Edit: Thần Hoàng Thái phi.
Beta: Tuệ Quý phi
Trong phòng hai người hai mặt nhìn nhau, Tú Nguyệt vội lắc đầu, nàng một chút cũng không thân với Thuần Tần. Thuần Tần chính là Tần vị, ngoại trừ Hoàng hậu và Hiền phi, thì Giản Tần, Oánh Tần và Thuần Tần có phân vị cao nhất. Trong đó chỉ có Thuần Tần là vào năm thứ hai Hoàng thượng đăng cơ mới tiến cung, tư lịch ngắn nhất, những người khác đều là lão nhân khi còn ở tiềm để. Hoàng thượng chưa bao giờ dễ dàng đồng ý cho ai chủ vị một cung, cho nên có thể thấy mức độ sủng ái của Thuần Tần nương nương không giống như bình thường chút nào.
Chẳng qua, ngày đó khi lục cung yết kiến ở Trữ Tú cung của Hoàng hậu nương nương, Tú Nguyệt có vội vàng nhìn thoáng qua một lần, nhưng sao nàng có thể leo cao kết giao tình với Tần vị nương nương được?
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Tú Nguyệt vẫn vội vàng đáp lại với bên ngoài: "Mau mời Thuần Tần nương nương vào đi!"
"Vâng, tiểu chủ."
Cửa mở, Nhu Hạnh dẫn Thuần Tần tiến vào. Tú Nguyệt bước lên trước, theo sau là Bảo Yến hành lễ: "Diên Hi cung Thường tại Nữu Hỗ Lộc thị tham kiến Thuần Tần nương nương, Thuần Tần nương nương vạn an."
Thuần Tần khẽ cười, hòa nhã bước đến nâng Tú Nguyệt lên: "Muội muội đừng khách khí như vậy, mau miễn lễ."
Thuần Tần mang theo hai thị nữ tiến vào phòng, nàng mặc xiêm y màu hồng nhạt, đoan trang ổn trọng lại không mất đi vẻ hiền thục. Tú Nguyệt nhìn Thuần Tần một cái, đây mới là phong thái chủ vị một cung. Trái lại, nàng một thân y phục thô sơ, giơ tay nhấc chân, thật sự là thua chị kém em. Mình với người ta đâu chỉ khác nhau ở Tần vị và Thường tại thôi đâu.
Khi Thuần Tần an vị xong, cũng không giả vờ khách sáo nữa, nàng đi thẳng vào vấn đề, cười nói với Tú Nguyệt: "Hôm nay công công truyền chỉ đến Chung Túy cung, ta mới nghe nói muội muội được tấn phong Nguyệt Thường tại, thật là chúc mừng muội muội. Bổn cung đêm khuya đến đây là đặc biệt tới chúc mừng." Nàng nói xong, liếc mắt ra hiệu cho cung nữ phía sau, cung nữ liền đi lên trước, cúi đầu dâng hộp gấm đến trước mặt Tú Nguyệt.
Tú Nguyệt thấy thế, ngượng ngùng cười cười với Thuần Tần, có chút chột dạ vươn tay mở hộp gấm ra, bên trong là một khối phỉ thúy không lớn không nhỏ.
Nàng nhìn khối phỉ thúy kia, rồi nhìn về phía Thuần Tần ngây ngẩn cả người.
Sắc mặt Thuần Tần bình thản ung dung, chỉ vào khối phỉ thúy nói: "Đây là phỉ thúy chưa được điêu khắc, tính chất thiên nhiên. Ta không biết Nguyệt muội muội thích cái gì, đơn giản trực tiếp lấy khối ngọc chưa mài giũa thành hình tặng cho muội muội, muốn khuyên tai hay là mặt vòng cổ, tùy muội muội làm ra thứ yêu thích là được."
Tú Nguyệt nhìn chất lượng phỉ thúy kia, không cần đoán cũng biết giá trị xa xỉ. Đồ tốt như vậy, tất nhiên nàng rất thích. Huống chi hiện tại nàng đang mong mỏi có thể có một chút bạc. Nhưng mà yêu tiền thì yêu tiền, cũng không thể không phân biệt tốt xấu mà nổi lòng tham, chỉ biết chiếm làm của riêng, hãm hại người vô tội.
Thuần Tần đưa lễ vật tới, chỉ sợ là không biết nội tình trong này, không biết phân vị Nguyệt Thường tại này, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, bên trong còn ẩn chứa nhiều uẩn khúc. Thuần Tần nương nương vốn có lòng tốt, nàng sao có thể nhất thời sinh ra tham niệm, có lòng chiếm lấy trân bảo của người ta chứ.
Tú Nguyệt từ chối, nói: "Nương nương, phỉ thúy này quý giá, tần thiếp lại hèn mọn, tấn phong Thường tại chỉ là Hoàng thượng nhất thời hứng khởi mà thôi, thật sự là không xứng chút nào. Tần thiếp hổ thẹn, nhận được tấm lòng yêu mến của nương nương, tần thiếp vô cùng cảm kích, người vẫn là... đem về đi."
Bảo Yến đứng phía sau ho khan hai tiếng.
Thuần Tần cười cười: "Phỉ thúy mà thôi, có quý giá đến đâu thì cũng chỉ là đồ vật, làm gì mà hổ thẹn với không xứng chứ, muội muội hà tất phải khiêm tốn như vậy. Ngày đó ta nghe người trong cung trở về nói, muội muội vì cứu Hoàng thượng, hoàn toàn không màng an nguy của bản thân, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, giằng co với nô tài bao y kia, vất vả mấy phen mới cứu được Thánh thượng. Bổn cung chỉ là phụ nhân hậu cung, nghe thấy muội muội đức hạnh can đảm sáng suốt thực sự sinh lòng kính nể. Còn nữa, nếu Thánh thượng có gì bất trắc, mặc dù Hoàng hậu nương nương được tôn lên làm Thái hậu, nhưng nghĩ đến ngày tháng sau này phòng không gối chiếc cũng thật là thê lương, huống chi chúng ta chỉ là phi tần tầm thường. Muội muội cứu Hoàng đế, cũng là cứu toàn bộ hậu cung. Cho nên muội muội có chuyện vui được tấn vị ngày hôm nay, bất luận như thế nào, ta đều phải tới chúc mừng một phen."
