Thanh Cung Sủng Phi

Chương 156: Ngoại truyện 12:Ép chủ mưu hiện nguyên hình




Edit: Ban Uyển nghi
Beta: Tuệ Quý phi
Cửa đại điện bị đóng lại, cung nhân trong điện cũng bị điều ra ngoài. Trong đây chỉ còn lại ba người Hoàng hậu, Hàm Quý phi, Tú Nguyệt, Bảo Yến theo lệnh bưng chậu hoa thứ tư lên, đặt trước mặt mọi người.
Tú Nguyệt đến gần chậu hoa kia, vừa xem vừa rũ mắt cười: "Thật ra ta cũng không chắc chắn." Đến tận bây giờ, nàng vẫn còn hy vọng không phải người kia.
"Đập đi." Nàng nói với Bảo Yến.
Bảo Yến lập tức động thủ, dùng một cái cuốc xới đất ngắn gõ bên ngoài chậu hoa, vỏ ngoài vỡ ra, ánh mắt của Hoàng hậu và Hàm Quý phi đã thay đổi.
Bảo Yến cũng thế.
Chỉ có Tú Nguyệt lúc nhìn thấy màu của đất không hề có chút bất ngờ.
Tầng trên và tầng dưới đều là màu nâu đen của bùn đất, chỉ có màu sắc đất ở giữa có thể loáng thoáng nhìn ra một cái vòng lơ lửng màu đỏ thẫm.
Bảo Yến mở to hai mắt nhìn Tú Nguyệt, sau đó dùng cái cuốc ra sức đào đất bên trong ra, mặt ngoài không khác đất bình thường, vậy mà bên trong đỏ thẫm giống máu tươi, rất đáng sợ.
Rễ cây kia cứ như vậy hoàn toàn đắm mình trong đống đất đỏ.
Tú Nguyệt nhìn cái màu như máu kia, dạ dày đã cảm thấy khó chịu, nàng che miệng, kiềm chế nôn khan vài lần.
"Đây là cái gì?" Hàm Quý phi lên tiếng nghi ngờ đầu tiên.
Đây là một đoá cúc vàng Ba Tư lúc tấn phong Phi vị, là cống phẩm được Mộc Cẩn đem từ Hoa phòng về, bởi vì hiếm thấy nên cố ý bày ở chính điện Vĩnh Thọ cung.
Hai năm nay đoá hoa vàng kiều diễm này cắm vào, lớn lên từ đất kịch độc, Hoàng thượng hay ở Vĩnh Thọ cung, vậy thì độc chính là trung phấn hoa của nó.
"Chính ta cũng không rõ, ta thật sự không rõ..." Tú Nguyệt lẩm bẩm tự nói, Thuần Tần nàng ta... từ khi bắt đầu vào cung nàng đã luôn tìm mọi cách quan tâm, liên tiếp giúp đỡ trong lúc nguy nan, cho đến hôm nay, nàng vẫn không thể đối mặt, không muốn đối mặt, không muốn đối mặt với sự thật này.
Lúc Tú Quý nhân chết, trong lòng nàng đã bắt đầu nghi ngờ nhưng nàng luôn cưỡng lại, trốn tránh chuyện này, không muốn chịu đựng đả kích tàn khốc này, là lỗi của nàng nên mới gián tiếp hại Hoàng thượng như vậy!
"Thì ra là vậy..."
Bảo Yến nhìn chằm chằm cây hoa kia hồi lâu, nàng bước tới phía sau Tú Nguyệt, giọng rất thấp: "Đất này... nô tì nhận ra."
"Đất đỏ thẫm này được luyện trung hoà âm dương, lấy âm hút dương, giúp âm khí càng mạnh, phàm là thực vật sinh trưởng ở đây thì độc tình càng mạnh. Hiện tại bày nó ở hậu cung, chẳng lẽ không phải có ý nhắm đến Hoàng thượng!"
"Cái gì?"
Trước tiên Hoàng hậu liếc nhìn Hàm Quý phi thật lâu rồi mới nhìn Tú Nguyệt: "Như Phi, cuối cùng ngươi cũng biết nguyên nhân hậu quả, Hoàng thượng, ngài có thể bị nguy hiểm hay không!"
