Thánh Đường

Chương 193: Run rẩy đi! Hỡi những phàm nhân




Vương Mãnh cũng bị đánh bay ra ngoài.
Đường Uy cười hô hố: “Ngu xuẩn, đơn thuần bắt chước có ích lợi gì chứ. Cho dù ngươi sử dụng Bá Vương Thể được cũng chỉ là bán thành phẩm 15 tầng, lấy cái gì đấu cùng ta!”
Tiếng cười còn chưa hết, Vương Mãnh đã xuất hiện, một chân đá qua.
Ầm!
Pháp thuật linh ngộ được nhưng quyền cước, Vương Mãnh cũng có chỗ đặc thù. Nhìn không ít thể tu gì gì đó, cũng được, nhưng Thánh Đường phân chia cấp bậc, quả thực là rất khó.
Liên tục giao thủ, Đường Uy vẫn chiếm thượng phong, lực lượng và phòng ngự rõ ràng mạnh hơn nhiều lắm. Vương Mãnh xuất ra Bá Vương Thể là có thể có lực phản kích lại, nhưng chỉ là phản kháng một chút mà thôi.
Bạo sát~~~
Ầm~
Trong đối kháng, Đường Uy dù sao cũng xuất thân thể tu chân chính, bạo sát trong nháy mắt hoàn mỹ tung ra, phá hủy công kích của Vương Mãnh.
Vương Mãnh lại bay ra ngoài, lại ngã xuống.
Bá Vương Thể vô dụng.
Đường Uy vung tay lên điên cuồng hò hét, đệ tử Hoành Sơn Đường cũng điên cuồng hoan hô. Bọn họ cởi quần áo liều mạng quơ quơ, nhảy múa, rít gào về phía Lôi Quang Đường, dường như muốn ăn tươi nuốt sống đệ tử Lôi Quang Đường vậy.
Cái gì mà truyền thuyết, cái gì mà kỳ tích, đều phải dừng lại ở Hoành Sơn Đường này.
Tống Chung không kìm nổi mà bóp cổ tay thở dài, chỉ thiếu chút nữa, bà nội nó, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Đường Uy, hắn buồn bực tới cực điểm.
Toàn trường tiếng thở dài vang lên từng mảnh, không hy vọng vốn không có thất vọng. Hy vọng có thể có quá lớn, thì lúc vừa dấy lên lại bị người khác tàn nhẫn bóp chết.
Thực là không chịu nỏi nha, lại có đệ tử đi rồi, bọn họ thật sự không chịu nổi loại tra tấn này.
Không xem, đáy lòng còn lưu lại một chút ảo tưởng, lưu lại chỉ sợ ảo tưởng này cũng bị phá hủy.
Bọn họ có thể đi, nhưng đệ tử Lôi Quang Đường lại không được. Tới hôm nay, tới nơi này, bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra, đã không thể quay đầu. Lôi Quang Đường không bao giờ là nơi tập trung rác rưởi lót đáy nữa rồi. Bọn họ đã đứng lên, không muốn lại ngã xuống.
Đệ tử Lôi Quang Đường không có thở dài, không có tiếc hận, chỉ nhìn nơi Vương Mãnh ngã xuống. Hồng Bàn chưa tuyên bố kết quả, vốn chưa có chấm dứt, không chấm dứt thì chiến đấu vẫn tiếp tục, bọn họ không thể buông tha cho.
“Ngu xuẩn, đám Lôi Quang Đường não tàn, các ngươi đang nằm mơ sao!”
“Nguyên lực 15 tầng cũng dám gọi nhịp với đại sư huynh, thật sự là cực kỳ ngu xuẩn!”
“Đứng lên đi, lại đứng lên đi, để cho chúng ta nhìn thêm trò hay, ha ha ha!”
