Lan Nhi vịn tay Thải Nguyệt rời khỏi Chung Túy cung. Như Uyển lặng lẽ đi cạnh nàng, nói: “Tỷ tỷ, sao lại khoa trương như vậy chứ?”
Lan Nhi quay sang nhìn Như Uyển, tua rua trên búi tóc nhẹ đong đưa, nàng cười hì một tiếng, bảo: “Muội đã bệnh đến mức mê muội rồi sao? Không lẽ hôm nay tỷ có ý gì muội không nhìn ra hay sao?”
Như Uyển đặt tay trong túi ủ ấm bằng lông hồ ly màu đen, bước từng bước chậm rãi. Nàng ta như hiểu ra điều gì, nói: “Tỷ muốn thị uy trước mặt đám tú nữ sao”
Lan Nhi khẽ cười, gật đầu: “Trong đám tú nữ mới nhập cung, ngoài tứ xuân mang danh nghĩa tú nữ, trong đó vẫn có những kẻ xuất thân không tầm thường như Đới giai thị hay Đông giai thị. Thẩm chí còn có cả biểu muội của tỷ. Nếu tỷ để bản thân lép vế trước Hoàng hậu tỷ muội Thục Quý nhân e là sẽ lại được đà lấn tới. Hôm nay trực tiếp đối đầu với Hoàng hậu cũng nói cho họ biết chỉ có tỷ mới xứng đấu với Hoàng hậu”
Như Uyển liếc nhìn Lan Nhi một cái, cất giọng the thé: “Tỷ tỷ, trời vẫn còn lạnh lắm tỷ nên mặc thêm áo đi, Thuần Nhi cũng cần phải được sưởi ấm đấy”
Lan Nhi cười phì, đáp: “Uyển Nhi à, muội thật lo lắng nhiều quá rồi, Thuần Nhi vẫn là một đứa trẻ. Nó rất sợ lạnh, tỷ có muốn kéo nó ra khỏi phòng cũng khó đấy”
Như Uyển mỉm cười dịu dàng, nàng nhìn về phía trước, kiệu liễn của Mân tần đi lướt qua. Dáng vẻ nàng ta vênh váo trên kiệu, cằm như muốn hướng thẳng lên trời, tay đặt lên cái bụng nhô cao. Như Uyển đứng lại, nói: “Tỷ xem, cái thai đó chắc cũng sắp sinh rồi”
Lan Nhi liếc nhìn kiệu liễn vụt qua, nhoẻn môi cười: “Xem ra chúng ta sắp không còn được thư thả như bây giờ nữa rồi nhỉ”
Trường nhai như dài vô tận, từng hàng đá lưu ly như kéo dài trùng điệp. Những ngày đông phía Bắc lạnh lẽo khắc nghiệt, trên hàng ngói lưu ly xanh biếc của Tử Cấm thành phủ lên một mảng tuyết trắng xóa. Cảnh Dương cung náo nhiệt hẳn lên, Mân tần chuyển dạ. Trời nổi cơn mưa tuyết lớn, thái y khó khăn lắm mới có thể đến được Cảnh Dương cung. Các ma ma đỡ đẻ chờ sẵn trong cung cũng nhanh nhạy giúp Mân tần. Hàng giờ trôi qua, Mân tần cũng đã hạ sinh một tiểu a ca. Mưa tuyết vẫn không dừng, Hoàng đế chỉ có thể biết Mân tần hạ sinh một a ca, cũng không thể đến thăm.
Trong tẩm điện Cảnh Dương cung, mùi tanh hôi của nữ nhân vừa sinh con vẫn còn lắng đọng trong điện. Các thị nữ liên tục cho than vào lò, trong điện đặt năm sáu lò than. Trong điện ấm tựa mùa xuân. Nhị a ca vừa sinh nằm trong tay ma ma da vẻ hồng hào tựa quả đào nhỏ bé. Mân tần cất giọng thều thào: “Con…con ta… con ta đâu”
Vị ma ma kia liền đến bên Mân tần, quỳ xuống cho nàng ta có thể trông thấy nhị a ca. Ngọc Diệp vừa thấy là một a ca liền cười ngây dại: “Ta xem các người có còn khinh miệt ta không”, Mân tần đưa tay vuốt lên má nhị a ca: “Con à, sau này con phải thật xuất chúng, hai mẫu tử chúng ta nương tựa vào nhau”.