Cổ tay nàng đau nhức, Tú Nguyệt nhìn Hoàng hậu đang gắt gao nắm lấy tay mình, nàng yếu ớt lắc đầu: "Hoàng hậu nương nương, người quan tâm tắc loạn."
"Người kia nếu có ý định lấy mạng Hoàng thượng, giờ đây sao Hoàng thượng còn có thể ở Dưỡng Tâm điện? Nếu đúng thật là người thần thiếp nghi ngờ, Hoàng thượng băng hà, theo lẽ thường thì Nhị a ca kế thừa đại thống, nàng ta từ đương triều phi tần thành Thái Phi, nào có chỗ tốt cho nàng ta chứ?"
"Như Phi nói vậy có phải đã biết là ai làm?"
Vốn Hàm Quý phi đang cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng hậu, nghe Hoàng hậu nói ra lời này, lập tức bức lên một bước: "Là ai? Mau nói đi!"
Tú Nguyệt đưa mắt lên, nhìn hai vị trước mặt: "Việc cấp bách bây giờ phải cứu Hoàng thượng, hơn nữa phải ép thủ phạm kia hiện nguyên hình, khẩn xin Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương diễn tròn vở diễn này."
"Chuyện này..." Hàm Quý phi trừng mắt liếc nhìn Tú Nguyệt một cái, sau đó nhìn Hoàng hậu: "Thần thiếp xin nghe theo Hoàng hậu."
Hoàng hậu buông tay bắt lấy tay Tú Nguyệt ra, kiên định nói với nàng: "Như Phi, chỉ cần có thể cứu Hoàng thượng, cái gì bổn cung cũng nghe theo ngươi, bổn cung chỉ cần Hoàng thượng bình an vô sự. Cho dù ngài muốn sủng ái ngươi một đời một kiếp... cũng không sao, bổn cung chỉ cần Hoàng thượng sống thật tốt!"
Nàng ta đổi thành kéo tay Tú Nguyệt: "Ngươi còn yêu cầu gì, ngươi đều có thể nói."
Tú Nguyệt chua xót khẽ cười: "Hoàng hậu nương nương quá lời rồi." Cứu phu quân của nàng, cần gì Hoàng hậu tới xin.
"Vậy xin Hoàng hậu và Quý phi cẩn thận suy nghĩ, hiện tại chúng ta đã biết mấu chốt quan trọng là... người mưu hại Hoàng thượng kia, mặc kệ mục đích nàng ta che giấu là gì nhưng nàng ta không thật sự hy vọng Hoàng thượng chết."
"..."
Tất cả cung nhân bị đuổi ra xa, bọn họ đứng dưới mái hiên lẳng lặng nghe, trong điện hơi có tiếng động do cãi vã rồi biến thành một khoảng không yên tĩnh.
Cách cửa cung thật dày, không ai biết được cuối cùng bên trong đó đã nói gì.
Nhưng mà lúc Hoàng hậu và Quý phi đi ra, thái độ lạnh lùng cấm túc Như Phi trong Vĩnh Thọ cung, nếu Thánh thượng có gì bất trắc, lập tức cho tự sát tuẫn táng theo.
Đêm đó Dưỡng Tâm điện bắt đầu đóng chặt cửa cung. Đêm ngày hôm sau, bên trong truyền ra tin bệnh tình Hoàng thượng khó qua khỏi.
Trong Thấu Phương trai, Trang Phi nhìn mấy chậu lan điếu trên cửa sổ, có hơi buồn bực không vui.
A mã chỉ là một Cử nhân thấp kém không có phẩm cấp, toàn dựa vào người nhà Hoàng hậu để có thân phận vào Vương phủ, hầu hạ Hoàng thượng, chỉ vì mua vui cho Hoàng thượng, chuyện hèn mọn gì nàng cũng đã từng làm, khoác lên đồ diễn, ở trước mặt Hoàng thượng vẫy đuôi lấy lòng mới có thể leo đến phân vị như hôm nay.
Như Phi tiến cung sau nàng lâu như vậy nhưng chưa bao giờ khom lưng uốn gối hầu hạ Hoàng thượng giống nàng, thậm chí nàng ta còn không thuộc hết cung quy, mà Hoàng thượng vẫn ban cho nàng ta cái này, thưởng cho nàng ta cái kia, con nối dõi cũng có, ân sủng cũng có, ngay cả quyền quản lý lục cung cũng nắm trong tay, mọi mặt đều thắng nàng.
