Thanh Long Đồ Đằng

Chương 2: Tuyết liên hoa




Đêm khuya mọi âm thanh đều đã tắt, trên con đường mờ tối chỉ còn không khí giằng co, giương cung bạt kiếm.
Đan Siêu tăng y phật châu, sau lưng mang Long Uyên, nhìn thẳng chiếc xe ngựa hoa lệ trước mặt, trầm giọng nói: “Trong mắt người xuất gia tất cả thế gian đều ngang hàng, tiểu tăng không biết các hạ mấy phẩm, nhưng ta thấy các hạ thật sự quen thuộc, vì thế mới khẩn cầu các hạ xuống xe gặp mặt. Nếu vì thế mà phạm tội, nói vậy tiểu tăng cũng cam nguyện nhận tội không oán …”
Lời này nói ra không kiêu ngạo không siểm nịnh mà lại thực tha thiết – nhưng cũng bởi vì tha thiết, nếu ngẫm kĩ từng lời, lại có chút giống như lời một nam nhân đang khẩn cầu được thấy mặt nữ tử mình ngưỡng mộ trong lòng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy thật hoang đường.
Bên trong xe ngựa, Tạ Vân dường như cũng thấy có chút thú vị, cười hỏi một câu: “Gặp mặt tức hữu duyên?”
Đan Siêu nói: “Phải.”
“Lương duyên hay nghiệt duyên?”
“…”
Đan Siêu không nghĩ tới y sẽ hỏi như vậy, mà lại còn hỏi nhanh như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Nếu là lương duyên đã đành. Nhưng nếu là nghiệt duyên, liên lụy đến người xuất gia nhận tội cũng không tốt lắm.” Tạ Vân dừng một chút, cao giọng nói: “Ta thấy không bằng như thế này – nửa đêm rồi không cần gây chuyện. Nếu thật sự có duyên, ngày sau ắt sẽ tái kiến. Mã Hâm, đánh xe!”
Mã Hâm đang chờ nãy giờ, sớm đã không muốn dây dưa thêm. Nghe thấy thế lập tức lên tiếng đáp lời, chuẩn bị lệnh cho xa phu vung roi đánh ngựa. Nhưng mà ngay lúc xe ngựa chuẩn bị xuất phát, Đan Siêu trong tình thế cấp bách tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: “Các hạ từ từ…”
Long Uyên kiếm đeo trên lưng hắn vốn vẫn luôn ngầm chấn động, đến lúc hắn vừa cất bước, cơ lưng căng thẳng, thân kiếm bên trong vỏ kiếm bằng da cá nhám màu trắng chịu lực tác động, chợt vọt ra ngoài!
Leng keng!
… Tiếng vang của Long Uyên kiếm ngân lên thật lâu không dứt, hàn quang chiếu lên sắc mặt kịch biến của những người xung quanh.
Người xuất gia nửa đêm đón xe đã đành, lại còn dám rút kiếm trước mặt thủ lĩnh cấm vệ quân Tạ Vân, đây là muốn chết hay sao? Mã Hâm cùng đám đại nội thị vệ đang đứng chờ nghĩ cũng không cần nghĩ, nháy mắt đã xông lên rút đao khỏi vỏ: “To gan!” “Đứng lại!” “Kẻ nào muốn động thủ?”
Đan Siêu quát: “Từ từ!” liền với một tay ra sau để đè lại chuôi kiếm.
Hắn có ý định đẩy Long Uyên trở vào trong vỏ; Nhưng bọn thị vệ nguyên bản đang căng thẳng tột độ vừa thấy hắn vươn tay, đâu còn kịp suy nghĩ xem hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Trong giây phút điện quang hỏa thạch Mã Hâm liền xuất một đao, tuyết quang phản chiếu tựa hồ một tia chớp cực mạnh, cả người như đại bàng từ không trung bổ xuống: “Ngươi muốn chết a…”
Đinh đang!
Tiếng kim loại va chạm ngân vang khiến lỗ tai mọi người đều rung lên!
Mã Hâm cứng đờ, trường đao thiếu chút nữa tuột ra khỏi tay: “Thống … lĩnh?”
Kiếm ý gào thét tan đi, không khí lặng dần trên con phố dài, chỉ thấy ở giữa Đan Siêu và Mã Hâm có thêm một thân ảnh quỷ không hay thần không biết – Tạ Vân.
Ống tay áo, vạt áo chậm rãi buông xuống. Tạ Vân chắn trước người Mã Hâm, mặt không đổi sắc nhìn thẳng Đan Siêu, một tay nâng lên, dùng bao tay chặn đứng kiếm phong của Long Uyên kiếm.
Mà kiếm phong kia dũng mãnh sắc bén, sau khi bị nội lực cực lớn của Tạ Vân bài trừ, vẫn có thể cứng rắn chém nứt bao tay bằng huyền thiết, tiếng sắt vỡ rơi xuống nền đất đinh đang!
