Thanh Cung Bí Sử

Chương 70: Lộng Gió




Hoàng đế và Hoàng hậu rời đi ít lâu, Như Uyển yếu ớt tựa cành khô giữa cơn giông tố. Nàng cố gắng níu chặt lấy tay Lan Nhi, dùng hết sức lực còn sót lại cất giọng thều thào: “ Tỷ tỷ, tai nạn hôm nay không phải do muội bất cẩn trượt chân, là có kẻ muốn hại muội…”
Lan Nhi sửng sốt nắm chặt lấy tay Như Uyển, hỏi: “ Là ai hại muội, nhưng tại sao vừa nãy Vạn Tuế gia ở đây muội lại không nói chứ”
Như Uyển khẽ lắc đầu, hai hàng lệ lăn dài trên gò má tái nhạt. Nàng ta uất ức nhìn Lan Nhi mà tuôn lệ, Như Uyển yếu ớt nói: “ Vừa rồi có Hoàng hậu ở đấy, muội không thể nói được. Hoàng hậu là người không đơn giản, hai chúng ta và Hoàng hậu bên ngoài tuy không có gì, nhưng thật ra bên trong thế nào tỷ và muội đều hiểu rất rõ. Muội không muốn để ả ta biết”
Lan Nhi trông thấy dáng vẻ của Như Uyển lúc này trong lòng không khỏi xót xa, nàng đỡ Như Uyển ngả lưng vào gối hoa. Mái tóc vẫn còn ướt của Như Uyển thấm vào gối độn hoa khô, khiến vỏ gối chuyển màu. Lan Nhi dịu dàng vén gọn tóc mai thấm nước đang dính vào mặt Như Uyển, hỏi: “ Muội có đoán được ai đã làm hay không?”
Như Uyển nhìn Lan Nhi hồi lâu, nàng ta muốn nói nhưng lời đến miệng lại thôi. Chốc sau, Như Uyển mới chịu nói: “ Muội hôm nay đã có vài qua lại với… Thục tần, nàng ta mỉa mai tỷ, muội không kiềm được nên mới nói nàng ta mấy câu. Muội nghĩ…”
Lan Nhi có chút bất ngờ, quan hệ giữa nàng và Thục Nhi vốn dĩ đã chẳng tốt lành gì. Lan Nhi để mặc Thục Nhi sống an nhàn trong cung, cũng không nghĩ đến việc hôm nay. Những cử chỉ của Như Uyển luôn ngập ngừng. Nàng ấy đang sợ Lan Nhi vẫn niệm tình Thục Nhi là biểu muội của nàng. Lan Nhi có chút ân hận, nắm chặt tay Như Uyển giọng như rưng rưng: “ Tỷ… tỷ thật có lỗi với muội Uyển Nhi à… đáng ra tỷ phải lườn trước chuyện Thục Nhi sẽ không chịu an phận… tỷ thật có lỗi với muội”
Lan Nhi nhìn Như Uyển chỉ biết chạnh lòng. Nàng dìu Như Uyển nằm xuống, nhẹ nhàng bảo: “ Muội cứ nghỉ ngơi một thời gian, chuyện này tỷ sẽ cho người đi tìm chứng cứ lúc đấy tỷ sẽ trả thù cho muội”
Khi Như Uyển đã ngủ say, Lan Nhi cũng rời đi. Nàng rảo bước trên trường nhai. Cung đường phía trước như dài vô tận, kéo dài trùng điệp. Lan Nhi vòng qua Hoa Viên. Cuối năm, hồng mai cũng vừa hé nở. Nàng đi ngang mai viên, những cành mai đỏ rực chỉ vừa chớm nở tựa nàng thiếu nữ ngại ngùng e ấp. Tuyết trắng xoá còn vương lại trên cành mai càng làm màu đỏ rực của hồng mai càng thêm nổi bật. Liên Anh trông thấy sắc mặt Lan Nhi ảo não, liền mở lời: “ Chủ tử nhìn xem, hồng mai đã nở rồi. Người có muốn nô tài hái một cành về đặt vào chậu ở gian chính không ạ”
Lan Nhi ngẩng đầu nhìn cành mai đang uốn người ngã về phía hồ. Nàng không đáp ngang, sắc mặt không khá hơn, nói: “ Cành mai ở đây vẫn còn có thể được sống, cắt mang về cung cũng chẳng thể để được bao lâu. Hoa đẹp nhất khi vẫn còn ở trên cành, chứ cố tình giữ riêng cho mình để rồi khi hoa héo úa lại lạnh lùng vứt đi”.
