Hoàng đế cho gọi người từ Nội Vụ Phủ đến. Lan Nhi chỉ im lặng lấy một mẫu bánh phù dung bày trên đĩa, cho vào miệng. Mùi vị ngọt vô cùng, trên đầu lưỡi có thể cảm nhận rõ ràng hương vị ngọt ngào ấy. Thế nhưng tại sao, trong miệng nàng chỉ toàn chua chát, đến cay đắng xé lòng. Hoàng đế lệnh Tổng Quản Nội vụ phủ:" Lúc trước trẫm có bảo Nội Vụ phủ chọn ra bốn phong hiệu giờ lấy nó ban cho các cách cách đi. Nguyệt Hoa cách cách ban tự ‘Cát’, Thi Tịnh cách cách ban tự ‘Hi’, Lộ Khiết cách cách ban tự ‘Lục’, Á Hiên cách cách ban tự ‘Khánh’, đồng phong Quý nhân".
Hoàng hậu cười như không, hướng người về Hoàng đế, ánh mắt thu trọn hình bóng của hắn:" Vạn Tuế gia, hậu cung đã lâu không có nhiều thay đổi, nếu đã phong vị cho bốn vị cách cách. Đã vậy sao không nhân lúc này đại phong hậu cung ạ".
Hoàng đế nghe lời này liền cười khách khí, bảo:" Phải, Hoàng hậu nói đúng. Vậy cả Thục Quý nhân, Mân Quý nhân đồng thăng Tần vị", hắn dừng lại một lúc:" Ý phi thăng làm Quý phi, năm sau tiến hành đại phong hậu cung".
“Quý phi?”, Lệ Hân nghe đến hai mắt mở trừng, sửng sốt.
Ngay cả Lan Nhi cũng không tin vào tai mình, nhìn quanh để khẳng định bản thân không nghe lầm. Nàng bối rối đứng dậy, tiến lên tạ ơn. Như Uyển nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc.
Yến tiệc kết thúc, mọi người đều rời đi. Trên đường dài, hẹp của hành cung. Ánh đèn đỏ rực của lồng đèn soi xuống nền đá lưu ly. Đèn soi vào cát phục màu vàng minh hoàng thêu họa tiết đoàn long hình tròn của Hoàng hậu. Nàng ta chầm chậm rảo bước trở về Thanh Loan các. Thục Nhi lúi cúi bước theo sau, cả chặng đường dài lặng thinh không nói gì. Hoàng hậu hạ mi nhìn về sau:" Sao cả chặng đường không nói gì".
Thục Nhi cười ngượng, thưa:" Tần thiếp được nương nương nâng đỡ, trong lòng vui sướng nhất thời không biết nói gì".
Hoàng hậu nhoẻn môi cười, đuôi mắt phượng kẻ dài, hàng mi dày đen như cánh quạ, dưới ánh đèn mập mờ, nhan sắc của Kim Nhiên hiện lên một nét xinh đẹp lạ thường. Nàng ta khinh bỉ, hừ một tiếng, nói:" Bản cung vốn mượn cớ Vạn Tuế gia phong vị cho bốn vị cách cách, nâng đỡ cho ngươi. Thật không ngờ lại vô tình giúp Ý phi, thật là".
Nàng ta hầm hực, không nói nữa. Thục Nhi gượng gạo không biết làm sao. Nàng ta lẳng lặng theo sau Hoàng hậu. Cả hai đi ngang qua Yên Chi các của Lệ Hân. Tiếng gốm sứ bể đến vỡ vụng, vang vẳng. Hoàng hậu đứng lại nhìn vào điện, khóe miệng nhếch lên hài lòng, bảo:" Xem ra còn có người khó chịu hơn cả bản cung rồi".
Lệ phi vung tay ném đi một bình gốm sứ trắng. Linh Chi im lặng quỳ một gốc, cả bốn vị Quý nhân cũng ở đây. Họ sợ đến tái cả mặt, dung mạo xinh đẹp cũng tái nhợt đi vì sợ hãi. Lệ Hân ném hết bình gốm lại quay sang chửi mắng:" Đồ vô dụng! Tất cả các ngươi! Vô dụng!".
Cát Quý nhân bíu môi, đôi môi đỏ ửng căng mọng, khẽ rung rung:" Lệ phi nương nương, chúng thiếp cũng đã làm hết sức mình rồi. Chẳng qua là do Vạn Tuế gia…"
“Vạn Tuế gia?”, Lệ Hân “hừ” một tiếng, hai mắt như phát ra tia lửa, quát tháo:" Ngươi còn dám đổ lỗi cho Vạn Tuế gia sao? Các ngươi nói đã làm hết sức mình sao? Vậy tại sao ả Lan Nhi đó lại có thể trèo lên đầu bản cung rồi".
Hi Quý nhân cúi mặt không dám nhìn Lệ Hân. Trong khóe miệng thốt lên vài tiếng e dè:" Nương nương bớt giận, chuyện cũng đã lỡ, Vạn Tuế gia cũng đã quyết định thế rồi. Chúng ta cũng đâu thể làm gì được…"
Lệ Hân ngồi xuống sạp, ánh trăng mờ ảo len lói qua ô cửa giấy soi rọi lên sườn mặt kiều diễm của nàng. Mang theo gió nụ cười mãn nguyện của Hoàng hậu ở bên ngoài điện. Nàng ta không nói gì thêm liền rời đi.