Đồng tử Mã Hâm chợt co rút, mấy người xung quanh hàn ý trong lòng đồng loạt dâng lên: lưỡi kiếm sắc bén như thần binh lợi khí, chiêu thức ra tay mạnh mẽ bá đạo như thế, nếu Tạ Vân trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông không kịp ra tay chắn đỡ, lúc này kết quả nhẹ nhất của Mã Hâm cũng là kiếm rơi máu chảy – máu chảy thì không sao, nhưng đại nội cấm vệ mà bị một người xuất gia bên đường chém đến rơi kiếm, chuyện này sỉ nhục đến mức nào? Nếu truyền ra ngoài mọi người ắt không còn mặt mũi!
Mã Hâm lui ra sau nửa bước, khàn khàn nói: “Thống lĩnh…”
Tạ Vân nghe cũng như không, thậm chí không thèm quay đầu lại.
Y không nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt không gợn sóng phía sau tấm mặt nạ bạc trắng chỉ lẳng lặng khóa trên gương mặt đang gắng sức của nam nhân xuất gia trẻ tuổi trước mặt.
Đáy mắt Đan Siêu kinh nghi bất định, chần chờ một lúc lâu mới thu kiếm vào vỏ: “…Tiểu tăng không phải cố ý, thỉnh các hạ …”
Tạ Vân vẫn chưa trả lời, cánh tay đang chắn kiếm lập tức duỗi về phía trước, đặt lên vai Đan Siêu. Thân hình người dưới lớp tăng bào màu đen càng thêm khỏe khoắn so với bề ngoài, nhưng bàn tay của Tạ Vân dường như có một cỗ nội lực mãnh liệt cực kì bá đạo, lãnh khốc, kiên quyết, chân thực ngay trước mắt bao người, đem Đan Siêu ép đến khuỵu gối từng chút một, cho đến đến khi hắn bị cưỡng bách quỳ xuống đất!
Bùm.
Âm thanh đầu gối chạm đất cực kì nhỏ, nhưng lại nặng như ngàn quân, thật lâu sau vẫn quanh quẩn trong tai mọi người.
Tạ Vân chậm rãi nói: “Xem ra giữa hai chúng ta, phải là nghiệt duyên rồi!”
Bọn thị vệ đến lúc này như mới bừng tỉnh từ khỏi giấc mộng, cuống quýt muốn tiến lên bắt người, nhưng Tạ Vân khoát tay chặn lại: “Lui ra.”
Bọn thị vệ nào dám nói thêm một chữ, sau khi nhìn nhau trong phút chốc liền cẩn thận lùi ra xa hơn ba trượng.
Thành ra trên con đường chỉ còn Đan Siêu đang thẳng tắp quỳ gối trước mặt Tạ Vân, thân ảnh hai người được ánh trăng trắng xóa kéo dài giao điệp trùng nhau, thật là quái dị. Đan Siêu hơi thở gấp, ngẩng đầu nhìn lên gương mặt từ trên cao đang cúi xuống của Tạ Vân: “Tiểu tăng to gan … Xin hỏi các hạ mấy năm trước có từng qua Mạc Bắc? Nếu thật là người quen cũ của tiểu tăng, có thể xin người …”
“Trên đời những kẻ không muốn dùng gương mặt thật có đến hàng ngàn hàng vạn người, làm sao ngươi biết ta chính là người quen cũ của ngươi?”
Đan Siêu muốn nói lại thôi.
Tạ Vân cười nhẹ. Khuôn mặt y được che kín dưới tấm mặt nạ lạnh như băng trong đêm có chút đáng sợ, nhưng nụ cười chậm rãi này, khóe môi đỏ nhạt dưới ánh trăng, lại làm cho trong lòng người ta tự nhiên dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
“Người ta nói vào Phật môn là phải lục căn thanh tịnh. Hòa thượng, ngươi tâm tâm niệm niệm nhớ thương cố nhân, chỉ sợ không được tịnh lắm a.”
“…”
“Cố nhân của ngươi, không phải là tình nhân cũ chứ?!”
Ai cũng không nghĩ tới vị mệnh quan triều đình quyền cao chức trọng thế mà lại có thể tự nhiên buông lời ngả ngớn như vậy, Đan Siêu sau khi sửng sốt mới trầm giọng nói: “Các hạ nói đùa. Qủa thật vị cố nhân kia có quan hệ trọng yếu đối với ta, nhưng không phải là kiểu ngươi nói … Nếu nói cho rõ ràng, người kia là sư phụ của ta mới đúng.”
“Thật sao?”
“Qủa thật là như vậy.”