Liên Anh nhất thời không nói nên lời, im lặng cúi đầu. Lan Nhi nhìn thấy sự khó xử của hắn, đoạn nói: “ Quả thực khi đến mùa xuân người ta luôn tôn vinh hồng mai, mai vàng… nhưng ngươi thử nhìn xem”. Nàng đến bên cạnh một cây bạch mai gần đấy: “ Bạch mai tuy giản dị vô sắc, lại như vô hình trong tuyết trắng. Nhưng cũng chính vì như vậy mới thật sự quý giá, chỉ có những người thật sự yêu thích mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp trong tuyết trắng của bạch mai”
Liên Anh im lặng nhìn Lan Nhi. Nàng cũng không nán lại lâu chỉ đứng một lát rồi đi ngay.
Nhiều ngày sau đó, Lan Nhi vẫn thường xuyên đến Cảnh Nhân cung chăm sóc Như Uyển. Sức khoẻ của nàng ta vẫn không hề khá hơn, thẩm chí còn ngày một tệ đi. Lan Nhi cho người mời thái y đến xem bệnh cho Như Uyển. Trịnh Tôn cẩn thận tiến vào điện, thỉnh an theo lễ. Song đến cạnh giường thò tay bắt mạch cho Như Uyển. Lan Nhi im lặng chờ đợi kết quả, giữa hai chân mài của Trịnh Tôn bỗng chau lại. Lòng nàng lại nổi lên một cảm giác bất an. Trịnh Tôn quay sang nói: “ Quý phi nương nương, vi thần muốn xem lại xác thuốc vừa sắc ạ”
Lan Nhi lệnh cho thị nữ mang xác thuốc vừa sắc vào. Trịnh Tôn cẩn thận xem xét, hắn cầm xác thuốc lên ngửi, gật đầu nói: “Quả thật đúng như vi thần đã nghĩ”
“ Không biết là trong thuốc có chuyện gì thưa Trịnh đại nhân”
Trịnh Tôn cung kính thưa: “ Hồi Quý phi nương nương, thuốc này phương thuốc bên trong đều giống như vi thần đã kê đơn từ trước. Chỉ có điều, có kẻ đã động tay vào nên liều lượng bên trong đã bị thay đổi rồi ạ”
Sắc mặt Lan Nhi thay đổi, tối sầm lại, sóng lòng dâng lên từng cơn vũ bão. Nàng đã không còn muốn tranh giành, nhưng cái hậu cung này thật sự chẳng thể cho nàng một ngày bình yên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lan Nhi như bùng nổ, nàng gọi Vi Yên đứng gần đấy đến hỏi chuyện: “ Vi Yên từ khi Uyển Nhi ngã xuống hồ ai là người lo chuyện nấu thuốc vậy”
Vi Yên lập tức quỳ xuống, cúi người cung kính: “ Hồi Quý phi nương nương, những ngày đầu đều do đích thân nô tỳ lo chuyện thuốc than cho chủ tử. Nhưng sức khoẻ của chủ tử ngày một xấu đi, nô tỳ luôn túc trực bên cạnh nên phải nhờ Anh Túc giấu nấu thuốc ạ”
Lan Nhi ngồi xuống ghế, gằn giọng hỏi: “ Anh Túc đó theo bản cung biết là người cùng ngươi hầu hạ Uyển Nhi từ khi muội còn là Thường tại, không phải là kẻ hai lòng. Ngươi mau tìm Anh Túc đến đây, làm kín đáo một chút, kẽo lại đánh rắn động cỏ”
Lan Nhi ngồi đợi trong điện hồi lâu. Vi Yên đã đưa Anh Túc đến. Anh Túc khom người quỳ xuống hành lễ. Lan Nhi xua tay gọi nàng ta đứng dậy, nói: “ Anh Túc ngươi vẫn thường xuyên lo chuyện sắc thuốc cho chủ tử đúng không”