Mưa tuyết vẫn rơi, Lan Nhi tựa đầu vào cửa sổ giấy, nhìn ra ngoài. Như Uyển ngồi trên sạp, nhìn Lan Nhi, nói: “Tỷ tỷ, bên ngoài tuyết lạnh lắm, tỷ vào đây ngồi đi”
Lan Nhi cười nhạt, bảo: “Mân tần đã sinh rồi, để nàng ta ở cạnh con thêm vài ngày nữa đi…”
Như Uyển tay luồng từng mũi kim qua chiếc tất nhỏ. Nàng ta nhìn Tải Thuần đang chơi bên gian cạnh, nói với Lan Nhi: “Tỷ tỷ, Thuần Nhi của chúng ta đã hai tuổi rồi, sao vẫn không chịu nói hay đi đứng gì cả”
Lan Nhi vừa nghe đến Tải Thuần lòng nàng liền nặng trĩu. Nàng ngồi xuống bên cạnh Như Uyển, thở dài nói: “Tỷ cũng rất lo về chuyện này. Lỗi tại tỷ, khi Thuần Nhi còn nhỏ, tỷ đã quá nuông chiều nó, để các ma ma nuôi dưỡng. Để hôm nay Thuần Nhi vẫn chưa biết nói cũng chưa biết đi”
Lòng nàng như vụn vỡ, khoé mắt cay xè, giọt lệ trực trào bên khoé mi. Lan Nhi đưa tay gạt nước mắt, không gian trong điện rơi vào tĩnh lặng.
“Ngạch nương…”
Một âm thanh lanh lãnh trong điện, một âm thanh chưa bao giờ xuất hiện trong Trữ Tú cung. Lan Nhi giật mình nhìn sang phía Tải Thuần. Cậu bé đang đứng dậy mà không cần ai dìu cả. Nàng không kìm được nước mắt, níu chặt lấy tay Như Uyển: “Uyển Nhi, Uyển Nhi… tỷ bị hoa mắt đúng không…”.
“Không… không… tỷ không nhìn nhầm”. Như Uyển không khỏi xúc động mà nước mắt lưng tròng.
Lan Nhi như gỡ được nút thắt trong lòng, nước mắt chảy như suối. Nàng chạy đến ôm lấy Tải Thuần nức nở. Các cung nhân hầu hạ trong điện cũng bị làm cho lay động mà khóc theo. Như Uyển lệnh cho Đức Hải truyền tin đến Dưỡng Tâm điện.
Tuyết dần dịu lại, Lan Nhi cùng Như Uyển chơi với Tải Thuần trong noãn các. Một thanh âm đã lâu không nghe thấy ở Trữ Tú cung bỗng lại vang lên: “Ngự giá Vạn Tuế gia đến”
Lan Nhi và Như Uyển nhanh nhạy, chạy đến trước, vén váy thỉnh an. Hoàng đế nhìn nàng quỳ dưới nền đá lạnh như băng, hắn đưa hai tay muốn đỡ nàng dậy, song lại rút lại. Hoàng đế chưa hề quên chuyện đêm hôm đó, nhưng những gì xảy ra hôm nay có lẽ đã phần nào làm nguôi ngoai đi ý nghĩ Võ thị tái thế. Hoàng đế đưa hai tay đỡ lấy Lan Nhi. Như Uyển đứng một bên trông thấy toàn bộ sự việc trong lòng như nhẹ đi mấy phần, bất giác mỉm cười.
Lan Nhi đã lâu không được Hoàng đế dìu nàng như thế. Nhất thời ngượng ngùng không biết nói gì. Hoàng đế thấy sắc mặt nàng như đỏ ửng, nói: “Quý phi à, nàng ốm sao. Sao sắc mặt lại đỏ bừng lên thế”
Như Uyển nhanh nhạo, liền trêu chọc: “Vạn Tuế gia, thiếp nghĩ tỷ tỷ là đang ngại rồi”
Lan Nhi vờ đánh nàng ta một cái, lại cùng Hoàng đế vào trong. Đêm đó, Hoàng đế nghỉ lại tại Trữ Tú cung.