Tạ Vân như tên thợ săn dồn con mồi vào đường cùng, đầy hứng thú dạo quanh Đan Siêu một vòng, trong mắt mang theo ý đánh giá không thèm che dấu. Mà Đan Siêu vẫn đang quỳ trên đất nhìn về phía trước, gương mặt của hắn dưới ánh trăng mang theo vẻ bình thản, hoàn toàn không có chút chột dạ hay né tránh nào.
“Nếu như vậy,” Tạ Vân dừng bước, cúi người ngay bên tai Đan Siêu, khóe môi cong cong cơ hồ dán sát vào gáy của hắn: “… Sư phụ ngươi, sao lại không cần ngươi nữa?”
Khí tức ấm áp, lời nói lại gây tổn thương, âm cuối như mang theo sự đùa cợt và chế nhạo lạnh như băng.
Nếu không đứng gần, sẽ không có ai thấy được thân thể cường tráng của tăng nhân nhất thời chấn động.
“Chỉ là đùa một chút, tiểu sư phụ đừng để ý.” Nhận thấy Đan Siêu dường như muốn nói gì, Tạ Vân mỉm cười ngắt lời hắn, quay nhìn về phía thị vệ: “Ban đêm gió lạnh, chúng ta không cần nấn ná thêm. Trong xe có nước ấm không? Rót cho tiểu sư phụ một chén trà.”
Động tác của bọn thủ hạ cũng thật nhanh, lập tức bưng ra ấm đồng từ trong xe, rót đầy một chén trà nóng, cẩn thận đưa tới. Tạ Vân đang đứng sau Đan Siêu một tay nhận trà, một tay khẽ nhích ống tay áo, làm rơi xuống một nụ hoa tuyết trắng.
Thủ hạ mắt sắc, liền nhận được đó chính là đóa kỳ hoa nghe nói có thể giải bách độc vừa lấy ra từ mật thất của Lưu gia, không khỏi ngạc nhiên trong lòng, cũng không biết từ lúc nào Tạ Vân đã mang đóa hoa từ trong hộp gấm ra giấu ở trong tay.
Hắn còn đang nghi hoặc thì đã thấy Tạ Vân tùy ý đem đóa hoa ném vào trong chén trà nóng, bõm một tiếng vang nhỏ hầu như không nghe thấy được, đóa hoa kia chớp mắt đã tan trong tách nước.
“…!”
Tên thủ hạ kinh hãi mà lại không dám lộ ra ngoài, đành mắt mở trừng trừng nhìn Tạ Vân chuyển chén trà trên tay cho Đan Siêu. “Tiểu sư phụ, mời.”
Đan Siêu có chút ngần ngại, nhưng thân phận Tạ Vân là mệnh quan triều đình, lại ôn ngôn hảo ngữ, đành phải tiếp lấy rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Tạ Vân hỏi: “Hương vị thế nào?”
Chẳng biết tại sao lúc y nói lời này tựa hồ có chút ý vị sâu sa, Đan Siêu không rõ lí do, cẩn thận đáp: “Có mùi thơm lạ lùng.”
“Biết vì sao thơm không?”
Mày kiếm Đan Siêu nhăn lại.
“Bởi vì ấm trà này, là lúc ta ra khỏi phủ Thị lang thì được người nhà hắn thỉnh Hồng cô nương của Kim Yến lâu pha cho ta.” Tạ Vân cười mỉm, hỏi: “…. Hòa thượng, ngươi cảm thấy yên chi (*) hương của Hoa khôi từ Câu Lan viện, vị như thế nào?”
[(*) yên chi hương: hương son phấn, đại ý hương của nữ nhân]
Người này cũng thật sự là tuyệt, liên tục nói chuyện khinh bạc trước mặt người xuất gia, thái độ lại tự nhiên như chuyện vốn phải thế, làm người ta thật không hiểu y là người đứng trên cao không thèm cố kị, hay vì bản tính y vốn phong lưu phóng túng nên không kiêng nể gì.
Đan Siêu trầm giọng phản bác: “Hương thơm thanh mát, dư vị dài lâu, chắc chắn là một vị tuyệt đại giai nhân, thế thì thế nào?”
Tạ Vân ngửa đầu cười dài một tiếng.
Đan Siêu cũng không có ý muốn đứng lên – vốn chính là hắn trêu chọc người ta trước. Người ta lại là một vị chủ nhân sâu cạn khó dò, mạnh mẽ đứng lên chẳng khác nào đâm ngang, đơn giản liền quỳ gối thẳng người trên thềm đá, lại thấy khi Tạ Vân ngửa đầu, cần cổ thon dài dưới ánh trăng phá lệ kinh diễm. Rõ ràng là một kẻ làm người ta không cách nào sinh được hảo cảm, lại có vẻ hấp dẫn phóng đãng khó hiểu.
“… Hòa thượng,” y mang theo ý cười chế nhạo nói: “Phật gia các người không phải nói sắc tức thị không, không tức thị sắc sao? Ngươi như thế nào còn phân biệt được thanh sắc giai nhân, như vậy còn nói pháp giới cái gì?”