Hồng Bàn đứng lên, là lúc tuyên bố kết quả rồi, thắng lợi cuối cùng vẫn là Hoành Sơn Đường. Hắn là cố ý cấp cho Đường Uy thời gian phát uy, đứa nhỏ Đường Uy này rất thông minh, phi thường hiểu được dựa thế, tuy rằng thắng ba hai không tốt lắm, nhưng quá trình luôn thích thú.
Quách Vinh Kim đánh trận cuối khẳng định không thành vấn đề. Người này so với Hoàng Phong Cương Luyện còn yên tâm hơn. Cương Luyện Hoàng Phong hai người này ra ngoài lăn lộn mấy năm liền dám coi thường Thánh Đường, cũng thật ngu xuẩn. Nếu Thánh Đường yếu như vậy, đã sớm bị diệt rồi, còn để cho bọn họ phát hiện ra sao.
Nhưng lúc này hòn đá đặt trên người Vương Mãnh bỗng nhiên vừa động.
Đường Uy sửng sốt, có thể đứng lên được nữa sao?
Lần bạo kích vừa rồi hắn dùng chín thành lực lượng, làm tan rã công kích của Vương Mãnh cũng không có vấn đề gì. Dù sao Vương Mãnh cũng là đệ tử tổ sư cảm thấy hứng thú. Đường Uy cũng không dám hạ sát thủ, nhưng nếu hắn lại đứng lên, thì là chuyện khác rồi.
Xôn xao.
Vương Mãnh quả nhiên đứng lên, chỉ có điều thân thể lúc này giống như lá khô trong gió. Cho dù là ai tiếp nhận một đòn nghiêm trọng của Bá Vương Thể như vừa rồi cũng không thể hoàn hảo không tổn hao gì được.
Vỗ tay hoan hô chính là đệ tử Hoành Sơn Đường, bọn họ nghiện rồi nha, cứ đứng lên vài lần như vậy rồi lại ngã. Như thế mới có thể thể hiện hết sự uy vũ của đại sư huynh, càng cố giãy dụa càng tốt.
Đám người Kiều Thiên ngơ ngác nhìn nhau, làm gì vậy, đứng lên để làm gì! Lưu được rừng xanh lo gì thiếu củi đốt!
Đang lúc Vương Mãnh đứng lên, những người khác ngược lại lo lắng, tình trạng thân thể như thế này, Đường Uy mà toàn lực thi triển thì kết quả có thể nghĩ. Nhưng lúc này khí thế không thể quá nghèo được, mọi người chỉ có thể nhìn chăm chú khẩn trương.
Mã Điềm Nhi tay nắm chặt tới mức xuất hiện vệt máu rồi. Đôi khi nàng không thể hiểu được những người chung quanh, vì sao phải liều mạng tu hành như vậy, vì sao nhất định phải chiến đấu, sống hòa thuận với nhau không phải tốt hơn sao. Nhưng lúc này, nàng không hy vọng nhìn thấy người nàng lo lắng bị thương tổn, hóa ra đây là ý nghĩa của hùng mạnh sao.
Vương Mãnh xoa xoa bùn đất trên mặt, mấy cái đánh này quả thực rất tàn nhẫn. Thánh Đường chín phân đường tới Hoành Sơn Đường kỳ thực chính là một phân tuyến. Chiêu thức của Đường Uy rộng lớn, nhưng lấy nguyên lực làm tiêu chuẩn, ngược lại trực tiếp phát huy được lực lượng mạnh nhất.
Đây không phải nói hắn xem nhẹ kỹ thuật, mà là lựa chọn theo chính mình lý giải.
Đường Uy nhìn Vương Mãnh, bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy cơ.
Vương Mãnh xé rách chỗ áo bị tung tóe, trên mặt lộ ra nụ cười: “Thể tu công kích quả thực cương mãnh, Hoành Sơn Đường thể tu đứng thứ nhất, quả danh bất hư truyền!”
