Thánh Đường

Chương 84: Bế quan cái con khỉ?




Vương Bạc Đương mừng rỡ nói: “Tổ sư xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó!”
“Ừ, đứa nhỏ Tác Minh này là tài năng có thể bồi dưỡng được. Thiên phú không nói là có bao nhiêu xuất chúng, nhưng rất chuyên tâm, rất kiên định, cũng là người đáng tin cậy, đáng giá bồi dưỡng mạnh mẽ một chút, nắm chắc một chút.”
“Đệ tử hiểu rồi, không dối gạt sư tổ, người không nói thì đệ tử cũng làm như vậy.” Vương Bạc Đương nói.
“Phải không, mắt ngươi vốn vụng về, không thể nhìn được kim tương ngọc!”
Lôi Đình nói, kỳ thực lão tỉnh táo lại cũng không nóng nảy nữa. Nếu Tác Minh nói là bằng hữu của hắn, nhưng vậy thì người kia mười phần là đệ tử của Lôi Quang Đường. Tiền bối một thời gian trước cũng đã từng tới Lôi Quang Đường, không chừng là vì đệ tử này, chẳng lẽ có cái gì sâu xa sao?
Vương Bạc Đương gãi đầu, không biết tổ sư muốn nói cái gì.
Lôi Đình cũng không nói ra: “Chuyện của ta, ngươi không cần phải lo lắng. Cố mà dạy dỗ Thể tu Lôi Quang Đường cho tốt. Nếu như làm ta mất mặt nữa, lần sau gặp ta sẽ đánh ngươi thành bột ngô!”
“Đệ tử hiểu rồi, đệ tử hiểu rồi!”
Vương Bạc Đương biết, Lôi Đình đây là coi bọn hắn là người trong nhà, những trưởng lão như bọn họ nếu không được tổ sư chỉ điểm, trên cơ bản là chấm dứt. Hiện tại Vương trưởng lão thật sâu cảm thấy mình lần trước gánh vác trưởng lão của Lôi Quang Đường là chính xác tới mức nào. Không ai muốn tới địa phương tồi tàn này, mà hắn cảm thấy, nếu chẳng may có ngày Lôi Đình nhớ tới Lôi Quang Đường, không chừng hắn liền có cơ hội.
Hiện tại nhịn nhiều năm như vậy, ông trời rốt cuộc cũng mở mắt.
Lôi Đình suy nghĩ một chút, không nghĩ ra biện pháp hỏi thăm. Sự tình liên quan tới vị tiền bối kia, hơn nữa Lôi Đình biết rõ tính cách của vị tiền bối đó. Người có liên quan tới hắn, phải thận trọng, nếu đã nói với Tác Minh rồi, nếu hắn muốn gặp mình khẳng định sẽ mở miệng.
Mà Lôi Đình vừa đi, Tác Minh làm gì còn tâm tư rèn vũ khí. Hắn lập tức chạy tới chỗ ở của Vương Mãnh, còn để cho Ảnh Điêu quan sát xem có người theo dõi không. Kỳ thực Lôi Đình muốn theo dõi hắn, một trăm con Ảnh Điêu cũng vô dụng.
Lúc tìm được Vương Mãnh, Vương Mãnh đang chơi đùa với Linh Tê, Linh Tê này không đi theo mình ngược lại tốt hơn nhiều. Đi theo Chu Phong ăn được uống được, cứ như vậy không chừng có thể tiến vào lục chuyển.
Nhìn thấy bộ dạng thần kinh hề hề của Tác Minh, Vương Mãnh không kìm nổi cười nói: “Xảy ra chuyện gì vậy, trời sập à!”
Tác Minh thật ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Lão đại, ngươi nhận thức Lôi Đình tổ sư sao, lão là tổ sư của Thể Tu chúng ta. Hôm nay lão tới chỗ ta nhìn thấy thanh kiếm của ngươi tạo ra, rất muốn đi tìm ngươi.”
Vương Mãnh nhún nhún vai, tìm tòi trí nhớ một chút, căn bản không biết Lôi Đình là ai.
“Không biết nha, ta làm sao có thể quen biết được, ngươi nói thế nào?”
“Ta nói phải trưng cầu ý kiến của ngươi, kỳ quái chính là, tổ sư không ngờ đã đáp ứng rồi. Nói ngươi nguyện ý có thể tìm hắn tâm sự, nói cái gì mà cố nhân sâu xa, ta nghe không hiểu.”
“Ồ có thể là nhận sai người đi, đừng ngạc nhiên, nếu lão có hỏi thì cứ nói cho lão biết. Lão ta là tổ sư của Thánh Đường, một khi đã hỏi thì không thể không trả lời được.”
Vương Mãnh trong trí nhớ kiếp trước có thể nhớ được tương đối vài người thôi, sâu xa? Cho dù là có đi nữa, hiện tại cũng không có quan hệ gì với hắn cả.
Mặc kệ thế nào, nếu Tác Minh có được ưu ái của Lôi Đình, như vậy là một chuyện tốt rồi.
Tiễn bước Tác Minh, Vương Mãnh cũng tĩnh tâm lại, từng việc của kiếp trước nói không chừng có thể đưa tới trên người mình hiện giờ. Có chuyện tốt thì cũng có phiền toái, so sánh với những người hắn trợ giúp thì chỉ sợ số người hắn đắc tội càng nhiều hơn.
Trước khi thần các gỡ bỏ được phong ấn, thật sự cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Ngũ hành đan thứ này Vương Mãnh hiểu biết qua, cũng không phải là đan phương cụ thể nào, ngũ hành thể vốn là hiếm thấy. Lúc trước Vọng Thiên tất nhiên không cần phải quan tâm, Ma Thần giáo nhân tài đông đúc, Đan Tu gần với bán thần đều có cả, cũng thúc đẩy cho Vọng Thiên một đường tăng nhanh.