Đuôi lông mày sắc bén của Đan Siêu hơi động.
“Ngươi nói chính mình là người xuất gia, ra vẻ chúng sinh đều ngang hàng, mang bộ dáng thanh tâm quả dục, lại đối với đủ loại ràng buộc kiều diễm chốn hồng trần nhớ mãi không quên. Ngươi phẩm được vị ngon, nói được ra mỹ nhân, chuyện cũ cố nhân vẫn chấp niệm trong lòng, rõ ràng hết thảy tâm trí đều vướng bận trần thế, còn nói gì đến hai chữ ‘Phật môn’?”
Đan Siêu ý muốn biện giải, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tạ Vân không lưu tình chút nào cắt ngang: “Ngươi dám bên đường chặn lại, bức ta xuống xe, chỉ đơn giản dựa vào tài nghệ võ công, thần binh lợi khí. Nhưng ngươi có mạnh thế nào trước mặt ta cũng không có tác dụng – Hòa thượng, trên đời này vốn không có thứ gì dễ dàng chiếm được như thế. Người sinh ra trên đời muốn cầu được đáp án, trừ phi ngươi nắm giữ địa vị còn cao hơn họ, quyền lực còn mạnh hơn họ. Mà nếu ngươi không làm được điều này, ngoài việc làm một quân cờ mặc cho người ta định đoạt, còn có thể làm như thế nào?”
Dư âm của y dần tán đi trong cơn gió thanh lãnh giữa đêm khuya, nhưng hàm ý lại như một cây đinh, đâm thật sâu vào trong tim Đan Siêu: “Không, các hạ hiểu lầm, ta …”
Tạ Vân lại dựng thẳng ngón trỏ thon dài, làm động tác chớ lên tiếng, mỉm cười rồi quay người rời đi.
Ống tay áo bào trắng lặng yên vẽ nên một đường cong dưới ánh trăng, động tác của Tạ Vân trùng khớp lạ lùng với một màn nặng nề trong mộng kia, trong phút chốc đồng tử của Đan Siêu co rút, liền không kịp nghĩ đã đứng phắt dậy một phen đè xuống cánh tay y: “Từ từ…”
Cách đó không xa, đám thị vệ sớm đã khẩn trương cao độ đồng loạt tiến lên: “Làm gì đó!” “To gan! Buông tay!”
Tạ Vân đưa tay ngăn bọn họ lại: “Ân?”
Hô hấp của Đan Siêu có chút dồn dập, mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng đôi mắt sau mặt nạ của Tạ Vân, từng chữ từng chữ đáp: “… Lời khuyên của các hạ ta đều nghe lọt, trong lòng thập phần cảm kích, chỉ có một nghi vấn…Các hạ vì sao, không muốn lấy mặt thật nhìn người?”
Tạ Vân tựa như nhướn mày, nhưng cách mặt nạ thấy không rõ lắm, chỉ thấy trên gương mặt y hiện lên một tia biểu cảm có vẻ thú vị.
“Tò mò riêng tư của người khác là việc không đạo đức, hòa thượng.” Y cười nói: “Thời niên thiếu ta từng bị thương, vì diện mạo đáng sợ nên mới phải che dấu, bất quá là sợ dọa thế nhân mà thôi.”
Ngay sau đó y vươn tay kéo mặt nạ xuống, liền dễ dàng như vậy, quay đầu đối Đan Siêu gật một cái.
Cho dù tính tình Đan Siêu trầm ổn, trong nháy mắt kia vẫn theo bản năng buông lỏng cánh tay đang kéo y lại.
… Chỉ thấy nửa gương mặt phía trên của Tạ Vân dường như bị lửa đốt qua, vết sẹo chằng chịt khắp nơi, làn da lồi lõm, trong đêm trăng rất giống quỷ, nhìn một cái đủ để cho những kẻ nhát gan kêu lên sợ hãi!
“Hiện tại còn giống với cố nhân của ngươi không?”
Đan Siêu đứng đó như trời trồng.
Tạ Vân cũng không để bụng, liếc nhìn trêu chọc một cái, sẵn tiện đeo lại mặt nạ, lên mã xa đi mất.
————–
Vị mệnh quan triều đình ngả ngớn phong lưu dưới ánh trăng đêm Trường An kia, liền giống như một giấc mộng hoang đường. Sáng sớm hôm sau khi Đan Siêu tỉnh lại, có khoảng nửa khắc vẫn không thể phân biệt đó là chuyện thật hay là ảo giác của mình.
