chỉ sợ ngày Kim Long chính vị cửu ngũ, lại là lúc ngươi buông tay nhân gian a.”
Tạ Vân phất tay áo lên, trong chớp mắt điện quang thạch hoả bóp chặt lấy cổ Minh Sùng Nghiễm, đem hắn dí xuống đất.
Phanh!
Minh Sùng Nghiễm lưng đập mạnh xuống nền gạch, các đốt ngón tay Tạ Vân bạo khởi, bàn tay đặt trên cần cổ yếu ớt nháy mắt phát ra lách cách!
Tạ Vân cao cao tại thượng nhìn chằm chằm gương mặt Minh Sùng Nghiễm đỏ lên, chậm rãi nói: “… Hôm nay chính là ngày Minh tiên sinh ngươi buông tay nhân gian a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.