Lan Nhi lần nữa phục sủng, trong cung không khỏi bàn tán về tin đồn lúc trước. Tải Thuần đã có thể đi và nói được, tin đồn kia lại là ngược lại, Lan Nhi được giải oan. Chung Tuý cung những ngày cuối đông đầu xuân vẫn im ắng. Thục Quý nhân và Ngọc Quý nhân ngồi trong chính điện cùng trò chuyện với Hoàng hậu. Thục Nhi nâng tách trà uống vào một ngụm nhỏ, nói: “Hoàng hậu nương nương, người bên phía Trữ Tú cung lại đắc sủng rồi. Chúng ta có cần phải làm gì không ạ”
Hoàng hậu ngồi trên chính ỷ, lưng nàng ta thẳng tấp, trên búi tóc cao cài bộ dao phượng hoàng bằng vàng, phía bên gắn lưu tô bằng ngọc trai duỗi dài xuống ngang vai. Nàng ta vẫn điềm tĩnh, cười như không, bảo: “Quý phi phục sủng, nàng ta thật là may mắn. Trước giờ ở trong cung này ‘mẫu bằng tử quý’ là chuyện thường tình, chỉ là lần này thì thật quá đúng lúc. Ngay lúc Mân tần vừa hạ sinh Nhị a ca, Đại a ca của nàng ta lại cùng lúc biết nói, biết đi”.
Thục Quý nhân nghĩ đến lại thêm cáu, đáp: “Trước nay Đại a ca luôn giành được ưu ái của Vạn Tuế gia. Ngay cả khi Quý phi thất thế, Đại a ca vẫn không bị ảnh hưởng. Vạn Tuế gia đúng là ưu ái cho mẹ con Ý Quý phi quá mà”
Hoàng hậu hơi nghiêng đầu nhìn Ngọc Quý nhân. Nàng ta khác hẳn với Thục Quý nhân, phong thái trầm tĩnh, điềm đạm hơn. Hoàng hậu có chút hứng thú, liền hỏi: “Ngọc Quý nhân”
Ngọc Nhi vừa nghe gọi “Vâng” một tiếng.
Hoàng hậu nhìn nàng ta đoạn nói: “Muội và Thục Quý nhân là tỷ muội cùng một nhà. Nhưng bản cung thấy muội không giống Thục Quý nhân chút nào thế”
Ngọc Quý nhân cúi đầu, mỉm cười dịu dàng, đáp: “Tỷ tỷ của thiếp từ nhỏ đã được a mã nuôi dưỡng nên tính khí có chút nóng nảy. Khi muội chào đời a mã thường xuyên bận công vụ không ở bên cạnh, muội được tổ mẫu và ngạch nương nuôi dưỡng ạ”
Hoàng hậu gật đầu, cười bảo: “Thảo nào muội lại có phần ôn nhu hơn so với Thục Quý nhân”
Thục Quý nhân nghe những lời của Hoàng hậu cảm thấy bản thân bị hạ thấp, bĩu môi, nói: “Ngọc Nhi, muội vừa nhập cung còn chưa hiểu chuyện, Hoàng hậu nương nương chiếu cố muội sao lại không cảm tạ”
Ngọc Quý nhân tuân lệnh liền quỳ xuống tạ ơn. Hoàng hậu xua tay ra hiệu đứng lên. Thục Quý nhân ngồi cạnh bỗng ho liền tục, thị nữ bên cạnh phải vỗ vỗ lưng giúp nàng ta. Hoàng hậu nhìn sang bảo: “Thục muội sức khoẻ không tốt hãy về nghỉ ngơi trước đi, không cần phải ở lại trò chuyện cùng bản cung đâu”
Ngọc Quý nhân đứng dậy đỡ lấy Thục Quý nhân, thưa: “Hồi Hoàng hậu nương nương, thiếp xin được dìu tỷ tỷ về trước ạ”
Hoàng hậu gật đầu cho họ lui.
…•…
…Hết Tập 73…