Đêm nay, Hoàng đế đến Thiên Chương các của Lan Nhi. Nàng tựa đầu vào lòng ngực vạm vỡ của Hoàng đế. Mùi hương đặc trưng của nam tử thoang thoảng bên cánh mũi nàng. Lan Nhi im lặng nhưng không ngủ, Hoàng đế đưa tay vuốt lên mái tóc xanh mượt như suối của nàng xõa dài bên mép giường. Hắn lén nhìn nàng, ân cần bảo:" Trẫm sắc phong nàng làm Quý phi, nàng không vui sao?".
Lan Nhi khẽ lắc đầu, dúi đầu vào người hắn như mèo con nhỏ bé, khóe mắt đỏ hoe, đáp:" Tứ lang muốn nâng cao địa vị cho Lan Nhi, Lan Nhi làm sao dám chê cơ chứ. Chẳng qua là có một chút tâm sự mà thôi".
Hoàng đế nghe thấy, đã ngầm hiểu Lan Nhi muốn ám chỉ điều gì. Hắn không phản ứng âm thầm nhìn lên hình thêu hoa thược dược đỏ trên mành treo bên giường:" Lan Nhi à, hậu cung này thật sự quá ít người. Nàng phải hiểu cho trẫm, tiên đế gia có tổng cộng mười chín người con, bao gồm chín a ca và mười công chúa. Gia Khánh gia cũng có đến mười bốn người con. Nhưng Lan Nhi à, nàng nhìn trẫm xem, trẫm bây giờ chỉ mới có một công chúa và một a ca. Nàng phải hiểu cho trẫm, trẫm làm thế là vì thiên hạ này, Lan Nhi à. Trẫm là Hoàng đế, trẫm không phải phàm nhân".
Phải, hắn là Hoàng đế. Nàng biết điều đấy, nàng nên biết điều đấy. Nàng nên biết hắn là Hoàng đế, là chủ nhân của thiên hạ, là người đứng trên vạn người. Không phải là người của riêng nàng, cũng không phải của riêng ai cả. Ngay cả Hoàng hậu, cũng phải. Nàng nên hiểu rõ nàng và hắn cùng lắm chỉ là thân phận quân thần, gần hơn thì cũng chỉ là thị thiếp, làm gì có quyền lên tiếng cơ chứ. Lan Nhi xoay người, một giọt lệ lặng lẽ rơi. Hoàng đế cũng im lặng không nói gì. Nàng đứng bật dậy, nói:" Tứ lang, người ngủ tiếp đi, thiếp nghe tiếng của Thuần Nhi khóc. Thiếp sang Đông tiểu điện xem thử".
Hoàng đế “Ừm” một tiếng rồi xoay người vào trong. Nàng lặng lẽ đẩy cửa đi ra, ánh trăng mờ ảo, vầng trăng treo giữa bầu trời đen kịt mênh mông. Lan Nhi ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng chỉ thấy đau nhói. Nàng sang điện phía Đông, Tải Thuần không hề quấy khóc. Chỉ là nàng muốn tìm một nơi để chấp nhận việc này thôi.
Lan Nhi nhẹ nhàng đẩy chiếc nôi gỗ đong đưa. Tải Thuần nằm im lặng ngủ say, đôi má căng tròn như mọng nước. Nàng đưa tay vuốt lên má Đại a ca làn da mịn màng khiến trái tim đau nhói như được chữa lành. Đôi môi nàng chợt mỉm cười dịu dàng, nói:" Thuần Nhi à, sau này khi con lớn lên, nhất định phải bảo vệ cho ngạch nương nhé, dù sau này có thế nào chúng ta vẫn kề cận nhé".
Tải Thuần như cảm nhận được nỗi đau trong lòng nàng, bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay trắng nõn thon dài của Lan Nhi. Dòng nước mắt cứ thế mà dâng trào, nàng không kìm được mà nức nở. Lan Nhi lấy tay che miệng cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh nào. Hơi ấm từ phía sau phát ra, từ khi nào chiếc áo choàng đã khoác lên người nàng rồi. Lan Nhi giật mình quay người về sau, Hoàng đế đang nhìn nàng mỉm cười dịu dàng:" Lan Nhi à, Thuần Nhi đã ngủ rồi đúng không. Vậy nàng có thể về lại ngủ cùng trẫm hay không".
Mọi cảm xúc đã trực trào, nước mắt như dòng thác mà tuông ra. Hoàng đế đưa tay gạt đi giọt lệ lăn trên má nàng, hắn ghé sát đầu khẽ hôn lên trán Lan Nhi. Nàng cùng Hoàng đế ra khỏi Đông điện, ánh trăng len lói dưới mái hiên. Lan Nhi có chút động lòng mà dừng lại, Hoàng đế quay sang nhìn nàng hỏi:" Sao vậy?".
Nàng nhìn Hoàng đế, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt đần chân tình của hắn khiến Lan Nhi có chút ngượng ngùng. Trái tim vừa bị tan vỡ lại được chữa lành, cùng những tia nắng ấm áp:" Tứ lang, người nhìn xem, có phải đêm nay trăng rất đẹp hay không".
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng xanh huyền ảo, Viên Minh viên lại là nơi đầy thơ mộng, hắn choàng tay ra phía sau, ôm lấy vòng eo thon thả của Lan Nhi:" Phải, đẹp thật".
Lan Nhi ngượng ngùng, nghiêng đầu tựa vào vai Hoàng đế, lặng nhìn ánh trăng trên cao.
…•…
…Hết Tập 62…