Thánh Đường

Chương 188: Tam Tông Tội




Thắng bại quyết định bởi thực lực, nhưng nếu có người muốn lấy mạnh hiếp yếu, vậy hãy để cho hắn hiểu được cái gì mới gọi là lấy mạnh hiếp yếu!
Cương Luyện sững sờ, hướng về phía Vương Mãnh đánh qua mãnh liệt, khổ người của hắn nhìn qua cực lớn nhưng tốc độ lại vô cùng cực nhanh, hai tay biến thành bốn tay...
Đây là kết quả của công kích cao tần, chỉ một lúc sau Cương Luyện đã hóa thành tám tay công kích tới.
Thể tu của chín phân đường, có mấy người có thể công kích đạt tới trạng thái tám tay cùng công kích như vậy.
Thân thể Vương Mãnh di chuyển bên trong công kích, tuy nhiên hắn đã bị cố định mục tiêu rồi, muốn trốn cũng không được.
Trong những tiếng hò hét điên cuồng của đệ tử Hoành Sơn Đường, quyền của Cương Luyện càng lúc càng nhanh chóng , càng ngày càng mãnh liệt. Biểu lộ ra ngoài lại càng hưng phấn, muốn đánh Vương Mãnh đánh thành thịt nát!
Rầm...
Ảo ảnh biến mất, cổ tay Cương Luyện bị nắm chặt, lộ ra nguyên hình.
Minh Nhân ngẩn người,”Sẽ không phải là muốn cùng thể tu so khí lực chứ?”
Cương Luyện cũng ngây ngẩn cả người, khí lực rất lớn, nhưng một kiếm tu lại muốn cùng lực tu so khí lực, đây không phải là đầu óc hắn xảy ra vấn đề gì chứ?
Rống...
Cương Luyện hai tay bắt đầu phát lực, không chút thay đổi, thân thể Vương Mãnh nhỏ đi một chút, tuy nhiên lại đứng cố định trên mặt đất, mặc cho Cương Luyện giãy dụa như thế nào, vẫn không nhúc nhích.
Vụt... Vụt...
Máu tươi văng ra, Cương Luyện phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngón tay Vương Mãnh giống như cây đinh đâm vào cánh tay Cương Luyện.
Lực tu: Cương Liệt Chỉ!
Lập tức khí lực trên hai cánh tay Cương Luyện bị tan rã, Vương Mãnh nhấc hai tay lên, Cương Luyện bị giơ lên cao cao.
Ầm...
Cái đầu của hắn giống như chày gỗ, nện thẳng xuống mặt đất.
Rầm Rầm…
Tất cả mọi người há to miệng,... Điều này sao có thể?
Ngay Hồng Bàn đều sợ ngây người, đây kỹ xảo bậc nào chứ? Kiếm tu đương nhiên cũng có thể bộc phát nguyên lực thi triển thể tu kỹ năng, nhưng mà chuyện này phải khó khăn hơn nhiều lắm, mấu chốt nhất chính là, phải tập trung như thế nào mới có thể tạo ra được sức bật lớn như vậy ở nguyên lực 15 tầng.
Bị bắt được hai tay, thật là làm cho Cương Luyện tức muốn chết. Mặc dù không thể nện chết được hắn, nhưng lại làm cho hắn không thể phản kích, thật là tức chết đi được.
Vèo...
Cương Luyện vừa mới chuẩn bị phản kích, phát hiện ra thân thể đã bị ném bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất.
Cương Luyện cơ hồ nhảy lên ngay lập tức, quả nhiên đã nổi trận lôi đình, hắn cũng không thèm nhìn vết thương ở trên cánh tay, đối với lực tu như hắn vết thương này chỉ là da lông mà thôi.
Nhưng là hắn sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện bị một kiếm tu vũ nhục.
Rống...
Toàn thân bắt đầu hiển hiện kim quang, thể tu Kim Thân!
Đồng thời hai tay lúc này bành trướng lên, lỗ thủng trên cánh tay cũng bắt đầu khép lại, lực tu: Đại lực thần tí!
Sát ~~~
Đông đông đông đông...
Cương Luyện đạp mặt đất rung động, giống như một cỗ xe tăng hướng tới Vương Mãnh, Đại lực thần tí đập xuống.
Vương Mãnh bỗng nhiên di chuyển, hai tay của Cương Luyện đánh trượt qua, nắm tay phải đột nhiên đấm thẳng đánh tới đầu của mình.
Rầm...
Một quyền này quả nhiên làm cho Cương Luyện mắt như bốc lửa, khiến cho hắn càng thêm tức giận, quyền trái lập tức đấm mạnh vào mặt Vương Mãnh, chỉ trong một cái chớp mắt.
Rầm!
Một quyền này nện thẳng vào đùi hắn, lập tức cảm thấy mềm nhũn.
“Yêu thuật, yêu thuật, Vương Mãnh ngươi có dám đấu một trận đường đường chính chính với ta không!”
Cương Luyện giận dữ hét lên, bị nắm tay của mình đánh trúng, tư vị quả thực rất khó tiếp thu.
Vương Mãnh cười cười nói: “Hồng trưởng lão, Hoành Sơn Đường các ngươi dạy bảo đệ tử như thế nào vậy. Phương pháp mượn lực đẩy lực đơn giản như vậy cũng coi thành yêu thuật, đúng là quá mất mặt Thánh Đường chúng ta!”
Cao thủ giao đấu còn có tâm suy nghĩ chuyện khác, đủ thấy Vương Mãnh thong dong thế nào.
Hồng Bàn vẻ mặt xanh mét nói: “Cương Luyện còn làm mất mặt ta, ta sẽ tự tay phế ngươi.”