Đệ tử Hoành Sơn Đường không nghĩ tới Vương Mãnh lại nói ra những lời như vậy, một ít từ ra tới bên miệng rồi cũng phải cố gắng nuốt vào, cũng không thể thấy người khác khen mình mà lại đi mắng chửi họ được?
Chẳng lẽ nhận thua? Thuần phục bởi bá khí của đại sư huynh?
Đường Uy vẻ mặt ngày càng ngưng trọng, không thích hợp a, lực lượng dao động này…
Vương Mãnh thân hình nhìn như gầy yếu, hô lên một tiếng, một cơn gió quét qua, nguyên lực bắt đầu trào ra.
Dương Dĩnh và Minh Nhân ngơ ngác nhìn nhau: “Làm sao có khả năng, hắn không ngờ không một chút thương tổn??”
“Chẳng lẽ??”
Dương Dĩnh trên mặt lộ ra niềm vui bất ngờ, cỗ nguyên lực vẫn hùng hậu ổn định như cũ. Chuyện này thuyết minh, thực lực của Vương Mãnh không chỉ là 15 tầng.
Rất nhanh, những người khác đều cảm nhận được, lập tức không khí trở nên cổ quái.
Vương Mãnh nguyên lực ầm ầm tăng lên, đã tới mười chín tầng, nhưng vẫn không có ý tứ dừng lại.
Tống Chung há miệng thở dốc, ngơ ngẩn không thể nói được một câu, điều này có thể sao???
Đệ tử Lôi Quang Đường cảm giác trong lòng giống như có cái gì muốn phun ra vậy, thật vậy chăng?
Đây có khả năng sao?
Tất cả mọi người đều ý thức được cái gì, nhưng hắn mới nhập môn ba năm, khởi bước mệnh ngân 2 tầng.
Không có trì hoãn, không có bất luận trở ngại gì, nguyên lực 20 tầng mênh mông xuất hiện.
Hoành Sơn Đường im lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn lên trên người Vương Mãnh.
Ngươi dám tin sao?
Ngươi có thể tin sao?
Nhưng sự thật lại rành rành trước mắt mọi người, lấy mệnh ngân thiên thiên hai tầng rác rưởi tiến vào Thánh đường. Nhưng lại trong thời gian ngắn ngủi gần ba năm đã tiến quân nguyên lực 20 tầng, xông qua bình cảnh 20 tầng khó khăn của đệ tử đời thứ ba.
Nhưng phía sau còn đáng sợ hơn nữa.
Vương Mãnh hai đấm đột nhiên và một chỗ, một tiếng bạo rống lên, nguyên lực trên người bắt đầu thu nạp, quán nhập vào thân thể.
Hào quang màu vàng hiện ra trên người Vương Mãnh.
Thể tu kim thân?
Đường Uy vẻ mặt ngưng trọng đã biến thành kinh hãi, đây không phải là kim thân bình thường: là Bất Tử Kim Thân.
Dưới ánh mặt trời, Vương Mãnh biến thành chiến thần màu vàng!
Đây là trạng thái siêu việt Bá Vương Thể, Bất Tử Kim Thân!
Trên lịch sử Thánh Đường, không có người dưới 30 tầng nguyên lực tu thành Bất Tử Kim Thân!
Đệ tử Hoành Sơn Đường thực không tin vào mắt mình nữa, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng.
Đệ tử Lôi Quang Đường rốt cuộc cũng không thể khống chế được cảm xúc trong lòng, tận tình điên cuồng hò hét.
Bất Tử Kim Thân, cho dù Đường Uy liều mạng cũng vô dụng.
Trương Tiểu Giang không ngờ nhảy lên khỏi mặt đất, cả người không cảm thấy đau đớn gì nữa. Hắn quơ nắm tay mập mạp của mình lên, trong lòng thầm nói: “Run rẩy đi, hỡi những phàm nhân, đây là cảnh giới các ngươi vĩnh viễn không thể đo lường được!”
Vương Mãnh~~~
Uy vũ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.