Hiện giờ bệnh tình Hoàng thượng khó qua khỏi, công nàng cẩn thận hầu hạ nửa đời người để lên Phi vị giờ lập tức tan thành bọt nước... phải dời đến nơi gần Thọ Khang cung yên tĩnh không thấy mặt trời, làm Thái Phi giống như ngồi tù.
Trang Phi thống khổ nằm trên bàn.
"Nương nương, Thuần Tần nương nương đang chờ ở bên ngoài." Phương Thảo dâng hộp đồ ăn lên: "Nương nương, người phải hầu cháo thuốc cho Vạn tuế, nô tì đã nấu xong, để vào bên trong cho nương nương."
Mặt Trang Phi không vui ngồi thẳng dậy, xoa xoa giữa mày, oán giận nói: "Hoàng thượng đã không xong rồi, Dưỡng Tâm điện lại không vào được, Thuần Tần cũng thật là, thấy tất cả người còn sống đưa đến Thọ Khang cung, hà tất phải lôi kéo bổn cung ra ngoài thể hiện."
"Nương nương!" Phương Thảo bị doạ thay đổi sắc mặt: "Nương nương hãy nói cẩn thận!"
"Bổn cung như đi trên băng mỏng, nén giận qua hết nửa đời người rồi! Bây giờ còn không cho bổn cung nói vài câu thật lòng sao?"
"Bổn cung phải nói!"
Phương Thảo vừa cẩn thận dỗ dành vừa không ngừng nói vọng ra bên ngoài, tuyệt đối đừng để Thuần Tần nương nương nghe thấy!
Thuần Tần ở bên ngoài chờ nửa nén hương, tiểu nha đầu phía sau cũng xách theo một hộp đồ ăn.
Nàng thấy Trang Phi cẩm y hoa phục, trang điểm khéo léo vịn tay tỳ nữ ra cửa, nhìn thấy nàng vẫn giống như xưa dịu dàng mỉm cười: "Thuần Tần, để ngươi đợi lâu, chúng ta đi thôi."
Thuần Tần cũng mỉm cười, xoay người đi theo, cùng bước ra ngoài, dường như tiếng ồn ào ban nãy đều không nghe được.
Nàng vừa đi vừa hỏi một câu: "Trang Phi tỷ tỷ chuẩn bị gì cho Hoàng thượng vậy?"
Chuẩn bị cái gì thì cũng không đến trước mắt Hoàng thượng đang nằm trên giường bệnh được, còn không phải phân phó kẻ dưới chuẩn bị, làm bộ làm tịch chút thôi. Trang Phi đảo mắt cười một tiếng: "Tỷ tỷ cũng không có thứ gì, chỉ là nội đình chủ vị trong cung, ngoại trừ Quý phi và Như Phi thì chỉ còn ngươi với ta, Tin Tần chỉ là một ngón tay không hơn không kém. Hôm nay Cảnh Nhân cung và Vĩnh Thọ cung huyên náo, an nguy của Hoàng thượng cũng chỉ còn chúng ta san sẻ giúp Hoàng hậu nương nương."
"Trang Phi tỷ tỷ nói đúng. Thần thiếp cũng nghĩ như thế." Thuần Tần cười cười.
"Không dám gạt tỷ tỷ." Thuần Tần nhìn xung quanh, rồi mang theo thâm ý nhìn Trang Phi, Trang Phi hiểu ý, lập tức ghé tai vào nghe, nghe Thuần Tần đè thấp giọng nói: "Trữ Tú cung và Cảnh Nhân cung vội vàng đối phó Vĩnh Thọ cung, đêm nay ta mua chuộc được thị vệ canh giữ, ta và tỷ tỷ có thể vào Dưỡng Tâm điện, lặng lẽ vấn an Hoàng thượng."
"Cái gì?" Đầu tiên Trang Phi hơi kinh ngạc, sau đó có chút vui vẻ: "Lời Thuần Tần muội muội nói là sự thật?"
Thuần Tần nhẹ gật đầu: "Hiện giờ bệnh tình Hoàng thượng vô cùng nặng, Vĩnh Thọ cung bị cấm túc, hai cung vội tranh đấu, hậu cung loạn cào cào lên. Dưỡng Tâm điện đương nhiên sẽ vô cùng lạnh lẽo, lúc này ai quan tâm Hoàng thượng, ngươi và ta tất nhiên lọt vào mắt xanh của người."