Nàng thở dài một hơi: "Hiện giờ trong hậu cung này, người có tình có nghĩa giống như Nguyệt muội muội, quả thực là càng ngày càng ít. Chỉ mong năm rộng tháng dài, đừng có làm phai mờ đi bản tính lương thiện của muội muội."
Thuần Tần thấu tình đạt lý như thế, Tú Nguyệt càng thêm hổ thẹn. Đêm đó cứu giá thật sự còn có yếu tố không trâu bắt chó đi cày ở bên trong, Tú Nguyệt đỏ mặt: "Nương nương nói như vậy, thật sự là cất nhắc tần thiếp. Tần thiếp chỉ là người lỗ mãng mà thôi, thật sự cũng không có gì hơn người."
Thuần Tần đứng lên, cười nhìn nàng: "Được rồi, đều đã nói đến nước này, nếu Nguyệt Thường tại vẫn không chịu nhận lấy, ngược lại có vẻ như bổn cung tự mình đa tình."
Thuần Tần nhìn trái phải không có người ngoài, mới đè thấp giọng, nhu hòa nói với Tú Nguyệt: "Thái độ Trung Cung rõ ràng, lục cung đều sẽ không đưa lễ vật tới Diên Hi cung chúc mừng, bổn cung cũng chỉ đành chờ đến canh giờ này mới tới đây. Bổn cung chỉ là Tần vị nho nhỏ, không dám chọc đến những người quyền quý trong cung, cho nên muội muội hãy nhận lấy tâm ý nho nhỏ này của ta, cũng không cần rêu rao ra ngoài."
Tú Nguyệt nghe câu nói kia xong thì kinh ngạc trong lòng. Thuần Tần đã sớm biết rõ tình cảnh của nàng ở hậu cung này, mà vẫn còn muốn đưa lễ vật quý giá như vậy cho nàng. Điểm này thật sự ngoài dự liệu của nàng. Nàng – một người vô dụng sống nghèo túng ở Diên Hi cung, hơn nữa lại bị Thánh thượng ghét bỏ, có ai mà phí công sức và tâm kế dùng trên người nàng đâu chứ. Thuần Tần nương nương là thành tâm thật ý, mới thật sự khiến cho người ta thay đổi cách nhìn.
Lúc trước nàng còn do dự có nhận lấy phần lễ này hay không, trong lòng còn ôm một tia may mắn. Bây giờ thì nàng có thể thành thật kiên định nhận lấy rồi.
Trong lòng Tú Nguyệt lâng lâng như chim sẻ nhảy nhót tung tăng, vui vẻ nói: "Một khi đã như vậy, tần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh, tạ nương nương hậu thưởng."
Thuần Tần gật gật đầu: "Như thế là tốt. Bổn cung thật sự không tiện ở đây lâu, muội muội càng không cần đưa tiễn, miễn cho kinh động đến người của các nàng."
"Vâng, nương nương nói rất đúng, tần thiếp tất nhiên tuân theo."
Đưa một hàng mấy người Thuần Tần ra khỏi phòng, Bảo Yến cẩn thận đóng cửa lại, xoay người lao nhanh đến nhìn hộp gấm phía sau Tú Nguyệt một cách tỉ mỉ: "Tiểu thư, khối phỉ thúy này, giá trị không ít bạc đâu?"
Tú Nguyệt nhìn giá cắm nến, trả lời qua loa: "Ta không biết bên ngoài thế nào, chỉ là mấy năm ở Thiện phủ có thấy qua chút đồ vật đáng giá. Nữu Hỗ Lộc Tú Dao thường xuyên cố ý khoe khoang y phục và trang dung của nàng ta trước mặt ta, ít nhiều gì thì nàng ta cũng giúp cho ta biết thêm không ít kiến thức.
Phân lệ bạc dành cho Đáp ứng trong cung một năm cao lắm là năm mươi lượng, mà khối phỉ thúy này, quy ra tiền ít nhất cũng có thể đổi được trăm lượng bạc, bằng phân lệ bạc một năm của Quý nhân.
Tú Nguyệt vui mừng trong lòng, nâng khối phỉ thúy yêu quý đến trước mặt ngắm nghía: "Lễ vật này của Thuần Tần nương nương, thật là chạm đúng tâm khảm của chúng ta, còn giải quyết được vấn đề nguy cấp trước mắt. Bảo Yến, ngày mai ngươi liền tìm cung nhân tin tưởng được, cho hắn chút đồ tốt, rồi nhờ hắn bán phỉ thúy này, đưa bạc đến Dương phủ."
Bảo Yến tuân mệnh, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đừng nhắc tới kế hoạch trước đó nữa, nói đến thêu thùa, chỉ có Tú Nguyệt mới am hiểu mà thôi. Còn nàng, chơi đùa với ấm sắc thuốc thì dễ như trở bàn tay, những thứ vớ vẩn như thêu thùa thì sẽ lấy mạng của nàng mất. Nhu Hạnh mới mười ba tuổi, nên càng không phải nói nữa. Lúc này Thuần Tần đưa phỉ thúy tới đây, thật sự không khác gì đưa than ngày tuyết.