Anh Túc lom khom đứng dậy, đáp: “ Hồi Quý phi nương nương, nô tỳ vẫn luôn là người nhận việc sắc thuốc ạ”
Lan Nhi có chút khó hiểu, người như Anh Túc lại có thể hại Như Uyển sao. Nàng vẫn chưa vội kết luận, lại hỏi: “ Những ngày gần đây khi ngươi sắc thuốc có rời đi đâu hay không”
Anh Túc im lặng nghĩ ngợi một lát, bỗng như nhớ ra điều gì, thưa: “ Nô tỳ nhớ trong ba bốn ngày gần đây. Khi nô tỳ sắc thuốc bụng lại khó chịu cồn cào nên phải rời đi một lúc ạ”
Lan Nhi gật đầu, cho Anh Túc lui ra, đưa tay ra hiệu Vi Yên đến cạnh nàng. Vi Yên như hiểu ý đóng hết các cửa lớn nhỏ trong điện, đến cạnh Lan Nhi: “Quý phi đã nghĩ ra chuyện gì rồi ạ”
Lan Nhi khẽ vào tai Vi Yên: “Ngươi cứ như bình thường để Anh Túc sắc thuốc, nếu đêm nay lúc nàng ta sắc thuốc lại bị đau bụng rời đi. Ngươi cho vài người phục kích sẵn ở đấy bắt tại trận tên đã hạ độc thủ”
Đêm đến, Lan Nhi tránh để thủ phạm nghi ngờ nên không ở lại Cảnh Nhân cung. Vẫn giống những ngày trước Anh Túc vẫn sắc thuốc trong trù phòng. Chỉ không lâu sau đấy, nàng ta lại khó chịu rời đi. Vi Yên cùng vài tiểu thái giám nấp bên mép tường trù phòng. Anh Túc rời đi không lâu, bóng một thị nữ lấp ló từ xa. Nàng ta cẩn trọng nhìn quanh, song lại nhanh chóng vào trong trù phòng. Thị nữ ấy vừa tiến đến cạnh nồi thuốc, lấy từ tay áo gói giấy nhỏ, Vi Yên lập tức dẫn người xông vào. Thị nữ kia nhất thời hoảng hốt nhưng không thể chạy đi được.
Lát sau, Lan Nhi nhận tin liền lập tức đến Cảnh Nhân cung. Nàng vịn tay Đức Hải tiến vào chính điện. Vi Yên lập tức giải thị nữ kia lên, Lan Nhi hơi cúi đầu nhìn nàng ta, nói: “ Là kẻ nào”
Vi Yên giật tóc phía sau đầu của thị nữ ngẩng mặt lên cho Lan Nhi xem. Gương mặt vừa lộ ra Lan Nhi liền cười nhạt bảo: “Cứ tưởng là kẻ nào xa lạ, không phải là Thái Châu của Vĩnh Thọ cung đó sao”
Thái Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng ta nhìn Lan Nhi đầy phẫn uất. Lan Nhi nhoẻn môi cười nhạt, bảo: “ Đem nhốt ả ta lại ở kho đi”
Vi Yên lệnh vài tiểu thái giám trói Thái Châu giam vào kho. Đức Hải hơi khom người, đoạn nói: “ Chủ tử, người định xử lý ả ta thế nào”
Lan Nhi nhìn vào tẩm thất Như Uyển nằm, đáp: “ Hiện tại chỉ có thể bẩm lên Vạn Tuế gia và Hoàng hậu thôi”
“Hoàng hậu sao ạ?”, Đức Hải có chút bất ngờ, nói tiếp: “ Nhưng Thục tần là người của Hoàng hậu, nô tài e là Hoàng hậu sẽ bảo vệ nàng ta”
Lan Nhi điềm tĩnh nói: “ Bản cung biết chứ, nhưng suy cho cùng nếu ta không bẩm lên mà tự tiện giải quyết chuyện này chỉ e là tự rước hoạ vào thân. Có thể lần này Thục tần không bị xử nặng, tạm thời cứ như vậy, về sau lại tính tiếp…”
…•…
…Hết Tập 70…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.