"Mười mấy năm về trước Vĩnh Thọ cung liều mình đỡ cho Hoàng thượng lúc bị ám sát, thu được hoàng ân kéo dài không suy, Hoàng thượng của chúng ta là một vị quân chủ trọng tình trọng nghĩa."
Vậy... Trang Phi trầm tư, nếu Hoàng thượng hấp hối cố hết sức ban ra thánh chỉ, cho a mã nàng vào triều làm quan chứ không còn là Cử nhân nghèo túng keo kiệt nữa, ban vinh quang cho cả Vương Giai thị, Phi vị này của nàng cũng không đến mức gì là bình hoa di động, một mình cực khổ chống đỡ như vậy.
"Đi!" Trang Phi vừa chắc chắn, vừa quay đầu khẽ cười với Thuần Tần: "Muội muội, nếu chuyện hôm nay thành công, ngày nào đó chúng ta cùng ở Thọ Khang cung, tỷ tỷ nhất định sẽ nhớ rõ ân tình nâng đỡ của ngươi ngày hôm nay."
Hai người cùng đi vào Dưỡng Tâm điện, đúng như lời Thuần Tần đã nói, việc đi vào điện cũng thuận lợi như mong muốn của hai người. Từ trước đến sau tẩm điện, các cung nhân dọc theo đường đi đều yên lặng, không tiếng động vội vàng làm việc được phân phó, rất ít ánh mắt chú ý đến các nàng.
Trang Phi thở dài một tiếng: "Có lẽ bọn họ đã biết Dưỡng Tâm điện này sắp đổi chủ. Muội muội, chi bằng ngày mai chúng ta mang vài thứ đến tẩm cung của Nhị A ca đi."
Nghe nói Nhị A ca Miên Ninh này là người cay nghiệt, thiếu tình cảm, lại cực kỳ yêu tiền. Nếu gãi đúng chỗ ngứa, ngày sau làm Thái Phi cũng không đến nỗi kham khổ.
Lúc này Thuần Tần chỉ cười mà không nói, mắt này đang chăm chú vào mấy gian tẩm điện, lúc tìm đến gian thứ ba, cuối cùng cũng tìm ra gian Hoàng thượng ở.
Ánh mắt Thuần Tần lạnh hơn, không nói lời nào đã đẩy cửa vào.
"Như vậy không được đâu..." Trang Phi chần chờ tại chỗ, tuy Hoàng thượng bệnh nặng, nhưng nàng chưa từng đi vào mà chưa được gọi như vậy.
Nhưng Thuần Tần lại không nghe nàng, đi vào trước, nàng cũng đã đến chỗ này rồi, thôi thì cứ đi vào.
Thị nữ của nàng và Thuần Tần đều bị để lại ở bên ngoài Dưỡng Tâm điện, lúc này chỉ có mình Trang Phi cầm theo hộp đồ ăn của mình, đưa tay đóng cửa lại.
"Trong lòng ta vẫn hơi hoảng sợ, muội muội. Hay là chúng ta xin ý chỉ của Hoàng hậu nương nương rồi lại qua đây..."
Nàng bên này tự nói một mình, bên kia Thuần Tân đã mở hộp thức ăn, lấy bát canh từ trong ra, đổ một chất lỏng màu đen từ trong bình ngọc vào, sau đó đi tới cạnh giường, muốn vén bức màn được thả xuống bên mép giường.
"Muội muội?"
Mấy năm này Trang Phi ở trong hậu cung từng bước đi lên, thấy lời nói cử chỉ của Thuần Tần hôm nay có hơi quái dị, nàng bước lên giữ chặt tay Thuần Tần vén màn: "Đồ của chúng ta không thể tùy tiện cho Hoàng thượng uống được đâu!"
Còn chưa nói xong, đã cảm thấy cổ hơi ngứa, da đầu tê dại, trợn mắt nhìn Thuần Tần rồi ngã ra đất.
Thuần Tần lúc này đã không còn thời gian để tỏ thái độ, nàng nhanh chóng cướp lấy bát thuốc bên cạnh bàn, không ngờ tới phía sau có người, chưa kịp xoay người đã nghe Tú Nguyệt ở đằng sau hét lên: "Không được!"
"Bảo Yến, mau đỡ Trang Phi nương nương!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.