Nhưng hiện thực cũng không cho tăng nhân trẻ tuổi cơ hội cẩn thận cân nhắc – Hôm nay là tết Trung nguyên; Theo lệ, đương triều Thái tử muốn đi đến Từ Ân tự dâng hương cầu phúc. Vì thế, từ công khoá tối qua, tất cả tăng nhân trong Từ Ân tự đều được thái giám trong cung phái đến chỉ đạo việc dâng hương tĩnh hậu. Đến buổi trưa mới nghe sơn môn đại khai, lễ nhạc tấu khởi, đoàn người hùng hậu nghi thức long trọng xuất hiện ở cuối con đường dài.
Tăng nhân trong Từ Ân tự, từ cao đến thấp đều vùi đầu lễ bái. Đan Siêu quỳ ở phía trước, bình tâm tĩnh khí nhìn thềm gạch dưới chân bị sương sớm thấm ướt, trong tầm mắt quét qua chỉ thấy sắc vàng sáng chói, bóng ngựa không ngừng lướt qua trước mặt. Đột nhiên một con ngựa dừng lại trước mặt mình.
Ngay sau đó, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ cơ hồ không thể nghe thấy. Thanh âm kia lướt qua nhanh chóng giống như ảo giác, nhưng hô hấp của Đan Siêu lập tức ngừng lại.
Trong đoàn nghi trượng, có người thấp giọng nhắc nhở: “Tạ Thống lĩnh!”
Vó ngựa tiếp tục đi tới trước, đạm nhiên như không có gì vừa phát sinh, cũng không có người nào chú chú ý đến biến cố nhỏ này. Chỉ có Đan Siêu đứng tại chỗ, đáy mắt còn sót lại chút kinh ngạc, nội tâm tràn ngập tư vị khó nói thành lời.
Nguyên lai, đó không phải là cảnh trong mơ.
… Y họ Tạ.
——————–
Thái tử dâng hương, tiếp theo là lễ nghi dài dòng hoàn tất, liền thay thường phục đi tĩnh thất nghe Trí Viên đại sư giảng kinh. Đây là việc Thái tử mấy năm gần đây mới yêu thích. Nghe đồn hai năm trước có một đêm hắn mơ thấy Kim Long hạ xuống Từ Ân tự, tỉnh lại có điều tự cảm, từ đó về sau liền thường xuyên xuất cung thăm viếng – Từ Ân tự cũng bởi vậy mà thanh thế khuếch trương mạnh mẽ; mặc dù không thể so với chùa miếu của Hoàng gia, nhưng cũng là địa danh chạm bỏng tay trong số những chùa miếu Phật môn trong kinh thành.
Về phần giấc mộng Kim Long kia là xác thực, hay là Thái tử chính mình nghĩ ra, lại trở nên không trọng yếu. Dù sao từ xưa đến nay mộng Long mộng Phượng, mỗi ngày một giấc mộng, có thể mộng ra cái gì thì cứ tin thế đi, cần gì phải tìm tòi nghiên cứu thật giả?
Một đám đệ tử Phật môn nín thở ở ngoài tĩnh thất, chợt thấy cửa gỗ kẹt một tiếng đẩy ra. Tiểu sa di vội vã đi ra, nhìn thấy Đan Siêu mắt liền sáng ngời: “Đan Siêu sư huynh! Đúng là đang tìm ngươi đây. Sư phụ nói Thái tử điện hạ khát, lệnh ngươi đem thang quả chua lần trước đã dâng, mang một chén đến, mau mau!”
Đan Siêu tuy rằng không địa vị cũng không lai lịch, lại còn là một đệ tử tục gia nơi cửa Phật. Nhưng nhờ duyên phận đưa đẩy, được Trí Viên đại sư tự mình thu làm đệ tử, trong Từ Ân tự cũng không tính là hạng vô danh tiểu tốt.
Đại khái con người đều có tâm lý kỳ lạ như thế, đối với người mà mình đã cứu vớt thường mang lòng xót thương. Bởi vậy Trí Viên đại sư tuy rằng nổi danh nghiêm khắc, đối với Đan Siêu lại không gượng ép, thường xuyên còn dìu dắt hắn.
Thái tử một năm cũng thăm viếng Từ Ân tự mấy lần, ẩm thực tiến cống đều theo lệ, cũng không phiền toái. Đan Siêu đi đến phòng bếp chuẩn bị thang quả chua, chính là dùng tiên đào, dưa mật, dương đào cùng hương liệu chế thành một loại đồ uống ướp lạnh, sau đó dùng một chiếc chén ngọc, tự mình mang đến tĩnh thất. Hắn vừa vào cửa chỉ thấy trong phòng đầy quý nhân ngồi, phía bên trái tháp thượng là Trí Viên hoà thượng mặt mày gầy guộc, phía bên phải chính là đương triều Thái tử Lý Hoằng mười bốn tuổi.