Cương Luyện gào thét vọt tiến tới, một đầu đụng tới Vương Mãnh. Vương Mãnh nhẹ nhàng đẩy một cái, Cương Luyện bay ra ngoài, ngã ngả nghiêng.
Cương Luyện từ trên mặt đất lao lên, giống như thằng điên đang đánh đấm vào thân thể của mình rít gào nói: “Vương Mãnh có dám cùng lão tử đường đường chính chính đánh một trận, né tránh thì tính gì là đàn ông!”
Vương Mãnh khóe miệng nổi lên nụ cười tà nói: “Như ngươi mong muốn!”
Cương Luyện hung mãnh vọt lại đya, một quyền oanh thẳng tới Vương Mãnh. Lần này quả nhiên Vương Mãnh không né tránh, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Mãnh một quyền đánh lại một quyền của Cương Luyện.
Rầm!
Cương Luyện bị đánh cho lùi một bước.
Ngay cả chính Cương Luyện cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ lại có chuyện này??
Vương Mãnh lại đường đường chính chính tung ra một quyền đánh lại, Cương Luyện cắn răng xuất ra toàn lực lượng, rít gào đón đánh.
Rầm!
Lần này Cương Luyện bị đẩy lùi hai bước, mà thân thể Vương Mãnh chỉ hơi rung rung.
Cương Luyện ước chừng có nguyên lực 19 tầng, mà Vương Mãnh chẳng qua là kiếm tu 15 tầng.
“Thể tu chính là lực, không phải cậy mạnh, lực là có kỹ xảo của mình, là lực tập trung!”
Nói xong, một quyền lại oanh ra, Cương Luyện quyền phải oanh ra đón tiếp.
Rầm.
Vương Mãnh đứng yên tại chỗ, một quyền lại đánh ra, quyền của hắn vô thanh vô tức, nhưng trong lúc tiếp xúc nguyên lực lập tức bùng nổ.
Phá.
Cương Luyện kêu lên một tiếng thảm thiết lùi về phía sau, cánh tay phải của hắn vừa đấm ra, đại lực thần tí lập tức bị đánh tan.
Thể tu ở đây giống như nhìn thấy quái vật vậy, đây không phải là đánh bừa lung tung nha.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm miệng, sau khi Cương Luyện thê thảm, cười điên cuồng đánh về phía Vương Mãnh, đã hoàn toàn không còn chút kỹ xảo nào rồi.
Vương Mãnh nhảy dựng lên không, hướng tới cổ của Cương Luyện quét tới một cước, trong nháy mắt một cước của hắn đá ra cực kỳ mạnh mẽ, chân cũng to hơn một vòng.
Đại lực thần cước??
Vô số thể tu kinh hô, ai cũng biết rằng đại lực thần tí luyện tương đối dễ hơn một chút, muốn luyện thành đại lực thần cước khó khăn hơn nhiều.
Rầm!
Cương Luyện lập tức một đầu ngã vật xuống mặt đất.
“Chỉ cậy mạnh, không có đầu óc, đây là tội thứ nhất, gặp chiến mà không thể bình tĩnh, chỉ biết rống lên kêu trời, đây là tội thứ hai!”
Nói xong, Vương Mãnh đi tới trước, giẫm lên trên đầu Cương Luyện.
Rầm!
Cương Luyện đầu bị đạp bẹp xuống lòng đất.
Vương Mãnh chậm rãi thu hồi chân lại, đồng thời khôi phục nguyên trạng, thản nhiên nhìn thoáng qua nửa thân thể còn bên trên của Cương Luyện. Ánh mắt hắn đảo qua chúng đệ tử Hoành Sơn Đường nói: “Tội lớn nhất của ngươi, chính là ngu xuẩn!”
“Vương trưởng lão uy phong rất lớn!” Hồng Bàn thực sự không kìm nổi, một trưởng lão mới thăng cấp mà dám kiêu ngạo như vậy, còn là ở ba đường dưới nữa.
Vương Mãnh thản nhiên nhìn thoáng qua Hồng Bàn trưởng lão, nói: “Đám thể tu này chỉ có một chút tài mọn, tu luyện đơn giản không tốt chút nào. Quả nhiên là đám đầu óc đơn giản, tứ chi cũng không phát triển. Ta giáo huấn hắn cũng là muốn cho hắn tốt.”
Trương mập mạp mừng tới sái cả miệng, cùng Mãnh ca đấu võ mồm thật là ngu xuẩn, lúc chúng ta đấu võ mồm người còn chưa biết nói thế nào đâu!
Hồng Bàn nổi giận lôi đình, mặt đỏ rực lên, nhưng không tìm được lý do phản bác nào cả.
Cương Luyện vừa mới lớn tiếng đại sát tứ phương đã thua một cách thảm hại như vậy. Lần thua thảm hại này quả thực không một ai có thể dự đoán ra được.
“Đây là cái gì? Là kỹ năng của lực tu sao?”
“Hình như là vậy!”
“Kiếm tu sao có thể sử dụng thần cước mạnh mẽ như vậy?”
“Minh Nhân sư huynh, xem ra hắn không có cái gọi là nhược điểm rồi. Thể tu kỹ năng, đúng là khống chế lực lượng đã tới tình trạng lô hỏa thuần thanh rồi.”
Dương Dĩnh nói, tâm tình không khỏi hơi vui sướng.
Minh Nhân gật đầu: “Quá là không ngờ, không biết bao nhiêu người còn đang mong nắm được nhược điểm của hắn, đau đầu, hơi đau đầu.”
Minh Nhân thật ra rất thản nhiên, bao gồm cả hắn đều từng lấy Vương Mãnh làm quân địch. Không thể nghi ngờ, dùng lực lượng áp chế Vương Mãnh tuyệt đối là phương pháp đơn giản nhất, hiện tại xem ra đã hoàn toàn sai lầm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.