Ngũ Hành đan tuy rằng không luyện qua, nhưng lấy ngũ hành lực rèn luyện chính mình thì bất kỳ một người tu hành tiểu viên mãn nào cũng đều phải làm. Vương Mãnh luyện mộc chi tinh đan dược chính là muốn cân xứng với đặc điểm của ngũ hành chi mộc. Điểm này đúng là không thể dựa vào người khác được.
Có cảm ngộ này, Vương Mãnh cũng nắm chặt rèn luyện Bạo Dẫn quyết và Bồi Nguyên công. Hắn đã mười ba tầng rồi, chỉ cần tiến thêm bước nữa là có thể chuẩn bị đan dược.
Đừng nhìn Vương Mãnh bình thường phất pha phất phơ, kỳ thực hắn đối với tiết tấu tu hành đạt tới lư hỏa thuần thanh rồi.
Tu hành cũng không phải mỗi ngày nhắm mắt làm liều là được. Đừng nhìn bên ngoài hắn dễ dàng thăng cấp như vậy, hoàn toàn là ngược lại cả đấy. Hắn phải chú ý tới tiết tấu, vững chắc bước tiến, cơ sở quyết định thành tựu tương lai của hắn.
Chu Phong cũng trở về tổng đường, đương nhiên là nói với Vương Mãnh mình trở về xử lý một chút chuyện. Nhưng trên thực tế Chu Phong là muốn trở về nha, bị bà nương Lư Vận kia châm chọc rất nhiều năm rồi, lần này cuối cùng cũng tới lúc hãnh diện, đàn ông phải xoay người rồi!
Đồng thời Lôi Đình cũng trở về, tâm tình cũng tốt, bế quan? Bế quan cái con khỉ à!
Lão đã chờ hội Bách Bảo đường, lần này phải rạng rỡ mặt mày mới được. Bất kể tiểu tử kia là ai, nếu phải tham gia hội Bách Bảo đường, liền có cơ hội thể hiện một chút. Đệ tử do tiền bối lựa chọn, tuyệt đối không kém, hơn nữa còn ở Lôi Quang đường, lần này mặt mũi quá rạng rỡ rồi.
Đồng dạng tâm tình không tồi có có một trong sáu đại tổ sư Triệu Thiên Long. Triệu Lăng Huyên đứa nhỏ này ngày càng biết điều, mấy ngày nay rất cố gắng tiến lên tầng hai mươi. Trong hàng đệ tử Triệu gia của hắn, chỉ có cô cháu gái này của mình là ưu tú nhất. Những người khác ví dụ như Triệu Quảng chỉ nói là tạm được mà thôi. Tương lai làm một trưởng lão là đủ rồi, khả năng có thể nhiều hơn Triệu Nhã, nhưng muốn kế thừa y bát của Triệu gia, trở thành tổ sư thì còn kém chút hỏa hầu. Triệu Thiên Long đem hy vọng ký thác trên người Triệu Lăng Huyên.
Gia tộc ở trong Thánh Đường là một hệ thống tồn tại đặc thù, quan hệ mật thiết không thể tác rời được. Vinh dự là có, nhưng điều kiện tiên quyết phải là có tổ sư tại vị, nếu không, gia tộc tất nhiên dần dần tiêu vong.
Lấy bản lĩnh của lão, sống thêm vài giáp (giáp = 60 năm) không thành vấn đề, nhưng phải vì Triệu gia mà bồi dưỡng một người thừa kế. Lý gia có Lý Thiên Nhất, Triệu gia bọn họ có Triệu Lăng Huyên.
“Khởi bẩm tổ sư, Triệu Quảng cầu kiến.”
Triệu Thiên Long mở mắt ra nói: “Cho hắn vào đi.”
Không bao lâu xong Triệu Quảng tiến vào, tuy rằng đã tới vài lần nhưng mỗi lần nhìn thấy tổ sư, cũng là người nắm quyền sinh sát của Triệu gia. Triệu Quảng vẫn như cũ hơi chút run sợ. Nhưng hắn biết, Triệu Thiên Long ghét nhất người yếu đuối.
“Đệ tử Triệu Quảng khấu kiến tổ sư!”
Triệu Quảng nghiêm túc lễ bái.
Triệu Thiên Long thản nhiên gật gật đầu nói “Đứng lên đi!”
“Tạ ơn tổ sư!”
Triệu Thiên Long ánh mắt đảo qua sắc như đao, hắn nhìn người cũng giống như nhìn pháp khí vậy, có phải là tài hay không, không trốn khỏi ánh mắt của hắn.
Triệu Quảng trong đám người trẻ tuổi cũng coi như được thông qua. Nếu không có Triệu Lăng Huyên, Triệu Thiên Long có khả năng chọn hắn. Nhưng có Triệu Lăng Huyên, hắn chỉ là tuyển thủ dự bị mà thôi. Triệu Thiên Long kiêng kị tranh đấu bên trong gia tộc, cho nên ngay từ đầu đã định ra vị trí tốt rồi. Quyền lựa chọn chỉ có thể ở trong lòng lão, đương nhiên đám nhỏ cũng có thể thông qua cố gắng mà chứng minh mình.
“Chuyện gì, nói đi.”
“Khởi bẩm tổ sư, lần này hội Bách Bảo đường, ta muốn mời ngài tham gia!”
Triệu Quảng đi thẳng vào vấn đề, phú quý hiểm trung cầu, hắn biết chính mình không được xem trọng, nhưng hắn cũng không cam chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.