Phía dưới tay phải Lý Hoằng là một người trung niên mặt tròn mặc áo tím, mặc dù không biết quan phẩm, nhưng theo vị trí ngồi, chắc hẳn là bộ hạ thân tín của Thái tử. Mà thuận xuống chút nữa là một thanh niên, toàn thân mặc áo trắng thêu chỉ vàng, khóe môi hơi nhếch lên tựa như đang cười, khiến người ta tâm sinh hảo cảm. Chỉ là hơn nửa khuôn mặt được che dưới một chiếc mặt nạ bằng bạc – không phải là Tạ Thống lĩnh tối hôm qua thì là ai!
Đan Siêu hô hấp hơi trầm xuống, nhưng trên mặt không biểu hiện mảy may, chỉ tiến đến khom người dâng lên chén ngọc: “Điện hạ.”
Thái tử rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, thuận miệng hỏi: “Vị sư phụ này là ai? Bổn vương đến mấy lần, vẫn chưa gặp qua ngươi.”
Trí Viên đại sư tiếp lời nói: “Điện hạ chớ trách – đây là tiểu đồ Đan Siêu hai năm trước bần tăng thu làm đệ tử, bởi vì niên thiếu thô kệch, không dám tùy ý để hắn ra tiếp đón khách quý, bởi vậy Điện hạ mới chưa thấy qua.”
Thái tử nghe vậy quay lại ý muốn đánh giá Đan Siêu một chút, trên gương mặt trắng nõn ánh mắt chớp chớp, bỗng nhiên vỗ án cười nói: “Chuyện này kỳ quái. Đại sư tuy nói hắn thô kệch, ta lại nhìn diện mạo hắn cùng bổn vương có chút giống nhau, các vị ái khanh nhìn xem phải không?”
Khi Đan Siêu vào cửa liền cẩn thận mà cúi đầu, cũng không ai chú ý đến dung mạo hắn thế nào. Thái tử vừa nói như thế, tầm mắt mọi người lập tức phóng qua.
Đan Siêu mi phong hơi nảy lên.
Kỳ thật Đan Siêu màu da nâu trầm, ngũ quan rõ ràng dáng người xốc vác, tuy rằng một thân tăng y vải thô, quanh người lại toát lên khí chất trầm mặc mà cương nghị, cảm giác cùng Thái tử khác hẳn.
Nhưng từ ánh mắt đến khoé miệng, đôi mày kiếm sắc nét cùng sống mũi cao thẳng, nhìn lại thực sự có năm sáu phần giống nhau.
“… Ân? Điện hạ không nói thần còn không để ý. Quả thật có chút giống nhau.” Người trung niên mặc áo tím dưới tay Thái tử kia ngạc nhiên nói: “Xin hỏi vị Đan Siêu sư phụ này chính là người ở kinh thành? Gia hương nguyên quán là…”
Thái tử tựa hồ hoàn toàn không ý thức được chỗ vi diệu trong đó, còn đang tò mò mà chớp mắt. Nhưng mà đúng lúc này, đương trường đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng, không lưu tình chút nào mà cắt ngang lời người trung niên áo tím: “Lưu các lão!”
Người áo tím dừng sững lại.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Vân đưa tay chống dưới cằm, từng chữ từng chữ rõ ràng, lạnh như băng: “Thuốc có thể uống bậy, nói không thể nói lung tung. Đương triều Thái tử là Thiên tuế tôn sư, ngươi muốn nói hòa thượng kia nguyên quán phương nào, lại cùng người lớn lên trong hoàng thất giống nhau sao?”
Đông đài xá nhân Lưu Húc Kiệt nhất thời cứng đờ, tưởng muốn bác bỏ lại không biết dùng lời gì để đối đáp, thẳng đến mức sắc mặt xanh mét.
Lời này thật sự rất sắc bén, đương trường căn bản không ai có can đảm lên tiếng. Một lúc lâu mới nghe Thái tử ngượng ngùng mở miệng: “Chuyện này… Tạ Thống lĩnh nói qua, Lưu các lão bất quá chỉ là theo bổn vương nói đùa một chút mà thôi…”
Tạ Vân thản nhiên nói: “Loại nói đùa thế này, Lang quân (*) tốt nhất cũng ít nói đi.”
[(*) từ chữ 郎君: tiếng tôn kính dùng để chỉ con em của người khác, không phải nghĩa danh xưng vợ gọi chồng nhé]
“Lang quân” chính là danh tự người trong hoàng cung xưng hô đối với đương triều Thái tử – Đáng ngạc nhiên chính là không chỉ Lưu các lão, ngay cả Thái tử cũng tỏ ra hết sức kiêng kỵ Thống lĩnh cấm vệ đại nội kia, chỉ nhỏ giọng nghẹn ra một câu: “Tạ khanh lời nói hữu lý, bổn vương biết.”
Lúc này không khí hiện trường quả thực căng thẳng đến khó nói thành lời. Thái tử vẻ mặt xấu hổ, Lưu Húc Kiệt mặt hết xanh rồi trắng, những người khác mắt xem mũi, mũi nhìn tim, làm một bộ như mình không tồn tại.
Đan Siêu cũng không nghĩ tình thế lại phát triển như vậy, cánh tay bưng khay không khỏi thoáng cứng ngắc. Qua hơn nửa ngày rốt cục mới nghe Trí Viên đại sư phía trên hắng giọng một cái: “Khụ khụ… Điện hạ, thang quả chua này chính là dùng hoa quả ướp lạnh mà thành, để lâu liền không mát nữa, Điện hạ nếm thử đi?”
Thái tử khó khăn tìm được bậc thang đi xuống, lập tức như được đại xá, vội lệnh người hầu đem chén ngọc đến. Ngược lại Trí Viên tiếp giá nhiều lần có kinh nghiệm, nhận lấy chén ngọc, chưa vội trình lên Thái tử, mà là sai người cầm lại một chiếc thìa, múc ra một thìa canh đưa đến cho Đan Siêu, nói: “Đan Siêu, ngươi nếm thử đi.”
Cái này chính là lệnh cho hắn làm người thử độc trước.
Theo quy củ của Hoàng thất, phàm trình lên thức ăn nước uống đều phải có người thử độc. Mà người thử độc cũng không phải tùy tiện ai cũng được, nhiều lúc đó chính là một loại tín nhiệm cùng sủng hạnh. Bởi vậy việc này cũng không ai có thể nói lời dị nghị. Đan Siêu ngắn gọn đáp dạ, tiếp nhận thìa canh nuốt xuống, chỉ cảm thấy vào trong miệng lạnh lẽo, cũng không có bất luận cái gì không đúng.
Thái tử yên lặng chờ đợi một khắc, thấy Đan Siêu biểu hiện như thường, mới yên tâm bưng bát ngọc lên uống hai ngụm, cười nói: “Uống vào miệng thanh tân mát lạnh, hậu vị lại ngọt, thang quả này thật không tồi!”
Trí Viên hòa ái nói: “Có thể được Thái tử điện hạ tán thưởng, là phúc khí của tiểu tự.”
Năm nay gần mười bốn tuổi, Thái tử tuy rằng tâm tính còn chưa vững chắc, nhưng làm người lại rất hiền lành, nói cười vui vẻ mà cùng Trí Viên hàn huyên vài câu, lại đem lễ nghi phật hiệu ra hỏi ý kiến, Trí Viên cũng đều nhất nhất kiên nhẫn giảng giải. Từ năm Trinh Quán tới nay trong Trường An chùa miếu thịnh hành. Đương kim thánh nhân, Võ Hậu lại tôn kính Phật pháp, bởi vậy các quý nhân nổi tiếng cũng đều nghe thiện nói pháp; mọi người xúm lại nói chuyện một lúc lâu, hiện trường mới hơi chút thả lỏng. Không khí mới vừa rồi bởi vì Tạ Vân lớn tiếng mà sinh ra khẩn trương liền dần dần tan thành mây khói.
Thái tử ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy Đan Siêu còn đứng trang nghiêm phía dưới, trong lòng cảm thấy tăng nhân trẻ tuổi này kỳ thật đúng là bị tai bay vạ gió, liền có chút xin lỗi nói: “Sư phụ vì sao còn đứng? Nơi đây không có người ngoài liền không cần giữ lễ tiết. Người đâu, ban toạ.”
Trí Viên cười nói: “Không dám! Không dám! Điện hạ nhân hậu, đồ đệ bần tăng…”
“Không ngại, thật sự là bổn vương vừa thấy Đan Siêu sư phụ liền cảm thấy quen thuộc.” Nói xong Thái tử chuyển hướng Đan Siêu, tủm tỉm cười nói: “Mới vừa rồi bởi vì bổn vương sai lầm, lại liên luỵ đến ngươi không được tự nhiên. Bổn vương kỳ thật là… “
Đan Siêu giương mắt nhìn hướng Thái tử.
Thanh âm của Thái tử chợt ngừng, vẻ mặt hiện ra vi diệu khác thường.
Biến hoá kia nhanh như chớp mà lại thầm lặng không một tiếng động, giống như cả người hắn đột nhiên bị đình trệ, ánh mắt tan rã nhìn vào khoảng không, môi còn cố gắng mấp máy hai cái.
Đan Siêu trong lòng rùng mình, ngay sau đó chỉ thấy một dòng máu đen, theo khóe miệng Thái tử chậm rãi chảy xuống.
“… Điện hạ!”
Ở đây còn chưa có người nào ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí ngay người ngồi tả hữu hai bên Thái tử đều không hề cảm thấy, đột nhiên chỉ thấy Đan Siêu vùng lên một bước xông lên trước, giống như một tia chớp màu đen, lập tức đè xuống bả vai Thái tử!
“Ngươi làm gì?”
“Hòa thượng lớn mật, còn không mau lui ra?!”
Thoáng chốc hiện trường nhốn nháo. Trí Viên cũng bị doạ đến lập tức đứng dậy, nhưng Đan Siêu lại ngoảnh mặt làm ngơ với những thanh âm hỗn loạn kia, chỉ thuần thục mà mở mí mắt Thái tử quan sát – gần như ngay lúc đó cả người Thái tử mềm nhũn, ánh mắt đầy tơ máu che kín, mũi cũng từ từ chảy ra máu đen.
Trúng độc!
Đường đường Đông Cung đương triều Thái tử, sau khi uống thang quả hắn trình lên lại bị trúng độc?!
Chỉ nháy mắt, trong lòng Đan Siêu hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn cũng không biết tại sao tâm tình mình còn có thể bình tĩnh như vậy, tư duy còn có thể nhanh chóng quá như vậy- Ngay sau đó bản thân hắn cũng không kịp phản ứng mình đang làm cái gì, tựa như một người được tập luyện qua rất nhiều lần, một tay nắm lấy cổ họng Thái tử, một tay kia kề sát tâm mạch phía sau lưng, chân khí hùng hậu lập tức truyền vào.
“Oa!”
Thái tử không phải là người tập võ, đương nhiên không chịu nổi áp lực làm cho người ta sợ hãi này, liền phun ra một ngụm to máu đen!
Chuyện này nếu đổi lại là người khác, hoặc động tác hơi chậm một chút, Thái tử giờ phút này cũng đã thành một người chết rồi.
Sau khi phun ra máu độc, thần trí Thái tử tựa hồ có điểm khôi phục, vội vàng thở dốc. Đan Siêu đang không ngừng cố gắng thanh xuất dư độc, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó một bàn tay thon dài lạnh như băng vươn ra nắm chắc cổ tay rắn chắc của hắn.
“Buông ra.”
Đan Siêu ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Tạ Vân mặt không đổi sắc, dưới mặt nạ bằng bạc khóe môi đỏ nhạt giống như kết một tầng băng sương.
“… Ngươi muốn làm gì?” tay Đan Siêu bị một lực mạnh mẽ cưỡng bách từ từ buông lỏng. Cứ nhìn cơ bắp hắn căng ra, gân xanh nổi lên, nhưng lại không cách nào chống được lực đạo nhìn có vẻ nhẹ nhàng của Tạ Vân phía trên “Ngươi… Rốt cuộc…”
“Thái tử trúng độc.” Tạ Vân cũng không thèm nhìn hắn, chỉ đứng trên cao nhìn chằm chằm xuống Thái tử, nói cũng là nói với những người phía sau: “Bao vây Từ Ân tự, phong tỏa Phật đường, phái người phi ngựa cấp tốc tuyên ngự y. Lập tức!”
… Nhưng mà ngự y cho dù có mọc cánh, giờ phút này cũng tuyệt không có khả năng gì mà đuổi tới kịp.
Điểm này không chỉ Đan Siêu biết, Tạ Vân biết, ngay cả Thái tử cũng biết rõ. Ngay tại thời khắc đương trường đầy tiếng ồn ào kinh hãi, Thái tử gian nan thở dốc, ngẩng đầu nhìn Tạ Vân đang từ trên cao nhìn xuống, mỗi một từ nói ra đều như mang theo máu tươi đầm đìa từ cổ họng trào lên “… Mẫu hậu… nàng… quả nhiên nhịn không được sao? …”
Đồng tử Đan Siêu nhanh chóng co lại.
Tạ Vân lại không phản ứng chút nào. Trên gương mặt nhìn nghiêng thanh thoát xinh đẹp tuyệt trần kia, thậm chí ngay cả một tia tình cảm dư thừa đều không có.
Y cứ như vậy một tay gắt gao ấn Đan Siêu, một tay rút cây trâm bằng bạc từ trên búi tóc xuống. Từ dải lụa quấn quanh, một dải tóc dài rũ xuống, nhưng y cũng không để ý tới, trực tiếp đem chiếc trâm bạc nhúng vào trong chén canh còn còn sót lại trên bàn.
Không đến một khắc, trâm bạc biến thành tối đen.
“… Đầu… Đầu độc…”
Các lão Lưu Húc Kiệt hít ngược một hơi khí lạnh, tựa hồ khó có thể tin. Ngay sau đó quay đầu hướng đám thị vệ thất thanh hét lên: “Còn thất thần làm gì? Bắt lấy toàn bộ tăng nhân nơi này! Sai người hoả tốc đi vào mật thất trong phủ ta lấy Tuyết liên hoa gia truyền… Mau lên!…”
“… Hoa này có thể giải bách độc, nhất định có thể cứu sống Thái tử!”
———-Sentancuoithu———-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.